Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 33: Lại Hôn



Nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mi, bữa cơm này, một câu bàn chuyện hợp tác Lý Ngạo Quân cũng không nhắc tới. Sau khi ăn xong, nàng đề nghị ba người đi dạo phố. Thẩm Mi lần đầu tiên chứng kiến Lý Ngạo Quân điên cuồng mua sắm. Chẳng qua là...

"Cái này cũng hợp với cô, còn có cái này, ồ, cái này cũng không tệ." Một bộ lại một bộ được ướm lên người, Thẩm Mi thật sự hoài nghi, nàng là đang mua quần áo cho mình sao!

Thẩm Mi rất muốn cự tuyệt, nhưng mỗi lần thấy nàng không kiên nhẫn, Tô Thụy ngay lập tức tỏ vẻ 'bộ này rất hợp', lại thêm nhân viên bán hàng nói vào. Thẩm Mi ngại phiền, cũng không cự tuyệt, kết quả là Lý Ngạo Quân lấy cái gì nàng liền mua cái đó.

Mãi đến trước giờ cơm tối, ba người mới mua sắm xong. Lý Ngạo Quân mua một bộ váy ngắn Style mới nhất, lộ vai ôm eo, mặc trên người nàng hết sức xinh đẹp, kết hợp cùng mái tóc màu rượu đỏ, càng thêm gợi cảm.

Tô Thụy chỉ mua một đôi giày, gót không cao, phía trên là nơ bướm ngọt ngào màu phấn, rất phù hơp khí chất của nàng.

Mà Thẩm Mi, tất cả thùng xe phía sau đều chất đầy vật phẩm của nàng, quần, áo, váy, giày, trang sức, mũ,... Thậm chí quần lót cũng có ba bộ.

Sắp xếp xong mọi thứ, Thẩm Mi đi vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu rõ ràng một cơ thể tuyệt mỹ, ánh mắt rơi vào một chỗ, nàng hơi sững sờ, giơ tay sờ sợi dây trên cổ. Trong kính đột nhiên xuất hiên hình ảnh Lý Ngạo Quân đang choàng tay giúp nàng đeo dây. Thẩm Mi luống cuống, nâng tay nhanh chóng xóa vết mờ trên gương, nụ cười xấu xa cuối cùng cũng biến mất.

Tháo dây chuyền, đặt cạnh tấm gương, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Tại phòng Tô Thụy. Lý Ngạo Quân ngồi trên ghế sa lon, chân bắt chéo, nhàm chán đánh giá gian phòng. "Em định ở đây lâu dài?"

"Ừ, sẽ ở lại một thời gian." Tô Thụy nói khẽ, đưa cho nàng một ly nước trái cây.

"Thật không vẽ nữa sao?" Hồi lâu, Lý Ngạo Quân cất tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tô Thụy.

Tô Thụy có chút ngập ngừng, nàng buông ly, gục đầu xuống lắc. "Không vẽ được."

Mắt rơi vào khung ảnh cạnh bàn, trong ảnh là ba cô gái cạnh nhau tươi cười rực rỡ. "Vì Hiểu Tĩnh sao?" Lý Ngạo Quân lại hỏi.

Nghe được tên này, Tô Thụy ngẩng đầu, cắn môi nhìn Lý Ngạo Quân, hốc mắt đỏ hồng ngập nước, dường như một giây sau sẽ rơi xuống. "Ngạo Quân, em vì chị ấy mới cầm bút vẽ, bây giờ chị ấy không ở đây, em thật sự..." Nàng khóc không thành tiếng.

Lý Ngạo Quân thờ ơ, im lặng chờ Tô Thụy khôi phục lại bình tĩnh, mới hỏi. "Em biết Hiểu Tĩnh chết như thế nào không? Chị ấy là bị người hại chết."

Đồng tử Tô Thụy phóng đại, im lặng nhìn Lý Ngạo Quân, trong lòng tràn ngập khó tin. "Chị vừa nói gì?" Nàng run rẩy hỏi.

"Thụy Thụy, chúng ta phải cùng nhau báo thù cho Hiểu Tĩnh." Lý Ngạo Quân rất tỉnh táo, lạnh lùng nói. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua, lá cây phát ra âm thanh xào xạc, ánh trăng lặng lẽ nhô lên, một đám mây bay qua, che đi ánh sáng.

Thẩm Mi nhấn chuông cửa đã lâu vẫn không ai trả lời, cúi đầu nhìn sợi dây trên tay. Nàng do dự có nên để mai trả không, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu liền thấy Lý Ngạo Quân, bước đi loạng choạng, hai má đỏ ửng dị thường.

"Lý Ngạo Quân?" Thẩm Mi thấp giọng gọi, muốn đến đỡ nàng. Vừa đến gần, mùi rượu nồng nặc đã xông vào mũi. "Sao cô lại uống nhiều như vậy?" Thẩm Mi nhíu mày, đỡ lấy nàng.

Lý Ngạo Quân nhìn nàng, cười hắc hắc không ngừng. "Là cô a, có chuyện gì?" Nàng hỏi, tựa hồ vẫn còn chút tỉnh táo, vừa nói chuyện vừa mở cửa.

Hơi nhăn mũi, Thẩm Mi không đáp lại, chỉ tiến lên đỡ nàng vào phòng.

Để nàng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, Thẩm Mi rót cho nàng ly nước. Lý Ngạo Quân nhận nước cũng không uống, đôi mắt dài quyến rũ nhìn nàng, cười đến quỷ dị.

"Uống nhanh đi." Thẩm Mi nói, chỉ cho là nàng đã say, đem sợi dây bỏ lên bàn nói. "Trả cho cô, hôm nay cảm ơm."

Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn sợi dây trên bàn, nét cười trên mặt biến mất. "Tôi đã tặng cô!" Nàng lạnh lùng nói, tự hồ rất không vui.

"Vô công bất thụ lộc." Thẩm Mi thản nhiên nói, nhìn nàng như thế cũng không muốn dây dưa. "Cô tắm rửa nghỉ ngơi đi." Dứt lời muốn đứng dậy, tay đột nhiên bị nắm chặt, Thẩm Mi quay người chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh ngã vào ngực nàng.

"Thả ra!" Thẩm Mi ngẩng đầu tức giận trừng Lý Ngạo Quân quát khẽ.

"Cô đúng là một chút cũng không hiểu phong tình!" Lý Ngạo Quân híp mắt, giọng điệu uy hiếp nói. "Tôi tặng cô thì là của cô, không cho phép trả, cũng không được phép cho người khác!"

Thẩm Mi cực kỳ chán ghét bộ dáng bá đạo này của nàng, tức giận nói. "Không cần! Tôi nói không lấy là không lấy!" Nàng giãy giụa trong lòng Lý Ngạo Quân hét. "Buông tay!"

"Thật không nghe lời!" Lý Ngạo Quân lầm bầm, cúi đầu, có chút mê ly nhìn vào mắt nàng. "Cô thực ồn." Nàng nói nhỏ, cúi xuống càng gần, mạnh mẽ khóa miệng Thẩm Mi.

Thời điểm môi chạm môi, đồng tử trong mắt Thẩm Mi khó tin phóng đại. Bởi vì quá mức ngạc nhiên, nàng quên phản kháng. Lý Ngạo Quân liền thừa dịp, tiến đầu lưỡi vào, mạnh mẽ càng quét. Mãi đến khi cảm giác được đầu lưỡi quấn quanh, Thẩm Mi mới hồi phục tinh thần.

Lý Ngạo Quân! Trong đầu bốc lên một cổ lửa giận, Thẩm Mi không biết sức lực từ đâu, mãnh liệt đẩy Lý Ngạo Quân. Lý Ngạo Quân bất ngờ, ngã ra sau, đầu dường như đập phải vật gì, rên lên một tiếng, nằm đó bất động.

Vốn định tức giận, Thẩm Mi thấy vậy có chút sửng sốt. Nàng thăm dò gọi. "Lý Ngạo Quân?"

Không có tiếng trả lời, nội tâm càng thêm sợ hãi, Thẩm Mi bước đến gần. Nghe tiếng hít thở vững vàng truyền ra từ mũi, lửa giận trong lòng Thẩm Mi vừa tắt lập tức cháy đến tận trời. Cô ta, rõ ràng đã ngủ!

"Đừng ồn." Lý Ngạo Quân khoát tay, rầm rì vài tiếng liền trở mình say ngủ. Bộ dạng trẻ con của nàng làm lửa giận trong lòng Thẩm Mi không phát ra được, đứng nhìn một lát, Thẩm Mi lấy chăn trên giường khoát lên người nàng, chỉnh chu tất cả mới ra khỏi phòng.

Từ phòng Lý Ngạo Quân ra, Thẩm Mi nhớ đến nụ hôn vừa rồi, nội tâm càng thêm phiền muộn. Đứng trước cửa phòng hồi lâu, nghĩ nên xuống lầu tản bộ.

Phía sau khách sạn là một hoa viên nhỏ, vì ít người qua lại nên đài phun nước đã ngừng, nước bên trong đều khô cạn. Trong bồn hoa mọc đầy cỏ dại, đường nhỏ kế bên ngẫu nhiên có thể thấy rác. Thẩm Mi nhíu mày, nàng quả thực không hiểu, vì sao Tô Thụy lại chọn ở một khách sạn như vầy.

Thẩm Mi không ngờ nàng sẽ gặp Tô Thụy ở đây. Cô ấy mặc một kiện váy ngủ đơn bạc, ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế cũ, ánh mắt xa xăm, khi Thẩm Mi đến gần cũng không phát hiện ra.

"Tô Thụy?" Thẩm Mi khẽ gọi. Nàng vốn không muốn quấy rầy Tô Thụy, nhưng trạng thái này của nàng, quả thực làm cho người khác lo lắng.

Không có tiếng trả lời, ánh mắt Tô Thụy vẫn ngơ ngác như trước, nhìn vào một chỗ, thất thần.

Thẩm Mi nhíu mày, theo mắt nàng nhìn lại, phát hiện một cái cây duy nhất trong hoa viên. Cây? Thẩm Mi lẳng lặng lắc đầu, nàng thực sự không rõ Tô Thụy đang nghĩ gì. Nghĩ hay là cứ để nàng ngồi đây, khóe mắt đảo qua thân hình tịch liêu ấy, lại nghĩ để cô bé ở đây một mình, vẫn không an tâm.

"Tô Thụy?" Thẩm Mi lớn tiếng gọi.

Hiển nhiên lần này Tô Thụy nghe được, nàng hơi quay đầu, ánh mắt mê ly nhìn hướng Thẩm Mi, rất lâu mới phát ra âm thanh. "Là chị sao... Có chuyện gì vậy?"

"Sắc trời không còn sớm, mau trở lại phòng đi." Thẩm Mi thản nhiên nói.

"Không có chuyện gì đâu." Tô Thụy thì thầm, nhích người sang bên, chừa ra một chỗ trống.

Thẩm Mi nhìn nàng, ánh mắt rơi vào mặt ghế bẩn, mày giật giật, lại gần ngồi xuống. Thẩm Mi nhíu mũi, trên người Tô Thụy có cùng mùi rượu với Lý Ngạo Quân, nhưng so với cô ấy, nàng nặng mùi hơn rất nhiều.

Thấy nàng ngồi xuống, Tô Thụy có chút nghiêng đầu nhìn sang, tay chỉ hướng cái cây hỏi. "Chị có tin thần cây không?"

Thẩm Mi sững sờ, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, lát sau, lắc đầu nói. "Chị chưa bao giờ tin thần linh."

"Vì sao lại không tin?" Tô Thụy lại hỏi, đôi mi dài nhỏ vì nghĩ không ra mà nhíu lại, nhìn Thẩm Mi tràn ngập chất vấn. Giống như một đứa trẻ không được tin tưởng, nàng cố chấp nói. "Thật sự có thần cây mà."

Thẩm Mi lại quan sát Tô Thụy, đôi mắt nàng rất đẹp, cũng rất u buồn. "Được rồi, em nói có thần linh thì sẽ có." Thẩm Mi quả thật không đành lòng bác bỏ lời Tô Thụy, lăng im thở dài một tiếng, nhìn tinh quang lấp lánh phía xa.

Ai ngờ Tô Thụy toàn thân chấn động, hoảng hốt nhìn Thẩm Mi, đột nhiên si ngốc cười thành tiếng, giọng cười của nàng trong đêm tối hết sức quỷ dị, cứ như vậy cười thật lâu, mãi đến khi nước mắt rơi xuống. "Em thiếu chút nữa nghĩ chị là chị ấy, chị sao có thể là chị ấy, chị ấy đã chết rồi mà." Tô Thụy nỉ non, ánh mắt tràn ngập bi thương.

Chị ấy? Thẩm Mi sững sờ, bỗng nhớ đến người tên Hiểu Tĩnh. Nàng thu hồi ánh mắt, lặng im nhìn Tô Thụy.

Tô Thụy bắt đầu nói.

"Kỳ thật em cũng không tin trên đời có quỷ, nhưng chính là thích nói như vậy, gặp ai cũng nói. Trước kia khi nghe em nói, mọi người đều xem em là quái vật, ngoại trừ Hiểu Tĩnh." Tô Thụy nhìn chằm chằm vào một chỗ, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên đã lâm vào hồi ức.

Quả nhiên là Hiểu Tĩnh, mặc dù đoán được vài phần, nhưng khi biết sự thật, Thẩm Mi vẫn có chút bất ngờ, thì ra người kia đã vĩnh viễn ra đi.

"Chúng em cũng ngồi ở nơi này, giống như vừa rồi em hỏi chị... chị ấy cười nói với em, chỉ cần tin thì sẽ có... Chị ấy chính là người ôn nhu như vậy, sẽ không phản bác, cũng sẽ không tổn thương người khác..." Không phát hiện Thẩm Mi khác thường, Tô Thụy lâm vào ảo tưởng của mình, thâm tình kể lại.

Thẩm Mi không nói, nàng lẳng lặng nghe Tô Thụy kể về người tên Hiểu Tĩnh kia từng ly từng tý. Theo miêu tả của nàng, trong đầu Thẩm Mi bất giác hiện ra một cô gái với nụ cười ôn nhu xinh đẹp. Bỗng dưng nhớ đến bộ dáng Lý Ngạo Quân ban ngày trên sân thượng, cô ấy đối với Hiểu Tĩnh và Tô Thụy giống nhau, tình cảm đều rất sâu đi.

"Nhưng chị ấy đã chết rồi, một người tốt như vậy, sao lại đột nhiên chết? Người kia, hắn sao lai nhẫn tâm hại chị ấy!" Giọng nói Tô Thụy thay đổi, mang theo đau lòng cùng tức giận. "Chị ấy đã hứa sẽ trở lại..." Rốt cuộc không thể khống chế, nàng hai tay che mặt, khóc rống lên.

Hắn? Thẩm Mi khiếp sợ, Hiểu Tĩnh là bị người hại chết? Nàng mở miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện cái gì cũng nói không được. Tiếng khóc của Tô Thụy làm nàng thấy thương tâm, loại cảm giác vừa đau vừa hận này, giống như một cây đao cắm vào tim.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần nhỏ lại.

Một tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt, Tô Thụy đưa tay đón lấy. "Cảm ơn." Nàng hít chiếc mũi nhỏ, lau lệ trên mặt.

"Tô Thụy, phải học cách đối mặt, trốn tránh chỉ làm bản thân đau khổ hơn." Trong hoa viên tĩnh lặng, tiếng Thẩm Mi nặng nề vang lên, thanh âm trống rỗng, xa xăm giống như tiếng vọng trong mơ.

Tô Thụy lặng yên nhìn cô gái vừa quen biết không lâu bên cạnh. "Chúng ta cùng nhau cố gắng, dũng cảm đối mặt." Thẩm Mi đột nhiên quay sang nhìn nàng nói, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười, rất nhẹ, nhưng vô cùng chói mắt.

Đêm tĩnh lặng, không ai nói gì nữa, mà dường như, cũng nói rất nhiều rất nhiều.

---------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Biến thái rất lâu chưa xuất hiện. Chương sau thả biến thái ~~~

---------------------

Editor: Tác giả, ngài mới là đại biến thái đó!

Sắp đến cảnh ngược tàn khóc rồi. Nhằm giúp ổn định tâm tình của đông đảo quần chúng, khi nào mình edit hết cảnh ngược sẽ up lên một lượt. Mọi người cố lên!
Chương trước Chương tiếp
Loading...