Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 19: Thoát Hiểm



Vuốt lưỡi dao trên tay, Nghiêm An nhếch miệng chậm rãi đi về hướng Thẩm Đình và Lý Ngạo Quân. Hắn giống như một con mèo, thích chơi đùa con chuột trước khi ăn.

Thẩm Đình gắt gao nắm chặt tay Lý Ngạo Quân, trong nội tâm vừa sợ hãi vừa áy náy. Nàng không biết tại sao Lý Ngạo Quân lại xuất hiện ở đây, nhưng sự thật vẫn là mình liên lụy đến nàng. Chẳng lẽ, các nàng thật sự tránh không khỏi kiếp nạn này sao? Thẩm Đình vô cùng hối hận, bản thân quá xúc động rồi.

"Nghiêm An, ông xác định muốn giết chúng tôi?" Lý Ngạo Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng thong thả.

Nghiêm An nhíu mày, con mồi trước khi chết sẽ bình tĩnh như vậy sao. Có lẽ là do nàng quá sợ hãi đi. "Yên tâm, tôi sẽ chơi đùa đủ rồi mới giết các người." Hắn đe dọa nói.

"Đáng tiếc." Lý Ngạo Quân thở dài, bắt tay hướng lên lỗ tai, mỉm cười: "Ông nghe, cảnh sát đang đến."

"Muốn gạt tôi? Tôi ..." nói chưa hết câu, mặt Nghiêm An dần trắng bệch. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân, từ xa rõ ràng nghe tiếng xe cảnh sát. "Tao sẽ nhớ kỹ mặt mày! Liệu hồn cho tao!" Hắn rít một tiếng, quay người xông vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng.

Bụi cỏ dần dần khôi phục lại yên tĩnh, Lý Ngạo Quân thở nhẹ một hơi, vội vàng lôi kéo Thẩm Đình hướng xe mình đi đến.

Thẩm Đình ngồi vào ghế sau mới phát hiện Lý Tư Tĩnh cũng ở trong xe. "Tư Tĩnh?" Nàng nghi ngờ nhìn Lý Ngạo Quân, lại nhìn về phía Lý Tư Tĩnh.

"Cô Thẩm, cô không sao chứ?" Lý Tư Tĩnh ân cần hỏi, đáy mắt tràn đầy khẩn trương.

Khẽ lắc đầu, Thẩm Đình nhịn không được hỏi. "Sao con lại ở đây?"

"Con và Mummy đang cùng nhau... đi ngang qua."

Thẩm Đình vẫn còn đang kinh hãi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng nhìn xung quanh hỏi. "Kỳ quái, tiếng xe cảnh sát sao lại biến mất rồi."

Lý Ngạo Quân cũng là không hiểu, rõ ràng vừa mới nghe âm thanh xe cảnh sát.

"Cái kia, là do con làm đó." Lý Tư Tĩnh ngượng ngùng sờ quả đầu dưa hấu, ấn mở điện thoại, lập tức, tiếng còi xe cảnh sát truyền ra, giống hệt âm thanh các nàng vừa nghe được.

"Bảo bối, con quá tuyệt vời." Lý Ngạo Quân nhịn không được tán dương, xoay người hào phóng hôn mặt bé một cái.

Lý Tư Tĩnh phát ra tiếng cười khanh khách. Có trời biết lúc bé nhìn nam nhân kia cầm dao đi về phía Mummy và cô Thẩm có bao nhiêu sợ hãi! "Là dì Tú Tú dạy con a. Lúc cảnh sát chưa tới, con đã gọi điện cho dì rồi."

Lý Ngạo Quân nghe vậy nhướng nhướng mày, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, người chị không đáng tin của nàng rất có tác dụng.

"Cảm ơn con, Tư Tĩnh." Thẩm Đình chân thành nói, tâm tình thả lỏng đôi chút. Nếu như hôm nay không phải các nàng xuất hiện, chính mình... Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp!

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng xe cảnh sát, lúc này là thật, cảnh sát đến rồi!

Ở đồn cảnh sát lấy khẩu cung xong đã là chạng vạng tối. Lý Ngạo Quân vừa ra khỏi cục cảnh sát liền vội vàng gọi điện thoại cho mẹ. Lão nhân gia hôm nay đợi nàng một ngày, chẳng những không thấy người đến mà điện thoại cũng gọi không được, đúng là chấn kinh không nhỏ. Trấn an thật lâu, Lý mẹ lại nhắc nhở vài câu mới chịu cúp điện thoại.

"Mummy, chúng ta còn đi nhà bà ngoại không?" Lý Tư Tĩnh nháy mắt hỏi.

"Quá muộn rồi, để Chủ nhật tuần sau đi." Lý Ngạo Quân nói xong ngẫng đầu, liền chứng kiến Thẩm Đình từ cục cảnh sát đi ra. Nàng hỏi: "Không sao chứ?"

Thẩm Đình khẽ lắc đầu, cảm kích nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn cô."

"Chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói.

Lý Tư Tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mummy nhà mình, đáy lòng vô cùng bội phục, nói dối cũng không đỏ mặt a!

"Tư Tĩnh, cũng cám ơn con." Thẩm Đình ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu bảo bối đáng yêu.

Lý Tư Tĩnh cũng mở rộng vòng tay ôm nàng, vuốt mái tóc dài của nàng nói: "Cô Thẩm, sau này không nên một mình đến nơi hoang vắng như vậy a, dì Tú Tú của con nói, bên ngoài người xấu rất nhiều a."

"Dì Tú Tú của con nói rất đúng." Thẩm Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé, nhịn không được bật cười: "Sau này cô sẽ không như vậy nữa."

"Ân! Cô Thẩm ngoan nhất." Lý Tư Tĩnh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ai ngờ vừa cười xong, 'ot ọt' bụng cũng kêu lên một tiếng. Bé lúng túng ôm bụng nhỏ, xấu hổ vô cùng a.

"Đói bụng?" Thẩm Đình cười hỏi bé.

Bé ngại ngùng gật đầu, ánh mắt lại nhìn Lý Ngạo Quân: "Mummy, chúng ta mau về nhà ăn cơm được không?"

Không để Lý Ngạo Quân mở miệng, Thẩm Đình đã đoạt lời nói trước: "Về nhà cô ăn đi!"

"Hay quá!" Vừa nghe cô giáo mời, Lý Tư Tĩnh hưng phấn vỗ tay nhảy dựng lên.

Thẩm Đình sờ đầu bé, mắt lại nhìn Lý Ngạo Quân tràn ngập chờ mong: "Mẹ Tư Tĩnh... "

"Mummy, chúng ta đi nha... được không?" Lý Tư Tĩnh ôm chân Lý Ngạo Quân, ngửa đầu tội nghiệp nhìn nàng.

Im lặng thở dài một tiếng, Lý Ngạo Quân xoay người bế con gái lên, gật đầu đồng ý. Thẩm Mi, có lẽ đang ở nhà nha. Trên môi Lý Ngạo Quân vẽ ra một đường cong mờ.

Hai chiếc xe theo thứ tự trước sau lần lượt chạy vào khuôn viên nhà họ Thẩm. Trên đường về Thẩm Đình đã gọi về thông báo, nhờ Thẩm mẹ làm nhiều thêm hai phần đồ ăn.

Đồ ăn đang được dọn lên bàn, Thẩm Mi vừa từ trong phòng đi ra liền chứng kiến một bàn đầy đồ ăn, không khỏi sững sờ. Nàng nhìn ba ba đang ngồi xem TV trên ghế sa lon hỏi. "Ba ba hôm nay là ngày gì sao, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy?"

"A, Đình Đình vừa mới gọi điện về, nói sẽ có khách đến nhà chúng ta." Thẩm phụ vừa cười vừa nói. Nhìn Thẩm Mi sau khi nghỉ ngơi một ngày sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, ông cũng yên tâm hơn.

Có khách? Thẩm Mi suy nghĩ một chút, cho là Thẩm Đình mang đồng nghiệp ở nhà trẻ về nhà dùng cơm, cũng không quan tâm nữa, cùng Thẩm cha xem TV. Nghe tiếng cửa mở, Thẩm Mi đè tay Thẩm ba đang chuẩn bị đứng lên: "Để con đi cho." Nói rồi nàng đi thẳng ra cửa.

"Mi Mi!"Vừa mở cửa, âm thanh trẻ con hưng phấn đã vang lên.

Thẩm Mi kinh ngạc nhìn ba người trước mắt.

"Như thế nào? Không chào đón?" Lý Ngạo Quân giương mày, cười thản nhiên hỏi.

Phục hồi lại tinh thần Thẩm Mi nhẹ nhàng mỉm cười: "Tất nhiên không, mời vào." Nói xong nàng tránh sang bên, mở rộng cửa đón ba người vào trong. Thẩm Mi từ trong kệ giày lấy ra mấy đôi đưa tới trước mặt các nàng. Đến Lý Tư Tĩnh nàng lại ngồi xổm xuống, ôn nhu nói: "Tĩnh Tĩnh, con có thể mang đôi này không, Mi Mi không có dép cho trẻ em a?"

Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn đôi dép trong tay nàng, là một đôi dép lê sạch sẽ màu trắng có nơ con bướm dành cho người lớn.

Lý Tư Tĩnh nghe lời ngoan ngoãn đem chân bỏ vào đôi dép. Nhưng bàn chân nhỏ bé khi mang dép người càng thêm trống trãi. Bé thử bước đi hai bước, lắc lư suýt nữa té ngã.

Thẩm Mi vội vàng ôm lấy bé, sợ bé ngã. "Để tôi." Lý Ngạo Quân nói xong vươn người ôm Lý Tư Tĩnh, tay nàng vòng qua Lý Tư Tĩnh vừa vặn va vào ngực Thẩm Mi, trong lơ đãng chạm phải thứ gì đó. Thẩm Mi run lên, theo phản xạ lui về phía sau hai bước, trên mặt không hiểu sao đỏ bừng.

Lý Ngạo Quân ngước mắt liền bắt gặp hai má Thẩm Mi đỏ ửng khác thường thần sắc hoảng hốt. Nàng nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên mang đôi dép lê trắng noãn vào chân Lý Tư Tĩnh, è hèm, lớn nhỏ vừa vặn. (Quân tỷ đây là nói thứ gì đó của Mi Mi sao? * hắc hắc*)

"Chị hai, ba mẹ đâu?" Thẩm Đình không phát hiện vẻ mặt cổ quái của hai người, ngửa đầu hỏi.

Thẩm Mi nghe tiếng Thẩm Đình, vội ho một tiếng che giấu lúng túng, thần sắc khôi phục tự nhiên ôn nhu nói. "Đều ở trong phòng, còn một tô canh nữa là xong rồi." Nói xong nàng lặng yên quét mắt nhìn Lý Ngạo Quân, phát hiện trên mặt nàng không có tia dị sắc mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai chị em Thẩm gia đón mẹ con Lý Ngạo Quân vào nhà. Thẩm cha vừa thấy khách tới liền đứng dậy chào.

Lý Tư Tĩnh vừa nhìn thấy có người lạ, thẹn thùng đem đầu giấu trong ngực Lý Ngạo Quân, trở nên vô cùng nhu thuận.

"Vị này chính là?" Thẩm mẹ cũng ra chào đón, cùng Thẩm cha nhìn hướng Thẩm Đình đợi nàng giới thiệu.

"Lý Ngạo Quân." Không để Thẩm Đình lên tiếng, Lý Ngạo Quân mỉm cười mở miệng trước: "Thúc thúc, a di, đây là con gái con Tư Tĩnh, học trò của cô giáo Thẩm ở nhà trẻ." Nói xong nàng nhìn Lý Tư Tĩnh nhắc nhở.

Nghe mẹ mình giới thiệu xong, Lý Tư Tĩnh lúc này mới sợ hãi từ trong ngực nàng ngẩng đầu, ngượng ngùng nói: "Thẩm thúc thúc, Thẩm a di, xin chào ạ."

"Yaaa..cô bé thực lễ phép quá đi, dì cũng chào con a." Thẩm mẹ ôn nhu nói, mắt nhìn Lý Tư Tĩnh yêu thích không thôi. Trên mặt Thẩm cha cũng là cười ha hả, cả nhà cùng đón mẹ con Lý Ngạo Quân vào bàn ăn cơm vô cùng nhiệt tình.

"Cái kia, Ngạo..." Thẩm phụ muốn gọi Lý Ngạo Quân nhưng thoáng cái đã quên tên, trên mặt có chút ít lúng túng.

"Ba, cô ấy tên là Lý Ngạo Quân." Thẩm Mi nhẹ giọng nhắc nhở, thuận tay gắp cho Lý Tư Tĩnh một khối thịt. Lý Tư Tĩnh trầm thấp nói một tiếng cám ơn, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Thẩm cha Thẩm mẹ, lại cúi đầu tiếp tục và cơm, thật sự vô cùng xấu hổ a!

"Thúc cứ gọi con Ngạo Quân là được rồi." Lý Ngạo Quân nói, đưa tay gắp miếng cà rốt để vào trong chén Lý Tư Tĩnh.

Đũa trên tay thoáng đình trệ, Lý Tư Tĩnh giương mắt ai oán nhìn Lý Ngạo Quân. Thấy ánh mắt nghiêm khắc mẹ mình quăng tới, đầu nhỏ liền gục xuống chôn trong bát tiếp tục và cơm. Vẫn là Mi Mi tốt, Lý Ngạo Quân là người xấu!

"Được, được vậy gọi Ngạo Quân." Thẩm phụ cười nói, nhiệt tình chiêu đãi nàng. "Ngạo Quân a, đừng khách khí, muốn ăn gì cứ gắp vào, cứ tự nhiên."

"Đúng đúng! Đến nhà dì thì đừng bao giờ khách khí, đồ ăn không đủ dì làm thêm." Thẩm mẹ phụ họa nói, gấp một đùi gà lớn muốn đưa tới bát Lý Ngạo Quân.

"Mẹ, cô ấy không ăn da gà." Thẩm Mi kêu lên, lời vừa ra khỏi miệng ánh mắt mọi người trên bàn đều rơi vào trên người nàng. Thẩm Mi vừa nói ra lời này liền hối hận không thôi, Lý Ngạo Quân từ lúc vào cửa đến giờ chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình và cô ấy có quen biết.

"Kỳ thật con là đồng nghiệp của Thẩm Mi, bình thường chúng con vẫn cùng nhau ăn cơm." Lý Ngạo Quân bình tĩnh mỉm cười giải thích, bưng bát lên tiếp nhận đùi gà. Một đôi mắt, như có như không nhìn hướng Thẩm Mi chế nhạo.

Phát hiện ánh mắt của nàng, Thẩm Mi không khách khí chút nào nhìn lại, chỉ là hai tai giấu phía sau, lặng yên ửng đỏ. Thẩm Đình bị kẹp giữa hai người, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh lạnh rất nhiều, nàng lén nhìn hai người bên cạnh, lựa chọn cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Thẩm ba, Thẩm mẹ hiển nhiên không phát hiện khói thuốc súng giữa hai người. Thẩm mẹ nghiên mắt nhìn Thẩm Mi trách cứ: "Khó có dịp đồng nghiệp con đến nhà ăn cơm, như thế nào không giới thiệu với chúng ta một tiếng."

"Đúng đấy, đứa nhỏ này thật thất trách." Thẩm cha cũng phụ họa theo. Thẩm Mi vốn muốn nói chuyện này không cần thiết, nhưng khi nhìn lại Lý Tư Tĩnh, vẫn là lựa chọn trầm mặc.

"Là do con đột nhiên đến, bá mẫu không nên trách Thẩm Mi." Lý Ngạo Quân nói, đem ánh mắt từ trên người Thẩm Mi thu hồi, đáy lòng có một tia khó hiểu.

Thẩm phụ nghe nàng nói giúp con gái mình, trong nội tâm lại thêm vài phần ưa thích, quay đầu yêu thương mà hỏi thăm: "Ngạo Quân, con và tiểu Mi nhà chúng ta làm cùng ngành sao?" Nhìn con gái hiểu rõ nàng như vậy, có lẽ quan hệ không tệ, Thẩm cha tự mình suy đoán, đem nàng coi như bạn tốt của con gái mình. Nếu không xem trọng sẽ không quan tâm như vậy, Thẩm Mi xưa nay vốn không thích để ý chuyện của người khác.

Lý Ngạo Quân liếc nhìn Thẩm Mi: "Dạ, là cùng nghành."

"Vậy thì tốt quá!" Nhận được khẳng định của nàng Thẩm phụ càng cao hứng, lại thở dài nhìn Thẩm Mi đau lòng nói: "Tiểu Mi nhà chúng ta bình thường rất không biết chăm sóc mình, trong công việc còn phiền con chiếu cố nó nhiều hơn."

"Ba mẹ, ngày thường cô ấy cũng bề bộn nhiều việc." Thẩm Mi cắt đứt lời ba mình, trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc.

"Đứa nhỏ này..." Thẩm mẹ biết rõ con gái mình rất kiêng cường, nói thêm nữa lại sợ nàng tức giận cũng không hay. "Ngạo Quân a, không thích ăn da thì đem bỏ đi, không việc gì đâu." Thẩm mẹ nhìn đùi gà trongg bát Lý Ngạo Quân, ôn nhu nói.

Thẩm Đình yên lặng dùng cơm, thấy tâm tình Thẩm Mi có chút xấu đi, hối hận không thôi, lẽ ra nàng nên hỏi ý chị hai trước, dù sao nàng và Lý Ngạo Quân vẫn là đối thủ, hết lần này tới lần khác ba mẹ không biết rõ sự tình còn...

"Mẹ, nồi súp trong bếp có phải đã hầm tốt rồi phải không?" Thẩm Đình nói, đứng dậy kéo mẹ mình: "Đi, chúng ta mau vào bếp nhìn xem." Nói xong cùng Thẩm mẹ đi về hướng phòng bếp, lát sau, tiếng của nàng lại truyền ra: "Ba mau tới giúp một tay a."

"Mi Mi, con mời Ngạo Quân và Tư Tĩnh ăn, ba vào xem." Thẩm ba dặn dò xong liền tiến vào phòng bếp.

Thẩm cha Thẩm mẹ vừa đi, thoải mái nhất vẫn là Lý Tư Tĩnh: "Con không muốn ăn cà rốt." Bé thấp giọng khiếu nại với Lý Ngạo Quân, đũa chỉ vào miếng cà rốt hồng hồng lên án.

Lý Ngạo Quân nhướng mày, không quan tâm lời bé nói, khoan thai bóc lớp da trên đùi gà, tiện tay bỏ vào trong bát của bé, hất cằm: "Ăn."

Lý Tư Tĩnh mở to hai mắt nhìn lớp da gà nhơ nhớp nhăn nheo trong bát khóc không ra nước mắt, chán ghét! Bé không phải thùng rác nha!

"Ngay cả đứa bé cô cũng khi dễ?" Thẩm Mi vẫn trầm mặc nãy giờ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, thanh âm hơi bất mãn. Vươn đũa vào chén Lý Tư Tĩnh, liên tiếp gắp lớp da gà và miếng cà rốt nãy giờ vẫn còn nguyên ra, lại đổi bằng một cây nấm, ôn nhu nói: "Tĩnh Tĩnh, con lớn rồi, muốn ăn gì thì cứ gấp."

Lý Tư Tĩnh ngẩng đầu cảm kích nhìn Thẩm Mi, bé cảm thấy giờ phút này Mi Mi chính là một Thiên Sứ. Chỉ là... bé sợ hãi nhìn về phía Lý Ngạo Quân, Mummy có thể sẽ tức giận Mi Mi không a?
Chương trước Chương tiếp
Loading...