Giày Ba Lê

Chương 24: Phòng Tắm



Chỉ mới lên giường hai lần Tô Việt đã như biến thành người khác, lời nói và cử chỉ của anh đều không giống trước đây.

Đây chính là... thiên phú của con trai ư?

Hay là trước đây anh chỉ giả vờ thôi.

Hứa Thanh Giai không thích nói dối, cô cũng không thích người khác nói dối. Tuy cô đã làm chuyện này với Tô Việt nhưng giữa hai người cũng nên thẳng thắn với nhau.

Cảm xúc của Hứa Thanh Giai viết hết lên mặt, Tô Việt đã nhìn ra điều này, anh nghĩ rằng lời nói của mình quá trắng trợn nên cô không thích nghe.

Không thích th thôi vậy, anh không trêu cô nữa, lòng bàn tay không quá dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Em có muốn tắm không?"

Tô Việt để trần xuống giường cầm khăn lông cho cô. Động tác mặc quần áo của Hứa Thanh Giai rất chậm, cô vẫn hơi xấu hổ, trốn trong chăn, mặc quần lót vào rồi lại trùm thêm chiếc áo thun to rộng của anh. Phía dưới vẫn ướt đẫm, quần lót dán vào bắp đùi.

Hứa Thanh Giai ra khỏi ổ chăn, quần áo quá to mặc lên người cô càng thêm rộng thùng thình, trừ kích cỡ trước ngực gần như vừa vặn còn những chỗ khác thì chỉ cần có gió thổi tới đều sẽ phồng lên. Bên dưới lộ ra đôi chân dài trắng nõn, Tô Việc nhìn lướt qua, cơ thể lại bắt đầu khô nóng.

"Nhanh vào nhà tắm đi."

Anh trùm chiếc áo khoác lên đầu cô, trời lạnh như vậy, thở ra một hơi cũng đủ ngưng tụ thành khói trắng.

Lần thứ hai không đau như lần đầu tiên, ít nhất cũng không giống như trong tiểu thuyết nói không xuống được giường. Hứa Thanh Giai xỏ dép lê đi vào WC, đến cạnh cửa cô mới không nhịn được quay đầu nói: "Tô Việt."

Tô Việt nhìn cô.

"Có phải trước đây... anh đã làm việc này... với người khác rồi không?"

Tô Việt đơ luôn, chờ anh phản ứng lại Hứa Thanh Giai đã đóng cửa.

"..."

Anh nhíu mày, suy nghĩ thật kĩ vì sao cô lại hỏi như vậy, ánh mắt anh giãn ra thậm chí còn nhướn mi.

Cô đang khen kĩ thuật của anh tốt đúng không?

*

Bình nóng lạnh cần tự điều chỉnh nhiệt độ khi sử dụng, Hứa Thanh Giai không quen dùng, cô mở vòi hoa sen khiến nước lạnh xả ra, cô bị lạnh giật mình, luống cuống tay chân đóng vòi lại.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Hứa Thanh Giai còn đang ngẩng đầu dưới vòi hoa sen: "Anh..."

Tô Việt bước nhanh vào, anh lấy vòi hoa sen trong tay cô, đặt lên tường, dòng nước nhanh chóng thấm ướt hai người.

... hai người cùng trần trụi tắm vòi hoa sen trong ánh sáng rực rỡ.

"Tôi chỉ ngủ với một mình em thôi."

Âm thanh trầm thấp vang vọng trong không gian chật hẹp.

Dòng nước chảy như trận mưa trên đầu cành buổi sáng, nhỏ giọt từ tóc của anh, lướt qua gương mặt, chảy qua hàm dưới, xuống đến hầu kết nổi bật.

Dòng nước trong trẻo kết hợp với đường nét mạnh mẽ của chàng trai tạo ra nét đẹp mê hoặc.

Mắt Hứa Thanh Giai lấp lánh, hơi nước mờ mịt dường như bốc hơi khỏi đầu cô.

Tim cô đập thình thịch.

"Em hiểu không?"

"Em biết rồi, anh đi, đi ra ngoài đi..." Hứa Thanh Giai khó khăn nói.

Tô Việt ôm lấy eo cô, cổ tay dùng sức, anh kéo cô về phía mình.

Hai người đối diện nhau, từ trong ánh mắt của đối phương họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

"..."

Có thứ gì đó dán lên bụng dưới, Hứa Thanh Giai biết đó là gì.

Mạt hồng nhạt đã bừng lên mặt. Kì lạ chính là cô phát hiện lỗ tai của Tô Việt cũng đang đỏ rực.

Nhưng giọng nói của anh lại không thấy sự khác thường: "Trên người tôi ướt hết rồi."

Hứa Thanh Giai ngơ ngác đáp: "Có khăn lông..."

Nhưng Tô Việt không lấy khăn tắm trên kệ, ngược lại anh nói: "Dù sao cũng phải tắm, cùng nhau đi."

Vòi hoa sen đã bị đóng lại nhưng hơi nóng vẫn còn đó, khiến mặt kính bị bao phủ bởi sương mù. Tô Việt ôm một chân Hứa Thanh Giai lên khuỷu tay, thân dưới thong thả tiến vào cơ thể cô.

Trước đây Hứa Thanh Giai đã luyện đứng bằng một chân, nhưng tư thế này cần kĩ thuật khác với giữ thăng bằng.

Hơi thở của cô hỗn loạn, miễn cưỡng nắm bả vai Tô Việt, cô kiễng chân lên, dựa vào vách tường đằng sau để không bị ngã.

Lần này Tô Việt di chuyển không kịch liệt như vừa rồi, anh nhéo ngực cô, phát hiện phía dưới vẫn không thể hoàn toàn đi vào, anh đơn giản tách hai chân cô ra, bế lên, ấn cô lên tường tiến sâu vào bên trong.

"Thoải mái không?"

Mỗi khi đổi tư thế anh đều hỏi cô.

Hứa Thanh Giai cắn môi, cô quay mặt đi, lông mi thon dài run nhè nhẹ, trong làn hơi nước tạo nên vẻ đẹp tàn tạ.

"Sau này em sẽ không gặp được ai khiến em thoải mái như tôi đâu." Tô Việt nói với cô. Anh cắn lên cổ cô, chậm rãi nhay cắn. Thỉnh thoảng lại liếm vành tai cô, anh phát hiện ra khi bị liếm tai cơ thể cô sẽ không tự giác trở nên căng thẳng.

Cô thở dốc hé miệng, âm thanh mềm mại, giống như đang hờn dỗi: "Anh còn nói... anh không có kinh nghiệm, vậy thì tại sao lại thành thạo như vậy?"

Tô Việt kéo khóe miệng: "Không ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy chắc?" nói xong anh đâm mạnh vào: "Tôi đã nói đừng nghi ngờ tôi rồi mà, có phải thiếu chijch không hả?"

"A..."

Không biết anh chọc vào đâu khiến Hứa Thanh Giai hét lên.

Tô Việt nói: "Em có muốn xem không?"

"Xem gì cơ?"

"Phim heo." Anh nói, không hề có ý tốt: "Em chưa xem à, vừa vặn để em học tập một ít, sau này chúng ta có thể thử mấy tư thế."

Lúc này Hứa Thanh Giai mới hiểu anh nói 'nhìn thấy heo chạy' là có ý gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...