Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 26: Vương Gia Lại Muốn Thay Quần Áo



A Ninh không gọi tỉnh được công tử nhà mình, đành phải một mình làm việc của hai người, chạy khắp nơi như con quay. Sau khi Liễu Huyền An nhìn thấy thì cực kỳ khó hiểu, liền thắc mắc hỏi cậu rõ ràng mọi người không phải rất bận, vì sao chỉ có mình ngươi thở hồng hộc chạy qua chạy lại?

“……”

Câu hỏi hồn nhiên của y khiến A Ninh vừa tức vừa buồn cười. Liễu Huyền An vươn tay kéo người lại, lau mồ hôi, lại moi mấy quả trái cây mát lạnh từ chỗ “bàn thờ” đưa cho cậu: “Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?”

“Chắc là một tháng.” Trước kia A Ninh cũng chưa từng tham dự mấy hoạt động thế này, kinh nghiệm đều nghe từ miệng người khác, “Hình như nhị trang chủ còn muốn đi qua mấy thôn xóm phụ cận khám bệnh từ thiện cho người già, sẽ dẫn theo vài đệ tử. Đến lúc đó ở đây thiếu nhân lực, công tử không thể lười biếng nữa đâu.”

Liễu Huyền An nằm xuống, để sau, để sau rồi nói tiếp.

Các đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang đã quá quen với tác phong của nhị công tử nhà mình, trang chủ lăm lăm cầm gậy đánh không chừa, cưới không được công chúa cũng không thấy hối cải, vẫn đi đến đâu nằm đến đó như cũ, có thể thấy là lười biếng bẩm sinh chứ không phải thủ đoạn gian dối. Thậm chí có đệ tử còn hoài nghi đây có phải một chứng bệnh hiếm gặp hay không, thích ngủ, hay ngẩn người, dễ hoảng hốt, lại còn ăn nói linh tinh, càng nghĩ càng giống! Vì thế mọi người vô thức đối xử với nhị công tử càng khoan dung hơn, lúc rảnh rỗi còn giúp y gọt vỏ trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng.

A Ninh: “Mấy người đừng chiều hư công tử nữa!”

Kết quả không có ai chịu nghe lời.

Những ngày tháng làm tiên ngủ của Liễu nhị công tử trôi qua vui vẻ thoải mái, ăn không ngồi rồi lại phác họa bản đồ thành Bạch Hạc trong đầu hết lần này đến lần khác, thêm thắt chi tiết kế hoạch du ngoạn, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi Kiêu Vương điện hạ. Trừ chuyện này ra, nếu muốn bới móc thêm chỗ nào không ưng ý nữa, thì y nghĩ có lẽ thành nam nên có thêm một tòa tháp, không cần quá cao, chín tầng là đủ. Bọn họ có thể leo lên ngắm cảnh, xem hoa đăng trên sông, vào mùa đông trên đỉnh tháp có khi còn đọng thêm một tầng tuyết trắng.

“Công tử, công tử!” A Ninh vẫy vẫy tay trước mắt y.

Liễu Huyền An lấy lại tinh thần: “Chuyện gì?”

“Công tử.” A Ninh chỉ vào chiếc ghế rỗng phía bên kia, “Nhị trang chủ dẫn người vào thôn khám bệnh rồi, có khi dăm ba ngày nữa vẫn chưa về. Nơi này cần có đại phu ngồi xem bệnh, tạm thời không ai đủ năng lực, công tử đi nhé?”

Nói xong, không đợi Liễu Huyền An đáp ứng đã mạnh mẽ kéo người đi qua, ấn xuống ghế ngồi vững. Một loạt động tác lưu loát rành rẽ, có thể thấy là tập trước trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cậu vừa hưng phấn vừa đắc ý, lần này cuối cùng đã có cơ hội khoe khoang y thuật công tử nhà mình cho mọi người cùng biết, quả thực hận không thể tìm một cái la về gõ để làng trên xóm dưới cùng ra xem.

Nhưng trừ cậu, những người còn lại vẫn bình tĩnh như cũ. Liễu Huyền An ngồi thì cứ ngồi, đơn giản chỉ đổi vị trí, tiếp tục ngẩn người tu sửa tòa bạch tháp chín tầng trong đầu. Các đệ tử trông thấy nhị công tử ngồi vào chỗ cho đại phu xem bệnh cũng chỉ cho rằng y nằm nhiều mệt mỏi, muốn ngồi lên một lát, mọi người tỏ vẻ ngồi thì cứ ngồi thôi, dù sao nhị trang chủ không ở đây, ghế cũng để trống chẳng làm gì.

Vì thế vẫn là ai làm việc người nấy.

Liễu Huyền An chống một tay lên đầu, nửa khép mắt lim dim dưới nắng hè chói chang, nghe tiếng gió như có như không trên đường núi.

“Này!” Không biết qua bao lâu, trước mặt đột nhiên có người hỏi, “Ngươi là đại phu ở Bạch Hạc Sơn Trang phải không? Ta vừa nghe bọn họ gọi ngươi là công tử.”

Liễu Huyền An mở to mắt, trông thấy một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang hỏi chuyện mình. Mặt mũi hắn sắc sảo, thân mặc áo lam, dây buộc tóc trang trí cùng màu, bên hông giắt một thanh dao găm khảm đá quý tinh xảo quý giá, không giống người Trung nguyên mà giống thiếu gia dị tộc tính cách tùy hứng.

Liễu Huyền An không để ý đến câu hỏi thất lễ của hắn, gật đầu nói: “Ta đúng là đại phu.”

“Tiểu thúc thúc của ta bị thương không đi được, đang ở cách đây không xa.” Thiếu niên tiếp tục nói, “Ngươi có thể đi giúp thúc ấy xem một chút không?”

“Bị thương thế nào?”

“Té ngã.”

Liễu Huyền An xách hòm thuốc đặt bên cạnh lên: “Có thể, đi thôi.”

Thiếu niên hình như cũng không ngờ y dễ nói chuyện như vậy, vừa lấy lại tinh thần đã vội đuổi theo đi sóng vai với y, cười hỏi: “Đại phu, y thuật của ngươi chắc không tồi?”

“Ừm.”

“Thế thì được, tên ta là Vân Du, ‘vân’ trong ‘mây trắng’, du trong ‘khoan thai’.”

Nói là cách đó không xa, kỳ thật bọn họ phải đi suốt một ngày, còn không phải đi trên quan đạo, xung quanh càng lúc càng hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụm.

Liễu Huyền An buồn bực: “Người bệnh là ——”

Lời còn chưa dứt, thanh dao găm khảm đá quý đã đáp trên cổ y, cắt ra một vệt máu nho nhỏ.

……

Mà cùng lúc đó, một đội ngũ khác đã tiếp cận sườn núi bên kia.

“Chủ tử.” Trình Tố Nguyệt sai người quét tước lều bán trà sạch sẽ, “Chúng ta nghỉ ở đây một lúc đi.”

Cao Lâm buộc ngựa thành hàng xong, trở về vẫn khó hiểu: “Những thương đội lui tới trên đường này, vì sao ai cũng tản ra mùi thuốc mỡ mát lạnh thế, trong núi này có xà trùng chuột bọ gì rất lợi hại phải xua đuổi sao?”

“Không có đâu.” Bà chủ quán trà nghe thấy, bật cười giải thích, “Thuốc kia xoa lên người để làm mát giải nhiệt, chỗ ta cũng có hai hộp đây, nếu các vị thích thì cứ việc cầm đi. Đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang bây giờ đang ở trên núi phát thuốc miễn phí, ai cũng tới lấy được, nếu bị bệnh vặt đau đầu có thể nhờ bọn họ xem cho.”

“Hóa ra là Bạch Hạc Sơn Trang.” Trình Tố Nguyệt nói, “Đúng lúc chúng ta có việc muốn đi bái phỏng Liễu trang chủ, chắc ông ấy sẽ không đich thân tham dự mấy hoạt động nhỏ nhặt như thế đâu nhỉ?”

“Liễu trang chủ không đến, chỉ có nhị trang chủ và một công tử trẻ tuổi, nhưng không biết cụ thể là vị nào.” Bà chủ quán tiếp chuyện, “Nghe nói còn bị bệnh, cả ngày chỉ nằm một chỗ không nhúc nhích được, hầy, nghe mà đau lòng.”

Khóe môi Lương Thú cong lên.

Trình Tố Nguyệt cũng đoán được là Liễu Huyền An, vì thế lập tức kéo kéo ống tay áo hai bên cho ngang bằng lại. Nàng kéo xong còn lo sắp bị huynh trưởng và Vương gia trêu chọc nên lặng lẽ nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy Vương gia nhà mình đi nhanh ra khỏi quán trà, vội vàng theo sau: “Nước trà còn chưa mang ra, bây giờ đã xuất phát rồi sao?”

“Muội đi theo làm gì, quay lại đây!” Cao Lâm cản muội muội, “Vương gia muốn thay quần áo.”

Trình Tố Nguyệt vô cùng khó hiểu, ban ngày ban mặt thay áo làm gì?

Nhưng Cao Lâm lại cảm thấy chuyện này thực hợp lý, bởi vì bà chủ quán vừa nói người của Bạch Hạc Sơn Trang đang phát thuốc trên núi, nhị trang chủ cũng ở đó. Đương nhiên Vương gia phải mặc trang phục lộng lẫy, như thế mới thể hiện đủ thành ý cầu hôn Liễu tam tiểu thư.

Trình Tố Nguyệt hạ giọng: “Nhưng Vương gia đâu có muốn cưới thật.”

Cao Lâm chỉ ngón tay vào đám ngự tiền tráng hán phía sau, Vương gia không tính toán cưới thật, nhưng ít nhất vẫn phải biểu hiện thành ý cho Hoàng thượng xem đúng không? Được rồi, mau uống trà của muội đi.

Trình Tố Nguyệt: “À.”

Trang phục của Lương Thú lúc này thật sự là lộng lẫy chói lòa, mỗi bước đi đều như dát vàng nạm ngọc, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã bị quần áo che lấp không thấy người đâu. Trình Tố Nguyệt nhìn mà liên tục cảm khái, thời điểm Vương gia không giết người không dính máu đúng là đẹp thật, vừa đẹp đẽ vừa cao quý. Tuyệt quá, đứng chung một chỗ với Liễu nhị công tử quả thực là giá trị liên thành, thịnh yến nhân gian.

Cao Lâm gõ đầu nàng một cái: “Ta thấy muội sử dụng thành ngữ bốn chữ đúng là không ra làm sao, về nhà đọc thêm sách đi, bây giờ đừng cố văn vở làm gì, xuất phát.”

Đội ngũ một lần nữa lên đường, Kiêu Vương điện hạ ngồi trên lưng ngựa, kim tôn ngọc quý, vạn chúng chú mục, ai đi trên đường trông thấy đều phải quay đầu nhìn thêm một cái. Mọi người không biết thân phận của hắn, cho nên có vài khách thương nhiệt tình hóng chuyện trêu chọc: “Vị thiếu gia này ăn mặc chải chuốt chỉnh tề như thế là muốn đi cầu hôn, hay là đi gặp người trong lòng vậy?”

Lương Thú cười: “Đi tìm mấy vị bằng hữu uống rượu thôi.”

“Uống rượu cần gì phải ăn mặc cầu kỳ, chúng ta không tin đâu.”

“Đúng thế, lúc trước ta thành thân, tướng công nhà ta còn không ăn vận đẹp như vậy.”

“Thôi đi, tướng công nhà bà sao có thể so sánh với người ta.”

Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, tiếng cười rộn vang. Trình Tố Nguyệt cũng cười theo, cười xong lại không nhịn được mà nghĩ, đều là lãnh thổ của Đại Diễm, nhưng tình cảnh ở thành Bạch Hạc và Vạn Lý tiêu cục kia đâu chỉ khác nhau như trời với đất. Một bên giàu có an ổn có tâm tư trêu chọc người ta cưới vợ, một bên khác lưu dân chạy nạn khắp nơi, ăn không đủ no màn trời chiếu đất.

Khi nào mới đến lúc nơi chốn đều yên vui.

Đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên ở phía trước xuất hiện một đám người ồn ào chạy tới, người đi đầu trông cực kỳ quen mắt. Hai mắt Trình Tố Nguyệt sáng lên: “A Ninh!”

“Trình cô nương, Trình cô nương, Vương gia!” A Ninh giống như nhìn thấy cứu tinh, thở hồng hộc chạy như điên, “Công tử nhà ta mất tích rồi!”

Giữa mày Lương Thú giật một cái: “Mất tích?”

“Đúng vậy, mọi người đang đi tìm.” A Ninh sốt ruột đến bật khóc, “Chúng ta chỉ đi dọn thuốc một lát, trở về đã không thấy tăm hơi công tử đâu, không biết là bị ngã xuống núi hay là gặp chuyện gì. Các đệ tử đều tản ra tìm người, khách đi đường ngang qua cũng tốt bụng hỗ trợ một phen, nhưng sắp hai canh giờ rồi mà vẫn không có tin tức.”

“Đi triệu tập quân đội phụ cận lại đây.” Lương Thú không lãng phí thời gian hỏi nhiều, xoay người ra lệnh Cao Lâm, “Phong tỏa toàn bộ các hướng ra vào.”

“Tuân lệnh!”

Trình Tố Nguyệt chần chừ. Phong tỏa núi… Vương gia nghi ngờ Liễu nhị công tử bị người ta bắt cóc?

Đúng là đã bị người ta bắt trói lại.

Liễu Huyền An bị bịt kín mắt rồi nhét vào xe ngựa chật hẹp. Xe kẽo kẹt đi không biết bao lâu, vất vả lắm mới được thấy ánh sáng thì lại là một hang núi, cửa vào nhỏ hẹp, bên trong lại cực rộng.

Trên mặt đất trải đệm lót dày, một nam tử ngồi trên đệm mang mặt nạ màu bạc, chỉ có thể thấy rõ đôi môi tái nhợt.

Liễu Huyền An hỏi: “Đây là bệnh nhân?”

“Đúng vậy.” Vân Du xoay dao găm trong tay, “Hắn là tiểu thúc thúc của ta, thời trẻ luyện công không đúng phương pháp nên thân thể bị thương. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho hắn, vàng bạc châu báu trong góc kia đều là của ngươi, nếu trị không hết, lập tức đi gặp Diêm Vương.”

Liễu Huyền An đáp: “Cũng được.”

Vân Du không hiểu: “Cái gì gọi là ‘cũng được’?”

Liễu Huyền An không trả lời, lười trả lời, y chỉ yên lặng thử mạch tượng của nam tử kia, thấy nhịp đập loạn đến không có trật tự, vì thế nói: “Ta có thể thử một lần, nhưng mạch tượng của hắn không quá giống trong sách viết, trước kia ta lại chưa trị bệnh này bao giờ, không đảm bảo có hiệu quả.”

“Không sao, ta tin tưởng y thuật của Bạch Hạc Sơn Trang.” Vân Du ngồi xuống bên cạnh, “Ngươi cứ coi như chữa cho chính mình đi, dù sao nếu trị không hết, mạng ngươi cũng tiêu đời.”

Liễu Huyền An lại ấn thử mạch đập lần nữa, vẫn rất loạn, đành nhíu mày suy nghĩ.

Có thể bởi vì thời gian suy nghĩ của y quá dài, rốt cuộc nam tử đeo mặt nạ bạc phải mở miệng: “Rất khó à?”

“Khó nói lắm, trước đây hoàn toàn chưa thấy qua.” Liễu Huyền An vén tay áo, “Ta thử xem đã.”

“Khoan!” Vân Du ngăn y lại, “Ngươi không thể khám ra nguyên nhân tiểu thúc thúc nhà ta bị bệnh?”

Liễu Huyền An đáp: “Không thể, mạch tượng hắn cực kỳ phức tạp, ta không tìm được bất kỳ manh mối nào.”

“Vậy ngươi muốn thử kiểu gì!” Vân Du nổi giận, lấy dao găm chỉ vào mặt y, “Đừng diễn trò ở đây nữa, Bạch Hạc Sơn Trang đến người chết còn có thể cứu về, ta biết bản lĩnh các ngươi đến đâu! Ngươi tên gì, Liễu Huyền Triệt đúng không?”

“Liễu Huyền Triệt là đại ca ta.”

“Vậy ngươi…” Nghe thấy hai chữ ‘đại ca’, trong lòng thiếu niên chợt dâng lên dự cảm xấu.

“An, Liễu Huyền An.”

Cái tên của kẻ thất học thất nghiệp này thật sự như sét đánh ngang tai, trước mắt Vân Du suýt nữa tối sầm, đứng phắt dậy nhìn y không tin nổi: “Không phải ngươi suốt ngày ở nhà ngủ à, vì sao lại chạy ra đây?”

Liễu Huyền An trả lời, đúng là ta không muốn ra ngoài, cha ta bắt ép ta phải đi.

Vân Du khó thở, hắn đã nghe chuyện người trước mắt tình nguyện nhảy hồ cũng không chép sách, biết trị bệnh cái rắm gì. Chẳng trách sờ không thấy mạch còn bày vẻ mặt lao lực như thế, không có manh mối gì mà dám găm kim vào bệnh nhân!

Liễu Huyền An nhắc nhở hắn: “Tiểu thúc của ngươi đúng là bệnh không nhẹ đâu, đích xác phải mau chóng chữa trị.”

“Ngươi câm miệng đi!” Giữa mày Vân Du hiện lên sát khí, “Nếu đã không được, ta lười nghe lời vô nghĩa, chi bằng làm thịt sạch sẽ cho xong!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...