Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 40: Yêu Bao Nhiêu?



"Con muốn ta giúp con? Ngạo Quân a, nói một chút xem, vì sao ta phải giúp con?" Nam nhân gần năm mươi tuổi, cao cao tại thượng nhìn nàng, trong mắt mịt mờ không rõ.

Mà nàng quỳ gối trên đất, cứng rắn nói. "Ba năm, tôi giúp con ông ổn định giang sơn trong vòng ba năm!"

24 tuổi, Lý Ngạo Quân cùng cha ruột làm một cuộc giao dịch.

Thu hồi ánh mắt từ tấm ảnh, Lý Ngạo Quân nắm chặt tay, nhắm mắt, có chút cay.

Thời gian canh rất chuẩn, vừa đến giờ tan ca, điện thoại Thẩm Mi đã nhận được tin nhắn từ Lý Ngạo Quân, nàng đã đến dưới lầu. Từ trước đến nay, Thẩm tổng chưa bao giờ rời văn phòng trước giờ tan tầm, hôm nay nhất định phải về sớm rồi. Nghĩ vậy, Thẩm Mi không nhịn được cười cười.

Thẩm Mi dặn dò xong mọi người xong, liền xách giỏ tan ca.

Người mỗi ngày tăng ca đột nhiên tích cực ra về, tất cả nhân viên không thể tưởng tượng nổi, càng thêm tin tưởng Thẩm tổng của bọn họ có vấn đề.

Xe Lý Ngạo Quân đậu trước cửa ra vào, Thẩm Mi đi tới mở cửa, vừa ngồi xuống, sau lưng liền ló ra cái đầu nhỏ. "Mi Mi!" Một bàn tay mủm mỉm bắt lấy tay nàng.

Thẩm Mi quả thực hoảng sợ, nhìn người trước mắt vẻ mặt ngây ngô vui vẻ, bật cười nói. "Tĩnh Tĩnh, em đây là đang tạo bất ngờ cho chị sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi." Nói xong, tay bé đung đưa tay Thẩm Mi làm nũng. "Mi Mi vì sao không đến thăm Tĩnh bảo bối, Tĩnh bảo bối rất nhớ Mi Mi."

Thẩm Mi nghe đồng âm non nớt, không hiểu sao tâm tình tốt lên, ngoài miệng đáp lời bé, ánh mắt lại nhìn sang Lý Ngạo Quân, không nghĩ cô ấy sẽ đem tiểu gia hỏa đến.

Cảm giác được ánh mắt, Lý Ngạo Quân đang lái xe quay đầu lại nhìn, cười nói. "Nha đầu này mỗi ngày đều nhắc đến em cùng cô Thẩm, em sẽ không trách tôi tự tiện mang bé theo chứ."

"Không đâu, chỉ là có chút bất ngờ." Nàng cười, thuận miệng nói. "Hôm nay công ty không có việc sao?"

Lý Ngạo Quân nhàn nhạt "Ừ một tiếng, còn không đợi nàng nói gì, tiểu gia hỏa bị vắng vẻ sau lưng đã lên tiếng.

"Mi Mi chỉ lo nói chuyện cùng Lý Ngạo Quân, không để ý Tĩnh bảo bối nữa." Nghe hai người lớn huyên thuyên trò chuyện, Lý Tư Tĩnh bĩu môi, kéo tay Thẩm Mi, rõ ràng mất hứng.

Lý Ngạo Quân lạnh nhạt liếc bé. "Chúng ta là người lớn, con là tiểu hài tử, đương nhiên khác nhau."

"Con và Mi Mi mới không khác, phải không Mi Mi?" Nói xong Lý Tư Tĩnh ánh mắt hề hề long lanh nhìn về phía nàng.

Thẩm Mi mỉm cười gật đầu, tiểu gia hỏa lập tức đắc ý, học bộ dáng Lý Ngạo Quân nhướng nhướng mày, đáng yêu cực kỳ.

Lý Ngạo Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một lớn một nhỏ chuyện trò vui vẻ, cũng không tham gia. Một bên vừa nghe con gái hưng phấn kể chuyện nhà trẻ với Thẩm Mi, vừa chăm chú lái xe.

Thẩm ba Thẩm mẹ hiển nhiên rất thích nha đầu Tư Tĩnh này, vừa nhìn thấy bé, Thẩm mẹ gần như đem tất cả đồ ăn trong tủ lạnh ra, Thẩm ba cũng chuyển TV từ kênh tinh tức sang kênh hoạt hình.

Lý Tư Tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon, cùng Thẩm Đình xem phim hoạt hình. Lý Ngạo Quân và Thẩm ba ngồi một bên uống trà nói chuyện phiếm.

Giúp mẹ dọn thức ăn lên bàn, Thẩm Mi nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần, không khí phòng khách hài hòa không khỏi làm tâm nàng ấm lên. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, Lý Ngạo Quân nghiêng đầu nhìn sang, mắt hai người liền chạm nhau.

Tay Thẩm Mi run lên, nàng gấp rút cúi đầu, quay người trở vào phòng bếp.

Trên bàn cơm, Thẩm mẹ như trước nhiệt tình mời mẹ con Lý Ngạo Quân, so với lần trước, tiểu gia hỏa rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua là ngẫu nhiên Thẩm ba Thẩm mẹ hỏi vài câu, bé đều trả lời đâu ra đấy, bộ dáng tiểu đại nhân làm một nhà Thẩm gia cười đến vui vẻ.

Sau khi ăn xong Thẩm Mi rửa chén, Lý Ngạo Quân vốn định giúp đỡ nhưng Thẩm mẹ không cho, Thẩm Mi nhớ đến trước đây không lâu, nụ hôn kia chính là trong phòng bếp nhà mình, cũng từ chối, lôi kéo Thẩm Đình cùng mình rửa chén.

Thấy con gái không có ở đây, Thẩm mẹ thở phào một cái, kéo tay Lý Ngạo Quân ân cần hỏi. "Ngạo Quân, con và Mi Mi là đồng nghiệp, dì thấy quan hệ hai đứa cũng rất tốt, con nói xem Mi Mi gần đây có phải đang hẹn hò với ai không?"

Nghe vậy, Lý Ngạo Quân nhướng mày. "Sao dì lại nghĩ vậy?"

Thẩm mẹ không chút giấu diếm, kể lại chuyện con mình khác thường. "Cả nhà đều đoán con bé có người yêu rồi, các con thường cùng một chỗ, có thấy con bé gần gũi với người nào không?" (Tiếng lòng của Lý tổng: vâng, chính xác là người ngồi trước mặt dì đây ạ)

Nụ cười trên mặt Lý Ngạo Quân cứng đờ, rất nhanh khôi phục tự nhiên. "Bình thường con không chú ý, chỉ là..." Nàng dừng một chút, nói rõ. "Quần áo kia của Thẩm Mi là do con giúp cô ấy chọn."

Thẩm mẹ sững sờ, lập tức nở nụ cười. "Đã nói mà, với thẩm mỹ của con bé, quần áo của dì còn đẹp mắt hơn." Thẩm mẹ lắc đầu, hiển nhiên không dám khen tặng con yêu nhà mình.

Lý Ngạo Quân cũng nhịn cười không được, quả thực không dám khen tặng, kiểu ăn mặc kia tựa như lão bà cấm dục, nhưng mặc trên người Thẩm Mi, lại để Lý Ngạo Quân có loại xúc động muốn "bỏ đi". Đương nhiên, Lý Ngạo Quân không dám nói với Thẩm mẹ ý nghĩ của mình.

Hai người lại nói rất nhiều, đa phần là chuyện công tác, thực tế là Thẩm mẹ muốn thông qua nàng điều tra chuyện tình cảm của Thẩm Mi. Điểm này, lại làm Lý Ngạo Quân có chút khó chịu.

"Cũng không còn sớm, con xin phép về trước." Lý Ngạo Quân thừa dịp Thẩm mẹ dừng lại, mở miệng nói.

Thẩm mẹ còn muốn điều tra đối tượng của Thẩm Mi, nghe Lý Ngạo Quân nói vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải gọi Thẩm Mi ra tiễn người. Vừa nghe nàng muốn về, Thẩm Mi có chút bất ngờ.

Lúc nàng từ phòng bếp ra, Lý Ngạo Quân đang ôm tiểu nha đầu không tình nguyện thay giày. Thẩm Mi nghi ngờ nhìn nàng. "Về sớm vậy?" Lý Ngạo Quân chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cúi đầu không nhìn rõ tâm tình. Thẩm Mi rõ ràng cảm nhận được khí lạnh quanh nàng, đi tới nói. "Tôi tiễn cô."

Vừa xuống lầu, Thẩm Mi nhìn nhìn Lý Tư Tĩnh trong ngực Lý Ngạo Quân, muốn nói lại thôi.

Lý Ngạo Quân hiển nhiên cũng hiểu rõ, đem tiểu nha đầu ném vào tay lái phụ, kéo Thẩm Mi sang một bên nói chuyện.

"Làm sao vậy?" Thẩm Mi thấp giọng hỏi, vừa rồi nàng cảm nhận được Lý Ngạo Quân tâm tình không tốt.

"Không có gì." Lý Ngạo Quân giật nhẹ khóe miệng, hành vi của Thẩm mẹ nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ, suy nghĩ một chút, ngược lại chính mình lòng dạ hẹp hòi a.

Thẩm Mi thấy nàng như thế, mặt mày lạnh nhạt nói. "Cô như vậy, làm tôi cảm thấy là nhà chúng tôi bạc đãi cô."

"Tôi không có ý này." Lý Ngạo Quân xoắn mày, yên lặng nhìn nàng, đột nhiên hỏi. "Thẩm Mi, em có thích tôi không? Có bao nhiêu yêu thích?"

Thẩm Mi há hốc, đối với vấn đề này nàng quả thật khó trả lời. Nàng là thích Lý Ngạo Quân, về phần yêu thích bao nhiêu, nàng không biết.

Lý Ngạo Quân đột nhiên dùng sức ôm lấy nàng.

"Lý Ngạo Quân..." Thẩm Mi nhẹ giọng kêu, cảm thấy cái ôm này chất chứa rất nhiều tâm tình.

Lý Ngạo Quân không đáp lời, chỉ là buông lỏng tay. "Lên lầu đi." Nàng ôn nhu nói, trên mặt nét cười yếu ớt.

Thẩm Mi bất động nhìn vào mắt nàng, muốn tìm chút manh mối, nhưng đáng tiếc, bên trong ngoại trừ bóng nàng cũng không còn gì khác. Tâm tình trở nên áp lực, Thẩm Mi khiếp sợ phát hiện, cảm xúc của Lý Ngạo Quân có thể ảnh hưởng đến nàng.

"Mọi người đi rồi sao?" Thẩm Đình lau tay, từ phòng bếp đi ra, quan sát phòng khách trống rỗng, cảm thấy bất ngờ.

"Ừ, nhà Ngạo Quân có chuyện." Thẩm mẹ nói, có chút tiếc nuối. "Ài, sớm biết vậy vừa rồi đã không nói nhảm, trực tiếp hỏi Ngạo Quân, Mi Mi có đối tượng rồi phải không."

"Bà lại đoán mò cái gì." Thẩm cha tức giận nói, đem xác trà trong chén đổ vào thùng rác.

Thẩm Đình nhìn cha mẹ cãi nhau, bật cười đi đến cửa sổ. Ai ngời vừa cúi đầu, liền chứng kiến hai người ôm nhau. Chậc chậc, lại là một cặp tình nhân a, Thẩm Đình nghĩ, vừa muốn thu hồi ánh mắt, đèn xe chiếu đến, trùng hợp đảo qua chỗ hai người đang ôm nhau. Đồng tử Thẩm Đình lập tức phóng đại, nhận ra quần áo quen thuộc, nàng che miệng, suýt nữa kêu lên.

"Vì sao vừa rồi Mummy lại ôm Mi Mi?" Trên đường trở về, Lý Tư Tĩnh trừng mắt chất vấn.

Lý Ngạo Quân tâm tình rất loạn, không có trả lời.

Thấy nàng không nói lời nào, Lý Tư Tĩnh tức giận hai tay chống nạnh. "Mummy, mẹ đừng giấu giếm, con thấy hết rồi!"

Lý Ngạo Quân bị nói trúng có chút phiền, tức giận trừng bé. "Câm miệng."

"Hừ!" Lý Tư Tĩnh bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cả buổi, Lý Ngạo Quân bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Lý Tư Tĩnh lúc này mới phát hiện mẹ mình khác thường, lén lút quay đầu, quả nhiên, Lý Ngạo Quân nghiêm mặt, một chút tươi cười cũng không có. "Mummy tâm tình không tốt sao?"

Lý Ngạo Quân nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nhớ tới lời Thẩm mẹ, bất giác xiết chặt tay lái.

"Mummy đừng nóng giận a." Lý Tư Tĩnh cận thận nói, bé cau mày, có chút ủy khuất nói. "Được rồi, con không trách mẹ ôm Mi Mi nữa."

"Tĩnh Tĩnh rất thích Thẩm Mi sao?" Lý Ngạo Quân rốt cuộc mở miệng hỏi.

Lý Tư Tĩnh không chút nghĩ ngợi gật đầu. "Thích a, Mi Mi vừa xinh đẹp lại ôn nhu, lại đối xử với con rất tốt..."

Nghe con gái một ngón lại một ngón tay kể ra ưu điểm Thẩm Mi, tâm tình Lý Ngạo Quân tốt lên rất nhiều.

Điện thoại đúng lúc vang lên, Lý Ngạo Quân tiện tay bắt máy.

"Ngạo Quân, người của chúng tôi đã tìm được Nghiêm An." Là Triệu Thanh Thanh, thanh âm khó nén hưng phấn, bắt phạm nhân quy án trước nay luôn là thú vui của nàng.

Lý Ngạo Quân trầm mặc một lát, lập tức lạnh lùng nói. "Trước đừng động thủ, tập trung theo dõi hắn 24 giờ."

Triệu Thanh Thanh nhíu mày, khó chịu nói. "Lý Ngạo Quân, tôi là cảnh sát."

"Cho nên cô càng không thể nhân nhượng tên khốn này." Lý Ngạo Quân tựa tiếu phi tiếu nói, nàng quét mắt nhìn Lý Tư Tĩnh bên cạnh đã hoàn toàn yên lặng, sắc mặt biến hóa, đáng chết, vừa rồi kích động, vậy mà quên mất Tĩnh Tĩnh vẫn còn trên xe!

Cúp điện thoại, Lý Ngạo Quân đỗ xe vào một chỗ ven đường. Xe dừng hẳn, nàng vươn tay về phía Lý Tư Tĩnh.

Lý Tư Tĩnh giang hai tay, không chút nghĩ ngợi trốn vào ngực nàng.

"Mummy dọa con rồi sao?" Lý Ngạo Quân nhẹ giọng nói, tay vuốt lưng an ủi bé.

Lý Tư Tĩnh cẩn thận gật đầu, ngẩng lên có chút sợ hãi nhìn nàng. "Mummy bộ dáng vừa rồi thật dọa người."

"Thật có lỗi bảo bối." Lý Ngạo Quân cúi đầu, hôn một chút đầu nhỏ của nàng.

Lý Tư Tĩnh vươn tay ôm chặt nàng, thân thể nho nhỏ trong lòng Lý Ngạo Quân thả lỏng rất nhiều. "Mummy gặp người xấu sao?"

"Ừ là một tên rất xấu, hắn muốn ăn hiếp Mi Mi a." Lý Ngạo Quân nhíu mày nói, khoa trương múa tay múa chân.

"Hắn ăn hiếp Mi Mi?" Mắt tiểu gia hỏa lập tức trừng lớn, bắt lấy tay Lý Ngạo Quân. "Mummy mau gọi dì Thanh Thanh bắt hắn, Tĩnh bảo bối không cho phép hắn ăn hiếp Mi Mi."

"Được." Lý Ngạo Quân cưng chiều đồng ý, giống vui đùa nhưng lại nghiêm túc nói. "Mummy sẽ để cho hắn ở trong ngục giam, cả đời không ra được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...