Giết Em? Tôi Không Thể

Chương 16: Bị Chọc Giận



Đã rất nhiều ngày trôi qua mà anh đã không về, anh đi đâu...hay là anh đã gặp chuyện gì...? Cô lắc đầu xua ngay ý nghĩ điên khùng ấy.

Nhiều lúc nhớ anh đến nỗi không ngủ được, nhớ anh đến phát điên, có lẽ cô không thể sống thiếu anh và cô không tin rằng anh đã rời bỏ mình.

Ngày lại ngày như vậy, cô hay đến quán cafe quen thuộc tìm lại kỉ niệm, hôm nay cũng vậy.

Cô thẫn thờ hướng khuôn mặt xinh đẹp ra ngoài, khunh cảnh vẫn quen thuộc, vẫn là dòng người tấp nập, hàng cây thông lào xào đón gió. Nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng, thiếu hình bóng thân quen của ai đó cho cô ngắm nhìn, cho cô cảm giác ấm áp, cho cô những niềm vui...

"Anzu đấy phải không?" - Một giọng nữ lanh lãnh vang lên bên tai kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Trước mặt cô là 1 cô gái ăn mặc gợi cảm với  bộ váy đen ngắn bó sát, cổ áo trễ xuống làm tôn lên vòng 1 đầy đặn của cô gái. Anzu nhíu mày:

"Reika?"

"Ôi, đúng là cậu rồi! Sao cậu ngồi có 1 mình thế kia? Anh chàng đẹp trai hôm bữa không đi cùng cậu à?" - Cô ta trưng cái bộ mặt ngây thơ giả vờ hỏi khích. Ắt hẳn cô nàng muốn trả thù vụ họp lớp lần trước đây mà. (Xem lại chương 12)

"..."

"Nè, trả lời đi chứ?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?" - Cô thản nhiên hỏi lại.

Reika giả bộ thở dài nói:

"Haiza...chắc là cậu bị đá rồi phải không? Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng có ngày này mà"

Cô vẫn giữ giọng điệu bình thản mà trả lời:

"Trí tưởng tượng cậu phong phú thật đấy"

"Ôi, haha, không phải sao? Cám ơn cậu đã quá khen!"

"..."

"Reika à, em định ngồi ở đây sao?" - Một chàng trai có khuôn mặt khá điển, nước da màu đồng rắn chắc bước tới nói.

"Ôi  Neji!" - Reika như nai tơ reo lên, chạy tới ôm tay anh chàng rất tình tứ như muốn chọc tức cô.- "Em tâm sự với bạn cũ chút...đây là Anzu" - Cô ả nhìn cô rồi quay sang anh chàng bên cạnh. - "Còn đây là Neji, BẠN TRAI của tớ"

"Chào em" - Anh chàng đưa tay ra.

Cô không quan tâm mà quay mặt đi nơi khác thể hiện sự khinh bỉ.

"Bạn học à, cậu sao vậy? Anh ấy có lòng tốt mà!" - Reika giả ngây hỏi, trong lòng thì đang cười thầm.

"A, có vẻ cô bạn này của em không thân thiện cho lắm" - Anh chàng tên Neji rụt tay lại nhìn Reika cười trừ.

"Cho dù cậu vừa bị người khác đá thì tớ nghĩ cậu không nên tỏ ra khó gần như vậy đâu" - Reika thân thiện nhắc nhở nhưng lời nó của cô ả như 1 con dao gâm cứa vào tim cô.

Leo không hề bỏ cô đâu!

Cô đập bàn đứng phắt dậy gắt:

"Cậu thôi ngay cái điệu bộ giả tạo đến phát ngán đó đi! Tôi nói cho cậu biết, tôi không hề bị đá đâu! Tôi thấy cảm thương cho cậu vì muốn quyến rũ người khác mà hằng ngày phải sống trong gò bó. Cậu không thấy ray rức hay sao? Hay mặc cậu dày đến độ không biết xấu hổ nữa rồi!..." - Đang lớn tiếng chửi thì cô nhận ra ánh mắt của mọi người trong quán đang hướng về mình.

Xem ra Reika đã đạt được mục đích, cô ả chỉ cười "nhẹ nhàng" đáp trả:

"Cậu nói cậu không bị đá? Vậy bạn trai cậu đâu?"

Cô cứng cả lưỡi. Reika đang nhìn cô với ánh mắt thách thức như muốn nói "Ai sẽ tin cậu chứ?"

Cô tức nghẹn cả họng và nhận ra mình vừa sa bẫy. Lỡ mồm nói trước mặt bao nhiêu người rồi làm sao rút lại đây?

"Cậu sao vậy?" - Reika tiếp tục khích tướng. - "Hay là cậu nói dối đây?"

Đang định bụng sẽ làm mất mặt cô thì bỗng đâu...

"Cô ấy không hề nói dối!" - Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa, mọi người đều hướng mắt ra.

Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú ăn mặc lịch sự đang chậm rãi tiến vào trong sự kinh ngạc của mọi người. Hắn ta đẹp đến khó tin, nước da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc đen phủ loà xoà trước trán làm tôn lên đôi mắt đen tuyền mị hoặc của hắn. Hắn bước lại nắm lấy cổ tay cô lắc lắc:

"Cô ấy...là bạn gái của tôi"

Mọi người trong tiệm được 1 phen sặc nước.

Quá sến!

Quá bá đạo!

"B...bạn trai...cậu đây sao...?" - Reika tròn mắt kinh ngạc. Tại sao lúc nào cô cũng sở hữu bạn trai có nhan sắc thiên thần như vậy chứ? Cô ả thật sự rất ghen tỵ.

Cô không nói gì, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

"Mình đi thôi, bà xã!" - Hắn ta nháy mắt rồi kéo cô đi trong sự ngơ ngác của mọi người, nhất là Reika.

Sặc nước tập 2!

Đến cô còn muốn buồn nôn, chưa kịp định thần lại thì đã bị lôi vào xe phóng đi.

"Anh điên hả? Định đưa tôi đi đâu?! Dừng xe lại" - Cô ra sức đẩy cửa nhưng vô dụng.

Lại bị hắn bắt cóc lần 2 hay sao?

"Thay vì la hét thì em nên cảm ơn người vừa cứu mình đi chứ" - Hắn khinh khỉnh quay sang.

"Việc gì tôi phải cảm ơn? Ai cần anh giúp đâu?!"

"Cứng đầu quá đó nha" - Hắn cười cợt.

"Cho tôi xuống! Định đưa tôi đi đâu vậy, đừng có nói là...!"

"Đúng vậy!" - Hắn trêu.

"Dừng lại ngay lập tức, nếu không tôi đập cửa nhảy ra đó!"

"Em có đập đến gãy tay thì cũng không vỡ đâu, lần này em phải đi theo tôi tới đây"

"Anh định làm gì tôi hả? Tôi có bạn trai rồi đấy!"

"Có phải là Leonard?" - Hắn lên tiếng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"S...sao..." - Cô ngạc nhiên hết cỡ. Anh ta biết gì về Leo sao?

"Đừng hỏi tại sao, theo tôi đến 1 nơi"

"Có chết tôi cũng không đi theo anh đâu!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừ, có chết cũng không theo đâu. Dù cô đã ra sức la hét, doạ dẫm nhưng vô ích, cứa kính cũng bị hắn khoá chặt, muốn nhảy cũng không xong.

Nhưng bây giờ, cô đang đứng cạnh hắn ta tại một nơi...rất đỗi quen thuộc... Công viên mà cô và Leo cũng từng có rất nhiều kỉ niệm.

"Anh biết gì về Leo?" - Cô nghiêm túc hỏi.

"Cùng đi chơi với tôi 1 ngày..."

"Không!"

"Tôi sẽ nói cho em biết sự thật!"

"Sự thật? Về Leo sao?"

"Em quyết định nhanh đi, kẻo lỡ mất cơ hội đấy"

"Được!" - Cô không do dự mà gật đầu ngah

Hắn chỉ chờ vậy, mỉm cười mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chơi câu cá nhé!"

"Trò bắn gấu này tôi chơi giỏi lắm đấy!"

"Em thích đi ngựa gỗ không? Tôi đi mua vé đây!"

"..."

"Chắc là em khát rồi, để tôi đi mua nước"

Hắn toan đi thì cô gọi:

"Chờ...chờ đã!"

"Hửmm"

"Có vẻ rất kì cục nếu như tôi hỏi, có phải anh đã luôn theo dõi tôi suốt một năm nay không?"

"Ý em là sao?"

"Vì...những trò tôi và anh vừa chơi đều là những trò tôi và Leo từng chơi!"

"Vậy sao?" - Hắn bỗng dịu giọng - "Em thấy vui chứ?"

"Tôi...tôi...tôi chỉ muốn biết sự thật!"

"Có lẽ cũng đã đến lúc cho em biết..."

Hắn huơ tay, lập tức mọi người trong công viên biến mất. Một luồng sáng phát ra làm loá mắt cô, khi định thần lại thì cô nhận ra mình đang ở vườn bạch đàn trong công viên.

"Đ...đây là..." - Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, mọi người đều đã biến mất đến khó tin. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì?

"Đó chỉ là ảo ảnh, mọi người sẽ không nhìn thấy chúng ta, và ngược lại" - Sau lưng cô phát ra 1 giọng nói quen thuộc.

Cô xoay người lại và thực sự sững sờ. Trước mặc cô bây giờ là một người mặc Âu phục đen với đôi cánh dơi huyền bí đang lơ lửng trên không trung...

"A...anh là..."

"Tôi là Chark Demon, T-Vampire rank S!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...