Giết Em? Tôi Không Thể

Chương 9: Chấp Nhận



"Tôi yêu em" - Câu nói ngắn gọn thốt ra từ đôi môi mỏng đỏ của anh.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

...

What?! - cô hoàn hồn.

Anh vừa nói gì cơ???

Y...Ê....U...!!!

Anh nói yêu cô sao?

Cô có nghe lầm không?

Hay là thần kinh anh có vấn đề?

"Aaa....ơơơ....aaaa.." - Cô lắp bắp nhưng không nói được lời nào.

Đây là anh đang tỏ tình với cô hay sao??? Sao tự dưng lại... Tim cô, tim cô nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!!! Cũng không phải lần đầu cô được tỏ tình, nhưng mà...nhưng mà lần này...sao mà khó xử quá!

Cô không trả lời khiến anh buồn rười rượi, có lẽ do anh không phải con người nên khiến cô khó chấp nhận, cũng phải thôi, khác biệt quá lớn mà. Dù anh đã dự đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng cớ sao tim lại đau như thế này? Anh nhìn cô, cười gượng:

"Nếu như em không chấp nhận, thì cứ coi đây là lời tôi nói đùa với em mà mau chóng quên đi nhé..."

Nói rồi anh chậm rãi bước đi, lòng nặng trĩu. Trong thâm tâm vẫn đang chờ đợi thứ gì đó, dù nó rất mong manh nhưng anh vẫn hy vọng...sao cô vẫn đứng yên như vậy?

Đi được 1 quãng, anh thực sự hụt hẫn, mọi hy vọng tưởng chừng như bị dập tắt... Bất ngờ, 1 vòng tay bé nhỏ vòng qua người anh, giữ anh lại thật chặt.

"Em còn chưa kịp nói đồng ý mà" - Người phía sau lưng anh thì thào.

Anh ngạc nhiên, 1 niềm vui khó tả nhen lên.

"Em đồng ý?" - Anh cố tình hỏi lại.

"Anh đoán xem"

Môi anh khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc, gỡ tay cô ra rồi quay mặt lại dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

"Cảm ơn em"

Anh lất tay nâng cằm cô lên khiến cô không khỏi đỏ mặt. Khó khăn lắm cô mới lấy hết dũng khí chạy tới ôm anh, khó khăn lắm mới dám nói đồng ý. Lúc anh bước đi, cô cảm thấy sợ, sợ anh sẽ ra đi mãi mãi. Khuôn mặt thanh tú của người con trai từ từ áp sát vào mặt cô, cô ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt lại.

"Tóc em dính gì này"

Câu nói của anh vang lên làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mê (quê à nha)

"Mình đang nghĩ gì vậy chứ..." - cô cười nhạt rồi tự trách bản thân nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫn và thất vọng làm sao ấy.

"Về thôi" - Anh đưa tay ra tỏ ý bảo cô nắm.

Hơi ngại chút nhưng cô cũng không thể nào chối bỏ. Vì anh đang cười, cô như tê liệt trước nụ cười hoàn mĩ ấy, vội vàng nắm lấy tay anh cùng bước đi. Trên con đường khuya vắng lại có 2 chiếc bóng cùng nắm tay nhau, đi đến trọn con đường...

Không phải anh muốn phát ngôn ra cái câu "vô duyên" trong hoàn cảnh như vậy, mà là vì anh đã nhìn thấy, một bóng người quen thuộc đang đứng sau lưng cô, anh đã tự hỏi rằng tại sao hắn lại có mặt ở đây, ngay lúc này, hắn đã luôn theo dõi anh sao? Chết tiệc! Thật ra cảm giác của anh cũng không khác gì cô mấy, rất khó chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng chủ nhật, nắng chiếu qua khung cửa sổ, cô lười biếng mở mắt. Tối hôm qua có người tỏ tình thế nào mà gần cả đêm không ngủ được luôn.

Lăn qua!

Lăn lại!

!!!

Hình như cô vừa đụng phải thứ gì đó. Cố hé mắt ra mà nhìn kĩ cái thứ gì to lớn đang nằm kế bên kia.

Là nam thần à? Đẹp trai nhỉ...

... Chờ chút! Nhìn lại 1 lần nữa...

(O.o) Là...là...là...

.

.

.

.

.

"AAA...A...A...A...!!!" - Giọng hét thần thánh của cô vang lên như cơn địa chấn oanh tạc ngôi nhà.

Anh hơi nhíu mày mở mắt ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Đồ dê cụ, biến thái, sao anh dám vào phòng tôi!!! Đồ vô liêm sĩ nhà anh mới tỏ tình với tôi hôm qua mà hôm nay đã dám "vượt rào" rồi hả??? Anh đi chết đi là vừa!!!" - Cô tức tối kể lể rồi vơ gối quăng vào người anh tới tấp.

"Tôi đã làm gì?" - Anh vẫn tỉnh bơ hỏi làm cô gần như phát điên.

"Đồ biến thái, anh đã làm gì sao còn hỏi tôi!!!..."

Thấy cô giận nhưng anh lại cảm thất vui, anh thừa biết suy nghĩ trong đầu cô nhưng vẫn cố tình chọc con ngốc đó.

"Tôi thực sự không nhớ"

Đầu cô bắt đầu có dấu hiệu nổ đom đóm nhưng cô bỗng dịu lại, rưng rưng hỏi:

"Có thật là...không làm gì không?"

Nhìn thấy cô tỏ ra đáng thương như vậy, anh mủi lòng thôi không trêu ghẹo cô nữa.

"Tối qua lạnh nên tôi vào ngủ tạm" (nói dối trắng trợn)

"Có cần leo lên giường như vậy không?" - Cô lườm.

"Tôi thích đó" - Anh nhếch môi đùa cợt rồi bước ra khỏi phòng cô.

"ĐỒ BIẾN THÁI XẤU XA!!! Anh trở nên biến thái như vậy từ lúc nào hả?!" - Cô hét um lên.

"Từ khi gặp em" - Bên ngoài có tiếng vọng vào làm cô tức xì khói.

Nói là tức...mà sao cô thấy hạnh phúc ghê ^^

Anh cũng không biết bản thân mình đã thay đổi lớn đến nhường nào, chỉ biết rằng khi ở bên cô, anh thấy ấm áp...

======= Bữa sáng trôi qua trong câu chuyện "tình cảm" của hai bạn trẻ=====

Anh đang ngủ gục trên sôfa, cô thì ngồi đối diện ngắm nhìn, cái nhan sắc của anh thật khiến con người ta trở nên ngu muội, cô tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rồi bất giác mỉm cười. Nhưng lúc cô đang cười trong mơ màng thì xui xẻo thế nào lại bị anh bắt gặp.

"Nhìn thấy tôi thôi là em vui thế này à?"

Cô bừng tỉnh.

"Ai bảo anh lại đẹp mị hoặc thế kia" - Cô nói không chút suy nghĩ.

Cô có nói gì sai hay sao mà lại thấy anh cười nhỉ, mà kệ, lại được nhìn thấy cái nụ cười mê hoặc của anh rồi, sướng.

"Renggg...eng...renggg..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cô chạy đến nhấc máy:

- Xin chào, Anzu xin nghe.

- //Anzu đấy à con, là mẹ đây// - Đầu bên kia văng vẳng tiếng người phụ nữ.

Mẹ...!

P.s: Au vừa ôn thi vừa viết truyện cho đỡ căng thẳng nên vẫn up truyện thường xuyên và đúng hẹn nha m.n ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...