Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Em Đi (Phần 3 Chỉ Có Thể Là Yêu)

Chương 14



Nhân chứng duy nhất

Sao, có tin tức của thằng nhóc đã đưa chiếc vòng cổ cho Chi rồi à?- Thiên Anh hỏi với một vẻ vui mừng.

-Đúng thế.- Đầu dây bên kia chỉ có tiếng lạnh lùng xác nhận.

-Vậy thì tốt rồi. Có thể tìm ra một chút manh mối nữa.- Thiên Anh không giấu được sự vui mừng.

-Anh định làm thám tử tư sao? Cứ giao lại nó cho bên công an là tốt nhất.

-Tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải tìm hiểu chút chuyện này chứ.

-Cũng đừng quên ngày 15 tháng này làm lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ xe đấy. Anh đừng vắng mặt là được.

-Anh nhớ rồi. Chắc hai hôm nữa anh và Chi sẽ bay ra đó luôn.

-Sao cũng được. Em sẽ gửi cho anh địa chỉ của thằng nhóc đó. Nó chưa phát hiện ra việc bị người của em theo dõi nên không sợ nó chuồn đi mất đâu.

-Cảm ơn chú.

-Vậy nhé!

Thiên Anh cười khổ, anh vẫn chưa quen lắm cách nói chuyện ngắn gọn và lạnh lẽo, khô khốc của Long. Con người Long lúc nào cũng thế, nhàn nhạt khiến người nói chuyện phải đau đầu khi suy đoán ý nghĩ của cậu ta. Lần này Long có thể giúp anh tìm ra địa chỉ của cậu nhóc kia, coi như có thêm một đầu mối để tìm hiểu về quá khứ của Hạ Chi.

-Có tin tức mới về người đưa chiếc vòng cho Chi rồi ạ?- Hương nhìn sang anh tò mò.

Thiên Anh cũng đã kể lại hêt mọi chuyện về Hạ Chi cho Hương nghe nên hiển nhiên cô rất hứng thú với chuyện này. Trong tâm trí của một cô gái luôn sống theo khuôn phép thì những chuyện điều tra phiêu lưu như vậy rất hấp dẫn. Và cô cũng mong Hạ Chi sớm nhớ lại mọi chuyện, sớm tìm ra anh trai, sớm tìm lại được chính bản thân mình. Hiện tại Chi nhí nhảnh dễ thương, nhưng chỉ giống như một con búp bê không kí ức, không một chút kỉ niệm để mà nhớ về.

-Ừ… một cậu em trong hội đua xe đã tìm được giúp anh rồi.- Thiên Anh cười- Mà chắc em cũng biết cậu ta đó, cậu ta rất nổi tiếng mà.

Ai vậy? Sao em không nghĩ ra nhỉ?

-Mà thôi, cũng có thể em không biết, em đâu có quen nhiều với dân chơi Hà thành đâu. Khi nào có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho. Chắc mai anh đưa Hạ Chi ra đó luôn.

-Em đi được chứ?- Hương ngập ngừng đề nghị.

Thiên Anh sững người, chỉ vì anh quá bất ngờ trước thái độ này của Hương. Anh vui đến độ không thể nói gì trong một lúc, mãi đến khi Hương lo lắng hỏi lại:

-Em ra sẽ làm phiền anh sao?

-Không… không…- Thiên Anh cười rồi quay sang ôm chầm lấy cô- Em làm anh vui không biết nói gì thôi. Em thật sự muốn ra đó với anh sao?

-Không được à?- Hương đẩy anh ra, mặt đã ửng hồng lên một mảng.

-Không phải… Được, tất nhiên là được rồi.- Thiên Anh vui vẻ gật đầu- Có em ở cùng Hạ Chi thì cô bé sẽ đỡ buồn hơn. Anh cũng sẽ đưa em đến một chỗ bí mật của anh, đảm bảo em sẽ thích mê.

-Được rồi ngốc ạ!- Hương dí ngón tay thon dài vào trán anh- Anh nói về chỗ đó cả trăm lần rồi, để xem thẩm mĩ của anh được đến đâu. Hơn nữa em còn phải sắp xếp công việc, xin nghỉ rồi mới ra được. Chắc em sẽ ra sau một hai ngày.

-Ừ, để anh gọi cho Hạ Chi thông báo đã.

*

Khi Nguyên xuất hiện ở sân bay với một va li lớn thì Thiên Anh phải nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.

-Cậu lại trốn nhà đi đấy hả?- Thiên Anh thì thào hỏi.

-Vớ vẩn, cái này là ông nội thưởng cho tớ vì hôm trước đã xuất sắc dành được một cái hợp đồng quan trọng cho công ty.- Nguyên bĩu môi- Tớ được phép đi du lịch 2 tuần đấy nhé!

-Nhưng lý do gì để cậu ra đấy với tớ chứ? Chả phải cậu nói đã ở ngoài đó đến phát ngán rồi sao?- Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi đang từ xa đi lại, cô vừa chạy đi mua đồ uống trong thời gian chờ máy bay.

-Tớ chưa ngán. Đã làm ăn gì được đâu…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi Hạ Chi vừa đến.

-Bác sĩ, nước của anh đây ạ.- Hạ Chi đưa cho anh lon nước, hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện của cả hai, cũng không ngạc nhiên khi Nguyên có mặt ở đây.

-Mua ba lon nước? Thì ra em biết là nó sẽ có mặt ở đây hả?- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-Cậu thích đi hai mình hả? Có cần tớ mách Hương không?- Nguyên kéo Hạ Chi lại gần mình và rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô khiến cô ngượng đỏ cả mặt.

-Cậu làm tớ muốn đá đít cậu một phát quá.- Thiên Anh cười như không cười- Tớ cảnh cáo trước nha, ra đó mà còn dám bỏ khách sạn để Chi ở một mình không ai bảo vệ tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy.

-Hả? Vẫn được ở chung một phòng hả?- Nguyên giả bộ hí hửng hỏi, hai mắt sáng lên đầy vẻ “vô lại”, hiển nhiên trong đầu ập đến vô vàn hình ảnh đen tối.

-Đã bảo trước mặt bác sĩ anh phải đứng đắn mà. Anh sẽ làm hư bác sĩ đấy.- Hạ Chi chu môi rồi véo vào eo anh một cái.

-Ha ha…- Thiên Anh bật cười.- Thôi hai người cứ từ từ mà tâm sự đi, tớ đi mua vé đây.

Thiên Anh đi rồi, Nguyên đang giả vờ nhăn nhó vì đau lập tức khôi phục lại thành nụ cười ranh mãnh, nhìn Hạ Chi.

-Em dám đánh anh hả?

-Ai bảo anh toàn nghĩ không đứng đắn.- Hạ Chi xấu hổ đáp.

-Anh nói gì không đứng đắn nào?- Nguyên hỏi lại- Mình đâu phải chưa bao giờ ở chung phòng đâu?

-Nhưng ở chung phòng chứ có ngủ chung giường đâu.

-Có… Ngủ chung rồi mà.- Nguyên kêu lên như bị oan.

-Ừ… thì có…- Hạ Chi khó khăn nuốt nước bọt, cô chỉ cảm thấy thật đau đầu khi đối phó với anh chàng tinh quái này- Nhưng… nhưng… đâu có làm cái gì đâu…

-Thì mình làm dần dần…- Nguyên buột miệng đáp.- Tối nay nhé!

-Anh…- Hạ Chi bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, giơ chân dẫm lên giầy của Nguyên một cái, rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa.

-A…- Nguyên hét lên.

Những người đi lại xung quanh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vang trời thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang ôm chân nhảy lò cò, gần đó là một cô gái mặt đỏ như gấc đang hung hăng nhìn anh chàng như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cảnh một “hoa hoa công tử” vừa chọc ghẹo nhầm đúng một con ong chúa hung dữ nên bị ăn quả khổ. Thấy mọi người nhìn mình Nguyên càng cố làm trò nhăn nhó như bị đau lắm khiến cho Hạ Chi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy hối hận đã “xuống chân” với người yêu. Phải nhớ là đôi chân của cô nhìn thon thả nhưng đã từng là nỗi khiếp sợ của nhiều thành viên võ đường cô theo học trước đây, từng làm những bao tải cát dầy bịch phải tơi tả.

-Em…- Nguyên cười như mếu- Em dám vùi hoa dập liễu giữa chốn đông người thế à?

Mọi người xung quanh tắt tiếng, không nói được câu nào nữa. Đây chắc chắn là một “hoa hoa công tử” hạng nặng rồi, lại dám ví mình như hoa như liễu.

-Hèm…- Thiên Anh từ xa tiến lại chứng kiến một màn này chỉ dám húng hắng ho, lúc này mọi người mới lại tản ra.

-Bác sĩ…- Hạ Chi kêu lên cầu cứu, cái miệng méo xệch như muốn khóc.

-Khoan đã, người phải khóc là anh chứ…- Nguyên lên tiếng phản đối, chân cũng hạ xuống dường như chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.

-Hai người đừng làm trò nữa, ra làm thủ tục thôi.- Thiên Anh giờ phút này cũng chỉ dám nhịn cười, thực ra anh cũng không biết nên cười hay khóc khi đi với hai người “có vấn đề” như nhau này. Anh quay người đi về phía chỗ làm thủ tục trước.

Nguyên cũng khôi phục lại vẻ mặt đẹp trai đầy phong cách của mình, cầm lấy túi xách du lịch nhỏ trên tay Hạ Chi, không quên cúi xuống thì thầm vào tai cô một câu: “Tối nay anh sẽ cho em… chết.”

Đôi môi của Nguyên không quên chạm vài vành tai cô khiến Chi như bị điện giật tại chỗ. Đến khi Nguyên đã đi xa rồi cô mới tỉnh trở lại, và nhớ lại câu thì thầm của anh, vành tai đột nhiên nóng lên như bị chính hơi thở của anh phả vào khi nãy.

*

Sau khi tới đảo, Thiên Anh để mặc Nguyên và Hạ Chi ở lại phòng khám, còn bản thân thì một mình đi tới trụ sở công an. Hai tiếng sau anh trở lại, cùng với Trung- người phụ trách chuyên án này. Sau khi hỏi han Hạ Chi vài điều để chắc chắn rằng cô vẫn chưa nhớ ra, Trung quay sang giục Thiên Anh:

-Chúng ta đi thôi chứ?

-Anh đợi một chút, đợi người dẫn đường đã.

-Có người dẫn đường sao?- Trung nhíu mày- Nếu làm động dạng lớn quá, chỉ sợ người kia sẽ trốn mất.

-Đây là người em nhờ tìm tung tích của thằng bé đó mà.- Thiên Anh phân trần- Hơn nữa cũng chưa chắc thằng bé đó đã là người xấu.

-Nhưng có liên quan tới quá khứ của Hạ Chi thì một manh mối nhỏ cũng không được bỏ qua.- Trung vỗ vỗ vai anh.

Đúng lúc này một chiếc xe máy chạy tới. Chiếc xe mô tô phân khối lớn đỗ ngay cửa phòng khám, thấy Thiên Anh và mọi người đã ngồi sẵn trên xe thì bỏ mũ xuống và nói:

-Anh Thiên Anh, em tới dẫn anh đi.

-Long không tới sao?- Thiên Anh ngạc nhiên ló đầu ra.

-Đại ca bận rồi anh ạ. Đại ca bảo em dẫn các anh tới đó. Mình đi thôi. Hôm nay thằng nhóc đó đang ở nhà.

-Được, chú dẫn đường đi.- Thiên Anh gật đầu ra hiệu và cho xe chạy.

Chiếc xe máy rồ ga, xoay mình một cái thật điệu nghệ rồi phóng thẳng lên trước dẫn đường.

-Chà…- Trung ngồi ở ghế trước nhìn chiếc mô tô lượn ngay trước mặt bật cười- Cứ như đại biểu cấp cao ấy nhỉ, đi còn có xe dẫn đầu nữa. Mấy cậu chàng kia thỉnh thoảng cũng tổ chức đua trái phép, bọn tôi còn đang rình bắt một mẻ cảnh cáo đấy.

-Anh yên tâm. Tại ở Việt Nam ít sân chơi cho những tay mê đua xe như bọn họ quá thôi. Sắp tới ở đây sẽ có một trường đua mới, có phép đàng hoàng, bọn họ sẽ không quấy rối các anh nữa đâu.- Thiên Anh cười đáp.

-Thế thì tốt rồi.- Trung cười nửa đùa nửa thật- Mà anh không nghĩ chú lại quen được đám công tử con nhà giàu như thế kia đâu nhé!

-Anh đang cười em à? Đám công tử thì cũng có người nọ người kia mà anh. Anh nhìn xem, cái thằng ngồi sau anh đấy, cũng là công tử có số có má, anh thử nhìn xem nó ra sao?

Hiển nhiên người bị Thiên Anh đưa vào tầm ngắm chính là Nguyên, lúc này đang nhăn nhăn nhó nhó vì Hạ Chi ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại véo anh một cái, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy.

-Cậu chàng này hả? Nhìn mặt sát gái ra phết.- Trung cười vang.

-Không ngờ anh cũng có mắt nhìn người ghê.- Thiên Anh cũng cười theo khiến cho chặng đường như ngắn lại.

Chẳng bao lâu sau thì chiếc xe máy đỗ xịch trước một đường đất nhỏ. Cơn mưa ngày hôm qua khiến cho ngõ trở nên lầy lội, đầy những vũng nước. Hai bên con đường này những bụi cây gai thấp mọc um tùm. Sâu trong ngõ chừng hai mươi mét có một ngôi nhà lợp mái tôn nhưng nhìn vô cùng xiêu vẹo, dường như có thể đổ bất cứ lúc nào. Ngôi nhà rất nhỏ, trên khoảng sân đất trước nhà có phơi lưới và chài, là bộ đồ để đi biển, thêm một chiếc thuyền thúng thủng đáy dựng ngược lên ở góc sân, trên còn thấy rõ cả rêu mốc, hiển nhiên là đã bị bỏ chỏng chơ ở đó lâu rồi. Một chiếc cái bếp con con, thấp lè tè dựng ngay bên cạnh ngôi nhà. Lúc này khói từ trong bay ra nghi ngút.

Ngay trước khoảnh sân là một mảnh vườn con, trên có vài luống rau được cuốc xới khá vuông vắn và cẩn thận. Một ít quần áo cũ phơi trên dây, nhìn qua cũng không biết luống tuổi của những người mặc nó là bao nhiêu.

-Ở đây anh ạ.- Cậu thanh niên tóc vàng chỉ vào ngôi nhà nói.

-Đúng là đây chứ?- Thiên Anh nghi ngại hỏi.

-Đúng mà anh. Chính mấy thằng đàn em của em đã đi theo mấy lần rồi, còn hỏi cẩn thận nữa. Chính xác là nhà nó đấy ạ.

Hạ Chi quay sang nhìn Nguyên, Nguyên nhìn Thiên Anh, Thiên Anh lại nhìn Trung. Trung suy nghĩ trong giây lát rồi tặc lưỡi:

-Đã đến rồi thì cứ vào đi.

Rồi anh xăm xăm bước lên trước dẫn đường. Thiên Anh cũng hướng ba người còn lại gật đầu và đi theo Trung.

-Có ai ở nhà không?- Bước vào đến sân, Trung lên tiếng hỏi.

Không thấy ai trả lời, anh định hỏi câu thứ hai thì một người từ trong nhà đi ra. Là một cậu bé trạc mười tuổi, tóc tai hơi bờm xờm, trên tay là cuốn sách tiếng việt, có lẽ cậu bé đang học bài.

Thấy một đám người lạ ăn mặc lịch sự thằng bé hơi ngẩn ra. Nhưng thấy Trung đang mặc sắc phục, ánh mắt cậu bé trở nên vô cùng sợ hãi, như nhìn thấy ma vậy. Phải nói rằng trẻ con đối với hình ảnh của các chiến sĩ công an luôn thấy ngưỡng mộ, cảm phục và cũng rất sợ hãi. Nên khi thấy Trung, nó cũng không thoát khỏi tâm lý sợ hãi đó.

-Anh trai em đâu?- Trung mỉm cười hỏi vì anh biết người mà anh tìm lớn hơn cậu bé này.

-Anh em… Anh em…- Cậu nhóc sợ sệt nói mãi không thành câu.

Đúng lúc này một bóng người từ trong khói bếp mù mịt chạy ra. Cô gái trạc mười tám, mười chín tuổi vừa nhìn thấy Trung thì có vẻ ngẩn ra. Nhưng sau đó liếc mắt thấy Thiên Anh, Thiên Nguyên và Hạ Chi phía sau, mặt cô đột ngột biến sắc hẳn.

-Chị Phượng, có cơm chưa?

Một tiếng con trai chưa vỡ giọng vang lên và từ phía sau bếp đi lại một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, cao lêu nghêu và gầy nhẳng. Trên vai cậu là một cán cuốc, quần xắn lên đến tận đầu gối.

Nhìn thấy mấy người trước cửa nhà mình, như nhận ra gì đó, cậu bé run bắn cả người, quẳng cuốc xuống cái “bịch” một tiếng rồi vội vàng co chân định chạy ra phía sau bếp. Nhưng chị gái cậu ta sực tỉnh và quát lên:

-Thành, không được chạy.

Lần này thì cô gái khóc thật, không biết vì lo sợ hay vì lý do nào khác. Cậu nhóc tên Thành nghe chị mình quát thì dừng lại rồi len lén đến bên chị mình. Cậu em bé nhất cũng chạy ra, thấy chị mình khóc thì cũng khóc tu tu lên theo như thể cậu ta sắp bị công an bắt đi thật vậy.

-Ba chị em không cần phải sợ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đã.- Trung ôn tồn nói.

Cô gái tên Phượng gật đầu rồi chạy vào trong trước, đám người Thiên Anh bước vào sau. Trong nhà bày biện càng nghèo nàn hơn, chỉ có một cái tủ gỗ vốn dùng để đựng thóc đã cũ ở giữa nhà, trên có hai bát hương ở hai bên. Hai bên là hai cái chõng tre cũ, chăn màn gấp gọn gàng để ở đầu giường. Ở góc nhà còn có một đống hòm xiểng, chắc là nơi để quần áo. Một cái chạn con con ở góc còn lại. Trước tủ gỗ có một cái bàn nhựa và năm cái ghế con, trên bàn có vài cuốn sách và một quyển vở. Mấy cái chén vàng khè thì được dọn hết lên trên nóc tủ để lấy chỗ học bài.

Phượng nhanh tay dọn đám sách vở của em trai rồi lấy mấy cái chén xuống, lại cảm thấy xấu hổ vì mấy cái chén không được sạch lắm so với những người ăn mặc chải chuốt lịch sự kia nên cô cứ lúng túng mãi. Hai đứa em trai của cô sợ hãi đứng co dúm lại ở một bên giường, ngay phía sau chị mình. Bốn người Thiên Anh cũng ngồi xuống ghế, anh chàng tóc vàng thì nói quay lại đợi ở ngoài xe, hiển nhiên là anh chàng công tử đó không mặn mà lắm với việc chui vào căn nhà cũ nát này.

-Cô không cần pha nước làm gì.- Trung lên tiếng khi thấy Phượng luống cuống mãi với đám ganh chén.- Ba chị em cô sống ở đây với nhau sao? Bố mẹ hai người đâu.

-Bố mẹ em đều mất rồi.- Phượng rụt rè đáp lại.

Trên bàn thờ ngoài hai bát hương ra thì không có di ảnh nào nên Trung mới lỡ hỏi một câu hơi thất thố như thế. Anh đưa mắt nhìn Thành đứng phía sau chị gái rồi quay sang hỏi Thiên Anh:

-Các cậu xác định chính là cậu bé này chứ?

Thiên Anh gật đầu cứng ngắc. Anh đang cố nhớ ra một việc gì đó nhưng mãi không nghĩ được gì.

-Em có nhận ra hai anh chị này không?- Trung chỉ vào Thiên Anh và Chi, hướng tới Thành hỏi.

Thành ngồi phía sau chị gái, cầm lấy tay em trai mà run bắn. Nghe thấy Trung hỏi nó bật dậy, mắt ầng ậc nước, ngắc ngứ mãi không nói được.

-Em cứ ngồi xuống mà nói. Có phải em biết anh chị ấy không?

Thành khẽ gật đầu, rồi không hiểu sao nó lại lắc đầu quầy quậy.

Trung nhíu mày hỏi lại:

-Em có quen họ không?

-Thằng bé không biết đâu ạ.- Phượng đáp thay em- Tất cả là do em nhờ thôi.

Câu nói của Phượng làm tất cả sững sờ trong chốc lát. Phượng quay lại nói với Thành:

-Thành, Tâm, hai đứa xuống bếp ăn cơm đi rồi còn đi học.

Nghe chị nói như thế nhưng Thành vẫn đưa mắt nhìn Trung, trong tâm trí cậu bé sợ rằng nếu anh công an kia chưa cho phép mà mình cứ đi thì nhất định sẽ bị anh bắt vào tù. Thấy nó nhìn mình, Trung gật đầu:

-Hai em xuống ăn cơm trước đi.

Lúc ấy hai thằng mới líu ríu kéo nhau chạy ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...