Giáo Thảo (Hotboy Trường)

Chương 4: “Tôi Hiểu Mà.”



Người như tôi đây rất sợ đau, tôi luống cuống quay đầu nhìn Giáo thảo đang đến gần, theo bản năng mà lùi về sau một bước, nào ngờ đâu sàn trơn, tí nữa là dập đầu. Người nọ nhanh tay giữ chặt lấy tôi, tôi lập tức nắm chắc tay cậu ta nhưng lại suýt ngã sấp mặt về phía trước. Trong cơn hoảng loạn, tôi ôm chặt cặp đùi dài của Giáo thảo và quỳ xuống mặt đất, đau tới mức bản thân phải hít một ngụm khí lạnh, vừa mới ngẩng đầu đã đối diện với thứ đồ vật cần được censored ngay tức thì đang chĩa thẳng vào mặt mình.

12.

Tôi: “Đờ cờ mờ cậu làm cái méo gì đấy?”

Giáo thảo: “Lưu làm bằng chứng.”

Tôi trầm tư phút chốc sau đó lấy di động ra, quyết đoán gọi điện thoại cho một người bạn của mình, nhờ cậu ấy liên hệ quản lí diễn đàn xóa bài đăng kia đi.

Lão Nhị vẫn đang “khẹc khẹc” mấy tiếng cười tôi.

Tôi vỗ bàn một cái: “Mấy người các cậu có thể xúc phạm nhân cách của tớ!”

Giáo thảo quay đầu lại sâu kín nhìn tôi.

Câu tiếp theo vốn là “Nhưng tuyệt đối không thể xúc phạm tính hướng tớ đây”.

Ấy vậy mà sau khi đối diện với ánh mắt của người kia tôi lại chẳng thể thốt ra lời ấy, chỉ đành ảo não nói: “Nhưng tuyệt đối không được xúc phạm…… người sáng tác Văn học.”

Bài post kia bị xóa đi nhanh chóng.

Nhưng mớ tin đồn liên quan đến tôi và Giáo thảo bắt đầu lan truyền trong trường.

Đã thế nhóm sinh viên nhàn rỗi ấy còn cứ nhăm nhe thảo luận cái đề tài này mà không biết mệt là gì, tới cả vụ “trưởng bộ môn khiêu vũ trong lúc tập luyện bị trật eo” cũng chẳng thể hot bằng “mối tình nam nam” giữa tôi và Giáo thảo.

Nói thật thì, tôi cũng cảm thấy Giáo thảo muốn làm thịt tôi.

Nhưng mà cái “làm thịt” tôi nghĩ tới là tẩn nhau một trận, chớ hông phải cái “làm” kia đâu nhá.

Tôi và cậu ta vốn đã kết thù gây oán với nhau từ lâu. Cũng chẳng phải tôi chủ động nghịch lửa gì đâu, tất cả đều là do thằng nhãi này hết. Dù sao tôi cũng là bạn ngồi cùng bàn trước kia của cậu ta, thế mà thái độ tên này cứ khi nóng khi lạnh khiến cho anh đây khó chịu hết sức.

Giáo thảo thì sao, giáo thảo thì có thể ra oai trước mặt bố chắc?

Có điều cảm giác khi đi tới đâu cũng bị người khác vây xem thật sự không tốt lắm.

Cũng may cuối kỳ thoắt cái đã đến, giáng một đòn chí mạng vào các bạn học rảnh tay rảnh chân rảnh luôn cả miệng, khiến mọi người luống cuống tay chân xuất ra tuyệt chiêu nước đến chân mới nhảy.

So ra thì, phòng ngủ bọn tôi có vẻ vui hơn nhiều. Trước khi nghỉ hè mọi người đã thống nhất sẽ đi du lịch, giờ đây Lão Tứ đang ôm tôi chọn khách sạn.

Giáo thảo từ bên ngoài mới trở về, tự nhiên xách Lão Tứ sang một bên sau đó tiến đến bên người tôi: “Chọn được chưa?”

Tôi nhanh chóng tính toán quỹ phòng và chi phí tiêu tốn của mọi người.

“Chỗ này nhé, người ta đánh giá ổn lắm, cách điểm du lịch cũng gần nữa.” Tôi đẩy mắt kính trên sống mũi, hơi nheo mắt lại, “Có điều nếu muốn chơi thỏa thích hơn nữa thì chỉ đành đặt hai phòng rồi ghép hai người ở chung, thế cũng tiện trợ giúp lẫn nhau. Mấy cậu thấy sao?”

Giáo thảo trầm ổn lên tiếng: “Tớ thấy vậy cũng không tệ.”

Tôi hài lòng đặt hai phòng, ngẩng đầu lên mới phát hiện biểu tình của Lão Nhị và Lão Tứ hình như có gì đó không đúng lắm.

“Sao thế? Có ý kiến gì à?”

Lão Nhị ôm Lão Tứ, run bần bật nhìn Giáo thảo đằng sau lưng tôi.

Tôi buồn bực xoay người lại.

Lại thấy Giáo thảo đang mỉm cười vô hại với mình.

Ừ, xem ra là cả bốn phiếu đều thông qua rồi đó.

13.

Thi cuối kỳ xong tôi vẫn còn khẩn trương lắm.

Học kỳ I đã bại dưới tay Giáo thảo rồi, học kỳ này tuyệt đối không thể để bị thua lần nữa.

Khi tôi và Giáo thảo cùng nhau nộp bài ra khỏi phòng thi, cậu ta liếc tôi một cái, dường như đã xem thấu tâm tư của tôi, lại lộ ra một nụ cười nhạt: “Yên tâm đi, học kỳ này cậu chắc chắn sẽ xếp nhất mà.”

Đối diện với vẻ mặt “Mau đến hỏi tớ vì sao tớ lại biết chắc chắn thế đi” của cậu ta, tôi im lặng một lúc rồi kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đó là lẽ đương nhiên được không!”

Giáo thảo: “……”

Tôi cảm giác cậu ta lại muốn lao đến cắn tôi.

Thi xong, mấy người bọn tôi đã thu xếp hành lí xong hết rồi.

Chuyến đi kéo dài tổng cộng năm ngày, điểm đến là do Lão Tứ chọn. Cả bờ biển và mấy chỗ tham quan gần đó chả có cái nào nổi danh cả. Lão Tứ vỗ ngực nói, tổ tiên chúng ta đã từng dạy rồi, các điểm du lịch lớn toàn kín người hết chỗ cả thôi, điểm du lịch nhỏ tí mới nhiều kinh hỉ.

Quả là “kinh-hỉ” thật mà! Bọn tôi ngồi xe lửa hơn nửa ngày, vừa mới đặt chân tới nơi đã được nghênh đón bằng một tràng mưa siêu siêu to.

Tôi – kẻ mặc áo phông tay ngắn, ngay lập tức bị nước mưa lạnh lẽo xối thành thằng ngốc.

Giáo thảo nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài ra khoác thêm cho tôi, tôi cũng muốn mắng cậu ta là đồ ngốc luôn một thể.

Ướt thì cũng đã ướt cả rồi, khoác thêm còn có ích mọe giề đây!

Nhưng hình như cũng có chút hữu dụng đấy.

Ít ra thì tôi không còn bị lạnh như trước nữa.

Lão Tứ mau chóng gọi xe. Bốn tên ướt như chuột lột bọn tôi bị người ta chê tới chê lui chẳng xe nào thèm nhận khách, cuối cùng đành nhờ có Giáo thảo đích thân ra tay, mới vẫy được một xe lại.

Vừa đến khách sạn thì trùng hợp thế không biết, mưa tạnh mẹ rồi.

Lão Nhị ngửa mặt lên trời mắng câu “Đệch mợ”.

Cầm khóa phòng, tôi “hắt xì” một cái, cảm giác có vẻ mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó. Mãi đến khi bước vào phòng, tôi mới đột nhiên nhớ ra, vừa quay đầu lại đã thấy Giáo thảo đang xách hành lí của hai người chúng tôi đi theo sau.

“Lão Nhị đâu rồi?” Tôi nuốt nước bọt, “Không phải đã bàn là tôi và cậu ấy một phòng còn cậu và Lão Tứ một phòng hả?”

Giáo thảo đặt hành lí xuống, thoải mái cởi chiếc áo sơ mi đã ướt sũng ra: “Cậu ấy sợ bị tớ tẩn chết nên đi tìm Lão Nhị xin đổi phòng rồi.”

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, sau lại liếc nhìn thân trên của Giáo thảo. Cơ thịt mong mỏng trên bắp tay, tám khối cơ bụng hiện lên rõ ràng, cũng may là không cường điệu quá, không thì chẳng khác gì vận động viên thể hình.

Nhưng mà nhìn cũng mạnh mẽ có lực độ lắm đấy.

Tôi: “Cậu đừng dọa Lão Tứ, tâm hồn cậu ấy chẳng chịu nổi đâu.”

Giáo thảo ngẩn người: “Dọa người á? Tớ dọa phải cậu à?”

Tôi âm thầm cười lạnh, không thèm đáp lại.

Đừng tưởng là tôi không cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa chẳng thể che giấu mỗi lần cậu nhìn lén tôi.

Hồi cấp hai khi tôi gặp rắc rối, lúc đối mặt với ánh mắt của địch thủ nó còn chả mãnh liệt thế đâu nhá.

Cậu nói mình không muốn đánh tôi, ai tin?

Giáo thảo không biết được những lời vừa rồi, chỉ liếc tôi một cái: “Cậu tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác đi, để bị cảm thì không tốt đâu.”

Tôi “À” một tiếng: “Vậy cậu vào trước đi.”

Giáo thảo nhướn mày: “Lúc ở trường vẫn tắm cùng nhau cơ mà, tới đây cậu sợ làm cái gì?”

Sợ? Sao tôi có thể sợ cậu ta được chứ?

Tôi cười lạnh một tiếng, lột cái áo ngoài cậu ta khoác cho tôi khi nãy và chiếc áo cộc tay, cũng cởi quần ra rồi bước vào phòng tắm.

May là phòng tắm khá to, không phải lo không đủ chỗ cho hai người bọn tôi. Cũng chẳng biết có phải do ảo giác của mình hay không mà tôi cứ luôn cảm thấy ánh mắt của Giáo thảo hôm nay cực kì nóng.

Lòng tôi “lộp bộp” từng hồi.

Chẳng nhẽ vừa rồi là phép khích tướng sao?

Có phải cậu ta muốn đập tôi một trận ở cái nơi chẳng thấy nổi ánh mặt trời này không nhỉ?

Tôi quan sát phòng tắm trong giây lát.

Trông có vẻ là phòng cách âm tốt lắm đây, dẫu cho tôi có kêu la thảm thiết thế nào đi chăng nữa khéo Lão Nhị Lão Tứ cũng chả nghe thấy gì.

Tôi kinh hãi.

Người như tôi đây rất sợ đau, tôi luống cuống quay đầu nhìn Giáo thảo đang đến gần, theo bản năng mà lùi về sau một bước, nào ngờ đâu sàn trơn, tí nữa là dập đầu. Người nọ nhanh tay giữ chặt lấy tôi, tôi lập tức nắm chắc tay cậu ta nhưng lại suýt ngã sấp mặt về phía trước. Trong cơn hoảng loạn, tôi ôm chặt cặp đùi dài của Giáo thảo và quỳ xuống mặt đất, đau tới mức bản thân phải hít một ngụm khí lạnh, vừa mới ngẩng đầu đã phải đối diện với thứ đồ vật cần được censored[1] ngay tức thì đang chĩa thẳng vào mặt mình.

[1] Bản gốc là 马赛克– Pixelization. Có thể bạn đã biết censored là gì nên tớ sẽ không múa rìu qua mắt thợ, à nhầm giải thích nữa. Nếu bạn chưa biết nó là gì, hãy cứ giả sử là mình đã biết hoặc đi search Google nhé!

Tôi: “……”

Giáo thảo đang cúi đầu nhìn tôi: “……”

Xấu hổ quá đi mất.

Cả mặt lẫn tai của Giáo thảo đều đỏ bừng lên. Sau khi nâng tôi dậy, cậu ta liếc mắt qua hai đầu gối của tôi, nhỏ giọng nói: “Hình như bầm tím hết cả rồi.”

Năm nay tôi đúng là gặp lắm tai nạn quá mà.

Pha đầu gối hôn đất khi nãy phải gọi là đau thấu tim gan luôn ấy chớ.

Trong đầu tái hiện một màn vừa rôi, tôi không nhịn được bèn nhìn lại thêm phát nữa.

Giáo thảo đen mặt bắt tôi quay đầu về. Đối diện với cậu ta, tôi có cảm giác người kia muốn nói gì đó, hai tai càng ngày càng đỏ: “Thật ra…thật ra tớ…”

Tôi thở dài, vỗ vỗ vai cậu ta: “Tôi hiểu mà.”

Giáo thảo: “……”

Tôi biết rõ sự lúng túng xấu hổ của cậu ta.

Cũng là đàn ông, tôi cực rõ cái tình huống đang tắm rửa thì “cương” này.

Rất nhiều nam sinh khi bước vào phòng tắm thì tinh thần phấn chấn bừng bừng, tới khi đi ra lại là những bậc hiền giả.

Tôi đồng cảm nói: “Đều là đàn ông cả, ai mà chả hiểu. Yên tâm đi, tôi sẽ không để hình tượng cao lãnh cấm dục của cậu bị vỡ vụn trong mắt mọi người đâu. Có điều cậu có thể chờ tôi ra ngoài rồi mới “giải quyết” cái này không, đầu gối tôi hơi đau, muốn đi ra ngoài cũng phải mất một lúc……”

Ây dà, tôi còn chưa tắm xong đâu đấy.

Thật là mất mát quá đi.

Chỉ bởi vì người kia cứng mà tôi chẳng thể không nhượng bộ cậu ta.

Giáo thảo hít một hơi thiệt sâu.

Sau đó ấn tôi ngồi xuống cái ghế con rồi bình tĩnh gội đầu cho tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...