Gió Và Trăng

Chương 33: Thằng Chính Có Làm Gì Con Chưa?



Bị niềm vui làm mờ mắt, đi một đoạn đường dài cô mới nhận ra con đường này có chút lạ, vội quay lại tìm cậu.

"Ủa đi sai đường rồi?"

"Đi đi, sẵn tiện mua chút đồ."

"Ò."

Cả hai cùng đến siêu thị mua đồ nấu ăn, nhìn qua lịch trên điện thoại, chợt nhớ ra mình sắp đến kì, cô bảo cậu rằng mình muốn đi mua một ít đồ nhưng cậu không chịu, cứ đòi đi theo cho bằng được, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng dắt cậu theo.

"Cậu đừng có hối hận."

Hối hận gì chứ?

Chính Phong thầm nghĩ.

Lệ Thanh đưa cậu đến quầy đồ dùng thiết yếu của con gái, vừa nhìn thấy cậu liền đứng khựng lại, quay đầu về sau.

"Tôi... Tôi đợi cậu..."

Không để cậu nói hết, cô lôi áo cậu đi tới: "Tên nhát cáy này, đừng nói là cậu không dám nhìn nha."

Bị cô chọc ghẹo, cậu lạnh mặt hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Có gì mà không dám, cậu đừng đắc ý."

Chính Phong nhìn về hướng Lệ Thanh, thấy cô đang ngồi lựa chọn, một loạt sản phẩm mới lạ chưa từng thấy lọt vào mắt cậu, rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng, màu sắc khiến cậu có chút hoang mang.

Tiết sinh học cậu cũng có từng nghe qua về cái này nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống... cùng bạn gái đi mua... mới nghĩ thôi cậu đã rùng mình.

Lệ Thanh bình thường cô toàn đặt trên mạng bởi loại cô từng mua thử ở đó xài khá tốt, mấy bữa nay bận học nên cô quên mất, có đặt cũng không kịp, phải tự đi mua thôi, nhưng mà lần này, lại không tìm thấy loại hay dùng.

Đứng trước nhiều sự lựa chọn, Lệ Thanh loay hoay mãi vẫn không biết nên mua loại nào.

Chính Phong không đợi được liền kéo cô đứng dậy, mỗi loại lấy một hai cái, quăng hết vào xe đẩy, đẩy đi thanh toán.

"Cậu mua nhiều thế sao tôi dùng hết được." Cô theo sau lưng kéo tay cậu.

"Đợi cậu lựa chắc đến năm sau."

"..."

Nhưng mà dùng làm sao mà hết cái đống này.

Lệ Thanh nhìn túi đồ cho cô gấp đôi cái túi đồ ăn kia mà đau hết cả đầu.

Vì chuyện vài món đồ linh tinh mà cô và cậu suốt đoạn đường đi không nói chuyện, không khí cực kì yên tĩnh khiến cô có chút khó xử.

"Cái đó... khi nào thì cậu đến?"

Hiểu ý của cậu, cô càng lúng túng hơn: "Chắc… khoảng 2 ngày nữa."

"Sao cậu không nói với tôi?"

"Chuyện này có gì mà nói." Lệ Thanh né tránh ánh mắt của cậu.

"Chuyện gì cũng phải nói, cậu không nói tôi không biết được, chuyện của tôi cũng nói với cậu, được không?"

Cô mỉm cười gật đầu.

Thành giao.

Thi xong các học sinh năm ba được nghỉ xả hơi một tuần, cũng như để giáo viên chấm thi.

Lệ Thanh muốn dành thời gian này để ngủ và làm việc nên cô đã từ chối đi du lịch với Hiểu Tinh, dù gì cô ấy đi với Kiến Minh cũng đủ rồi.

Còn Chính Phong bận công việc riêng nên cũng mất hút cả tuần, chỉ để lại vài dòng tin nhắn bảo Lệ Thanh giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá khuya, ăn uống đầy đủ,...

Dặn dò gì chứ, cô đâu cần mấy dòng tin nhắn này, thứ cô cần là người viết những dòng tin nhắn đó cơ.

Lệ Thanh ôm gối lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi.

Sáng thứ hai, mọi người đều trở lại trường để xem điểm cũng như điểm danh lần cuối trước buổi lễ tốt nghiệp vào ngày mai.

Hiểu Tinh mua cho cô rất nhiều quà, cô vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn cô bạn tốt bụng kia.

Chính Phong vẫn chưa trở về, cô ngồi một mình ở bàn học, đôi mắt đượm vẻ u buồn, đảo mắt qua chỗ ngồi bên cạnh, nhớ lại hình dáng cậu nằm ngủ ở đây, cô di chuyển đến vị trí của cậu ngồi, chống cằm ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.

Đúng 9 giờ, các học sinh có thể tra cứu trên web hoặc ra bảng điểm dán ở bảng thông báo ở đại sảnh xem, đa số các học sinh đều thích xem bảng điểm trực tiếp hơn, vì có cảm giác chen lấn để xem điểm thú vị hơn nhiều so với ngồi một mình xem trên điện thoại.

Chính vì thế, khi chuông vừa reo, từng tốp học sinh đang đứng ở cửa lớp ùa ra chạy đến sảnh lớn, Lệ Thanh chờ thêm một chút rồi mới đứng dậy từ từ đi đến đó.

Vừa đến nơi, đã thấy Hiểu Tinh từ trong đám đông chui ra, theo sau là Kiến Minh đang bị chèn ép như sắp bị xẹp thành miếng bánh mỏng đến nơi.

"Khoa tự nhiên có tới 2 người đồng hạng nhất, là anh Chính với Tường Vũ đấy, còn cậu hạng 4, Lai Vương hạng 3, hơn cậu có vài điểm thôi, top đầu toàn người quen không ha." Hiểu Tinh lay lay tay cô.

"Cũng vì mấy người các cậu mà ông đây bị rớt xuống tận hạng 5, chán thật." Kiến Minh nhắm mắt gãi gãi đầu, bộ dạng ngứa đòn.

Lệ Thanh sau khi nghe xong câu nói của Hiểu Tinh đã đứng hình mất mấy giây.

Chính Phong đứng nhất?

Bình thường cậu ấy có muốn đứng đầu bao giờ đâu, hôm thi cậu ấy còn ra khỏi phòng thi trước cô nữa, lần này cô quyết phải hỏi cậu cho rõ ràng.

"Còn cậu?"

"Hiểu Tinh của tớ đương nhiên là hạng nhất rồi." Kiến Minh nhanh nhảu đáp liền bị Hiểu Tinh thúc cho một cái.

Sau bao ngày đèn sách thì cô bạn cũng đã đạt được thành tích cực kì ưng ý, Lệ Thanh cười vui vẻ với Hiểu Tinh rồi tạm biệt hai người trở về lớp trước.

"Kể cũng lạ, Tường Vũ giỏi sẵn không nói, còn anh Chính lầm lì vậy mà lại giỏi ngầm, không thể tin được." Hiểu Tinh bày ra vẻ mặt suy tư, cô ấy vốn dĩ chẳng để ý đến hạng 2 trên bảng xếp hạng mỗi năm nên dù thế nào cùng không ngờ đến việc này.

"Tôi cũng giỏi mà, sao cậu không khen tôi một câu thế." Kiến Minh gãi gãi đầu.

"Cậu... nằm mơ đi."

Buổi điểm danh diễn ra ngắn gọn với sỉ số 29/30.

Về đến nhà, Lệ Thanh bắt gặp Hàn Lâm bưng một thùng đồ đặt vào trong, cửa đang mở, bên cạnh còn vài thùng đồ khác và một cái vali, cô như nhận ra điều gì, vội chạy vào trong nhà.

Thấy cô Hàn Lâm gật đầu chào một cái, giúp cô đóng cửa rồi đi về.

Trên ghế sofa, một chàng trai đang ngả người nghỉ ngơi, đôi chân dài miên man, trên người còn mặc áo sơ mi trắng và quần Âu, cà vạt và áo vest bị cậu cởi ra ném qua một bên, áo sơ mi cũng thả ra bên ngoài, tiện tay tháo hai cúc áo ở trên cùng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Nghe tiếng động, cậu trai trẻ khẽ rướn người dậy, lười biếng chuyển động lại gần cô gái còn mặc đồ học sinh đang ngơ ngác nhìn đằng kia.

"Gặp lại tôi bộ cậu không vui sao?" Chính Phong kéo tay cô trở về phòng cậu.

"Sao cậu đi lâu vậy?" Lệ Thanh ngoan ngoãn đi theo.

Vào trong phòng, cậu liền nằm dài lên chiếc giường êm ái, tay vẫn nắm chặt tay cô, cô cũng theo đó mà ngồi xuống.

"Có chút việc cần xử lí." Chính Phong nhắm mắt, đôi môi chầm chậm cử động, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

"Cậu mệt à?"

"Mấy ngày không ngủ nên bây giờ muốn ngủ bù." Chính Phong siết tay cô chặt hơn.

"Thế cậu ngủ đi." Lệ Thanh định đứng dậy đi ra ngoài để cậu ngủ nhưng đột nhiên Chính Phong dùng sức kéo cô trở lại nằm gọn trên giường, nói đúng hơn là trong vòng tay của cậu.

"Ôm một chút." Chính Phong ôm cô từ đằng sau, càng lúc càng kéo cô lại gần đến khi cô cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng của cậu phía sau cổ.

"Nhưng mà tôi chưa thay đồ."

"Đừng đi."

Lệ Thanh là người sạch sẽ, bẩn một tí cô cũng không chịu được mà đi tắm ngay, hay chỉ bị dơ tay một chút là cô rửa đi rửa lại liền, vì thói quen này cô không cần dùng nước hoa mà lúc nào cũng rất thơm, ở gần rất dễ chịu.

Chính Phong càng lúc ôm càng chặt, cô cũng bất lực mà chiều theo cậu, vài phút nằm yên cô cũng thiếp đi.

Bình thường, cô quen ngủ trên giường của mình, ở nơi khác rất khó ngủ, nhưng không biết tại sao, khi nằm trong vòng tay cậu, cô cảm thấy ngủ rất ngon, còn quay sang ôm ngược lại cậu, cả hai cứ vậy mà ngủ đến tối.

Chính Phong là người thức dậy trước, mở mắt ra thấy cô đang gối đầu lên vai mình, chân gác qua bụng, tay vòng qua cổ, tư thế thoải mái như ôm gối ôm, phải rồi, Lệ Thanh rất thích ôm gối khi ngủ mà.

Cậu nâng cặp mắt nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô, khi ngủ rất ngoan ngoãn, nhịp thở đều đặn phả vào cổ cậu từng hồi, Chính Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cô, định rời giường nhưng bị cô ôm chặt hơn khiến cậu không nỡ.

"Thật là... không thể rời cậu giây phút nào."

Cậu đang ôm cô thì bỗng nhiên chuông điện thoại cậu reo lên.

Lúc vừa vào phòng, Chính Phong tiện tay quăng điện thoại lên giường, chỉ cần với tay là có thể lấy được, cậu nhanh tay bấm tắt để không làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng điện thoại vẫn reo liên tục, cậu đành nhấc máy đồng thời mở nhỏ âm lượng.

Là ông cậu gọi videocall đến, cậu theo thói quen giơ cao điện thoại để quay rõ khuôn mặt, nhưng lần này có cả sự góp mặt của cô gái đang ôm cậu ngủ say sưa kia, phải một lúc sau cậu mới để ý đến mà quay sang hướng khác.

Thấy cả hai ngủ chung, cộng thêm áo cậu có hơi xộc xệch, ông Hứa liền nghĩ ngay đến chuyện đó.

"Hai đứa..."

"Không phải, ông hiểu lầm rồi."

Hiểu lầm gì, chứng cứ rành rành vậy mà.

"Tên nhóc thối tha, mày muốn chết à? Sao ông ăn nói với nhà người ta đây!"

"Chỉ ngủ thôi, con đã làm gì đâu, không tin thì ông hỏi cô ấy."

Lúc này, Lệ Thanh cũng dần tỉnh sau những cứ động liên tục của chàng trai bên cạnh.

"Sao thế?" Lệ Thanh dụi dụi mắt.

Dậy đúng lúc lắm.

Chính Phong đưa máy sang cho cô.

"Cháu dâu, thằng Chính có làm gì con chưa?"

Bị hỏi bất chợt khiến cô có chút bối rối.

Làm gì là làm gì?

Cô thật sự không hiểu, nhìn sang cậu, cậu nhướn mày ý bảo cô cứ trả lời đi, nghĩ một cái cô đáp: "Rồi ạ."

"..."

Chính Phong cướp lại điện thoại, tắt máy, gõ vào đầu cô một cái: "Cậu biết mình vừa nói gì không hả? Tôi đã làm gì đâu."

"Cậu nắm tay tôi, ôm tôi, hôn tôi, chiếm hết tiện nghi của tôi, còn bảo là chưa làm gì, cậu còn mặt mũi không vậy?" Cô nhíu mày, đánh vào ngực cậu.

Hiểu được ý cô, cậu bật cười, cô gái này suy nghĩ đơn giản quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...