Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 21: Tâm Loạn Như Ma



Đêm đầu hạ mang theo những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ, Thẩm Mi đứng cạnh xe nhìn chằm chằm về phía Lý Ngạo Quân, không nói câu nào. Lý Ngạo Quân tựa vào cửa xe, ôm cánh tay, đồng dạng cũng không nói một câu. Hai người dường như không ai muốn mở miệng trước.

Trong xe, Lý Tư Tĩnh thò ra đầu nhỏ, nhìn hai người lớn cứ nhàm chán mà đứng như vậy, mệt rã rời ngáp lên: "Mi Mi, Mummy, hai người rốt cuộc là đang làm gì? Tĩnh bảo bối buồn ngủ lắm rồi a."

Thẩm Mi mím môi, ánh mắt càng thêm ác liệt trừng về phía Lý Ngạo Quân.

Đáp lại nàng, Lý Ngạo Quân khóe môi hơi cong, nàng nghiêng đầu nhìn Lý Tư Tĩnh trên xe, không mấy quan tâm nói: "Tĩnh Tĩnh, con cứ nằm trên xe ngủ một lát. Mummy và Mi Mi có chút chuyện muốn nói."

Nói chuyện phiếm? Hai người có chuyện gì để nói a! Lý Tư Tĩnh trừng mắt nhìn các nàng, rốt cuộc chịu không nổi, thẳng tắp nằm trên xe, nhắm mắt lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mắt hạnh hiện lên chút tức giận, Thẩm Mi nhìn bộ dáng khí định thần nhàn* của Lý Ngạo Quân, trong lòng biết nàng sẽ không mở miệng, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: "Lời cô nói trong phòng bếp đến cùng là có ý gì?" (khí định thần nhàn: ung dung, nhàn nhã)

"Ý trên mặt chữ." Lý Ngạo Quân theo thói quen nhướng mày.

Thẩm Mi ghét nhất bộ dáng này của nàng, ấp a ấp úng cứ như thể "Tôi đã nói rõ ràng, nếu cô còn không hiểu thì đúng là đồ đần". Thật đáng ăn đòn! Mặt lạnh đi vài phần, Thẩm Mi nghiêm giọng: "Lý Ngạo Quân, tôi mặc kệ mục đích cuối cùng của cô là gì, nhưng khách sạn mới là sở hữu của Gia Lai và Lôi Thị, tôi sẽ không để cô tổn hại lợi ích của nó."

"Tổn hại lợi ích?" Lý Ngạo Quân cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng, "Tôi còn phải dựa vào khách sạn này kiếm tiền a, nó mà tổn hại thì tôi lấy cái gì ăn cơm?"

Thẩm Mi nhìn nàng hoài nghi, vì chiều cao kém hơn một chút ánh mắt nàng vừa vặn rơi vào đôi môi của Lý Ngạo Quân, lập tức hình ảnh hôn môi trong phòng bếp hiện về. Mặt nàng trầm xuống, lui về sau hai bước như trốn chạy nói :"Đi thong thả."

Cái này là lệnh trục khách sao, Lý Ngạo Quân khó chịu bĩu môi, cũng không nói gì thêm, quay người chuẩn bị lên xe.

Đột nhiên một luồng ánh sáng đèn pha xuất hiện, mang theo tiếng gió vù vù tiến về phía hai người.

Lý Ngạo Quân híp mắt nhìn về phía phát ra âm thành, một chiếc mô tô đang phi như bay về hướng Thẩm Mi. Ý thức Thẩm Mi đang gặp nguy hiểm, cả người Lý Ngạo Quân nhanh chóng chắn trước mặt nàng.

Thời điểm xe tới, trong đầu Thẩm Mi trống rỗng. Nàng nhìn không rõ người trên xe, nhưng nàng biết người đó là ai. Lúc nàng đang nhận mệnh, tự cười mình vẫn là trốn không khỏi kiếp nạn này, một thân ảnh đột nhiên đánh về phía nàng. Khi Thẩm Mi nhìn thấy gương mặt người kia ngày càng gần, nhân sinh lần đầu tiện trong cuộc đời cảm thấy run động.

Hai người nặng nề ngã xuống đất, dưới tác dụng của trọng lực chật vật lăn hai vòng trên bãi cỏ mới dừng lại.

Động tĩnh ngoài cửa nhanh chóng kinh sợ đến người trong phòng, Thẩm Đình đang trốn bên cửa sổ cơ hồ là thét chói tai, mạnh mẽ lao xuống lầu.

Kẻ hành hung dữ tợn trừng mắt nhìn tên Trình Giảo Kim giữa đường xuất hiện. Hắn nhận ra nàng, liên tục gào thét điên cuồng: "Buông cô ta ra, buông ra!" Trên tay không ngừng rồ ga mang theo sức mạnh hủy diệt.

Cửa nhà mở, ba người Thẩm gia tức tốc chạy ra. Động tĩnh cực lớn vừa rồi cũng đã kinh động đến bảo an cư xá, từng ánh đèn pin sáng chói hướng bên này chiếu qua.

Người trên xe bị phát hiện, mang theo hận ý cùng không cam lòng đảo qua hai người trên mặt đất, dùng sức giẫm mạnh chân ga, quay đầu biến mất trong màng đêm vô tung vô ảnh.

Thẩm Đình chỉ vào phương hướng hắn biến mất kinh hoàng hô to, bảo an lập tức đuổi theo, nhưng hắn đã biến mất không còn bóng dáng.

Thẩm cha Thẩm mẹ sốt ruột chạy đến bên người Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân: "Mi Mi, con có sao không?"

Bên tai tựa hồ có tiếng nữ nhân khóc, còn có tiếng gào thét của nam nhân, là ba mẹ!

Không muốn bọn họ lo lắng, Thẩm Mi chưa kịp mở mắt đã cố gắng phát ra thanh âm suy yếu tỏ vẻ mình không có gì. Lăn trên mặt đất hai vòng, đầu nàng còn đang choáng váng. Thẩm Mi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Lý Ngạo Quân hôn mê trước mắt lập tức ngây dại. Trên vầng trán trơn bóng của nàng hiện lên một mảnh màu đỏ chói mắt, gương mặt trắng nõn xinh đẹp dính đầy bùn đất.

Hiển nhiên cả nhà Thẩm gia cũng phát hiện vết thương trên người Lý Ngạo Quân. Thẩm mẹ che miệng hoảng sợ, Thẩm ba vội vàng nâng nàng dậy. Thẩm Đình đứng một bên chân tay luống cuống. Thẩm Mi ngơ ngác nhìn người một phút trước còn bị mình chán ghét, tay run rẫy đặt lên mũi của nàng, cảm giác được vẫn còn hơi thở, Thẩm Mi vậy mà có loại xúc động muốn khóc.

Thẩm Mi nhẹ nhõm thở phào, lần nữa hít sâu làm cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân phó: "Ba mau gọi xe cứu thương, mẹ nhanh gọi điện báo cảnh sát đi, Đình Đình em đưa Tĩnh Tĩnh vào nhà chúng ta ngủ tạm một đêm."

Nghe thanh âm bình tĩnh của nàng an bài, cả nhà Thẩm gia nhao nhao trấn định tinh thần. Rất nhanh, xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời xuất hiện. Thẩm ba cùng Thẩm Mi đưa Lý Ngạo Quân đến bệnh viện, Thẩm Đình sau khi dỗ Tư Tĩnh ngủ say đang cùng Thẩm mẹ kể lại chuyện đã xảy ra với cảnh sát. Lúc sự việc xảy ra, Thẩm Đình đang đứng bên cửa sổ, chứng kiến tận mắt.

Đến bệnh viện, y tá nhanh chóng giúp Lý Ngạo Quân đang hôn mê tiến vào phòng cấp cứu, Thẩm Mi canh ngoài cửa, đứng ngồi không yên.

Thẩm ba biết rõ con mình rất lo lắng, dù sao người nằm bên trong cũng là ân nhân cứu mạng nàng. Nhìn cửa lớn phòng phẫu thuật, hốc mắt Thẩm ba có chút hồng. Ông rất cảm kích Lý Ngạo Quân, nếu không có nàng, hiện tại người nằm bên trong chính là con gái mình.

Không biết thời gian qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, Thẩm Mi lao đến, con người bình thường luôn trầm ổn lúc này lại vô cùng bối rối.

"Bác sĩ, cô ấy có sao không?" Thẩm Mi nhanh chóng bước đến hỏi, anh mắt vội vàng tìm kiếm bên trong phòng phẫu thuật.

Bác sĩ cười tủm tỉm lắc đầu, trấn an nói: "Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chẳng qua là đầu đập phải vật cứng, sau khi tỉnh lại có thể xuất viện."

Tâm Thẩm Mi lúc này mới thoáng để xuống.

Cùng lúc nghe được lời bác sĩ nói, Thẩm ba nặng nề thở ra một hơi. Lúc này mới nhớ con gái cũng bị ngã, quan tâm hỏi: "Mi Mi con có bị thương chỗ nào không?"

Thẩm Mi nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ lúc mới từ mặt đất đứng lên đầu có chút choáng váng, còn lại nàng đều rất khỏe. Lý Ngạo Quân dùng thân thể của nàng bảo hộ mình vô cùng tốt, nghĩ đến đó mắt nàng có chút hồng.

"Nha đầu, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Thẩm ba ôm lấy nàng, khẽ vuốt phía sau lưng, tay run đến đáng sợ. Nhớ tới tên lái xe kia, mắt rưng rưng liền trở nên giận dữ.

Vì cái gì, vì cái gì đã lâu như vậy vẫn không chịu buông tha con gái ông. Mối hận nhiều năm trước lần nữa cháy lên trong lòng, nếu có thể, ông nguyên ý cầm mạng mình đi giết tên khốn kia.

Cảm nhận được ba mình đang run rẫy, Thẩm Mi nhẹ nhàng đẩy ông ra. Giương mắt liền thấy ánh mắt thiêu đốt của ông, nàng nhớ tới rất nhiều năm trước kia, khi ba biết được chân tướng sự việc, bất chấp tất cả lấy dao phay đi tìm Nghiêm An. "Ba, không thể!" Nàng nghiêm túc nói, trở tay nhẹ nhàng ôm người đàn ông trụ cột gia đình: "Đừng nghĩ vớ vẫn, cả nhà chúng ta không thể không có ba. Tên kia chỉ là súc sinh, không đáng."

Thẩm ba xúc động ôm cổ nàng, một nam nhân hơn năm mươi tuổi, không quan tâm ánh mắt mọi người, trong đại sảnh bệnh viện khóc thành tiếng.

Lúc Lý Ngạo Quân tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, nàng mở mắt ra, màu trắng xa lạ làm nàng nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Giơ tay lên, có sức nặng làm cho động tác nàng dừng lại. Cúi đầu nhìn xuống, một đầu tóc xù có chút quen thuộc.

Mơ mơ màng màng cảm thấy có cái gì lay động, Thẩm Mi ngẩn đầu, buồn ngủ mông lung xoa mắt.

Lý Ngạo Quân nhận ra là nàng, người bình thường luôn nghiêm túc đang mất hình tượng xoa mắt, tóc tai lộn xộn, gương mặt phác hồng đáng yêu vô cùng.

Buông tay ra, Thẩm Mi vừa vặn chống lại ánh mắt sáng ngời của Lý Ngạo Quân, nàng triệt để thanh tỉnh, lôi kéo tay Lý Ngạo Quân sốt ruột hỏi thăm: "Thế nào, có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Lý Ngạo Quân khiêu mi, nhìn tay đang bị nàng nắm chặc, theo thói quen nhíu mày, đột nhiên ôi một tiếng, giơ tay muốn sờ lên trên.

Nhìn ra ý đồ của nàng, Thẩm Mi vội vàng nắm lại: "Không được! Sẽ đụng đến miệng vết thương!"

"Miệng vết thương?" Lý Ngạo Quân vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại.

Thẩm Mi kinh ngạc nhìn nàng: "Cô đã quên?"

Lý Ngạo Quân nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trong đầu hiện lên chùm tia sáng chói mắt, lúc này nhớ lại tất cả. Nàng nóng nảy mắng một câu thô tục.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mi nghe nàng nói thô tục, lại nói lưu loát vậy. "Thực xin lỗi, là tôi làm liên lụy tới cô."

"Tôi không phải mắng cô, tôi là đang chửi tên lái xe khốn kiếp kia!" Lý Ngạo Quân hung dữ nói, vì quá sức mà đụng đến miệng vết thương, đau đến nhăn mặt.

Thẩm Mi nhìn nàng nhíu mày đau đớn, biết vết thương tái phát, sốt ruột trấn an: "Cô trước đừng nóng giận, bình tĩnh chút đi."

"Ài, làm sao bình tĩnh được, không biết có để lại sẹo không nè!" Lý Ngạo Quân nghĩ đến cái trán xinh đẹp của mình đột nhiên có thêm vết sẹo, tinh thần càng thêm sa sút.

Thẩm Mi không nói lời nào, nội tâm áy náy muốn chết.

Lý Ngạo Quân nhướng mày, nhìn Thần sắc buồn bực của Thẩm Mi, trên mặt đâu còn nữa điểm khổ sở, nàng đắc ý nở nụ cười: "Thẩm Mi, tôi cứu cô, bây giờ cô nợ tôi một cái nhân tình a."

Thân thể gầy yếu của Thẩm Mi nghe được lời này liền sửng sốt, nàng ngẩn đầu lên, ánh mắt khôi phục lạnh lùng: "Vị trí tổng giám đốc công ty mới, tôi sẽ không cùng cô tranh giành." Nàng liếc mắt, thanh âm lạnh lùng không một tia độ ấm.

Một câu này lại làm gương mặt tươi cười của Lý Ngạo Quân cứng ngắc, nàng chỉ tay về hướng cửa, tức giận quát: "Cút."

Thẩm Mi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nàng, Lý Ngạo Quân đã nghiêng đầu, không muốn nhìn mình.

Thẩm Mi là một người kiêu ngạo, lăn*? Nàng sẽ không, nhưng nàng cũng sẽ không lưu lại. "Chăm sóc tốt bản thân." Nàng thản nhiên nói xong đi thẳng ra ngoài.(trong tiếng Trung, cút và lăn phát âm giống nhau)

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Lý Ngạo Quân nội tâm càng bốc hỏa. Nàng nhặt lên gối đầu giường, dùng sức hung hăng ném ra cửa. Lý Ngạo Quân cảm thấy, nàng sắp bị nữ nhân này chọc điên lên rồi.

Kỳ thật Thẩm Mi cũng không có rời đi, nàng đứng yên ở cửa ra vào, trong đầu trống rỗng. Nhớ tới lời Lý Ngạo Quân, không hiểu sao khó chịu, thì ra hành động của nàng là có mục đích khác. Thẩm Mi cảm thấy tâm mình bị đả thương nghiêm trọng, nàng tựa người vào tường, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Lý Ngạo Quân bảo hộ nàng lúc nguy hiểm.

Lý Ngạo Quân, cô thật lợi hại. Dùng loại phương thức này, để tôi từ bỏ cạnh tranh. Thẩm Mi nở nụ cười, cười đến châm chọc.

Trong phòng Lý Ngạo Quân cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn gối đầu đáng thương nằm cạnh cửa, có chút thất thần.

Mình tức giận cái gì? Mình cứu Thẩm Mi không phải vì vị trí kia sao? Cô ấy cũng đã đồng ý, mình không phải nên vui vẻ sao? Cố gắng thuyết phục bản thân nhưng Lý Ngạo Quân không thoải mái chút nào, cùng với cái dạ dày càng thêm không thoải mái.

"Nên như vậy! Con mẹ nó chứ phát điên cái gì!" Lý Ngạo Quân hung hăng đánh vào chăn trút giận. Mắt thấy tấm chăn sắp bị mình tra tấn đến không ra hình dáng gì, nàng không thèm liếc nhìn, bực bội đi tìm thuốc lá.(gối và chăn có lời muốn nói: Chúng tôi vô tội a! Oan uổng quá Bao đại nhân) Không có! Nàng lật khắp nơi trong phòng bệnh, ngay cả bụi thuốc cũng không thấy.

Nặng nề nằm lại trên giường bệnh, Lý Ngạo Quân nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người. Bỗng dưng, bộ dáng vừa tỉnh ngủ của Thẩm Mi xông vào đại não, khi nhận ra mình đang suy nghĩ gì, Lý Ngạo Quân bực tức kéo chăn trùm kín đầu.

Mình nhất định là điên rồi a!

-------------

Các bạn ơi, các bạn đọc từ chương 1 đến giờ có chỗ nào cần sửa thì góp ý giúp mình (góp ý nhiệt tình vào nha :]]]]) mình sẽ beta lại *cúi đầu*

p/s: tuần sau thi giữa kỳ nên truyện tạm ngưng đến thứ tư. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...