Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 7: Hợp Tác Vui Vẻ



Lý Ngạo Quân đến sớm hơn giờ hẹn. Thẩm Mi chọn một nhà hàng hải sản lắp thiết bị hiện đại, phong cách sang trọng, nổi tiếng về phương pháp chế biến đặc biệt và món ăn ngon. Thẩm Mi đưa ra mời này hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến của Lý Ngạo Quân, nàng cũng sẽ không khờ dại cho rằng đối phương thật sự mời nàng cùng ăn sinh nhật. Tựa người về phía sau, Lý Ngạo Quân nhớ tới cuộc gọi giữa trưa, khóe miệng cong lên.

Tìm Mỹ Lý? Ha ha.

Thẩm Mi mở cửa phòng thấy Lý Ngạo Quân ngồi ở góc đối diện. Khói thuốc lượn lờ xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lý Ngạo Quân hút thuốc, trong sương khói mắt phượng hẹp dài có chút nheo lại, làm cho người ta có một loại cảm giác xấu xa.

Dập điếu thuốc trong tay, Lý Ngạo Quân đứng dậy mỉm cười, bộ dáng nghiêm chỉnh, với cái người vừa mới hút thuốc kia không chút quan hệ.

"Thật có lỗi, để cô chờ lâu." Thẩm Mi mỉm cười, cùng nàng ngồi xuống.

"Tôi cũng vừa đến." Lý Ngạo Quân cười cười, thấy Thẩm Mi liếc qua đầu tàn thuốc lộ tia phản cảm, trong lòng cảm thán thật là một cô gái ngoan a! Lý Ngạo Quân cười khẽ, ánh mắt rơi vào hộp quà bên cạnh, cười hỏi: "Quà sinh nhật?"

Thẩm Mi gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không rõ hộp quà này ai gửi, mục đích là gì.

"Đương nhiên, người đẹp như Thẩm tổng đây, chắc chắn không ít người theo đuổi." Nói rồi nàng nhìn về phía Thẩm Mi ánh mắt nhiều hơn một tia thâm ý. Thấy đối phương không có phản ứng, ngoắc ngoắc khóe môi, Lý Ngạo Quân ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Thẩm tổng, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Mi ngẩn người, nói cám ơn, nhìn về phía Lý Ngạo Quân, "Cảm ơn quà tặng của Lý tổng, rất đẹp."

"Thật? Tôi còn tưởng Thẩm tổng không thích đấy." Lý Ngạo Quân biểu lộ ra một tia phiền muộn.

Thẩm Mi nhíu mày, "Lý tổng sao lại nghĩ vậy? Tôi rất thích."

"Bình thường phụ nữ thấy quần áo mình thích nhất định sẽ không thể đợi được mà mặc lên người." Ý hỏi Thẩm Mi tại sao không đeo vòng cổ trên người.

Một câu này làm cho Thẩm Mi có chút im lặng. Mặc dù mình rất thích sợi dây chuyền kia, nhưng nàng không cho rằng đồ vật của một người mới quen vài ngày có thể tùy tiện mang trên người, mà đối phương lại là Lý Ngạo Quân. "Trang phục yêu thích cũng không nhất thiết phải mặc." Thẩm Mi trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn người đối diện.

Lý Ngạo Quân bình tĩnh nhìn ánh mắt trong sáng vô tư của nàng, đột nhiên nở nụ cười, dời đi chủ đề: "Tôm hùm chưng, như thế nào?"

Gần giữa bữa cơm, hai người ngoại trừ cuộc trò chuyện ban đầu, hầu như không nói câu nào, bầu không khí trong phòng hết sức trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lý Ngạo Quân chịu không được loại yên tĩnh này, nâng chén lên: "Thẩm tổng thường tới nơi này ăn cơm."

Thẩm Mi đáp lễ nàng, "Nhà hàng này món ăn không tệ, thỉnh thoảng sẽ ghé qua."

"Quả thật không tệ." Lý Ngạo Quân nói, lại phiền muộn vì không còn gì để nói. Cơ bản là nàng hỏi một câu Thẩm Mi đáp một câu, nàng có chút không hiểu, người này mời mình ăn cơm có mục đích gì? Nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào hộp quà bên cạnh, Lý Ngạo Quân lập tức đã có chút ít hiểu rõ. Xem ra chờ Thẩm Mi đồng ý điều kiện là không thể nào!

"Thẩm tổng thấy Mỹ Lý thế nào?" Lý Ngạo Quân đột nhiên mở miệng, lời nói thuận miệng như đang trò chuyện lúc rãnh rỗi.

Thẩm Mi ngẩng đầu, nhìn người đối diện hàm chứa ý cười, giật nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt cho hai chữ: "Khá tốt."

Nụ cười trên mặt Lý Ngạo Quân cứng đờ, lập tức lại khôi phục tự nhiên: "Còn Gia Lai thì sao đây?" Lời nói như vô tình, nhưng ánh mắt sáng ngời, dường như còn có ý tứ gì khác.

Thẩm Mi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh uống một ngụm súp, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng: "Lý tổng nhận được tin tức rồi sao?"

Nàng không trả lời mà hỏi lại khiến Lý Ngạo Quân sững sờ, lại cười ra tiếng, tiếng cười phát ra hết sức trong trẻo.

Thẩm Mi càng không hiểu thấu nụ cười này của nàng, thế nhưng lại không chán ghét, trái lại cảm thấy Lý Ngạo Quân cười thế này nhìn rất đẹp.

"Thẩm tổng quả nhiên là một người trực tiếp." Lý Ngạo Quân ngưng cười, nhưng vui vẻ trên mặt vẫn không giảm. Hai tay nàng chống bàn, đầu có chút nghiêng về hướng Thẩm Mi. "Thẩm tổng, nếu như tôi không đoán sai, cô cho người đến Mỹ Lý nói chuyện hợp tác, mục đích chính là kích thích Gia Lai a."

Mắt Thẩm Mi lóe lên ánh sáng, trong nội tâm xuất hiện vài tia bất an. Ý tưởng hợp tác với Mỹ Lý đã sớm quyết định, mà mục thật sự đúng là nhằm khiêu khích Gia Lai. Không thừa nhận? Quá giả dối. Thừa nhận? Quá ngốc!

"Thẩm tổng rất thông minh." Không để Thẩm Mi nói chuyện, Lý Ngạo Quân nói tiếp.

Thẩm Mi ngẩng đầu, nữ nhân trước mắt đang nhìn nàng, đôi mắt hắc bạch phân minh như muốn đem mình nhìn thấu. Hít thở sâu một hơi, Thẩm Mi lui về phía sau, buông bộ đồ ăn, dĩ nhiên không còn hứng thú ăn tiếp.

"Lý tổng, ngài đã nói rõ ràng như vậy, tôi cũng không ngại hỏi ngài một câu, mảnh đất ngoại ô kia, Gia Lai nhất định muốn phải không?"

Lý Ngạo Quân híp híp mắt lại, châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra một vòng khói. Theo vòng khói thuốc Thẩm Mi cũng nghe được câu trả lời của nàng, "Đúng vậy, mảnh đất kia, chúng tôi nhất định muốn rồi."

Nghe vậy, Thẩm Mi cũng nở nụ cười, nàng thích một Lý Ngạo Quân thản nhiên như vậy.

Đây là lần đầu tiên Lý Ngạo Quân thấy Thẩm Mi cười, từ trước đến nay nữ nhân này luôn bảo thủ, gương mặt vốn nghiêm khắc đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng mang theo lúm đồng tiền tựa như sinh ra hoa đào tươi đẹp.

"Nếu chúng ta song phương đều muốn, sao mỗi người không nhường một bước?" Thẩm Mi nói tiếp, tươi cười trên mặt chẳng biết lúc nào đã thu lại, lại trưng ra biểu tình nghiêm túc thường ngày.

Lý Ngạo Quân run đầu ngón tay gạt tàn thuốc, không hiểu sao có chút tiếc nuối: "Nói đi, nhường như thế nào?" Rất hiển nhiên, đề nghị của Thẩm Mi đã gợi lên hứng thú của nàng.

Thẩm Mi mấp máy môi, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, "Ta nghĩ Lý tổng ngài, có lẽ đã có ý tưởng."

Lý Ngạo Quân nghe vậy, yên lặng nhìn nàng, trong mắt là tràn đầy thưởng thức: "Khách sạn ngoại ô, Gia Lai và Lôi thị cùng sở hữu, như thế nào?"

Thẩm Mi dừng một chút, lát sau đồng tử nàng sáng chói, tay thon dài nâng lên chén rượu trước mặt hướng người đối diện tươi cười hào phóng: "Hợp tác vui vẻ."

Lý Ngạo Quân nhếch môi, giơ lên ly rượu trước mặt, rất dứt khoát chạm vào 'Đing' một tiếng, uống cạn ly.

Rượu vừa vào bụng, Thẩm Mi còn muốn cùng nàng nói cái gì đó, điện thoại trong túi không đúng lúc vang lên.

Nàng áy náy nhìn Lý Ngạo Quân, tiếp máy.

Là người nhà.

Lý Ngạo Quân đối với cuộc điện thoại không biết điều này rất bất mãn, nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Mi dần trắng bệch, liền biến thành lo lắng.

"Làm sao vậy?" Thẩm Mi vừa tắt điện thoại, Lý Ngạo Quân liền hỏi.

Sắc mặt Thẩm Mi hơi tái: "Bạn tôi xảy ra chút chuyện... Tôi cần đi một chuyến, khi nào chỉnh sửa xong hợp đồng tôi sẽ gửi cho cô. Thật xin lỗi." Nói xong lại nghe tiếng bạn tốt sợ hãi gọi trong điện thoại làm nàng hoảng hốt.

Lý Ngạo Quân thấy nàng vẻ mặt khẩn trương, chắc là đã xảy ra chuyện gì, dập thuốc lá vào gạt tàn thuốc, đứng dậy nói: "Tôi đưa cô qua đó." Nàng biết Thẩm Mi không có xe, cũng không biết lái xe.

Thẩm Mi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nơi này quả thực khó bắt xe, vì vậy gật gật đầu, cầm lấy mấy thứ đồ vật đi theo nàng xuống lầu.

Ngồi ở vị trí phó lái Thẩm Mi nói ra địa chỉ, Lý Ngạo Quân có chút sững sờ, nhưng chỉ là dừng một chút, nàng liền khôi phục tự nhiên, khởi động xe.

Xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự xa hoa. Thẩm Mi vội vàng nói cám ơn. Vừa xuống xe liền chạy vào trong. Lý Ngạo Quân nhìn theo bóng lưng bối rối của nàng cho đến khi nó biến mất ở một ngôi biệt thự bên trong, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Người bình thường đối với việc mình không biết đều sinh ra cảm giác hiếu kỳ. Lắc đầu, Lý Ngạo Quân cảm thấy mình hôm nay đột nhiên rất 'bát quái', đang chuẩn bị khởi động xe rời khỏi, ánh mắt lại rơi vào ghế phó lái Thẩm Mi vừa mới ngồi.

Một hộp quà lẻ loi trơ trọi đang nằm đó. Quà sinh nhật của Thẩm Mi sao?

Vì sốt ruột, Thẩm Mi đã quên hộp quà trên xe Lý Ngạo Quân. Lý Ngạo Quân cười lắc đầu, không nghĩ người cẩn thận như Thẩm Mi cũng có lúc hồ đồ. Nàng cầm lấy hộp quà, mở cửa đang chuẩn bị xuống xe...

"Cô tới nơi này làm gì?!" Âm thanh mang theo địch ý từ phía sau vang lên, người nói chuyện là một ông lão giọng nói khàn khàn.

Lý Ngạo Quân mấp máy môi, cười nàng thật xui xẻo. Không để nàng nói chuyện, ông lão đằng sau lại hô lên.

"Giả bộ làm kẻ điếc à, nhanh cút cho tôi, bằng không tôi gọi bảo an tới!"

Lý Ngạo Quân ngoắc môi, "Biệt thự này ở nhất định rất thoải mái a." Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy ông lão đang xông lại, vẻ mặt hung thần ác sát, mang theo ánh mắt ác độc đang nhìn nàng.

Ông lão làm sao nghe không ra lời nói châm chọc của nàng, nâng lên quải trượng muốn đánh qua, Lý Ngạo Quân giơ tay, bắt được quải trượng.

"Buông tay!" Ông lão phẫn nộ hô to.

Khóe miệng Lý Ngạo Quân càng dương cao hơn, dùng sức kéo một cái, quải trượng trên tay ông lão rơi ra, lảo đảo một cái, mất thăng bằng liền té ngã. Lý Ngạo Quân giơ quải trượng lên, hung hăng đập xuống đất, phát ra tiếng vang kịch liệt.

Ông lão hiển nhiên không ngờ nàng sẽ làm vậy, tức giận đến mũi bốc khói, lại đặt mông ngồi dưới đất, khóc quát lên: "Ôi, đánh người già! Mưu sát a!"

Lý Ngạo Quân hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống người đang lăn lộn trên mặt đất, trong mắt mang theo chê cười cùng châm chọc.

"Cha ... " Một phụ nữ trung niên từ phía sau chạy tới, mắt nhìn thấy Lý Ngạo Quân, rõ ràng sửng sốt một chút, lại không dám nhìn nàng nữa, cúi đầu đỡ ông lão trên mặt đất lên: "Cha, người không sao chứ."

Ông lão hung hăng đẩy nàng ra, chỉ vào mũi Lý Ngạo Quân mắng to, "Người phụ nữ này còn không biết thẹn, hại Hiểu Tĩnh nhà chúng ta thảm như vậy còn không biết xấu hổ xuất hiện! Thư Phân, mau gọi cảnh sát bắt nó lại, chính là nó hại chết con gái con!"

"Cha!" Nữ nhân kêu lên, trên mặt có chút ít bất đắc dĩ.

"Cha cái gì cha! Có nghe hay không!" Ông lão cả giận nói, đưa một tay muốn tát vào mặt Lý Ngạo Quân.

"Tôi hại chết Hiểu Tĩnh?" Lý Ngạo Quân cười lạnh, không chút khách khí bắt tay ông lại, tới gần từng bước một: "Nếu như không phải là các ngươi bức cô ấy kết hôn, cô ấy có khả năng chết sao? Dùng cháu gái ruột đổi lấy biệt thự, ông an tâm mà sống sao!"

"Tiểu Quân ... "

"Bà không có tư cách nói tôi!" Lý Ngạo Quân đột nhiên quát lớn, phụ nhân lại càng hoảng sợ, tay đỡ ông lão có chút run rẩy.

Lý Ngạo Quân vẻ mặt ác độc đến gần bọn họ, ép giọng nói đến thấp nhất: "Dì à, buổi tối dì ngủ ngon sao?"

"Cô... " Ông lão chỉ về phía nàng, tay ôm ngực, khí lên không nổi mà thở gấp: "Cô, cô là yêu tinh, cô là yêu tinh!"

Lý Ngạo Quân từ trên cao nhìn xuống, ông lão bởi vì phẫn nộ phải dùng sức hô hấp, lại đảo qua vẻ mặt kinh hoàng của người phụ nữ trung niên, cười đến châm chọc, trở về xe khởi động rời khỏi.

Xe chạy trên đường cao tốc rất nhanh, Lý Ngạo Quân dùng sức nắm chặt tay lái. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ tới bộ dáng Hiểu Tĩnh. Rõ ràng tốt đẹp như vậy, lại bị những người kia ích kỷ hủy diệt.

Hiểu Tĩnh...

Nàng trầm thấp gọi ra cái tên trong lòng, trên mặt có giọt nước óng ánh khả nghi chảy xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...