Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo
Chương 12:
Lão thái thái nghe thấy động tĩnh bên trong cũng bước vào: "Ăn chút gì đã rồi đi. Cứ để bụng đói như vậy cũng không được."Tạ Vãn Nguyệt không thèm ăn chút nào, nhưng cô vẫn phải ăn, cô gắng hết sức bưng bát cháo ép mình ăn tới non nửa bát.Ăn xong cô chống đỡ đứng dậy, cùng Vạn Ngọc Sơn ra ngoài, ngủ trong nhà gần một ngày, mới ra ngoài lập tức bị khí lạnh bao trùm, không ngừng rùng mình, đầu óc càng thêm mơ hồ.Vạn Ngọc Sơn đi một đoạn, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Vãn Nguyệt đang loạng choạng đi theo phía sau, gần như muốn ngã xuống đất bất cứ lúc nào, anh dừng lại, cô vẫn cúi đầu đi về phía trước, đâm thẳng vào lòng ngực anh, sau đó cả người cô mềm như bông được anh bế lên, anh nhấc cô bằng một tay, bế lên ngang ngực, mặt cô gái nhỏ cọ qua cọ lại bên mặt anh, vừa mịn vừa ấm nóng.Tạ Vãn Nguyệt chỉ đi một đoạn ngắn lại yếu tới mức sắp ngất đi, may mà Vạn Ngọc Sơn không để cô đi tiếp, bằng không cô đi thêm một lúc nữa chắc đã ngã ra đất. Cái ôm này của anh vừa là sự giải cứu cũng vừa là một gánh nặng to lớn, cô cố gắng giữ khoảng cách với anh, tránh để mình choáng váng mà dựa vào ngực anh."Thả lỏng." Vạn Ngọc Sơn cảm thấy người trong ngực căng cứng, giống như đang ôm một khúc gỗ, vừa nhẹ vừa thẳng đơ.Tạ Vãn Nguyệt thả lỏng người, cơ thể cô mềm nhũn, lại nghe thấy mệnh lệnh của anh: "Vòng tay qua người tôi."Cô liền đặt tay lên vai anh, hoàn toàn không dùng sức, chỉ khoác nhẹ qua vai anh.Trên đường tới nhà để xe, cơ thể của Tạ Vãn Nguyệt vừa lạnh vừa đau, cô cố hết sức không phát ra tiếng, trước giờ sức khỏe cô luôn rất tốt, hiếm khi bị ốm, vừa tới Vạn gia một ngày mà đã ốm nặng như vậy, liệu người Vạn gia có cho rằng sức khỏe cô quá kém không?Trên đường ít xe cộ, Vạn Ngọc Sơn lái xe cực nhanh, Tạ Vãn Nguyệt cảm giác mình vừa mới thiếp đi đã đến bệnh viện.Bác sĩ điều trị cho cô là một mỹ nữ rất thân thiện, cô ấy họ Ngải tên Diệp, giọng nói nhẹ nhàng, cơ thể tỏa ra mùi hương sạch sẽ, Tạ Vãn Nguyệt rất thích cô ấy, khi biết cô ấy là người đã đích thân truyền dịch cho mình lúc sáng lại càng quý mến hơn."Đừng sợ, tôi chỉ lấy một ít máu thôi."Đầu ngón tay Tạ Vãn Nguyệt tê rần, máu đã được lấy ra, Ngải Diệp đưa mẫu máu cho y tá bên cạnh để kiểm tra, nói với Tạ Vãn Nguyệt: "Đây, cô nằm xuống đi. Nghỉ ngơi một lát, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.""Sáng nay chị cũng nói như vậy." Vạn Ngọc Sơn đột nhiên cất giọng.Ngải Diệp đắp chăn lên người Tạ Vãn Nguyệt tử tế rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Ồ, cậu đây là đang hỏi tội tôi à?""Đúng vậy." Vạn Ngọc Sơn hào phóng thừa nhận."Tôi cũng không phải thần y.""Sốt cao mãi không khỏi, chị lại không chữa.""Cậu gấp cái gì, nghe giảng đây này, con người sẽ phát sốt khi nhiệt độ cơ thể lên cao, vì vài nguyên nhân mà vi sinh vật trong cơ thể sinh sản nhanh một cách bất thường, phản ứng của hệ thống miễn dịch trong cơ thể sẽ tăng mạnh, bạch cầu cũng mau chóng nhân lên, cắn nuốt các thực bào cùng với các tế bào trung tính đang có hoạt tính tăng cao, nên sốt là một cơ chế bảo vệ có lợi của cơ thể con người để chống lại sự xâm nhập của các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây bệnh, miễn là không vượt quá 41°C thì khả năng tử vong rất thấp, chưa kể hôm nay cô ấy đã được truyền dịch, ít nhất cũng tới sáng mai không được sử dụng các loại thuốc khác, cậu không biết thì đừng nói lung tung."Vạn Ngọc Sơn ngồi trên bàn, chân lại quá dài nên phải co lại một chút: "Ồ, vậy thì xin hỏi thần y Ngải, khi nào mới có kết quả?""Một tiếng nữa, khoảng thời gian này khả năng lây lan của bệnh cúm B tương đối nghiêm trọng, giống hệt mấy triệu chứng của cô ấy.""Ừ, vậy trị được không?"Ngải Diệp lấy điện thoại di động ra, lướt tới trang web đưa tin rồi đưa anh xem: "Nè, cậu tự mình xem đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương