Gió Và Trăng

Chương 57: Không Phải Trước Đây Anh Chê Em Nhỏ Sao?



Những tình huống thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

Dòng quảng cáo quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, nhưng mà có nên cười thật không?

"Làm sao?" Chính Phong ném áo vào máy giặt một cách chuyên nghiệp như ném bóng vào rổ, càng lúc càng tiến lại gần cô.

Cô chui nhầm vào hang cọp rồi, phen này lành ít dữ nhiều, không biết có đảm bảo được tính mạng hay không.

"Em ra ngoài."

Cánh tay cậu chặn cửa lại đồng thời giam giữ cô, cô bây giờ chẳng khác gì chú chim nhỏ bị bắt nhốt trong lồng, có kêu cứu đằng trời cũng không thoát được.

Lệ Thanh nhe răng cười trừ, chớp chớp mắt nhìn cậu, cả người dựa sát vào cửa: "Anh… Anh bình tĩnh, chúng ta đàm phán… á…"

Chính Phong dễ dàng nhấc bổng cô đặt thẳng lên trên máy giặt, do ngồi trên máy giặt nên cô cao hơn cậu một chút, hơi thở nặng nề phả vào người cô khiến cô cũng có chút nóng bức.

"Muốn xem anh tắm phải nói sớm một chút để anh còn chuẩn bị chứ."

"Hứa Chính Phong, anh… anh mặt dày thật."

"Cảm ơn đã khen, với lại, … chỉ như vậy với một mình em."

"Thế sao? Vậy anh biểu diễn đi." Lệ Thanh ngồi vắt chéo chân, nóng lòng muốn xem cậu mạnh mồm cỡ nào.

"..."

"Anh dám không?" Cô vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm, thấy cậu im lặng mà được nước lấn tới thách thức cậu.

"Nguyệt Nguyệt, anh cứng rồi."

"…"

Tình huống oái ăm gì đây, không phải hôm qua mới...

À nói đúng hơn thì phải là sáng nay.

Cô vừa chín là cậu hái liền không chút kiêng nể.

Nhưng đây là phòng tắm, là phòng tắm đó...

Chính Phong chống tay lên máy giặt, ghé sát vào mặt cô, mi trên dưới hoà làm một, nhẹ nhàng hôn cô.

Hai cánh môi mỏng phút chốc quấn lấy nhau, dây dưa một hồi mới dứt ra, để lại sợi tơ trong suốt đầy uỷ mị.

"Ít... Ít ra phải để em tắm..."

Lệ Thanh chống tay lên vai đẩy cậu ra liền bị cậu nắm lại di chuyển xuống vị trí ngự trị của mãnh thú.

"Lằng nhằng, làm xong anh tắm cho em."

Cô bị cuốn theo lúc nào không hay, cả người bây giờ dính trên người cậu, chỉ cách lớp áo sơ mi mỏng nhẹ.

Chính Phong cẩn thận bế cô đi về phòng, nơi cho cô cảm giác an toàn nhất, cô cũng theo đó cong chân ôm cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn kẽ luồn vào mái tóc dày của người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình.

"Anh muốn ăn đậu đỏ."

Đậu đỏ?

Không phải là...

Từng nút áo của Lệ Thanh được cậu cẩn thận gỡ ra, kế tiếp là áo trong, lần này đã có kinh nghiệm hơn nhưng cậu vẫn khá vụng về trong khâu này.

"Khoan đã... Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?"

"Thì nhỏ thật mà!"

"Chê thì đừng có động vào, không em đá chết anh. Aaaaa..."

Cậu không những không thả mà còn cắn một cái làm cả người cô như có luồng điện xẹt qua, tay chân đều trở nên tê cứng, nhịp thở cũng gấp gáp hơn bao giờ hết.

Tay cậu mò xuống phía dưới, thuận lợi cởi sạch sẽ thứ vải còn sót lại trên người cô.

Mỗi nơi cậu chạm qua như bắn ra tia lửa thiêu đốt da thịt cô, cảm giác ngứa ngáy lan truyền khắp cả cơ thể.

Dấu tích của chiến trận đêm qua còn đọng lại nơi đang sưng lớn của cô, ngón tay cậu khẽ xoa vài cái, theo làn nước mà chậm rãi tiến vào.

Cái âm thanh này... mất mặt chết đi được.

Hang động nhỏ hôm qua đã được nới rộng vậy mà nay lại trở về như cũ, xâm nhập vào có chút khó khăn, chật hẹp kẹp chặt ngón tay cậu.

Chính Phong khẽ tặc lưỡi, hôn lên môi cô, cả cơ thể đều được kích thích khiến đầu óc cô dần trở nên trống rỗng.

Lệ Thanh nắm lấy cánh tay đang hoạt động của cậu.

"Chậm... Chậm thôi."

Nghe thế cậu dừng lại động tác, rút tay ra.

Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng cô như sắp leo đến đỉnh núi lại bị trượt chân té xuống, cực kì khó chịu.

Không kém gì cô, hai anh em nhà Hứa Chính Phong cũng đang thi nhau tranh hùng.

"Tới lượt em ăn, nào, nói aa đi."

Không biết là ai dạy hắn mấy thứ này, sao có thể làm giỏi đến thế!

Cuộc hoan lạc diễn ra sôi nổi, hơi thở dồn dập, nhịp tim gấp gáp, động tác linh hoạt, âm thanh ái muội.

May mà đêm nay không ngất.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lệ Thanh thật sự đã nghĩ vậy.

Chính Phong sau khi tắm giúp cô thì quấn khăn kín mít cả người cô rồi đem giấu vào trong chăn, trông cô có vẻ rất ấm áp, gương mặt thấm vẻ mệt mỏi, đặt xuống giường liền ngủ ngay, bàn tay nắm lấy ngón tay cậu không để cậu rời đi.

Cậu cũng chẳng có ý định rời đi chút nào, nhìn cô một lát rồi chui vào chăn ôm cô ngủ một mạch đến sáng.

Không nỡ đánh thức cô nên cậu hôm nay tự mình đi làm.

"Anh đi đâu vậy?" Lệ Thanh lăn người qua, lấy tay dụi dụi mắt, giọng khàn đi nhiều.

"Dậy rồi à, đến công ty chung không?"

Bình thường để tránh lời ra tiếng vào cũng như tránh báo chí nên hai người rất ít khi đi chung, nếu có thì phải chú ý một chút.

Lệ Thanh nghe thế thì chùm chăn, nhắm mắt lại: "Em không đi đâu, mới ngủ được có chút xíu."

"Làm gì có ai đi làm mà lười như em?"

"Tăng ca đến tận sáng anh còn đòi gì nữa."

Có ai mà cực hơn cô đâu, tưởng nhàn rỗi nhất công ty ai ngờ, sáng chạy vặt, đâm đầu viết code, tối về lại vật lộn với giám đốc, không biết có được cái gì không mà chịu khổ quá.

Chính Phong bật cười, phần trên không mặc áo để lộ khối cơ rắn chắc, phần lưng ửng đỏ vết "mèo" cào loạn xạ.

"Thôi được, anh đi trước, có gì gọi cho anh."

Thật ra nếu không muốn đi làm thì cô cũng chẳng cần phải đi, tiền cậu kiếm được một ngày đã đủ cho cô tiêu xài cả tháng, nhưng Lệ Thanh không cam tâm, ít nhất phải để cô làm gì đó chứ, vì vậy mà cô mới theo đến công ty, một mình âm thầm gánh đa phần công việc của team lập trình.

Trước khi đi, cậu hôn lên trán cô một cái, chỉnh lại tay áo sơ mi rồi mới đến Phong Nguyệt.

Cô cũng không ngủ thêm được bao nhiêu, dù không muốn thức dậy, đầu óc thì mụ mị nhưng đôi mắt đã mở toang ra từ khi nào.

Lệ Thanh gác tay lên trán, dần chấp nhận việc không thể ngủ nữa, não bộ đã tỉnh táo hơn, những suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu như những dòng chảy vô tận.

Tên Hứa Chính Phong đáng chết, sơ hở là "làm", lần sau phải thắt chặt quan điểm, không thể để hắn dễ dàng đạt mục đích như vậy.

Cái eo cô đau nhức vừa leo xuống giường đã thấy khó chịu, chân cũng rã rời, điều đó càng tăng thêm quyết tâm quản lí nghiêm ngặt số ngày cày bừa, tốt nhất là đừng "làm" nữa.

Trong lúc tức giận, cô đã nghĩ vậy.

- ----

"Mọi người chú ý, đây là cô Hứa, từ hôm nay sẽ chuyển đến phòng của chúng ta, mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng cô ấy."

Lệ Thanh theo sau Hàn Lâm vào phòng lập trình ở tầng 3, nhân viên cũng vừa tới đầy đủ và đang tám chuyện.

"Không phải cô ấy là trợ lí giám đốc Hứa à? Cũng họ Hứa sao? Vậy chắc là không phải người yêu đâu nhỉ?"

"Chắc vậy rồi, chỉ có thể là anh em thôi!"

"Oa, tổng giám đốc vẫn còn độc thân, phải mau chóng báo tin vui này cho chị em mới được."

"Không quan tâm lắm nhưng mà xinh thật đấy!"

"Xinh vậy chắc là có chủ rồi, không đến lượt cậu đâu."

Tiếng xì xầm vang lên sau đợt vỗ tay chào đón cô.

Khoé môi cô khẽ nhếch lên, rất nhẹ, rất nhanh.

Trước hết phải quậy một trận ra trò cái đã.

"Mười người lập thành một nhóm, mỗi nhóm có 5 phút luyện tập, xong sẽ pk với tôi, thua sẽ phải mời cả văn phòng đi ăn một bữa coi như làm quen, thấy thế nào?"

Năm mươi con người ở đây, kể cả Hàn Lâm đều sững sờ trước lời thách thức đầy kiêu ngạo của cô.

"Còn thắng thì?" Một đàn anh vắt chéo chân, xoay ghế sang nhìn Lệ Thanh, gương mặt khá ưa nhìn, bên tai còn đeo một cái khuyên.

"Tôi không nghĩ mọi người sẽ thắng đâu, mà nếu thắng thì tất cả đều là của mọi người." Vừa nói cô vừa giơ lên chiếc thẻ đen quyền lực, còn cầm một cách hờ hững như tấm thẻ bình thường.

Nghĩ ra gì đó, cô liền nói thêm: "Nếu không cần tiền thì có thể đến đây đấm tôi, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm."

Cái dáng vẻ tự cao tự đại nắm chắc phần thắng ấy trong tay của Lệ Thanh đã thành công chọc giận gần như cả văn phòng, không ai là không chú ý đến cô.

Những người không quan tâm giờ cũng đã tìm người lập nhóm.

"Nhóc con mới lớn này dám chạy đến đây ra oai với đàn anh chị như vậy, quả là không biết điều."

"Phải dạy dỗ nó một trận mới được. Dù gì hôm nay vẫn chưa thấy sếp giao việc gì, sẵn tiện luyện cơ tay một chút."

Hàn Lâm có nhiệm vụ là trọng tài, đứng bên ngoài quan sát và ghi nhận.

Ha, tính một chọi mười sao? Nực cười.

À đúng hơn là một chọi năm mươi.

Lệ Thanh tuỳ tiện ngồi vào một máy, vì bàn làm việc ở đây xếp theo khu vực, mỗi khu vực mười người, vừa hay đủ chỗ.

Những người còn lại nửa bu bên đồng nghiệp, nửa khác đứng sau cô để thăm dò tình hình, cũng như kĩ năng của cô đến đâu.

Luật chơi rất đơn giản, ai xâm nhập và khoá thành công máy đối phương sẽ giành chiến thắng.

Khỏi phải nói, Lệ Thanh chẳng nhường ai lần nào, chưa đến 10 phút đã diệt xong một tốp, tính cả thời gian khởi động, khôi phục và thay người, tất cả vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ.

Lệ Thanh toàn thắng.

Những ánh mắt kinh ngạc, sững sờ, những chiếc miệng chữ O, mắt chữ A hướng về phía cô.

Thao tác linh hoạt, sự tập trung tuyệt đỉnh, xử lí tình huống thần tốc, dù là đối với người giỏi nhất trong văn phòng này cũng phải chào thua, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Cái nhìn của những người ở đây giành cho cô đã có sự thay đổi tích cực hơn.

"Cô... năm nay bao nhiêu tuổi?" Một người đang đứng gần tiện thể hỏi.

"18."

"..."

Người nhỏ tuổi nhất ở đây thì cũng chỉ mới 21, so với cô gái 18 tuổi mà có gan như vậy khiến cả phòng được một phen hổ thẹn.

Cả phòng chìm trong yên lặng, tiếng gió từ máy điều hoà có thể nghe thấy rõ mồn một.
Chương trước Chương tiếp
Loading...