Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 24: Sóng Gió Phòng Bệnh



Sao lại thấy bầu không khí là lạ nữa rồi?

Thẩm Đình đứng cạnh cửa, ngây ngốc nhìn hai người đang đúc nhau ăn, đột nhiên có loại cảm giác lúng túng "tiến thoái lưỡng nan". Thấy Thẩm Đình

bất ngờ xuất hiện, Thẩm Mi xoạt một cái đỏ mặt, nhân lúc Lý Ngạo Quân hé miệng, vội rút thìa ra, mặc dù nội tâm bối rối vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, nhàn nhạt đem bát nhét vào trong tay Lý Ngạo Quân.

"Tới rồi sao?" Thẩm Mi bình tĩnh hỏi, nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

Thẩm Đình lúc này mới kịp phản ứng, gượng cười giơ bình giữ nhiệt trong tay. "Mẹ nấu cho hai người ít súp."

Thẩm Mi khẽ gật đầu, Lý Ngạo Quân vì cứu mình mới bị thương, mẹ nấu chút đồ ăn cho cô ấy là đương nhiên. Chẳng qua là bị Đình Đình thấy cảnh mình cho Lý Ngạo Quân ăn, mặc dù không có gì, nhưng Thẩm Mi vẫn thấy không được tự nhiên.

Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn thần sắc bối rối của Thẩm Mi, cười cười, vui thích mà tiếp tục uống cháo.

Cẩn thận múc súp ra bát, Thẩm Đình lén dò xét hai người đang trầm mặc. Nếu là đối thủ, Lý Ngạo Quân sao lại không để ý an nguy chính mình, lao ra bảo vệ chị hai, còn nói bằng hữu, hai người mỗi lần chạm mặt nhau đều tràn đầy khói súng. Đối thủ? Bằng hữu? Thẩm Đình nhún nhún vai, nàng càng lúc càng không hiểu nổi quan hệ của hai người.

"Tĩnh Tĩnh không sao chứ?" Cháo bị đổi thành canh gà, Lý Ngạo Quân vừa uống vừa hỏi thăm tình hình con gái mình.

"Cô bé không có việc gì." Thẩm Đình nhớ tới vẻ mặt của tiểu gia hỏa sáng sớm, nhịn không được bật cười. "Chỉ là thiếu chút nữa tưởng mình bị Mummy bán đi."

Nghe nàng nói vậy, Lý Ngạo Quân bật cười, cảm kích nói. "Phiền cô giáo Thẩm chăm sóc con bé rồi."

Thẩm Đình nhìn nàng hào phóng nói. "Cô đã cứu tôi, còn cứu chị hai nữa, cả nhà chúng tôi cảm ơn cô còn không kịp, sao lại phiền đây?

Thẩm Mi nghi ngờ nhìn về phía nàng. "Cứu em? Đình Đình, em xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Mi đột nhiên hỏi, Thẩm Đình lúc này mới phát giác mình nói lỡ lời, nàng lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Nếu chị hai biết mình thiếu chút nữa bị Nghiêm An hại, chắc chắn sẽ tự trách bản thân.

"Cô ấy trên đường gặp bọn lưu manh, vừa lúc tôi nhìn thấy nên đến giúp." Lý Ngạo Quân mở miệng, giải thích rõ ràng đơn giản.

Thẩm Đình sững sờ, ngẩn đầu nhìn nàng cảm kích, phụ họa nói. "Chị hai, chị không biết bọn lưu manh say xỉn kia đáng ghét thế nào đâu, nếu không nhờ Ngạo Quân tỷ ra tay giúp đỡ, em nhất định bị bọn chúng khi dễ!"

Thẩm Mi hoài nghi nhìn Lý Ngạo Quân, ánh mắt thẳng thắn, lại thấy Thẩm Đình gật đầu xác nhận, cũng không tiếp tục nghi ngờ, nhìn sang Lý Ngạo Quân cảm kích nói. "Cảm ơn cô, Ngạo Quân."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mi gọi tên nàng như vậy, Lý Ngạo Quân có chút thụ sủng nhược khinh* ngẩn đầu nhìn nàng, khóe miệng bất giác cong lên. "Cô định cảm ơn tôi thế nào đây?" Nàng nhìn Thẩm Mi, mắt nghịch ngợm, chớp chớp hỏi.

(*Thụ sủng nhược khinh: được sủng ái mà lo sợ)

Thẩm Mi nghe nàng nói vậy, mày đẹp cau lại. "Tôi đã đồng ý không tranh giành vị trí tổng giám đốc với cô, cô còn muốn tôi làm gì nữa?" Thẩm Mi hỏi, đối diện Lý Ngạo Quân đen mặt.

"Cô là đồ ngốc sao?" Lý Ngạo Quân nghiến răng nghiến lợi nói, trước đó tâm tình còn rất tốt, hiện tại liền trầm như đáy vực. Nàng chỉ vào cửa ra vào, không khách khí hạ lệnh trục khách. "Thẩm tổng, cô có thể rời đi."

Bị người trực tiếp đuổi đi, Thẩm Mi đương nhiên không thoải mái, nhưng so với cảm giác không thoải mái này, nàng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn. "Tại sao tôi phải đi?" Thẩm Mi hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Ngạo Quân.

"Nhìn cô tôi càng thấy đau răng, đau dạ dày, đầu cũng đau!" Lý Ngạo Quân tức giận nói, đem chén canh nặng nề đặt lên bàn.

Đứng cạnh bàn, Thẩm Đình kinh ngạc nhìn hai người, vô cùng đau đầu đứng lên, hai người này lại nữa rồi...

Lạnh lùng nhìn Lý Ngạo Quân, Thẩm Mi cũng có chút không vui, nhưng dù sao đối phương cũng từng cứu mình và em gái, về tình về lý đều là ân nhân. Nàng hít sâu một hơi, dặn dò Thẩm Đình ở lại chăm sóc tốt Lý Ngạo Quân, thản nhiên nói "Gặp lại." liền đi về phía cửa.

"Vị trí tổng giám đốc, chúng ta cạnh tranh công bằng, Lý Ngạo Quân tôi chưa bao giờ nhận cái "để lại cho" của người khác!" Lý Ngạo Quân vốn là nói nhảm, thấy Thẩm Mi quả thật rời đi, không kìm được giận, hướng cửa ra vào gầm lên.

Thanh âm tức giận rơi vào tai Thẩm Mi, gần đi tới cửa nàng dừng chân lại, vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt nặng nề của Lý Ngạo Quân. Trong nội tâm bỗng dưng có chút áy náy, mà nhiều hơn vẫn là khó hiểu. "Đình Đình, em về trước đi, Ngạo Quân ở đây để chị chăm sóc là được rồi." Thẩm Mi hướng Thẩm Đình nói.

"Hả?" Thẩm Đình có chút phản ứng không kịp, chị hai nói mình sao, nhịn không được nói lại. "Chị hai, chị một đêm không ngủ, đừng..."

"Chị không sao, Ngạo Quân còn phải nằm viện mấy ngày nữa, em giúp chị chăm sóc Tĩnh Tĩnh là được rồi." Thẩm Mi mỉm cười phân phó, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, quay trở về giường.

Lý Ngạo Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt nhiều hơn tia nghi hoặc, lời vừa rồi không làm nàng tức giận bỏ đi sao?

Thẩm Đình nhìn hai người sâu không lường được kia, quả thực không hiểu nổi tư duy của hai vị quản lý cấp cao này. Nàng vốn nghe lời mẹ đến chăm sóc Lý Ngạo Quân thay chị hai, hiện tại chị hai kiên trì ở lại, đành phải thôi.

"Vậy em đi trước, chị nếu mệt thì gọi điện cho em." Thẩm Đình dặn dò Thẩm Mi, lại nhìn Lý Ngạo Quân trong phòng, nhịn không được nói. "Chị hai, Ngạo Quân tỷ giống như không có ý tức giận đâu, chị đừng hiểu lầm cô ấy."

Thẩm Mi mím môi hỏi Thẩm Đình. "Đình Đình, em nói đang yên đang lành tại sao cô ấy lại phải giúp chúng ta?"

"Giữa đường gặp chuyện bất bình nên rút dao tương trợ a." Thẩm Đình không chút nghĩ ngợi nói ra lời thoại kinh điển thường ngày trong phim kiếm hiệp.

Thẩm Mi vừa bực vừa buồn cười liếc nhìn em gái mình. "Em thật cho là trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?"

"Ý của chị là..." Thẩm Đình bụm miệng, hạ giọng, nhìn chăm chú ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Mi, nghiền ngẫm. "Chị, em cảm thấy Ngạo Quân tỷ không phải hạng người như chị nói, cô ấy là người tốt."

Thẩm Mi ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình, mặt không biểu tình.

Thẩm Đình đương nhiên biết rõ chị mình còn hoài nghi, nhớ tới Lý Ngạo Quân hai lần cứu giúp các nàng, không khỏi có chút tức giận. "Chị hai, nếu em là Ngạo Quân tỷ, em nhất định sẽ tức giận, chị thật sự rất quá đáng." Đôi mắt trong suốt của nàng trừng Thẩm Mi, quai hàm phình ra vì tức giận.

"Không thể không có lòng đề phòng người khác." Thẩm Mi thở dài một tiếng, biết rõ nhiều lời vô ích, căn dặn Thẩm Đình. "Gần đây chú ý tình hình xung quanh một chút, có chuyện gì lập tức báo cảnh sát."

"Dạ, em biết rồi." Thẩm Đình bẹp miệng đáp ứng nàng, mang theo bình giữ nhiệt rời đi.

Thẩm Đình đi rồi, Thẩm Mi cũng không lập tức vào phòng, nàng cuối đầu nhìn đôi giày cao gót màu đen dưới chân, có chút xuất thần. Nhiều lần ra tay cứu giúp, đây là phong cách làm việc của Lý Ngạo Quân sao? Trùng hợp rút đao tương trợ? Thẩm Mi thật không cách nào tin tưởng.

Nhưng tại sao lại không phải vì vị trí tổng giám đốc? Lúc cô ấy nói những lời đó, cũng không giống như đang nói dối.

Hay là trực tiếp hỏi nàng. Thẩm Mi đè huyệt thái dương đau nhức, bỗng nhớ tới Lý Ngạo Quân từng nói thích mình trực tiếp, đáy mắt sâu thêm một tầng.

"Sao lại không đi?" Thấy Thẩm Mi trở vào, Lý Ngạo Quân liếc mắt nhìn nàng hỏi.

Thẩm Mi hơi ngừng bước, khóe miệng hiện lên một tia cười. " Ngạo Quân, chúng ta đều là người trực tiếp, không cần phải quanh co lòng vòng. Tôi hỏi cô, tại sao cứu tôi?"

Lý Ngạo Quân ngồi dậy, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. "Nếu như tôi nói trùng hợp thì sao?"

"Cô biết tôi sẽ không tin." Thẩm Mi nhìn thẳng vào mắt nàng, thản nhiên nói.

Khóe miệng Lý Ngạo Quân càng giương cao hơn, thành thật nói. "Tôi thừa nhận không phải trùng hợp, nhưng mà tuyệt đối không phải vì vị trí tổng giám đốc kia." Nàng khinh thường thủ đoạn ti tiện như vậy.

Thẩm Mi ngồi xuống đối diện Lý Ngạo Quân, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nàng. "Còn nguyên nhân thật sự, cô không có ý định nói cho tôi biết sao?"

"Cô chưa cần phải biết." Lý Ngạo Quân thu hồi ý cười, vẫn không né tránh ánh mắt nàng. "Nhưng tôi cam đoan, tôi sẽ không làm tổn thương cô."

Đối với cách trả lời này Thẩm Mi vẫn không hài lòng, nhưng nàng hiểu rõ con người Lý Ngạo Quân, một khi đã quyết định che giấu, tuyệt đối không nói nữa lời. "Lý Ngạo Quân tôi mặc kệ cô muốn làm gì. Nhưng sự thật cô đã cứu tôi, tôi rất cảm tạ." Dừng một chút, nàng nghĩ tới Thẩm Đình, lại nói. "Tôi chỉ có một yêu cầu, không được đụng đến người nhà tôi."

"Được, tôi cam đoan." Lý Ngạo Quân khó có được một lần nghiêm túc. Tay giấu trong chăn nắm chặt, cứu giúp Thẩm Mi hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà, nếu đã không ảnh hưởng đến kế hoạch, vậy... Lý Ngạo Quân chân thành nhìn về phía Thẩm Mi, có chút do dự nói. "Thẩm Mi, nếu tôi cho cô một chức vụ tốt hơn..."

"Lôi tổng là người đã dìu dắt tôi." Thẩm Mi cắt đứt lời của nàng.

Lý Ngạo Quân nhíu mày, không nói gì nữa. "Có hứng thú chơi một ván cờ không?" Nàng hỏi Thẩm Mi, không tiếp tục chủ đề lúc trước.

Thẩm Mi tự nhiên hiểu rõ ý nàng, Lý Ngạo Quân đã hứa sẽ không liên quan đến người nhà của nàng, còn những chuyện khác, nên phát sinh thì sẽ phát sinh thôi.

Rất nhanh, hộ lý đã đem đến một bàn cờ, hai người ngồi trong phòng bệnh, cô tới tôi đi, thoáng một cái đã cùng nhau qua buổi sáng.

Buổi trưa, Thẩm Đình mang theo Lý Tư Tĩnh cùng đến đưa cơm cho các nàng. Nhìn đầu Lý Ngạo Quân bị băng bó, Lý Tư Tĩnh lập tức đỏ mắt. "Mummy có phải rất đau không? Tĩnh bảo bối thổi vù vù sẽ hết đau."

Lý Ngạo Quân vuốt đầu nhỏ của bé, cưng chiều nói."Được, con thổi cho Mummy một chút, Mummy liền hết đau."

"Dạ!" Lý Tư Tĩnh nghiêm túc gật đầu, thật sự nằm trên người nàng, cẩn thận thổi miệng vết thương.

Lý Ngạo Quân híp mắt, hưởng thụ con gái mình hầu hạ. Chị em Thẩm gia đứng bên cạnh nhìn, đều cảm thấy áy náy, nếu không phải vì các nàng, Lý Ngạo Quân sao lại bị thương nằm viện. Thực tế, Thẩm Đình cảm thấy mẹ con Lý Ngạo Quân thật sự là người tốt, hơn nữa còn là ân nhân của Thẩm gia, thừa dịp hai mẹ con gần gũi, Thẩm Đình nhanh chóng kéo chị hai nhà mình ra ngoài.

"Chị hai, chị còn hoài nghi Ngạo Quân tỷ là người xấu nữa sao?" Thẩm Đình mang theo khẩu khí chất vấn hỏi chị hai mình.

Đối với lời nói của Thẩm Đình, Thẩm Mi chỉ nhíu mày. "Đình Đình, chuyện của chị và Lý Ngạo Quân em đừng quản nữa. Đó là công việc của chị, không liên quan gì đến sinh hoạt của nhà chúng ta."

"Chị! Sao lại không quan hệ, cô ấy chính là ân nhân của Thẩm gia chúng ta! Cô ấy đã cứu em và chị đó!" Thẩm Đình kêu lên, cảm thấy bất mãn với lời nói của Thẩm Mi.

"Chị sẽ tìm cơ hội trả ơn cô ấy." Dừng một chút, Thẩm Mi lại nói. "Sau khi cô ấy xuất viện, em tốt nhất đừng gặp mặt cô ấy nữa, cũng không nên cùng Tĩnh Tĩnh thân thiết quá."

Thẩm Đình nghe chị mình nói vậy, khó có thể tin mà trừng to mắt. "Chị!"

"Đình Đình!" Thẩm Mi cũng kêu lên, nàng hít sâu một hơi, tay đè lấy vai Thẩm Đình. "Đình Đình, chị và Lý Ngạo Quân đại diện cho hai công ty đối đầu nhau, giữa chúng ta xen lẫn quá nhiều lợi ích! Chuyện gì có thể tránh được thì tận lực tránh đi."

"Chị hai, có thể đem chuyện công ty và sinh hoạt hằng ngày tách ra." Thẩm Đình chịu không được kêu lên, nàng thật sự không thể chấp nhận thái độ của chị hai, đối xử với Lý Ngạo Quân như đối thủ cạnh tranh.

Thẩm Mi sững sờ, thấy em mình vẻ mặt phản cảm, không khỏi có chút bi thương. "Đình Đình, chị không muốn cả nhà vị chị mà phải chịu liên lụy."

Nghe nàng nói vậy, nội tâm Thẩm Đình đau xót, nàng giữ chặt tay Thẩm Mi. "Chị hai, thực xin lỗi, em không nên nói chị như vậy." Nàng mím môi, xuyên qua cửa sổ nhìn mẹ con Lý Ngạo Quân trong phòng bệnh. "Chị, em tin tưởng Ngạo Quân tỷ không phải loại người như vậy, chị có thể làm bạn với cô ấy mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...