Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo
Chương 18:
Từ Tố Phương lại nói: “Vãn Nguyệt à, Ngọc Sơn rất lo lắng cho con đấy, hồi nãy lúc nghe ta kể lại, ánh mắt của nó làm ta sợ phát run trong lòng.”Tạ Vãn Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp, anh tức giận vì những người kia giẫm đạp lên quyền uy của anh thì có, đâu ra chuyện lo lắng cho cô.Đến buổi tối, Tạ Vãn Nguyệt kết thúc cuộc gọi video với Lương Mạn, Từ Tố Phương cầm một ly sữa tới cho cô, nói: “Ngọc Sơn vừa mới đưa cho ta, nói là sữa dê tươi, con mau uống đi.”Tạ Vãn Nguyệt không muốn uống, trước khi đi ngủ cô không ăn gì cả, nhất là các loại sữa, lúc nào uống vào sẽ dễ đi tiểu đêm.Từ Tố Phương nhìn cô trìu mến, cô không đành lòng từ chối, đành nhận lấy rồi uống, Từ Tố Phương mỉm cười tủm tỉm cầm khăn tay lau miệng cho cô, nói: “Ngọc Sơn bận quá, con lại đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, thằng bé sợ quấy rầy con nghỉ ngơi nên mấy ngày nay không tới. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều.”Tạ Vãn Nguyệt nghĩ, bà ấy đột nhiên nói như vậy, chắc đã nghe được câu Lương Mạn hỏi cô trong lúc gọi video, cô không nói với Lương Mạn chuyện ra vào bệnh viện hai lần, sợ bà sinh lo thêm nên đã bịa ra vài lời nói dối dỗ dành bà ấy, nhưng lọt vào tai người khác sẽ thành cô cố ý nói như vậy, cô đưa khăn tay lại cho Từ Tố Phương, nói: “Không sao đâu, cháu không để ý chuyện này.”Từ Tố Phương thầm thở dài, cô bé này tuy tuổi nhỏ nhưng lại sống quá thấu triệt.Hôm mùng sáu, Thu Mạn ở bên cạnh Vạn lão thái thái tới mời Vãn Nguyệt đi ăn cơm, nói rằng các cô, bác đã về nhà mẹ đẻ rồi, bảo cô đến gặp.Tạ Vãn Nguyệt thay đồ, đi ra ngoài cùng Thu Mạn.Vạn Ngọc Sơn có tổng cộng ba người cô trực hệ, cô cả gả vào Thường gia, cô hai thì gả vào Lý gia, còn người cô nhỏ nhất thì hiện đang ở nước Anh.Lần này có hai người cô ở trong nước ghé đến.Lúc đến cửa viện, nghỉ nghe thấy âm thanh vui đùa ầm ĩ của trẻ con, mấy ngày nay Tạ Vãn Nguyệt chỉ mãi tĩnh dưỡng, mọi người sợ đám nhỏ ồn ào ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi nên chúng đều bị chặn lại ở bên ngoài, lần này qua đây cô mới cảm nhận được sức sống của đám trẻ này.Đi theo Thu Mạn vào nội sảnh, Tạ Vãn Nguyệt dừng lại bên cạnh Vạn lão thái thái, lão thái thái giới thiệu cô với mọi người, rồi lần lượt giới thiệu mọi người ở trong phòng cho cô, bên tay phải lão thái thái là cô cả Vạn Cảnh Nguyên, bên trái chính là cô hai Vạn Cảnh Kỳ. Cô bái chào từng người một, các cô nhận lễ của cô, rối rít nhét cho cô tiền lì xì.Còn lại đều là hàng con cháu của hai người cô này, mọi người cũng lần lượt thăm hỏi sức khoẻ, có người gọi Tạ Vãn Nguyệt là “chị dâu”, cũng có người gọi “mợ”, Tạ Vãn Nguyệt đã quen với thân phận cháu dâu đích tôn của Vạn gia, cô thản nhiên đáp lại mọi người. Thu Mạn cũng tặng cho họ những món quà cô đã chuẩn bị trước, may mà trước khi đi Lương Mạn đã nhiều lần nhắc cô phải chú ý lễ tiết, sau đó nhét vào trong vali của cô rất nhiều quà tặng khác nhau, nếu không thì cô khó mà qua được với cục diện hôm nay.Sau khi xong việc này, hai người cô đều hết sức hài lòng với Tạ Vãn Nguyệt, mặc dù cô gái này nhỏ tuổi nhưng ngoan ngoãn lanh lợi, lại hiểu phép tắc, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, càng làm người khác yêu thích cô hơn.Vạn Cảnh Nguyên nói: “Ngọc Sơn là lão đại trong nhà nhưng lại là người cưới vợ trễ nhất. Bây giờ cuối cùng Vãn Nguyệt cũng đã trưởng thành, xinh xắn thế này, tính tình lại tốt, bây giờ lão thái thái có thể yên tâm được rồi.”Vạn lão thái thái cười nói: “Nào có yên lòng được, con xem đứa nào đứa nấy cũng làm bà nội, bà ngoại cả rồi, cha của Ngọc Sơn còn lớn hơn con một tuổi mà vẫn chưa lên chức ông nội này.”Vạn Cảnh Kỳ nói: “Vậy mẹ phải hỏi xem Vãn Nguyệt có đồng ý vừa gả vào đây đã sinh con ngay hay không. Người ta vẫn còn đi học đó, làm sao mà vác cái bụng to đi học được, người trẻ tuổi nào cũng chỉ thích thế giới chỉ hai người thôi.”Vạn Cảnh Nguyên nói: “Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, nếu Cảnh Chỉ mà có ở đây kiểu gì cũng mắng chúng ta chỉ bàn chuyện gia đình con cháu.”Vạn Cảnh Kỳ nói: “Chúng ta không ở cảnh giới của Cảnh Chỉ, nó sống theo chủ nghĩa không kết hôn, chỉ yêu chứ không cưới, còn mình chỉ mong cầu con cháu đầy đàng.”Mọi người nói chuyện qua lại vui vẻ, làm cho một người trong cuộc là Tạ Vãn Nguyệt chỉ ngồi ở đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Khi nghe được chuyện ba người cô Vạn gia, cô không khỏi vểnh tai cẩn thận lắng nghe, cô đã từng nghe nói về người cô thứ ba này, thấy bảo là một người phụ nữ vô cùng độc lập và đặc biệt, đến nay đã hơn bốn mươi bảy nhưng vẫn đang một mình lang bạt khắp thế giới, cô rất hâm mộ bà ấy.Bên này cô hâm mộ, bên kia lại thấy lo lắng. Vạn lão thái thái đã chết tâm với cô con gái thứ ba này, thấy mình sắp xuống mồ nhưng Vạn Cảnh Chỉ vẫn không suy nghĩ lại, Vạn gia vốn sẵn có hai người đam mê học hành không ở nhà, sau này thêm cả Vạn Cảnh Chỉ, nhoáng cái bà ấy đã ở bên ngoài ngót nghét vài chục năm, thỉnh thoảng về nhà một lần, ở lại dăm ba bữa rồi lại rời đi.Vạn Ngọc Sơn vừa bước vào cửa đã trông thấy vẻ mặt u sầu của bà nội, cô gái ở bên cạnh thì đang hăng hái bàn chuyện nhà cửa với cô của anh, anh hắng giọng, hỏi: “Ai lại chọc cho bà mất vui thế này?”Vạn Cảnh Nguyên nói: “Bọn cô làm gì gan đến vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương