Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh

Chương 13: Tôi Còn Cái Mạng Này



Tư Sở trở về Lục Nam được một tuần , cô mới chợt nhớ đến chị gái của mình . Đêm anh bắt ép cô về đây , chẳng phải đã dùng chị uy hiếp cô sao? Đợi Âu Thành Đông đi làm về , cô sẽ hỏi rõ.

Âu Thành Đông trở về sau giờ tan tầm , vừa đóng cửa bước vào , Tư Sở đã đứng trước mặt anh . Khiến anh có chút ngạc nhiên.

- Có chuyện gì?

Anh cau mày , từ lúc đem cô về , Tư Sở rất kì lạ , phải nói là hoàn toàn thay đổi . Hình như , lời nói của anh hoàn toàn mất tác dụng với cô rồi thì phải?

- Tôi muốn.. Nói với anh một số chuyện quan trọng , mau lên phòng

Tư Sở nói xong liền quay người gấp rút đi , Âu Thành Đông cũng sải bước theo phía sau . Anh rất thắc mắc , cô đây là muốn bày ra trò mèo gì?

Cửa phòng đóng lại , cô ngồi yên trên giường nhìn Âu Thành Đông.

- Thành Đông , tôi muốn..muốn gặp chị Tư Nhiên

Ánh mắt cô tròn xoe nhìn anh , như muốn khẩn cầu . Cô nghĩ anh sẽ không mau quên đến vậy , đặc biệt đây còn là lí do để anh ép cô trở về kia mà.

Âu Thành Đông nhướng hàng chân mày lên cao , anh bước đến trước mặt cô , quỳ một chân trên nệm , còn một chân giữ thăng bằng phía dưới . Bàn tay to lớn ôm lấy phía sau gáy của Tư Sở kéo sát vào khuôn mặt của mình.

- Được , tôi cho em gặp chị , em cho tôi cái gì?

Tư Sở mở to mắt nhìn anh , Âu Thành Đông đang làm cái quỷ gì nữa vậy? Cô còn cái gì để cho anh nữa sao? Tất cả của cô đều bị anh cướp mất , bây giờ muốn gặp chị của mình còn phải đánh đổi cái này cái kia?

- Âu Thành Đông , cái gì của tôi mà anh chưa lấy không? Tôi còn cái mạng này , anh cần thì cứ việc ra tay luôn cũng được.

Cô hạ mắt xuống , tầm nhìn dần trở nên nguy hiểm , giọng nói lạnh nhạt.

Âu Thành Đông chợt bất động . Lời cô nói không sai , anh chỉ là muốn hỏi thử xem Tư Sở sẽ trả lời thế nào? Ai mà có ngờ đến cô lại kêu anh giết cô đi?

Gân xanh nổi đầy trên trán , anh đẩy cô xuống giường . Cởi thắt lưng trói chặt tay cô , môi áp môi . Âu Thành Đông chặn môi cô bằng nụ hôn mãnh liệt , xen lẫn vào đó có chút tức giận.

- Ưm..

Tư Sở mở căng mắt nhìn Âu Thành Đông đang làm càng trên người mình , cô không hiểu vì lí do gì anh lại phát điên nữa rồi?

Bộ đồ pijama trên người cũng bị anh thô bạo xé rách , Âu Thành Đông dạng chân cô đặt hai bên hông mình , ánh mắt tà mị nhìn nơi tư mật của cô đang được phơi trước mặt.

Tư Sở đỏ mặt , liền lên tiếng

- Âu..Âu Thành Đông , anh đừng nhìn nữa , anh không được.. Á

Tư Sở giật bắn người , cô cảm nhận được có cái gì đó to tròn đang đặt giữa chân mình . Nhìn xuống mới phát hiện đó là đầu của Âu Thành Đông , anh đang..đang dùng miệng của mình trên chính nơi đó của cô..!

Cảm giác này vừa lạ vừa sợ cũng vừa ngại . Tư Sở thét lên

- Thành Đông xin anh đó , rất bẩn , mau lui ra đi mà..Ư.... Á

Âu Thành Đông ngẩn đầu dậy , giọng nói khàn đặc

- Không bẩn

Cự long đã ngóc đầu , anh tiến vào bên trong cô không quá gấp cũng không quá chậm.

Hai tay bị thắt lưng buộc chặt , Tư Sở chẳng biết làm gì ngoài nằm dưới thân anh cắn chặt môi , ngăn cấm mình không được phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng kia.

Cuối cùng sự khoái cảm của Âu Thành Đông mang lại cũng đánh thắng lí trí cô . Hơi thở gấp gáp cùng với tiếng nỉ non cầu xin.

- Đông.. Nhẹ thôi , nhẹ thôi mà

Đây là cái giá phải trả cho việc muốn gặp chị sao? Tư Sở đột nhiên cảm thấy nó không quá đắt , bởi vì trên người cô còn gì giá trị nữa đâu? Lần đầu tiên cũng do Âu Thành Đông cướp mất , bây giờ người càng quấy trên cơ thể cô cũng là anh , thì Tư Sở còn sợ cái gì nữa chứ?

Âu Thành Đông chưa kịp tắm thì đã phải lâm trận cùng cô , mồ hôi trên tấm lưng rộng lấm tấm . Phía dưới không ngừng luân động mạnh mẽ.

...

Trí Thông sau khi được người của Âu Thành Đông đưa về Thánh Xuyên , cũng đã yên ổn chịu làm việc . Nhưng bóng dáng của Tư Sở luôn luôn xuất hiện trong tiềm thức của anh , hoàn toàn không thể xóa , có thể nói Tư Sở gặp rồi sẽ chẳng quên . Mối tình này , chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.

Những người đồng nghiệp trong tiệm bánh thấy cô không đến , liền thắc mắc hỏi Trí Thông , anh cũng bâng quơ trả lời cô đã xin nghỉ việc để về lại thành phố.

- Chán thật đó , Tư Sở rời đi một lời tạm biệt còn không có , nói gì đến tiệc chia tay?

Vãn Vãn lên tiếng , cô gái này trong chỗ làm rất thân với Tư Sở , nghe tin cô nghỉ việc trở về thành phố , lòng buồn mất mấy ngày.

- À , cô ấy có nói khi nào rảnh sẽ đến thăm mọi người

Trí Thông thêm lời , đây cũng chỉ là do anh tự nói . Chứ không có Tư Sở nào nói cả , đó chỉ là cái cớ để che lấp đi sự việc phía sau.

Làm hàng xóm của nhau ba năm qua , ngày ngày đều thấy mặt nhau . Bây giờ đột nhiên không còn thấy nữa , thật khiến người ta thắc mắc . Trí Thông nhìn căn nhà trống rỗng , đồ đạc của cô vốn đã được người khác đến và chuyển về Lục Nam . Hoàn toàn không để xót bất cứ thứ gì.

Trí Thông bất giác lượn lờ trong căn nhà của cô , đi vào từng căn phòng , từng khung bếp . Anh vào căn phòng ngủ của cô , chỉ là một tông màu kem chủ đạo . Căn phòng trống bốc chẳng còn thứ gì , đứng nhìn một hồi lâu anh cũng xoay người rời đi.

Đột nhiên ánh mắt lướt qua rồi nhìn lại ngay vị trí chiếc tủ gỗ màu trắng trong phòng , phía dưới có một mảnh giấy bị vò nát . Trí Thông đi đến nhặt lên , vuốt thẳng thớm lại , đọc từng dòng chữ.

" Tôi đến Thánh Xuyên được hai năm , liền cùng một anh chàng tìm hiểu nhau , sau khoảng thời gian ngắn tôi chợt nhận ra anh ấy hoàn toàn không nằm trong trái tim tôi . Tôi cũng căn bản không hiểu gì về anh ấy , nên cũng chính tôi chấm dứt mối quan hệ đó . Nếu nói về hiểu , tôi nghĩ tôi hiểu một mình Âu Thành Đông , nếu nói về người trong lòng . Thì chắc cũng một mình Âu Thành Đông ngự trị trong trái tim tôi...

Trí Thông xin lỗi"

Tờ giấy này bị rách cạnh , Trí Thông nghĩ đây là cô viết nhật kí , sau đó không biết vì lí do gì liền xé ra rồi vò nát.

Những dòng chữ như những mũi kiếm đâm thẳng vào nội tạng của Trí Thông , hóa ra chỉ do một mình anh tự tạo nên câu chuyện tốt đẹp giữa hai người , chứ không hề có Tư Sở nào nguyện ý bên cạnh anh cả.

Chắc có lẽ , ngay từ ván cược đầu tiên , Trí Thông đã thua Âu Thành Đông một cách thảm hại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...