Giao Ước Tử Thần

Chương 8: Liệu Đây Có Phải Xuyên Không?



Hồn giới, chủ điện tầng 52:

Một gã tử thần bộ dạng hớt hải, lao xộc vào trong phòng, sợ hãi nói.

- Thiên Sinh đại nhân, hỏng rồi, hỏng rồi...

Vị Thiên Sinh Hoàng Quý đang ngồi nhắm mắt tu luyện tại một góc phòng, vừa thấy gã tử thần chạy vào liền bất giác mở mắt, nghi hoặc hỏi.

- Có chuyện gì? cứ bình tĩnh nói.

Gã tử thần cố gắng điều hòa nhịp thở, mất một lúc hắn mới mở lời.

- Đại nhân! Phong ấn quỷ chủ xảy ra vấn đề, có lẽ nó sẽ sớm thoát.

- Sao? Phong ấn xảy ra vấn đề?

Vị Thiên Sinh đại nhân vừa nghe tới đây liền giật bắn mình, hắn bật dậy, lao tới cái bàn làm việc.

- Vâng! Vẫn chưa hết, đã có hai tử thần bị mất liên lạc, cả hai đều đến giới diện số 36. Một Hắc Anh và một Lam Anh.

Tên tử thần lôi trong người ra một tấm bảng nhỏ, cung kinh đưa lên chỗ vị Thiên Sinh.

- Sao? giới diện số 36? Hỏng bét... Mau phái người đi điều tra, càng nhanh càng tốt.

Vị Thiên Sinh vừa nhớ tới tên tiểu tử có Hải hồn cùng linh lực cũng đang thăm người thân ở giới diện đó, lập tức cảm thấy bất an. Nghĩ ngợi một lúc hắn liền phái tên tử thần đưa tin đi tra xét kĩ.

Đợi tên tử thần ấy rời đi, ông ta liền kết ấn, trong không khí xuất hiện một quả cầu lửa màu đỏ, quả cầu chớp động một lúc lập tức biến mất.

"Giết, cắn nuốt, ta phải sống, ta phải sống..." Vô vàn hình ảnh kinh dị giống như một cuốn phim tua nhanh liên tiếp chạy qua đầu Tuấn. Những hình ảnh ấy tà dị tới mức dường như thôi thúc Tuấn thực hiện theo. Giết chóc để được sống, cắn nuốt để được sống, bất chấp thủ đoạn để được sống.

- Không...

Tuấn giật mình tỉnh dậy, hai tay ôm đầu, kêu gào thảm thiết...

- Cậu nhóc, này... tỉnh lại, tỉnh lại...

Một thứ thanh âm khàn khàn cùng đôi tay gầy guộc khẽ lay lay đôi vai Tuấn. Tuấn giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ lòm vô cùng tà dị. Hắn thở hồng hộc, miệng nhe ra, gần như muốn cắn chết kẻ đang đứng trước mặt hắn.

- Không! không...

Tuấn cố gắng khống chế lại sự thôi thúc ấy, nhưng càng muốn phản kháng đầu hắn lại càng trở lên đau đớn. Tuấn biết mình đang bị linh hồn tên ác linh kia ám ảnh, nếu không cưỡng chế lại được sự thôi thúc ấy, rất có thể hắn sẽ bước vào đạo Ngã Quỷ.

Sự dày vò từ trong tâm thức khiến Tuấn không thể chịu nổi nữa, hắn muốn lao tới giết chết kẻ đứng đằng trước kia. Thế nhưng đúng lúc hắn muốn phi tới thì bất chợt có một thứ gì đó rất rắn đập vào gáy hắn. Hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mặt là một cô gái có dáng người rất cao. Dáng hình ấy chỉ chạy xoẹt qua mắt hắn một giây, hắn trực tiếp gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

- Tiểu thư, cậu nhóc này dường như không được bình thường cho lắm. Vừa rồi nhìn hắn rất giống một con quỷ chứ không phải con người.

Một lão già có giọng nói khàn khàn đưa tay vuốt vài giọt mồ hồi trên trán, lại nhìn xuống tên thanh niên đang nằm bò dưới đất, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi.

Đứng trước mặt ông ta là một người phụ nữ tuổi tầm 27, 28 gì đó, vô cùng xinh đẹp. Nghe ông lão nói vậy cô ta cũng gật đầu nói.

- Chú Dương đừng sợ, hắn ta chỉ bị Quỷ ám mà thôi, đợi thầy pháp về hóa giải chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Ông lão vốn định nói gì đó, nhưng nghe tiểu thư của mình khuyên can nên cũng không nói gì nữa. Ông thở dài một hơi, tiến tới, dìu Tuấn đặt lên giường.

Một làn gió nhẹ lùa qua mái tóc, vuốt ve, mơn trớn khuôn mặt Tuấn. Tiếng đàn êm ái, tinh tế từ xa xa vọng lại. Bầu trời đêm quang đãng, ánh trăng vàng luồn lách qua khung cửa sổ, giống như có ma lực, khẽ vỗ vào vai hắn, đánh thức hắn dậy.

Tuấn theo bản năng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm thứ gì đó.

- Đại Nam lục địa? Mình đã xuyên không ư?

Tuấn có chút giật mình vì trong đầu hắn đang chứa vô vàn kí ức kì lạ, hắn dám chắc những kí ức này không phải của hắn. Trước kia hắn cũng thường xuyên đọc mấy bộ truyện của các tác giả trẻ, họ có đề cập tới vấn đề chết đi sống lại, hay nói đúng hơn là trọng sinh. Nhưng trọng sinh mà tiến vào một thế giới khác, cái này liệu có phải xuyên không hay không?

Tuấn cả kinh phi tới chậu nước rửa mặt đặt ở cuối giường, muốn nhìn rõ diện mạo lúc này của mình.

- Không phải chứ? Không có thay đổi gì? Vậy khối thân thể này là?

Tuấn có chút ngạc nhiên, hắn còn tường linh hồn mình đã vô ý đụng trúng một thân xác nào đó rồi nhập vào. Nhưng khi hắn nhìn vào chậu nước thì lại cảm thấy kì lạ, cái bóng của mình trong chậu nước vẫn không có gì thay đổi, vậy cái thân xác mình chơi đòn tự bạo là sao? Phải chăng mình vừa trải qua một giấc mơ?

- Ách! sao gáy mình đau thế nhỉ? Khoan đã! đau ư?

Tuấn cố moi móc những kí ức trong não. Bỗng dưng hắn hiểu ra vì sao mình vẫn còn sống.

Ngày đó khi hắn vừa thu trảm hồn kiếm về thì bất chợt có một luồng "lốc cực" thổi qua. Lốc cực không giống gió xoáy không gian. Nó là một cơn lốc thổi từ các cực của một tinh cầu, bất cứ tinh cầu nào đang có sự bất thường đều xảy ra hiện tượng lốc cực này. Lốc cực rất ít khi tiến vào lỗ hổng không gian, nhưng chỉ là rất ít chứ không phải không từng xảy ra. Không thể ngờ rằng kẻ đụng trúng lốc cực lần này lại là Tuấn.

Tuấn biết lúc đó chắc chắn linh hồn mình sẽ bị từ trường trong lốc cực đánh cho tán loạn. Nhưng cuối cùng chuyện gì xảy ra thì hắn không còn nhớ gì nữa. Hắn lại tiếp tục moi móc một chút, khắp nơi đều tràn ngập xác chết, một cuộc chiến kinh thiên động địa xảy ra. Hải Bắc đế quốc cùng An Nam đế quốc xảy ra tranh chấp vài lãnh thổ vùng giáp ranh. Hải Bắc đế quốc vốn người đông thế mạnh nhưng luôn luôn có ý muốn cướp đất của nước khác để mở rộng lãnh thổ. Trong lịch sử Hải Bắc cùng An Nam đã xảy ra vô vàn lần tranh đấu. Tuy Hải Bắc là một quốc gia hùng mạnh nhưng không có nghĩa họ chiến thắng, hầu hết khi tới An Nam đều bị đánh cho tan tành. Lần này cũng vậy, tướng quân Thiết Kì Trân vừa tiến vào lãnh thổ An Nam đã bị Nguyễn Hoàng cầm quân vây chặn.

Tuy An Nam đã dành chiến thắng nhưng không thể nghi ngờ tổn thất của họ là rất lớn. Tuấn nghĩ sơ sơ họ cũng phải thiệt hại tới gần 4 vạn người chứ chẳng chơi, thế nhưng bên Hải Bắc thì khỏi phải nói, toàn quân đều bị diệt, một mống cũng chẳng còn. Moi móc một hồi cũng không thể tìm được gì nữa, cuối cùng Tuấn đành buông bỏ không nghĩ nữa. Nếu hắn đoán không nhầm, có lẽ lốc cực đã thổi linh hồn hắn tới đây, lại may mắn vứt hắn đúng nơi xảy ra cuộc chiến. Thử nghĩ xem, một nơi chứa đầy linh hồn người chết. Những linh hồn này phần lớn là của phàm nhân, vậy không phải sẽ bị linh hồn tử thần của hắn thanh tẩy hay sao? Nếu đúng như vậy linh hồn hắn sẽ được củng cố một cách nhanh chóng. Tử thần vốn gần như bất diệt, chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại họ có thể thống qua hấp thụ linh hồn từ những hồn ma mình thanh tẩy để một lần nữa tái sinh. Mà Tuấn là ai? là một tử thần. Một linh hồn tử thần đứng giữa hàng chục vạn hồn ma, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Đã có câu trả lời hợp lý, Tuấn liền thở ra một hơi, không nghĩ ngợi nữa, đứng dậy, bước ra ngoài.

Tuấn theo tiếng đàn cứ thế đi tới, trên đường có rất nhiều loại kì hoa dị thảo tỏa mùi hương thơm ngát, bất giác làm cho tâm tình hắn ổn định lại vài phần.

Xuyên qua một gò đất nhỏ, đập vào mặt hắn là một thân ảnh cực kỳ tinh mĩ. Nàng ngồi dưới một mái đình khá trang nhã, tay gảy một loại đàn gì đó mà Tuấn không biết tên. Nàng vận một bộ váy áo màu hồng nhạt làm nổi bật lên phong cách cao quý, mái tóc dài đen tuyền buông xõa tựa như dòng suối, phủ xuống tấm thân thanh mảnh, dáng vóc toát lên vẻ yểu điệu tú lệ, ngũ quan ưu nhã tinh xảo. Vẻ đẹp ấy khiến Tuấn phải âm thầm thốt lên "Mỹ nhân"

Tuấn nhẹ nhàng tiến gần mái đình hơn một chút, bước chân cực kỳ chậm dãi, hắn không muốn sự có mặt của mình khiến cô gái này không vui.

- Là ai? ra đây...

Tuấn rõ ràng đã đi cực kỳ nhẹ, đến mèo còn chưa đi nhẹ nhàng bằng hắn, thế nhưng chuyện này là sao? cô ta vẫn phát hiện ra?

- Xin lỗi, làm phiền cô rồi...

Tuấn xấu hổ gãi gãi cái đầu, nhanh chóng đi ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...