Gió Và Trăng

Chương 27: Hôn Môi



Nhà Lệ Thanh có 1 phòng khách, 1 ban công, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ chính của cô, 2 nhà vệ sinh, 1 cái ở gần bếp, 1 cái ở trong phòng ngủ của cô, phòng làm việc nằm giữa phòng ngủ và một phòng khác, căn phòng khác đó ít được sử dụng, chủ yếu cô để những đồ vật linh tinh nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

"Cậu mở mắt được rồi."

Căn phòng trước mặt không lớn lắm, chính giữa là một chiếc giường lớn được phủ bộ drap màu xám xanh trông rất mát mắt, bên tay trái là bàn làm việc cạnh cửa sổ, trên kệ bàn làm việc có trưng bày một vài chiếc cúp của cô đã đạt được trong vài cuộc thi về máy tính, kế đó là một chậu cây xanh, bên tay trái là một tủ quần áo.

Cậu đi một vòng tham quan căn phòng, đến trước tủ quần áo, cậu đưa tay mở tủ ra, bên trong là vài chiếc áo thun, áo sơ mi, quần dài và vài bộ pijama cô dựa theo suy đoán mua giúp cậu.

"Lúc cậu không có ở đây, mình có chuẩn bị giúp cậu, nếu tiện cậu có thể ở lại, lỡ sau này cậu muốn ra ở riêng thì đến nhà mình ở, đỡ mất công thuê nhà, lỡ chuẩn bị rồi nên mình muốn cậu xem qua, nếu cậu không thích..."

"Thích." Cậu nghe đến đây thì lên tiếng, ngăn cản cô nói tiếp: "Phí thuê nhà trả bằng người được không?" Chính Phong nở nụ cười đầy ẩn ý, dán mặt lại gần cô.

Lệ Thanh chống tay lên hai vai đẩy cậu ra: "Cậu nghiêm túc chút đi, nể tình cậu là bạn trai của mình, không lấy tiền cậu, đổi lại cậu nấu ăn cho mình là được." Cô khoanh tay, bắt chước dáng vẻ của cậu, gương mặt tràn đầy sự tự tin.

"Chưa gì cậu đã muốn sống chung với mình rồi? Có nhanh quá không đây?" Cậu cũng khoanh tay, dựa người về phía tường, cười tươi.

Cô né tránh ánh mắt của cậu, như không nghe thấy mà đổi sang chủ đề khác, tay tiện lấy một bộ đồ ngủ treo trong tủ đưa ra trước mặt cậu: "Cậu... cậu xem bộ đồ này có hợp ý không, mình mua đại đấy, cậu mặc thử đi, mình... mình về phòng." Nói rồi bỏ chạy một mạch để lại cậu trai tay cầm bộ quần áo, ánh mắt tràn đầy vui sướng ở kia.

Chính Phong vào nhà vệ sinh tắm rửa qua, nằm lên chiếc giường còn vương mùi đồ mới, thoang thoảng đâu đó vẫn còn lưu lại mùi hương dễ chịu của cô.

Nhìn lại căn phòng, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô bạn gái của cậu quả thật rất giỏi, khiến cậu càng ngày càng không muốn rời mắt một chút nào.

Nghĩ một hồi, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bên căn phòng kia, cô gái vừa lúc nãy còn xấu hổ cũng đã tắm rửa rồi say giấc lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô ngủ không ngon giấc, ôm gối lê từng bước chân ra ghế sofa, bật TV lên để đó rồi ôm gối lười biếng ngủ tiếp.

Trong nhà vệ sinh, chàng trai dùng tạm bàn chải đánh răng một lần mà hồi sáng cậu chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua để đánh răng, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu mở cửa đi ra, gương mặt vẫn còn đọng lại chút nước, vài cọng tóc cũng theo đó mà bị ướt theo.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền bị thu hút bởi cô gái mặc chiếc váy ngủ dài màu xanh, đang ngủ ngon lành trên ghế sofa mặc kệ TV vẫn đang chiếu chương trình đầu năm.

Cậu ngồi xuống đất, đối diện với khuôn mặt cô, cô vẫn xinh đẹp kể cả khi đang ngủ, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi ửng hồng, hàng lông mi dài, lâu lâu khẽ nhíu lại do ánh sáng từ màn hình thay đổi, cậu không kìm được mà đặt một cái hôn lên má cô: "Cậu lớn nhanh đi, được không?"

Ngắm thêm một lúc, cậu mới đánh thức cô, vừa dậy cô liền ý thức được bịt miệng chạy về phòng đánh răng rửa mặt, vài phút sau mới trở ra.

Chính Phong đang ở trong bếp nấu nướng, vẫn mặc bộ đồ ngủ cô đưa hôm qua, áo quần đều màu xanh đen, chất liệu là lụa cao cấp, là loại đồ rất tốt, cô chọn size quả thật rất đỉnh, cậu mặc rất vừa vặn, thoải mái.

Lệ Thanh vừa ngồi vào ghế thì cậu cũng đã chuẩn bị xong, bày đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh cô.

"Cậu thấy mình chuẩn bị có chu đáo không? Ổn áp chứ nhờ?" Cô cầm lấy ly sữa rồi tự tin nói.

"Nhìn chung thì ổn, nhưng đồ dùng cá nhân phải mua thêm, còn cả..."

"Cả gì?" Cô không nhìn cậu, tập trung uống sữa.

"Phải mua đồ lót cho mình nữa chứ, hay là cậu thích... thả rông?"

Vế đầu, cô chỉ hơi đỏ mặt thôi, nhưng đến vế sau, cô xém nữa bị sặc chết, ho vội vài cái.

Cô ngước mắt lên nhìn cậu, bộ dạng hả hê tay chống lên mặt, nghiêng đầu nhìn cô nãy giờ.

"Cũng... cũng định mua nhưng mình không biết cậu mặc size nào..."

"..."

Hứa Chính Phong, mày điên rồi, nghĩ sao để cậu ấy mua đồ lót cho mày...

Hai người mau chóng ăn uống rồi cùng nhau ra ghế sofa xem chương trình.

Như vừa nghĩ ra gì đó, Chính Phong hướng ánh nhìn sang cô.

Lệ Thanh cũng mau chóng cảm nhận được liền quay sang cậu: "Sao thế?"

"Hôm nay, cậu chưa thoa son."

"Bây giờ tính đi đâu à?"

Chính Phong nhướng hàng lông mày rậm, khóe môi khé nhếch lên, còn Lệ Thanh không biết có hiểu không, khuôn mặt vẫn ngây ngô, ngơ ngác nhìn cậu.

"Haiz... cậu ngốc quá, để sau vậy." Cậu gõ vào trán cô rồi kéo cô vào lòng, cô cũng thuận theo vòng tay ôm cậu, ngả đầu vào bờ vai vững chắc.

"Cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên phận không? Lúc nhỏ từng chơi chung với nhau, mình chuyển trường lại ngồi cạnh cậu, chơi game cũng kết hiệp lữ với cậu, bây giờ lại thành một cặp nữa."

Chính Phong nhìn cô bạn gái của mình đang hồn nhiên kể hết mọi thứ, cậu cảm thấy rất vui liền đưa tay xoa đầu cô: "Ừm, rất có duyên phận."

"Cậu đến giờ vẫn còn kiệm lời với mình, toàn mình nói thôi..." Lệ Thanh chui ra khỏi vòng tay cậu, chu môi, bày ra dáng vẻ giận dỗi.

Cậu nhân cơ hội chồm tới hôn vào má cô 2 cái, cái thứ 2 còn ngậm chặt thêm chút rồi mới nhả ra.

Má trái của cô ửng đỏ lên trong phút chốc, Lệ Thanh xoa xoa, nhịn cười mà cố nói tiếp, giọng nói cũng nhão ra đôi chút: "Cậu chán mình thì cậu nói đại đi, cậu đừng có hôn mình."

"Vậy mình phải làm gì đây?" Tay cậu gác trên thành ghế sau lưng cô, ngón tay luồn qua lọn tóc xoắn theo chiều kim đồng hồ, đôi mắt đẹp đẽ dịu dàng nhìn cô, ánh nhìn tràn đầy sự nuông chiều: "Hay là... mình kể cho cậu nghe chuyện của mình nhé?"

"Được sao?"

Hiếm khi cậu tỏ bày nỗi lòng, Lệ Thanh không muốn làm cậu mất hứng, cô biết chắc câu chuyện này không mấy vui vẻ đối với cậu, nhưng việc cô cần làm bây giờ chính là lắng nghe, chia sẻ cùng cậu.

"Như cậu thấy đấy, gia cảnh của mình không tốt lắm, mình lớn lên trong những trận cãi vã của bố mẹ, nhiều đến mức tan trường mình không muốn về nhà, không muốn kết bạn, không muốn gặp gỡ, giao du với bất cứ ai. Không bao lâu thì hai người họ đường ai nấy đi, chỉ có ông là người duy nhất đứng về phía mình, dùng số tiền lương hưu mỗi tháng để nuôi mình ăn học.

Rồi đến một hôm, mình bắt gặp người đó đang đi chung với người phụ nữ khác và cả đứa con ông ta dắt tay, ánh mắt yêu thương ông ấy dành cho hai người họ là thứ xa xỉ đối với mẹ con mình, cứ tưởng cảnh tượng đó đã là ác mộng lớn nhất rồi nhưng về đến nhà, mình còn hay tin mẹ vì bệnh nặng mà qua đời. truyện đam mỹ

Ngày hôm đó để lại cho thằng nhóc lớp 7 nỗi ám ảnh suốt một thời gian dài, cho đến khi nó nhận thức được phải sống cho hiện tại, quan tâm chăm sóc cho những người yêu thương mình, nhất là ông Hứa, mình ráng học để không phụ lòng ông.

Đến năm lớp 10, mình bắt đầu trốn ông đi làm thêm, từ phục vụ cho đến nhân viên phát tờ rơi, chưa có công việc nào chưa từng làm qua, mãi cho đến khi tình cờ gặp dì Nhiên, nhờ dì giới thiệu vào tiệm net của con trai dì là anh Đinh Trí, nên mình mới được vào làm, mới có thời gian trở lại trường học đàng hoàng, vừa kiếm được tiền vừa có thêm thời gian.

Cậu biết điều may mắn nhất đời mình là gì không?"

Lệ Thanh lắc lắc đầu.

Tay Chính Phong vẫn để trên tóc cô, dịu dàng xoa nhẹ.

"Là quyết định làm ở quán net, nhờ đó mình mới bắt đầu chơi game, rồi gặp được cô nhóc suốt ngày thách đấu để giành top 1 với mình, sau đó kết hiệp lữ với cô ấy, không bao lâu thì cô nhóc ấy bước từ trong game ra thành bạn cùng bàn, khiến Hứa Chính Phong này từ bỏ cái quan niệm sống qua ngày, mặc kệ đời mà chạy đi lo chuyện bao đồng, học được bao nhiêu cảm xúc chưa từng thấy, cố gắng để bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cô ấy.

Quả thật mấy lời ngọt ngào không hợp với mình nhưng mà Lệ Thanh, cảm ơn cậu đã đến, cảm ơn cậu đã đồng ý ở bên mình, mình chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với bất cứ ai, cậu là ngoại lệ của mình, mình thích cậu, thích cậu đến phát điên..."

"…"

Khoan, khoan đã.

Bảo là không biết nói lời ngọt ngào nhưng nhìn xem, mấy câu cậu nói thật sự chạm đến trái tim của cô đó.

Nhịp tim mỗi lúc một nhanh như hối thúc cô phải làm gì đó để đáp lại cậu.

"Cậu... muốn hôn môi không?"

Ánh mắt chợt khựng lại trước lời đề nghị của cô, cơ hội ngàn năm có một, cầu còn không được, dại gì không chớp lấy, cậu giữ gáy cô, kéo sát lại gần: "Mở miệng."

Gì?

Không phải chỉ chạm một cái là xong sao?

Đôi mắt nhắm chặt của cô bất ngờ mở ra, đối diện với ánh nhìn ma mị từ đối phương bỗng nhiên thấy có chút hối hận muốn phản đối.

"A..."

Phản đối vô hiệu.

Chính Phong đã ăn mất môi cô, nhẹ nhàng mút cánh môi nhút nhát đến mềm nhũn, đùa giỡn thỏa thích.

Lệ Thanh lúng túng không biết làm sao, mặc cho cậu hôn theo ý muốn.

Giây tiếp theo, cậu rời môi cô, hơi thở ấm nóng của cậu phả trên má cô: "Phải thở đi chứ."

Nhóc gà mờ này làm gì có kinh nghiệm mà biết chứ.

"... Giờ mình thở."

"Mình không dừng lại nữa đâu."

Không hề báo trước, một lần nữa, môi cậu lấp kín môi cô, ra sức dày vò tấm chuếu mới trải này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...