Gió Và Trăng

Chương 60: Kiềm Chế Một Chút Chắc Đủ



"Sờ đi."

Giờ nhìn cô còn không chắc nhìn được nói chi mà đi sờ cơ bụng cậu, vẫn kiên quyết theo nhịp thúc của cậu mà hưởng thụ.

"Cứng đầu."

Chính Phong để cô nằm xuống ghế, hai cơ thể vẫn dính chặt nhau, nhấc một chân của cô đặt lên vai cậu, tiếp tục nhiệm vụ.

Tư thế này... còn vào sâu hơn nữa.

"Sao... Sao cứng bằng thứ đang ở trong em..."

Mắt cô đã xuất hiện tầng nước rưng rưng, nhưng chẳng làm cậu xao động mà như tiếp thêm sức lực vậy.

"Em nói gì? Ai đang ở trong em?" Chính Phong có vẻ rất thích thú với câu nói này.

"Tiểu… Tiểu Phong Phong."

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cô không chịu nỗi nữa, cả hai cùng giải phóng một lượt, gương mặt tràn đầy sự thoả mãn.

"Lần nữa."

"..."

"Chưa xong đâu."

"..."

"1 lần nữa."

...

Mỗi lần cậu lên tiếng là tiếp theo đó âm thanh xé bao bì cũng vang lên, dưới sàn nhà đếm sơ qua đã hơn năm cái.

"Lần cuối đấy, không là em không cho anh động vào em nữa đâu." Tim đập nhanh, hơi thở nóng bức có phần gấp gáp, giọng nói run rẩy, khàn khàn như sắp tắt tiếng đến nơi vậy.

Cơ hội cuối cùng, cậu không thể bỏ lỡ được, lần này là lâu nhất, đến khi Lệ Thanh mệt lả ngả gục trên người cậu, cậu mới chịu ra.

Chính Phong ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi đưa về phòng mình, tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường ngoài này.

Khi Lệ Thanh tỉnh dậy đã là quá trưa rồi, không giống lần trước, lần này cậu vẫn còn ngủ và nằm ngay cạnh cô, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo nắm hờ một bên ngực cô.

So về kích thước tay cậu và ngực cô thì đúng là cách biệt.

Chính Phong vẫn chỉ mặc áo pijama của cậu cho cô, phần thân dưới trống trơn, còn cậu vẫn mặc phần còn lại của bộ đồ.

Cả đêm lâm trận cùng với chút say xỉn khiến đầu óc cô cứ kêu ong ong chẳng buồn nghĩ nhiều.

Thôi, có mặc đồ là được rồi.

Bị tay cậu làm cho muốn nhúc nhích cũng khó khăn, cái bản mặt vẫn còn ngủ rất ngon kia làm cô tức thêm vài phần, dứt khoát kéo tay cậu ra.

Động thái này làm cậu thức giấc, ngơ ngác nhìn cô rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Mấy bữa, cô thấy trên mạng xã hội bài viết về những việc mà mấy cặp yêu nhau thường làm, chẳng hạn như cùng nhau đánh răng, rửa mặt hay đại loại thế.

Quả đúng là cô và cậu chưa từng như vậy bởi vì mỗi người một nhà vệ sinh riêng cơ mà.

À, phải rồi, nhà vệ sinh của cô có tận hai cái bàn chải điện, lần trước giảm giá khi mua hai cái nên cô đã mua ngay, không ngờ lại hữu dụng lúc này như vậy.

Lần này đã quen, tuy đi đứng vẫn có chút khó khăn, lưng và eo đau nhức kinh khủng nhưng cô vẫn tự đi được, không cần sự giúp đỡ của cậu.

"Phong Phong, anh vào đây." Cô đứng lên bậc nhón chân mở tủ phía trên cao trong phòng tắm, lấy bàn chải giúp cậu.

Lệ Thanh không ngờ rằng khi cô với tay lên, áo cũng theo đó hướng lên một phần, phía sau lộ rõ trước mặt cậu.

"May thật."

Chính Phong không nhịn được kéo cô xuống, hai tay Lệ Thanh theo thế chống lên bàn chứa bồn rửa mặt lạnh băng.

Không phải chứ?

Thứ cứng như đá kia đang dán chặt phía sau cô, áo đã bị vén lên một cách dễ dàng, cảm giác chạm vào vô cùng chân thật.

"Không được, không có..."

"Anh có."

Hôm qua vô tình cậu đã nhét một hộp rơi dưới sàn vào túi quần, nay lại dùng liền như vậy, quả thật… nhân phẩm thượng thừa.

Đó là người khác nghĩ, ban đầu Chính Phong cũng nghĩ vậy còn bây giờ lại đi tự trách sao không mang nhiều thêm bởi một hộp chỉ có hai cái.

Hai lần? Kiềm chế một chút chắc đủ.

Cái tên này, Lệ Thanh chỉ mới sơ hở một chút là lại bị hắn dụ mất.

Âm thanh trong gian phòng kín vang vọng đầy lôi cuốn, khiến cậu hăng say làm việc bỏ qua hết trời đất gì sất.

"Em... Em biết lí do anh mặc cho em như này rồi..."

Chính Phong nở nụ cười ẩn ý, đưa tay vuốt tóc: "Đúng, đúng, em không cần mặc quần khi ở với anh, dù gì anh cũng cởi ra..."

"Im miệng, Chính lưu manh, lần sau đừng hòng đụng vô em." Chân cô sớm đã rủn ra, không nhờ cậu dùng tay đỡ thì có lẽ đã ngã xuống sàn từ lâu rồi.

Khối núi tuyết đung đưa theo nhịp, cọ vào mặt bàn lạnh càng thêm kích thích, vòng eo nhỏ chuyển động dồn dập, cánh mông ửng đỏ đang nhiệt tình va chạm.

Nhìn dáng vẻ yêu kiều trước mắt càng tăng thêm dục vọng trong cậu, cậu đỡ lấy cô, thành thục bế cô dậy, Tiểu Chính Phong xoay một vòng trong Tiểu Lệ Thanh.

Cô khẽ rùng mình một cái, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Ở nhà vệ sinh có hơi lạnh nên khá khó chịu, nhưng người cậu lại ấm đến mức không tưởng được, chỉ muốn dính người thế này mãi.

Nhưng trong tình trạng này, cô không nghĩ thêm được gì nữa, tư thế này khiến cái đó càng lúc càng tiến sâu hơn, cô còn cảm nhận được độ cứng cũng như kích thước quái quỷ của nó.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, Chính Phong cứ vậy mà bế cô ra ngoài.

Lệ Thanh có dự cảm không lành: "Này!"

Định đi đổi chiến trường sao?

"Em bảo không cho đụng vào nữa mà, cũng được thôi, bây giờ làm đến khi em suy nghĩ lại."

"Em nghĩ lại rồi, chúng ta dừng ở đây đi, á!"

Cơ thể cô dần tuột xuống, chạm vào điểm nhạy cảm làm cả người cô tê tái, ngón chân quặp lại, co mình ôm lấy cậu, dùng răng cắn lên vai cậu để không phát ra âm thanh nào nữa.

"Bảo nghỉ mà em cứ như vậy chi bằng một đao giết anh cho xong."

"Hứa Chính Phong."

Lúc này cả hai đã nằm trên giường, chăn nệm vẫn còn xộc xệch lại được hai cơ thể thấm mồ hôi nằm lên.

"Em thương anh đi." Chính Phong nằm lên người Lệ Thanh, hơi ấm, mùi hương từ người cậu toả ra cực kì ấm áp và thanh cao.

"Đáng lí anh phải thương em chứ..." Lệ Thanh đã mềm lòng, hai mắt còn rưng rưng nước trông rất đáng thương.

"Anh yêu em." Chính Phong hôn một cái lên trán cô.

Mệt nhọc nãy giờ xem như tan biến, hai má của cô ửng đỏ, môi khẽ nở nụ cười cực kì đáng yêu.

Chính Phong cũng cười, một nụ cười đầy cuốn hút.

Trong lúc cô đang bị rơi vào vòng xoáy ấy, cậu đưa thứ đó lên miệng, dứt khoát xé ra.

"Vậy nên, thêm lần nữa."

"..."

- ----

Qua vài ngày làm việc cùng nhau, Lệ Thanh đã dần hoà hợp với mọi người trong văn phòng, cô biết không mấy ai thật sự muốn làm quen với cô, có người vì cô là em gái của giám đốc mới kết thân, có người lại muốn tán tỉnh sếp lớn mà quan tâm đến cô, hoặc có thể là muốn tán tỉnh cô, nhưng Lệ Thanh chẳng quan tâm, mục đích của cô vốn là như vậy mà.

Có lẽ người duy nhất ở đây thật lòng với cô chính là cô Mạc Kì ngồi bên cạnh, không quá phô trương, vì muốn học hỏi nên thường xuyên cùng cô làm dự án, Lệ Thanh cứ thắc mắc mãi, nhìn cô gái này khá quen mắt, không biết là gặp ở đâu rồi, nghĩ mãi không ra nên cũng mặc kệ.

Mạc Kì lớn hơn Lệ Thanh 4 tuổi, mái tóc nhuộm màu bạch kim, cộng với dáng vẻ tiểu thư, gương mặt sắc xảo, ưa nhìn, cực kì sáng giá, cô ấy được xem là hoa khôi ở công ty.

Đến khi Lệ Thanh được biết đến thì cả hai vẫn đang nằm trên bàn cân nhan sắc, dường như ngang tài ngang sức, vẫn chưa có dấu hiệu lệch đi chút nào.

"Đến giờ vẫn chưa biết tên em đấy, thấy họ toàn gọi Tiểu Hứa." Mạc Kì đẩy ghế sang ngồi cạnh Lệ Thanh, đặt tờ tài liệu lên bàn.

"Em là Lệ Thanh."

Mạc Kì "ồ" một tiếng.

"Vậy chị gọi Thanh Thanh nhé?"

"Được." Lệ Thanh mỉm cười rồi nói tiếp: "Còn việc gì cho em làm không?"

Tất cả công việc được giao cô đều hoàn thành trong một nốt nhạc, việc cả tuần cô đều xử lí tốt nội ngày, người không biết đi ngang qua còn nghĩ cô suốt ngày ngồi chơi.

Hàn Lâm vừa kịp ôm tài liệu đến đặt lên bàn, là trưởng phòng kiêm phụ trách quản lí quán net OCEAN nên ít khi thấy cậu ta xuất hiện ở đây, thường làm việc ở văn phòng riêng hơn.

Trong công ty, ngoài Tổng giám đốc Hứa, giám đốc điều hành Dư Cảnh, trợ lí Hạ Mộc và vị trí phó giám đốc còn để trống thì Hàn Lâm đặc cách có phòng làm việc riêng.

So với Dư Cảnh và Hạ Mộc thì cô thân với họ hơn, với lại họ cũng là hai thành viên duy nhất trong công ty vô tình biết kế hoạch này của cô và Chính Phong.

Tại phòng làm việc của giám độc Hứa.

"Anh Chính, tốt nhất anh đừng đến."

Sau khi bàn công việc xong, Chính Phong nhìn điện thoại thấy Lệ Thanh nhắn với cậu hôm nay cô cùng đồng nghiệp đến nhà ăn ăn trưa, dặn cậu tự kiếm gì ăn, thấy thế Chính Phong liền bật camera lên để xem cô đi ăn với những ai.

Chất lượng camera rất tốt nên cậu tìm người rất nhanh, hoặc cũng có lẽ cô khá nổi bật giữa đám đông chăng?

Lệ Thanh ngồi ở giữa Mạc Kì và Hàn Lâm, ngoài ra còn có thêm hai người nữ và năm người nam nữa, camera chiếu thẳng mặt cô nên nhất cử nhất động cậu đều thấy được.

Cô cùng họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như đã lâu rồi nên vài người trong nhóm đã ăn xong muốn kiếm chút gì đó tráng miệng, họ đề xuất là ăn kem.

"Đang là mùa lạnh đấy, ăn kem có ổn không?"

"Lạnh ăn kem mới đã chứ!"

"Vậy mọi người đều ăn hết nha, chúng tôi đi mua."

Lệ Thanh cũng rất muốn ăn liền đồng ý, mùa hè cô ăn thì không sao nhưng mấy bữa nay mà đòi ăn thế nào Chính Phong cũng cản lại, nhân dịp không có cậu ở đây, cô phải tranh thủ ăn mới được.

"Thanh Thanh, em thích kem hả?"

Nhìn gương mặt háo hức của cô khi sắp được ăn kem khiến Mạc Kì không khỏi buồn cười, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.

"Em thích ăn kem nhất mà."

"Ồ, dễ thương thật đấy." Mạc Kì nhéo má cô.

Lệ Thanh vẫn luôn xem Mạc Kì như người chị gái vậy, nên mấy hành động như này cô đều cảm thấy rất bình thường nhưng người kia thì có lẽ là không, nếu không vì Dư Cảnh và Hạ Mộc cản lại thì chắc cậu ta xuyên thẳng mấy tầng lầu xuống nhà ăn quậy banh chành quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...