Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 7: Có Cả Phương Pháp Ôm Nhau Xem Bệnh Thế Này À?



Vốn dĩ Trình Tố Nguyệt cũng phải đi thành Bạch Hạc, hơn nữa còn là phụng chỉ mà đi. Có lẽ bởi vì Hoàng thượng cảm thấy bên người đệ đệ toàn mấy tên thô hán dung tục, không giúp ích gì trong việc thúc đẩy nhân duyên cho nên mới cố ý phái nàng đi hỗ trợ. Ít nhất cả hai cùng là phận nữ, có thể trò chuyện thêm vài câu chứ đúng không?

Kết quả vừa đến núi Phục Hổ đã đụng trúng mấy tên lỗ mãng.

Lúc ấy Trình cô nương suy nghĩ bị trói lại cũng tiện, thừa dịp này đốt trụi hang ổ bọn chúng coi như vì dân trừ hại. Ai ngờ vừa vào đến sơn trại đã trông thấy một chiếc hòm lớn bằng gỗ lim nạm vàng, ổ khóa khảm ngọc, trên khóa ngọc còn có đóa hoa sen bằng tơ vàng tinh xảo, nhìn thế nào cũng rất giống với món đồ năm xưa Đàm đại nhân áp tải.

Lại đi sâu vào trong, nàng phát hiện tên đạo tặc phụ trách trông giữ mình tuy ăn mặc rách nát, bội đao lại không tầm thường, cho dù đá quý trên mặt đao bị moi cạy gần hết cũng có thể nhận ra là vật của danh gia. Vì thế Trình Tố Nguyệt liền giả giọng nũng nịu nói lời ngon ngọt, đối phương cả đời chưa gặp qua bao nhiêu cô nương xinh đẹp lập tức bị dụ đến choáng váng, khai tuốt tuột về lai lịch cây đao.

Đám thổ phỉ này vốn hoạt động ở vùng núi phía đông nam, nơi này của cải trù phú nên không đi kiếm tiền, suốt ngày chỉ ăn nhậu cờ bạc chơi gái, đá dế chọi chó, chơi mãi đến khi trong kho không còn bạc nữa mới thôi —— Tự mình thể nghiệm cái gì gọi là miệng ăn núi lở.

Mà không có tiền liền sinh ra mâu thuẫn, người này nhìn người kia không vừa mắt, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Khương Quý mang theo thuộc hạ và một đống của cải, chọn lựa mãi mới chọn được núi Phục Hổ, thế là lên miền bắc chuẩn bị xưng bá xưng vương.

Trình Tố Nguyệt hỏi: “Cây đao này là vật của các người?”

Tên trông coi gật đầu: “Về sau trong kho không còn bao nhiêu vật đáng giá, nhưng có vẫn hơn không.”

“Của cải trong kho lại từ đâu mà tới?”

“Cũng đi cướp về, là chuyện mười năm trước. Ta không tận mắt thấy, chỉ nghe nói có người cướp được từ quan lớn, chậc.”

Trình Tố Nguyệt nghe đến lời này, không dám coi khinh, lập tức viết thư gửi về thành Bạch Hạc.

“Cướp của quan lớn.” Lương Thú ngồi trên ghế da hổ, nhìn trùm thổ phỉ run như cầy sấy quỳ dưới đất, “Là vị nào?”

Khương Quý cố ngẩng đầu lên đáp: “Là, là một tên họ Đàm. Lúc ấy hình như hắn đi cứu tế.”

Vừa dứt lời, trên mặt đã đau đến nóng rát, bên tai cũng vang ong ong, một dòng tanh nóng chảy ra từ mũi như thể tủy não cũng bị một chưởng đánh văng ra ngoài.

“Năm ấy vùng Bạch Giang gặp nạn đói liên tục, đến cọng cỏ vỏ cây bá tánh còn phải liều chết tranh nhau mới có ăn. Triều đình trăm cay ngàn đắng, vất vả lắm mới gom góp được từng đó tài sản cứu tế.” Sắc mặt Lương Thú lạnh lẽo, hạ từng chữ như đao, “Ngàn vạn tính mạng nạn dân, viện binh, mạng cả nhà Đàm đại nhân, đều bị các ngươi cướp đoạt sạch sẽ.”

“Không không không phải, không phải ta cướp.” Khương Quý hoảng loạn biện giải, “Lúc ấy ta chỉ là tên tiểu binh sai vặt, mấy thứ kia do Phượng Tiểu Kim và Đại trại chủ cùng nhau mang về. Phượng Tiểu Kim đó hình như có huyết hải thâm thù với Đàm đại nhân, chẳng những cướp tiền, về sau còn đi Vương thành giết người!”

Vụ án triều đình điều tra mười mấy năm cứ như thế được một tên cướp hô ra manh mối. Cao Lâm truy vấn: “Phượng Tiểu Kim là ai?”

“Là con nuôi của Đại trại chủ, khi đó hắn chỉ mới mười bốn mười lăm nhưng đã là cao thủ nhất đẳng, rất được coi trọng. Người này ngày thường rất ít nói, cũng không có bạn bè, sau khi cướp được đống tài sản kia thì hoàn toàn mất tích.”

Lại qua mấy tháng, Vương thành truyền đến tin tức Phượng Tiểu Kim giết cả nhà quan lớn, đang bị treo thưởng truy nã. Từ đó về sau không ai gặp lại hắn nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết.

Cao Lâm tiếp tục hỏi: “Người tham dự vụ cướp năm đó bây giờ đang ở đâu?”

“Đại trại chủ đã sớm nhiễm bệnh chết, những người còn lại hai năm trước lục đục xong cũng phân tán ai đi đường nấy.” Khương Quý suy nghĩ đứt quãng, giữa đường không cẩn thận ngẩng đầu đụng phải ánh mắt Lương Thú, lại bị hãi đến cả kinh, nói nhanh như chớp, “Thế nhưng có một người chắc chắn biết rõ, là Hà Nhiêu, cô ta từng là người hầu hạ Đại trại chủ nhiều năm, biết không ít nội tình. Bây giờ đã thay hình đổi dạng gả cho tổng tiêu đầu Vạn Lý tiêu cục, lần trước còn đi tìm chúng ta, bỏ rất nhiều tiền mua hai mạng người.”

“Mua được không?”

Khương Quý bất giác run rẩy: “Không… không có, người nọ công phu cao, chúng ta không giết được.”

Bản tính Hà Nhiêu cay nghiệt tham tài, sau khi Đại trại chủ chết bệnh, bà ta cũng tự giấu của cải đi lên hướng bắc, bặt vô âm tín giống Phượng Tiểu Kim. Khi đó ở vùng Đông Nam sơn phỉ hoành hành, Khương Quý cho rằng bà ta đã chết, mãi cho đến ngày Hà Nhiêu chủ động tìm tới cửa, mới biết tỳ nữ xảo quyệt năm đó giờ đã lắc mình biến thành nữ chủ nhân oai phong của Vạn Lý tiêu cục.

Liễu Huyền An đứng bên cạnh nghe câu được câu chăng, y không hứng thú gì với bản án năm xưa, suy nghĩ đã sớm bay một nửa lên trời, thẳng cho đến khi hai chữ “ôn dịch” lọt vào tai, xuất phát từ bản năng con nhà đại phu mới kéo được lực chú ý về lại.

Cao Lâm nhíu mày: “Ôn dịch?”

“Đúng vậy.” Khương Quý ôm tâm thái lập công chuộc tội, nịnh nọt đề nghị, “Nếu Vương gia muốn đi Vạn Lý tiêu cục bắt người, dựa theo lộ tuyến phải đi qua thành Xích Hà. Nhưng trước đây nơi đó mất mùa, không ít người chết đói, về sau thời tiết nóng lên lại sinh chuột hoạn ôn dịch. Nên vòng qua thành Thanh Vân trước, sau đó theo đường thủy mới là an toàn ổn thỏa nhất.”

Cao Lâm và Trình Tố Nguyệt liếc nhau, thành Xích Hà nằm ở trung du Bạch Hà, đúng là dễ bị lũ lụt. Nhưng đầu năm nay triều đình đã sớm phân phát đủ lương thực, theo lý mà nói không nên có “không ít người chết đói”. Hơn nữa thái thú thành Xích Hà năm ngoái mới gửi tấu sớ tâng bốc một tràng quốc thái dân an, từ đầu tới đuôi không đề cập một chữ đến chuột bọ hay ôn dịch, bị Hoàng thượng phê là “Sau này rảnh rỗi thì làm việc nhiều vào, ít nói lời vô nghĩa”, còn truyền trong triều thành trò cười.

Nhưng người ta cười cũng là cười thiện ý, dù sao có ai lại không thích cảnh quốc thái dân an?

Lương Thú hỏi: “Quan viên thành Xích Hà tên gì?”

Cao Lâm đáp: “Thạch Hãn Hải, khoảng bốn mươi tuổi, trước đây ta cho rằng hắn là bao cỏ tầm thường, không công không tội.”

Bây giờ xem ra đã coi nhẹ đối phương rồi, bao cỏ không thể làm ra loại chuyện khi quân phạm thượng đến thế —— Ít nhất cũng là một bao cỏ to gan lớn mật.

Lương Thú lại nhìn sang người đứng bên cạnh mình.

Liễu Huyền An nói: “Ở thành Thường An phụ cận thành Xích Hà có y quán của Bạch Hạc Sơn Trang, bên trong nuôi ít nhất hai trăm đệ tử. Nếu có yêu cầu, Vương gia cứ tùy tiện sai phái.”

Còn chuyện bản thân mình có đi theo không, Liễu nhị công tử không hề suy xét đến, bởi vì thêm một người hay bớt một người cũng không ảnh hưởng lớn đến nạn ôn dịch trong thành. Nếu như đi hay không đi đều như nhau, vậy thì sao cũng được.

Có điều xét đến nhiệm vụ chính chưa hoàn thành, cuối cùng Liễu Huyền An vẫn đi theo Lương Thú lên đường đến thành Xích Hà.

Ban đầu A Ninh mơ màng không hiểu vì sao đột nhiên từ diệt phỉ lại biến thành đi thành Xích Hà, nhưng sau khi nghe Vương gia nói muốn xem xét thiên tai và ôn dịch, thái độ lập tức nghiêm túc lên. Cậu viết ngọn ngành sự tình vào thư gửi về Bạch Hạc Sơn Trang, sau đó liệt kê kỹ những thành trì dọc đường cùng mua dược liệu nào ở đâu, giao cho Trình Tố Nguyệt, lại cẩn thận dặn dò hai ba lần phải chia ra mua thành từng nhóm nhỏ.

Hộ vệ bên cạnh không hiểu: “Sao phải phiền toái thế, mua hết ở cùng một nơi không được à?”

Trình Tố Nguyệt giải thích: “Thứ nhất là không có chỗ chứa, thứ hai, nếu chúng ta mua sạch dược liệu ở cùng một tòa thành, dân chúng trong thành đó bị bệnh biết đi đâu bốc thuốc?” Sau khi nói xong, lại quay sang A Ninh, “Tiểu huynh đệ yên tâm, ta sẽ mua theo chỉ dẫn của ngươi.”

A Ninh gật đầu, lại lấy từ trong tay áo ra mấy bình dầu thuốc mát lạnh đưa cho Trình Tố Nguyệt, lúc này mới xoay người chạy về xe ngựa. Thân hình cậu nhỏ gầy, khuôn mặt còn non nớt, nhưng nhắc đến dược liệu lại cực kỳ rành mạch kỹ lưỡng, dự đoán trước tất cả tình huống dễ phát sinh khi có ôn dịch. Bạch Hạc Sơn Trang đúng là nơi lợi hại.

Nghĩ đến đây, Trình Tố Nguyệt lại không nhịn được liếc nhìn xe ngựa, mành xe vẫn rũ như cũ. Đồng hành mấy ngày, nàng hiếm khi trông thấy Liễu Huyền An ra ngoài đi bộ. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời nàng mới gặp một nam nhân không sợ buồn, cũng không ngại ngồi lâu, vì thế quay đầu tìm Cao Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Ca, Liễu nhị công tử không ăn cơm như chúng ta à?”

“Muội quản việc này làm gì.” Cao Lâm cảnh cáo nàng, “Y là người công chúa để mắt, đừng dại dột quấy rối.”

“Ái da, ta không quấy rối, chỉ tò mò thôi.” Trình Tố Nguyệt dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, “Ca, Liễu nhị công tử đẹp như vậy, muội muội y không phải cũng đẹp như tiên sao, thế mà Vương gia nhà chúng ta còn chê?”

Nhắc tới chuyện này, Cao phó tướng lập tức nhớ lại kế hoạch nhảy hồ khí phách của Liễu tiểu thư, cảm thấy đau răng đau đầu đau khắp toàn thân: “Được rồi, chuyện không nên đụng thì đừng đụng, chuyến này có ôn dịch thành Xích Hà, lại thêm Vạn Lý tiêu cục liên quan đến vụ án cũ, chưa đủ cho chúng ta bận rộn hay sao?”

Trình Tố Nguyệt “à” một tiếng, cuối cùng cũng không tò mò nữa. Nàng biết rõ vị trí của Đàm đại nhân trong lòng Vương gia, ngày nhỏ được tính là một nửa người thầy. Nghe nói một tháng trước khi xảy ra thảm án, hắn còn cùng ăn cùng chơi với mấy vị công tử của Đàm phủ, hẹn nhau chờ hoa lê trên núi nở rộ liền cưỡi ngựa đi săn ngắm cảnh. Ai mà ngờ được, chưa bao lâu sau đã nghe tin cả nhà Đàm đại nhân bỏ mạng, máu chảy đầy sân.

Lúc ấy cả tòa vương thành đều như nổ tung, đủ các loại đồn đại huyên náo, thậm chí còn có người đồn thổi là Hoàng thượng ra tay, nói người nhà họ Đàm chết không nhắm mắt, hóa thành lệ quỷ bay loạn khắp nơi. Bá tánh trong thành hoảng sợ, chỉ hận không thể dán phù chú trừ tà từ đầu đến chân, một đô thành phồn hoa cẩm tú bỗng chốc bị không khí u ám bao phủ.

Lương Thú cũng bị cuốn vào bóng đen dày đặc ám ảnh này. Khi đó hắn mới mười lăm tuổi, chưa bao giờ biết đến tư vị âm dương cách biệt, vốn nghe tin Đàm đại nhân sắp bị tống vào thiên lao đã lòng như lửa đốt, không ngờ hiện thực thảm thiết còn chờ đợi phía sau. Ngày phát tang, từng cỗ quan tài đen như mực lần lượt được khiêng ra khỏi Đàm phủ, đến một người đi theo khóc tang cũng không có.

Lương Thú chỉ được cho phép đứng trên tường thành tiễn chân Đàm đại nhân và mấy vị bằng hữu từ xa. Đội ngũ đưa tang vừa ra khỏi thành, một trận gió lớn đúng lúc thổi tan chồng tiền giấy trên tay hắn.

Lả tả lả tả, tựa như hoa lê ngày xuân rơi rụng.

……

Sau khi Bạch Hạc Sơn Trang nhận được thư của A Ninh đã nhanh chóng hồi âm, ngoại trừ dặn dò bọn họ nghe theo sắp xếp của Kiêu Vương điện hạ, còn gửi theo rất nhiều ngân phiếu để tiện mua dược liệu dọc đường. Trừ chuyện này ra, Liễu Phất Thư không quên gửi riêng cho con trai một phong thư thật dày, dặn dò y ngày thường lười biếng ưa ngủ thì thôi, ôn dịch chuột bọ lại không phải chuyện đùa, thân là con cháu Bạch Hạc Sơn Trang, cho dù không thông thạo y thuật cũng phải tận lực giúp đỡ, không thể ngại phiền mà nằm dài cả ngày.

Lúc nhận được phong thư này, Liễu Huyền An đang ngồi dưới nắng phân loại dược liệu vừa mua, phơi đến cả người muốn chảy thành nước. Y cảm thấy đời này cha mình có lẽ sẽ không bao giờ phân biệt rõ “Vì lười nên không làm” với “Không cần thiết nên không làm”, cho nên không muốn biện giải, chỉ lời ít ý nhiều trả lời một chữ “Được” thật lớn, làm cha y mở thư ra lập tức giận dữ công tâm, khí huyết thượng não, suýt nữa thì ngất đi.

Đêm nay bọn họ lại nghỉ trong rừng.

Mấy ngày liền bôn ba làm tất cả mọi người đều mệt mỏi, đặc biệt là Liễu Huyền An. Từ ngày sinh ra đến giờ y chưa bao giờ phải đi đứng gấp gáp như vậy, vai cổ eo chân không có chỗ nào không đau, có điều rất đúng lúc để thử tay nghề giác hơi.

“Công tử!” A Ninh bị ngải cứu hun nóng đến kêu oai oái.

“Đừng nhúc nhích!” Liễu Huyền An cười chặn cậu lại.

Bên kia đống lửa, Lương Thú khoác hờ áo thoạt nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Cao Lâm liếc một cái đã nhận ra hắn đang ấn chặt tay vào ngực, vì thế quan tâm hỏi: “Vương gia, vết thương cũ lại phát tác?”

“Không sao.” Lương Thú nhíu mày, thở hắt một cái, “Có thể chịu được.”

“… Hay là ta mời Liễu nhị công tử lại đây xem sao?” Cao Lâm đề nghị, “Hôm trước nhìn y giải độc cho Thường Tiểu Thu thấy cũng mát tay lắm, không chừng có thể trị vết thương này cho Vương gia.”

Lương Thú mở to mắt nhìn sang hướng đối diện.

Liễu Huyền An lúc này đang vén áo để A Ninh hỗ trợ hơ ngải cứu. Có thể vì quanh năm nằm dài không hoạt động nên da y rất trắng, trắng đến mức toàn bộ tráng hán ở đại doanh Tây Bắc không ai trắng bằng, hai mảnh xương vai bị khóa trong lớp áo cứ như chỉ cần dùng sức bóp một cái cũng đủ vỡ nát.

Trình Tố Nguyệt cũng đang lén ngắm trai, ngắm đến khi Cao Lâm thật sự nhìn không nổi nữa, vươn tay kéo đầu nàng lại: “Muội là cô nương, cứ mải nhìn chằm chằm vào nam nhân quần áo không chỉnh tề là thế nào!”

Trình Tố Nguyệt cảm thấy không phải chuyện gì lớn: “Nam nhân không mặc quần áo ta cũng nhìn qua rồi.”

Cao Lâm trừng mắt: “Thay băng đổi thuốc cho thương binh giống chỗ nào?”

Trình Tố Nguyệt bĩu môi: “Có gì mà không giống, không phải ai cũng ——”

“Bà cô ơi!” Cao Lâm vội bịt miệng nàng, đầu đau đến sắp nứt, “Đừng cứ mở miệng là nam nhân thế này thế nọ, muội ở lại chăm sóc Vương gia, ta đi mời Liễu nhị công tử.”

Liễu Huyền An sửa sang lại quần áo, sau khi nghe Cao Lâm giải thích thì hơi ngượng nghịu, bởi vì y thật sự không quá tinh thông y thuật. Đương nhiên Cao Lâm cũng rõ điểm này, nhưng xem bệnh ấy mà, gặp được đại phu luôn phải hỏi nhiều thêm mấy câu, dù sao vết thương của Vương gia nhà mình đã kéo dài nhiều năm, không phải bệnh gì khẩn cấp nguy hiểm tính mạng, thêm một người xem cũng không hỏng chỗ nào.

Nghe hắn nói vậy, Liễu Huyền An đành phải đứng lên theo. Lương Thú ngược lại rất phối hợp, duỗi cổ tay ra cho đối phương bắt mạch. Liễu Huyền An đặt hai ngón tay lên, tập trung nghe nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh gì.

Y nhíu mày, đổi sang một chỗ khác.

Vẫn không thấy mạch đập như cũ.

Lương Thú dùng nội lực giấu mạch tượng đi, đuôi lông mày hơi nhướn, lười nhác nhìn y: “Thế nào?”

Liễu Huyền An thật sự không tin nổi, ngẩng đầu nhìn Lương Thú một cái, lông mày là lông mày, đôi mắt vẫn là đôi mắt, xác thật không hề dị thường, nhất thời càng thêm khó hiểu, trên đời sao lại có người sống mà không tìm thấy mạch?

Cao Lâm thấy vẻ mặt y không đúng, cũng chấn kinh theo: “Liễu nhị công tử, chuyện gì vậy, Vương gia nhà ta không sao chứ?”

Liễu Huyền An không rảnh rỗi trả lời, buông ngón tay ra dịch lên trước nửa bước, đôi tay nắm hờ cánh tay Lương Thú, nghiêng người dán cả vành tai lên ngực đối phương.

Cao Lâm và Trình Tố Nguyệt đều nhìn đến chấn động, có cả phương pháp ôm nhau xem bệnh như thế luôn á?

Lương Thú hơi liếc mắt xuống, lại không động đậy.

Còn thuận tiện ẩn luôn cả nhịp tim mình đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...