Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 38: Em Đi Làm Hay Đi Câu Dẫn Người Vậy?!



Dọn giường xong đâu vào đấy, Thẩm Mi nhìn mình trong gương, cả buổi cũng không có động tĩnh gì, trên người vẫn là bộ trang phục công sở trắng đen, quy củ như mọi ngày. Đang miên man suy nghĩ, âm báo tin nhắn vang lên làm nàng hồi phục tinh thần, ấn tay mở điện thoại.

"Mười lăm phút nữa đến." Là Lý Ngạo Quân.

Cô ấy thật đến đón mình đi làm? Nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, Thẩm Mi cũng không phát hiện khóe miệng mình cong lên. Cô ấy nhất định sẽ chê cười cách ăn mặc của mình a. Nghĩ đến Lý Ngạo Quân không thích những thứ trang phục này, Thẩm Mi nhíu nhíu mày, để điện thoại xuống, lần nữa mở tủ quần áo. Đảo qua số quần áo tràn đầy trong tủ, do dự một chút, chọn một chiếc váy thanh lịch mặc vào.

Tiếng mở cửa truyền đến, Thẩm mẹ vừa đem thức ăn đặt trên bàn vừa nói. "Mi Mi, mau tới ăn..." chữ sáng còn chưa kịp nói, đã nghẹn lại trong cổ họng.

Cảm giác mẹ mình bất thường, Thẩm Đình đang ngồi trên bàn uống sữa, nghi ngờ hỏi. "Mẹ, mẹ thấy quỷ sao?" Nói xong ngẩn đầu, theo ánh mắt Thẩm mẹ nhìn qua, sữa trong miệng suýt chút nữa phun ra.

Phản ứng của mẹ và Thẩm Đình làm Thẩm Mi hơi chùn bước, nàng hoang mang nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn chính mình, mày xoắn xuýt nhíu lại. "Rất khó coi có phải không?" (Ai u, Thẩm mỹ nhân dễ thương chết đi được)

Thẩm mẹ cùng Thẩm Đình liên tục lắc đầu. "Chị hai! Hôm nay quá đẹp rồi!" Thẩm Đình nhìn nàng kinh ngạc tán dương, khóe miệng dính sữa bò cũng quên luôn.

Thẩm mẹ lại càng hưng phấn kêu lên. "Ông sắp nhỏ, nhanh tới nhìn con gái ông này!"

Thẩm ba lên tiếng, từ trong nhà đi ra. "Làm sao vậy? Sáng sớm..." Ánh mắt rơi vào người Thẩm Mi, bước chân liền sững lại. Kinh hỉ trong mắt nhanh chóng chuyển thành tự hào. "Con gái tôi chính là đẹp nhất."

Phản ứng của cả nhà làm Thẩm Mi có chút xấu hổ, nghĩ thầm, không phải là thay đổi cách ăn mặc thôi sao có cần khoa trương vậy không? Nàng mất tự nhiên nói. "Con vẫn nên đổi lại quần áo đi."

Thẩm Đình nghe xong, vội ném khăn lau miệng, lẻn đến trước mặt nàng, lôi kéo nàng đến bàn cơm ngồi xuống. "Đổi cái gì, chị cứ như vậy rất đẹp rồi." Nói xong nàng mập mờ nháy mắt với Thẩm Mi. "Thành thật khai báo, có phải đi hẹn hò không?"

Thẩm Mi tức giận nghiêng qua liếc nàng, lấy bánh mì cắn một cái. "Đi làm"

"Hả?" Thẩm Đình không tin. "Bình thường chị đều không quan tâm vẻ ngoài, đi làm luôn mặc mấy bộ đồ cổ hủ kia."

"Trước kia chị ăn mặc... thật sự rất bảo thủ sao?" Thẩm Mi nhịn không được hỏi.

Nghe nàng hỏi vậy, Thẩm Đình dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. "Chị hai, nói thật, trước kia chị ăn mặc giống hệt mấy vị trung niên, quần áo của mẹ có khi còn dễ nhìn hơn đấy!"

Thẩm Mi còn muốn nói gì nữa, mắt vừa đảo qua đồng hồ trên tường, liền bật người dậy, chạy đến cửa sổ nhìn, quả nhiên một chiếc xe sáng bóng đã đậu dưới lầu.

"Có chuyện gì?" Thẩm mẹ nghi ngờ hỏi.

Không đợi Thẩm Mi trả lời, Thẩm Đình đã bát quái đến bên cửa sổ. "Ồ? Đây không phải xe của Ngạo Quân tỷ sao?"

Nàng vừa nói, trên mặt Thẩm Mi đã hiện lên một tia khác thường, vôi vàng trấn định nói. "Ừ, cô ấy tiện đường đến đón chị." Nói xong cầm túi xách muốn ra ngoài.

Thẩm mẹ thấy vậy liền gọi lại. "Ài, con gấp cái gì, còn chưa ăn xong này."

"Con không đói, không ăn nữa." Thẩm Mi nói, tiện tay cầm giầy muốn mang vào.

Thẩm Đình vội ngăn lại. "Chị hai giày này không hợp với trang phục." Nói xong, nàng mới nhớ chị mình không phải mang giày da đen thì chính là giày vải, chưa kịp lên tiếng phàn nàn đã bị Thẩm Mi kéo vào phòng.

"Giúp chị chọn một đôi." Thẩm Mi chỉ chiếc kệ chất đầy giày còn nguyên nhãn hiệu nói.

"Wao! Chị mua nhiều giày đẹp như vầy khi nào vậy!" Thẩm Đình hai mắt phát sáng, nàng rất thích những đôi này a!

"Đừng nói nhảm, nhanh lên." Thẩm Mi tức giận nói.

Thẩm Đình lại dùng ánh mắt quái dị liếc nàng, không dám nói nữa, chọn một đôi giày cao gót vàng nhạt đưa cho nàng.

Thẩm Mi nhận lấy, cũng không nhìn nhiều, trực tiếp xé nhãn mang vào, xoay người rời đi. Thẩm Đình lúc này mới phát hiện, túi xách trên tay Thẩm Mi cũng đổi rồi, không còn là màu đen như mấy bà thím ngoài chợ nữa, là một chiếc túi Gucci thời thượng.

"Cha mẹ, hai người có thấy gần đây chị hai rất kỳ quái không?" Xác định Thẩm Mi đã rời đi, Thẩm Đình nhịn không được hỏi.

Thẩm mẹ khó hiểu liếc nàng một cái. "Kì quá chỗ nào? Mẹ thấy rất tốt, rốt cuộc biết quan tâm vẻ ngoài."

Thẩm ba ngược lại, tràn đầy đồng cảm nhíu mày nói. "Mi Mi hôm nay không đeo mắt kính."

"Tóc cũng không buộc lại!" Thẩm Đình bổ sung. Nói xong nàng còn bát quái, kéo Thẩm ba Thẩm mẹ vào phòng Thẩm Mi, chỉ vào ngăn tủ đồ đầy quần áo mới nói. "Con dám khẳng định, dùng thẩm mỹ của chị hai, nhất định không chọn được những thứ này."

"Mi Mi nhất định là có bạn trai." Thẩm mẹ kết luận, đáy mắt vô cùng mừng rỡ. Bà nhớ đến chàng trai đến nhà thăm hỏi hôm đó, tuy rằng Thẩm Mi chối bỏ, nhưng có thể là con gái da mỏng, ngại ngùng a.

Thẩm ba nhìn Thẩm mẹ lại nghĩ lung tung, tức giận trừng bà, thản nhiên nói. "Đừng có đoán mò, tóm lại đây là chuyện tốt."

Thẩm Đình gật đầu, mắt không chớp nhìn quần áo treo trong tủ, vuốt cằm nói. "Buổi tối phải qua xin vài bộ, hắc hắc."

Thẩm mẹ ngẩn đầu, vỗ nàng một phát mắng. "Nhóc con, quần áo còn chưa đủ nhiều sao, còn tính toán đồ của chị hai!"

Trong lúc một nhà Thẩm gia còn đang suy đoán lung tung, Thẩm Mi đã ra đến cửa.

Bóng người vừa xuất hiện, ngồi trên ghế lái Lý Ngạo Quân lập tức bị thu hút, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Nàng không ngờ Thẩm Mi sẽ mặc trang phục do mình chọn. Chiếc váy dài thuần trắng, không có quá nhiều họa tiết, chỉ đơn giản hai điểm nhấn trước ngực và bên hông cũng đủ tôn lên dáng người mỹ lệ của nàng. Mà giày cao gót vàng nhạt, nâng lên mu bàn chân trắng nõn, lộ mắt cá tinh xảo. Tất cả hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, nhấc lên toàn bộ khí chất của nàng.

Lý Ngạo Quân nhìn đến xuất thần, thậm chí có chút hối hận, sao lại chọn nhiều quần áo đẹp cho nàng như vậy, cái này chẳng phải là tự tìm tình địch sao! Nghĩ vậy tâm tình Lý Ngạo Quân rớt xuống nghìn trượng.

Thẩm Mi ngồi vào ghế lái phụ, cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ người bên cạnh, quan tâm hỏi. "Cô làm sao vậy?"

Lý Ngạo Quân nghiêng qua liếc nàng, hôm nay cả kính mắt cũng không đeo, lại còn xõa tóc thành như vậy! Lý Ngạo Quân đã sớm biết tóc Thẩm Mi rất đẹp, chưa bao giờ dùng qua hóa chất, một đầu tóc dài đen nhánh mượt mà rủ đến eo. Nàng nếu làm quảng cáo dầu gội, nhất định tìm Thẩm Mi làm người mẫu đại diện.

"Em đây là đi làm hay đi câu dẫn người?" Lý Ngạo Quân tức giận nói.

Nghe vậy Thẩm Mi lập tức đỏ mặt, nàng lúng túng giật giật váy nói. "Không phải cô nói tôi ăn mặc bảo thủ khó nhìn sao?"

Lý Ngạo Quân hận không thể cắn đầu lưỡi mình, nàng bĩu môi, giật kẹp tóc trên đầu xuống ném cho Thẩm Mi. "Trời nóng, mau kẹp lên." Nói xong mới nổ máy xe rời đi.

Tóc quăn màu rượu đỏ theo động tác của nàng tản ra, mềm mại buông xuống bờ vai, đôi mắt phượng câu người chăm chú nhìn về phía trước, từ bên cạnh nhìn qua, hàng mi dài vểnh lên, đôi mắt rất sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, có một nét phong tình riêng.

Tim đập thình thịch, Thẩm Mi hoảng hốt, vội thu hồi ánh mắt, tay lúng túng cầm ghim kẹp tóc lên.

"Ăn sáng chưa?" Lý Ngạo Quân hỏi, vững vàng điều khiển xe.

Thẩm Mi theo phản xạ muốn đáp ăn rồi, nhưng lời nói ra đến miệng lại là. "Chưa, vẫn chưa ăn."

Lý Ngạo Quân "Ừ" một tiếng, mở điện thoại xem thời gian. "Còn kịp, chúng ta trước ăn chút điểm tâm."

"Được." Thẩm Mi nói khẽ, đầu cúi thấp hơn. Sau chuyện tối qua, không biết vì cái gì khi đối mặt Lý Ngạo Quân nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí nhiều khi, còn có chút khiếp đảm.

Lý Ngạo Quân một bên lái xe cũng không phát hiện sự khác thường của nàng, mãi đến thời điểm hai người ăn điểm tâm, nàng mới để ý.

"Em sao cứ cúi đầu vậy?" Lý Ngạo Quân khó hiểu hỏi, từ đầu đến giờ Thẩm Mi đều cúi mặt ăn cơm, mình hỏi cái gì cố ấy đáp cái đấy.

"A, không, không có gì." Thẩm Mi theo phản xạ chống chế, nội tâm lại vô cùng mất tự nhiên, mình thế này, bản thân cũng không quen. Thế nhưng là, trên cổ tựa như có cái gì đè nặng, chung quy vẫn không dám đầu lên.

"Hay là em không dám nhìn tôi?" Lý Ngạo Quân đột nhiên nói, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Thẩm Mi.

"Sao có thể!" Thẩm Mi phản bác, theo phản xạ ngẩn đầu muốn vì mình biện giải, ai ngờ vừa nhấc mắt liền bắt gặp tia mập mờ trong mắt nàng, lập tức đỏ cả mặt, thân người cứng ngắc, không dám cuối đầu xuống, mạnh miệng nói. "Cô cũng không phải quái vật, tôi có gì không dám nhìn."

"Tiểu nha đầu." Lý Ngạo Quân nhịn không được cười nói, giọng nói tràn đầy sủng nịch. Người trước mắt sắc mặt đỏ bừng, lại giả vờ trấn tĩnh như không có việc gì, nếu không phải đã cố kìm xuống, Lý Ngạo Quân cảm giác mình nhất định sẽ nhịn không được mà hôn lên mặt nàng.

"Cô mới là tiểu nha đầu." Thẩm Mi nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc. "Lý Ngạo Quân, tôi so với cô còn lớn hơn."

"E hèm, vậy thì như thế nào, tiểu nha đầu?" Lý Ngạo Quân khiêu mi, một bộ dáng tôi thích gọi như vậy, em làm gì được tôi.

Thẩm Mi cảm thấy Lý Ngạo Quân hiện tại ngây thơ vô cùng, quyết định mặc kệ cô ấy cúi đầu tiếp tục ăn cháo, chỉ là bên trong ngực trái sắp loạn đến hỏng rồi, một cảm giác kỳ lạ đang len lõi tràn ngập nội tâm.

Sau khi ăn xong, Lý Ngạo Quân mất tích vài phút đồng hồ, lúc trở lại, trên tay cầm một chiếc kính đen. Thẩm Mi khó hiểu nhìn vật trong tay nàng.

"Đeo lên." Lý Ngạo Quân nghiêm túc nói.

"Cái này, chẳng phải không hợp với trang phục này sao?" Thẩm Mi nghi ngờ hỏi, tay cũng đã tiếp nhận mắt kính.

"Đừng nói nhảm, đeo lên." Lý Ngạo Quân bá đạo nói. Mắt kính này quả thực không hợp với phong cách Thẩm Mi hôm nay, nhưng là nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào thấy dáng vẻ này của Thẩm Mi.

Thẩm Mi trước nay không thích bị người sai khiến, nhìn Lý Ngạo Quân nâng cằm, nội tâm liền sinh ra phản kháng. "Tôi cự tuyệt." Nàng lạnh lùng nói, thanh âm cường ngạnh.

"Thẩm Mi!" Lý Ngạo Quân kêu tên nàng, sắc mặt khó coi.

Thẩm Mi không chút sợ hãi nhìn lại. "Lý Ngạo Quân, cô không có tư cách sai khiến tôi làm bất cứ chuyện gì." Nói xong, đưa tay muốn gỡ chiếc kẹp trên đầu xuống.

Lý Ngạo Quân thấy thế, không chút nghĩ ngợi nắm tay nàng. "Em dám!" Nàng nghiến răng nghiếng lợi, nữ nhân trước mắt quả thực đáng giận.

Thẩm Mi dùng ánh mắt quật cường đáp lại nàng, tay ra sức giãy giụa.

"Em thật đúng là..." Lý Ngạo Quân không dám làm nàng bị thương, thở dài một tiếng, ngữ khí mềm nhũn nói. "Mi Mi, đừng tháo kẹp tóc, có được không?" Một câu cuối cùng lại có chút ý làm nũng.

Một đôi mắt mị hoặc mang theo thỉnh cầu nhìn mình, lực nắm tay mình rõ ràng nhẹ hơn vài phần, Thẩm Mi thậm chí cảm giác được đầu ngón tay nàng đang khẽ vuốt ve mình. Đối mặt Lý Ngạo Quân làm nũng, Thẩm Mi có chút luống cuống, tay cũng ngừng giãy giụa.

"Buông tay, tôi nghe lời cô." Thẩm Mi mất tự nhiên nói, nàng nghiêng đầu, hai tai đỏ đến xuất huyết.

Lý Ngạo Quân cực kỳ yêu thích bô dáng này của nàng, nếu có thể, thật muốn ôm nàng ngay tại đây. Nhưng lại không dám a, Lý Ngạo Quân từ trước đến nay chuyên làm xằng làm bậy, lần đầu tiên biết e ngại.

Nàng cũng không muốn vợ còn chưa vào cửa, đã bị dọa chạy đâu.

-------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thẩm mỹ nhân ngạo kiều a~

Điềm mật ngọt ngào a ta cười đến điềm mật ngọt ngào.

Chứng kiến bình luận của các bạn đọc giả ta rất vui vẻ, động lực càng lớn ~so~

Hôm nay sẽ cố gắng đến canh hai ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...