Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa

Chương 23



Ngày thứ hai sau khi Trịnh Dĩ Sắt qua đời, các tờ báo sáng đã đăng tin đồn của Lục Hán Thanh. Đêm qua anh ta bao vé khiêu vũ của một vũ nữ ở Đại Thượng Hải, nhảy đến rạng sáng mệt rồi bèn dắt người đẹp vào khách sạn Thượng Hải. Có thể nói chuyện này đã tát một cái thật mạnh vào mặt nhà họ Trịnh. Trịnh Dĩ Hoà ở nhà vô cùng tức giận, hận không thể lái ô tô đến biệt thự nhà họ Lục làm thịt Lục Hán Thanh ngay lập tức.

Mà nhân vật chính tỉnh rượu lại về nhà thay quần áo rồi đến nhà họ Chu. Mấy hôm nay thời tiết trong xanh, bên ngoài cũng không lạnh nữa, lúc này Nguyễn La đang ngồi trong sân hít thở không khí mát mẻ. Trên tay cầm cuốn tập san, bên cạnh còn đặt tờ báo đăng chuyện ướt át của Lục Hán Thanh. Cô vất vả lắm mới tránh được Chu Chi Nam, lén lút uống một chai Coca Cola ở sân sau, đây là đồ uống cô mới khai quật được, nhưng Chu Chi Nam không muốn cho cô uống quá nhiều. Nguyễn La chỉ dám ở sau lưng nói anh “keo kiệt”.

Trong thư phòng ngược lại khá náo nhiệt, ông chủ Chu keo kiệt không cho cô thiếu nữ uống một chai nước Coca Cola kia mang theo tức giận, đập tờ báo lên bả vai Lục Hán Thanh.

“Nhìn chuyện tiền đồ của cậu đi, cậu không sợ Trịnh Dĩ Hoà tức giận cầm dao tới đâm cậu sao?”

Lục Hán Thanh nhặt tờ báo ném lên bàn trà, thả mình ngồi xuống, thở phào một hơi.

“Dù sao cũng phải động vào cậu ta, cho cậu ta một liều thuốc mạnh.”

Chu Chi Nam thấy anh ta đang châm thuốc, nhịn không được nhíu mày, “Gần đây cậu hút có hơi quá trớn, không nhịn được như thế à.”

“Bây giờ em là một người mục nát, không chết được. Không phải bố em thích tiền sao, em kiếm cho ông ấy rất nhiều tiền, bây giờ kiếm nhiều tiền ở Thượng Hải không dễ gì. Anh nói xem, sức khoẻ của ông ấy không tốt, tuổi của ông ấy cũng cao rồi, em cho ông ấy nhiều tiền như vậy ông ấy có tiêu hết không? Chẳng lẽ nhét vào quan tài mang theo, bây giờ em cũng không thể cho ông ấy bế cháu trai được. May mà hôm nay lúc em ra ngoài ông ấy vẫn chưa đọc báo, nếu không lại tiếp tục động tay động chân.”

Chu Chi Nam nhìn anh ta, nặng nề mở miệng: “Nếu cậu không buông bỏ được Thanh Như thì đi Anh quốc đi, bên đó tôi cũng có người quen. Chuyện Thượng Hải cậu giao cho Ngô Tiểu Giang trước, tôi thấy cậu ta là người lanh lợi dùng được.”

Nghe thấy cái tên đã rất lâu rồi chưa nghe kia, Lục Hán Thanh sửng sốt, mãi đến khi tàn thuốc rớt xuống tay anh ta, “Ha, anh nói mấy cái này làm gì…”

Nói Thượng Hải yên bình cũng yên bình, nói không an ổn cũng không an ổn. Lục Hán Thanh làm việc chung với Chu Chi Nam, nhưng anh ta lại kém cỏi, chỉ biết sau lưng Chu Chi Nam có bao nhiêu con dao đang dựng đứng. Hầu hết mọi người ở Thượng Hải đều thua lỗ, dựa vào cái gì mà chỉ có mỗi Chu Chi Nam anh sừng sững không ngã. Loại thời điểm này, anh ta không thể để Chu Chi Nam ở lại trong nước một mình được.

Chu Chi Nam hợp thời nói sang chuyện khác, “Lô hàng kia còn bao lâu nữa mới đến cảng?”

Anh đang đề cập đến mấy chuyến hàng bị hoãn do mưa lớn vào mấy ngày trước.

“Nhanh nhất cũng phải năm ngày.”

“Được.”

Trước khi Lục Hán Thanh đi, Chu Chi Nam bỗng nhiên nhớ tới gì đó, bèn hỏi một câu cuối cùng, là một chuyện muốn biết chắc chắn.

“Sinh viên biểu tình bị bắt lần trước kia vẫn ở Thượng Hải chứ?”

“Sinh viên nào? À, cái người ném trứng gà vào anh ấy hả. Em nghe lời anh bảo người chăm sóc, mỗi ngày chỉ đưa trứng gà sống cho cậu ta, chơi đùa ăn sống nhiều quá xảy ra chuyện không may. Bị khiêng ra ngoài, bò ra khỏi quỷ môn quan cùng ba mẹ vội vàng về nhà cũ rồi, cũng chưa khiến em phải động tay nhiều. Em nói anh nghe, chúng ta đều là du học sinh quay về, bên trong trứng sống đều là vi khuẩn, vi khuẩn…”

Anh ta nói chưa hết nhưng Chu Chi Nam chỉ cần xác định người kia không ở Thượng Hải, Nguyễn La sẽ không nhìn thấy là đủ rồi. Chuyện khác anh chẳng hề quan tâm.

“Được rồi, cậu đi đi. Còn phải chuẩn bị hậu sự cho vợ cậu nữa.”

“Ha, xúi quẩy.”

Nếu như các quý cô Thượng Hải có ở đây, chắc chắn sắc mặt sẽ trắng bệch, không muốn có nửa phần tình cảm với Lục Hán Thanh nữa. Anh ta thật sự phóng đãng, cũng thật sự bạc tình.

Lúc Chu Chi Nam đến sân sau, Nguyễn La đang ngồi ngẩn người, ánh mắt không tiêu cự. Anh đi qua sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô, mặc dù ánh mặt trời đang gay gắt, nhưng anh cảm thấy nhiệt độ vẫn thấp, trên mặt cô lành lạnh. May là trong lòng đang ôm bình nước nóng, bàn tay nhỏ bé ngược lại ấm áp.

Anh nhìn thấy nước ngọt ở trên bàn thuỷ tinh, giả vờ như không nhìn thấy.

“Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Nguyễn La chỉ cảm thấy mùa đông ở Thượng Hải giống như mùa thu ở Bắc Bình hơn, thậm chí có lúc không rõ rốt cuộc là qua mùa thu hay là mùa đông.

“Chu Chi Nam, năm nay mùa đông ở Thượng Hải sẽ có tuyết rơi sao?”

Anh không biết. Sẽ không? Lại biết đâu có. Gần đây Nguyễn La thỉnh thoảng hay thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, nói cũng ít hơn. Như vậy không giống cô.

“Sẽ không.”

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mà trống rỗng, giọng nói nhàn nhạt kéo dài, “Không có tuyết rơi, làm sao tính là mùa đông.”

Chu Chi Nam hơi nhíu mày, “Gần đây chắc em ở nhà ngột ngạt lắm, ngày mai dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?”

Mấy tháng nay hai người ở chung vô cùng tốt, dường như cô thiếu nữ cuối cùng đã biết ỷ vào anh một chút. Nhất là sau khi Lâm Vãn Thu đi, tính tình vô cớ của cô cũng giảm đi rất nhiều. Anh lo lắng suy nghĩ sự khác thường này, sợ có gì thay đổi đang âm thầm sinh sôi.

“Tôi muốn quay về Bắc Bình thăm một chuyến.”

“Không được.” Anh dứt khoát từ chối.

Chuyện này không phải nói đùa, bên ngoài rất loạn. Ở Thượng Hải anh có thể bảo vệ cô bình an không lo; đến Bắc Bình anh cũng có thể tìm người quen bảo vệ. Vậy còn trên đường thì sao? Anh không thể mạo hiểm.

Nguyễn La kéo quần áo anh, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chân thành mở miệng, “Chu Chi Nam, tôi chỉ là nhớ Bắc Bình thôi. Đã hai năm rồi tôi chưa nhìn thấy tuyết, không phải tôi muốn gặp bố mẹ tôi, tôi chưa bao giờ nhớ đến họ.”

Anh xoa đầu cô, trong mắt cũng tràn đầy chân tình, “Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà La Nhi, không thể.”

“Được rồi, Chu Chi Nam, anh nuôi nhốt tôi.”

Anh yên lặng thở dài, có lẽ anh chiều hư cô rồi, để cô không biết một chút nào đến sự hỗn loạn nguy hiểm ở bên ngoài.

Nguyễn La bị Chu Chi Nam ôm vào phòng khách, thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô khôi phục huyết sắc mới yên tâm. Dì Mai đưa trà nóng lên, Nguyễn La vẫn là dáng vẻ không vui lắm.

Chu Chi Nam thỏa hiệp nhượng bộ, “Chiến tranh kết thúc, tôi nhất định sẽ dẫn em quay về Bắc Bình, được không?”

Nguyễn La nghiêng đầu, đơn thuần ngây thơ hỏi anh: “Khi nào thì chiến tranh sẽ kết thúc?”

“Tôi không biết.”

“Có lẽ là năm sau, có lẽ là mười năm sau.”

Ai cũng không biết trận chiến tranh này bao lâu mới kết thúc, không biết người Nhật Bản ở Thượng Hải khi nào mới bị đuổi đi. Bọn họ đều là phù du trong thế giới bao la rộng lớn, sống chết cũng không phải là không thể.

Nhưng mà Nguyễn La, vì em, giờ đây tôi trở nên rất sợ chết.

Buổi tối Lục Hán Thanh lại qua nhà ăn cơm, ông cụ Lục ở nhà đang nổi nóng, anh ta trốn ra bên ngoài cũng tốt.

Nguyễn La cảm thấy anh ta tồi nên không có sắc mặt tốt với anh ta. Nhưng Lục Hán Thanh vẫn là kiểu phong lưu không để ý, còn chủ động bắt chuyện với Nguyễn La, bị cô đối xử lạnh lùng cũng cười, “Chi Nam, cô thiếu nữ nhà anh bị anh nuông chiều càng ngày càng không có giới hạn rồi.”

Lục Hán Thanh sẽ không để trong lòng, Chu Chi Nam hiểu rõ. Chỉ là hiện giờ cô thiếu nữ khó chịu, anh cũng không dám nói cái gì.

Đành phải gắp một miếng đồ ăn cho Lục Hán Thanh, “Ăn nhiều một chút.”

Ha, vẻ mặt Lục Hán Thanh tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn này của anh.

“Tối nay ông chủ Trần ở ngân hàng Vĩnh Xương mời nghe kịch, anh, anh đi không?”

Chu Chi Nam yên lặng liếc mắt nhìn Nguyễn La đang cúi đầu ăn cơm, lắc lắc đầu.

Đổi lại, Lục Hán Thanh càng lắc đầu ghét bỏ hơn.

Anh ta định bù đắp cho bản thân một chút, “Ông chủ Trần thích Côn khúc, em không quen nghe thứ ấy.”

“Ừm, cậu không nói tôi cũng biết.”

Chu Chi Nam đảo mắt trở thành bạn trai nhị thập tứ hiếu(*), hoặc là nói “ông bố” nhị thập tứ hiếu? Lục Hán Thanh rất là đau lòng.

(*)Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Quốc kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

………..

Trên giường, Nguyễn La vẫn không để ý đến anh. Chu Chi Nam ngại ngùng ôm cô từ phía sau, ở bên tai cô liếm nhẹ lấy lòng, lại mở miệng.

“La Nhi lại không vui à?”

“Sao dùng từ lại, làm như ngày nào tôi cũng phải làm mấy lần ấy.”

Anh lén cười, “Là tôi không biết nói chuyện, không bằng cái lưỡi hoa sen xán lạn của Kiều Kiều chúng ta.”

Nguyễn La dùng lực đẩy anh ra, xuống tay cũng tàn nhẫn, chỉ vì giãy dụa khỏi cái ôm của anh. Chu Chi Nam không thuận theo, nhất định phải ôm cô, hai người ở trong chăn yên lặng kéo đẩy. Anh hiển nhiên giữ lại sức lực, nếu không Nguyễn La nào có thể giãy giụa mấy cái. Mãi đến khi trôi qua mấy phút, biến thành anh đơn phương bị đánh.

Nguyễn La đánh anh, đập anh, đá anh không chút quy tắc, Chu Chi Nam mặc cô tuỳ ý làm bậy, dù sao cũng không đau lắm.

“Anh là tên điên cuồng kiểm soát, tôi chỉ muốn quay về Bắc Bình chơi, anh dựa vào cái gì mà không cho đường thương lượng đã từ chối. Tên tôi ở trong hộ khẩu cũng là Chu La anh đăng ký, tôi còn có thể chạy đi à? Vốn dĩ anh chỉ xem tôi là con ở, sợ tôi chạy đi mất. Tôi còn tưởng gần đây sống với anh tự do vui vẻ, nhưng lại không ngờ…”

Cô đánh đá mãi mới phát hiện Chu Chi Nam không có động tĩnh nào, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, mặt cũng áp vào trong gối.

“Chu Chi Nam? Anh không cần giả chết, chịu thua không mất mặt.”

“Chu Chi Nam?”

Cô có hơi hoang mang, nghĩ lại ban nãy bản thân cũng không đạp lên eo anh, cô chú ý lắm đấy…

Gần như cả người Nguyễn La nằm bò lên lưng anh, kề sát vào tai anh nói, “Chu Chi Nam, anh để ý đến tôi chút đi, có phải tôi đạp lên eo anh rồi không, có đau không? Có cần gọi bác sĩ Lý đến xem không.”

Anh yếu ớt lắc đầu, giọng nói trầm thấp, Nguyễn La không thể không sát lại gần hơn nữa để nghe.

“Em ôm tôi một cái, tôi không đau nữa…”

Nguyễn La nghe anh nói bèn ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa trên lưng anh. Chỗ bầm tím kia của anh đã sớm khỏi rồi, không hề có dấu vết tồn tại, chỉ có trong lòng cô biết, nó vẫn còn ở đó.

“Chu Chi Nam, anh tốt hơn chút nào chưa? Tôi đang xoa cho anh.”

“La Nhi, tôi còn có chỗ đau hơn, em có thể xoa một chút được không?” Anh vẫn yếu ớt mở miệng, thân dưới gần như không cử động, Nguyễn La cho là anh rất đau.

Giọng cô có hơi gấp gáp nói: “Chỗ nào? Anh đừng cử động, tôi xoa cho anh.”

Chu Chi Nam duỗi tay qua kéo tay cô đặt xuống phía dưới eo anh. Đợi Nguyễn La phản ứng lại, gương mặt cô lập tức đỏ ửng lên.

Vì lúc này bàn tay nhỏ bé của cô không cầm được, phồng to, là chỗ kia của Chu Chi Nam.

“Aaaaaa, Chu Chi Nam, anh cút ra ngoài cho tôi.”

Anh cười, dường như lá phổi cũng run lên theo, vô cùng thoải mái sung sướng. Đặt cô gái nhỏ đang đỏ bừng mặt ở dưới thân, chỗ to lớn cứng rắn thức tỉnh kia chống lên đùi cô.

Lại hôn lên khắp gương mặt cô, “Còn không phải do em sờ nên tôi mới nổi ý sao.”

Giọng Nguyễn La nhỏ như con muỗi, “Anh lừa tôi… tôi không tin anh đau nữa.”

Chu Chi Nam vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn “nói chuyện dữ dằn” của cô, hai người vùi trong chăn tối om, làm chuyện thân mật nhất nhất nhất thế gian.

“Được, không cần tin, tôi sẽ không đau.”

Như vậy có thể khiến em bớt lo lắng hơn phải không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...