Gió Và Trăng

Chương 76: Tiên Nữ Hạ Phàm



Huyền Hân cũng đã thay trang phục cùng tông màu với Lệ Thanh, cũng là quần áo do cô ấy tự thiết kế, đảm bảo không đụng hàng.

Ngồi đợi chán quá, Lệ Thanh lấy điện thoại ra chơi game, găng tay vướng víu nên cô cũng tạm thời tháo ra để trên bàn, dù gì cũng còn lâu mới đến lượt, chỉ tội cho Chính Phong với Kiến Minh, lúc nãy bị Huyền Hân gọi hối.

Lệ Thanh nhắn tin báo cho Chính Phong một tiếng để cậu từ từ đi.

Thấy cậu chưa trả lời ngay liền biết là hai người họ đang trên đường tới.

Thôi kệ, lỡ rồi, cô cùng Huyền Hân xem các phần trình diễn qua màn hình trong phòng thay đồ.

Các người mẫu đều ngồi trên xích đu từ trên cao hạ xuống mô phỏng thần tiên hạ phàm, thì ra đó là lí do đa số ai cũng chọn váy may dài để khi bay xuống như vậy thì váy sẽ bay trong gió.

Nhưng không như tưởng tượng, rất nhiều người váy bay không được đúng ý nên rất không hài lòng, chịu thôi, cái này có lẽ là do may mắn.

Chỉ có phần đó là không ưng ý thôi, những phần khác đều rất tốt, cô ngồi vỗ tay không ngớt.

Và bây giờ là nghỉ giải lao, chuẩn bị đến tiết mục của người có điểm số đang đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại, Solitude.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn, đèn điện đã thay thế ánh sáng từ mặt trời chiếu sáng cả khu vực.

Trong phòng hiện tại chỉ còn cô và Huyền Hân, có tận bốn phòng thay đồ lận nên mặc dù phòng này hết người nhưng ba phòng kia hình như vẫn còn kha khá, không sao càng ít người càng tốt, đỡ ồn ào.

Lệ Thanh bây giờ đã quá đói rồi, nhưng cô không dám ăn, sợ bụng sẽ lớn mặc chật phần eo.

Chính Phong đã nhắn cho cô hơn 20 phút trước hỏi cô đang ở đâu nhưng cô mải xem nên không để ý tin nhắn, vừa thấy vội trả lời ngay.

Lệ Thanh: [Phòng thay đồ 1.]

Chính Phong:[Chờ đó, anh đến ngay.]

Rất nhanh tiếng gõ cửa đã vang bên tai, Huyền Hân liền chạy ra mở cửa, Lệ Thanh cũng theo đó xoay người sang.

Chính Phong và Kiến Minh đem đồ ăn tới cho hai người.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Chính Phong là tiểu tiên nữ đang ngồi trên cao kia, ánh mắt hai người vừa giao nhau liền bị ngăn cản.

“Đừng nhìn nữa, đợi lát trình diễn rồi xem, cảm ơn đồ ăn nhé!!” Huyền Hân giành lấy túi đồ ăn, đẩy hai chàng trai ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

“Mày ăn chút đi.”

Lệ Thanh vẫn còn chìm đắm trong suy tư ậm ừ hai tiếng, không biết vừa rồi thấy cô trong bộ dạng này thì Chính Phong sẽ nghĩ gì nữa.

À khoan đã, vừa rồi…

Vài giây ngắn ngủi khi cửa mở, ngoài việc nhìn thấy cậu, cô còn để ý thấy một cô bé cầm bóng bay đi ngang qua, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, ngay lập tức nói với Huyền Hân.

Trở lại màn hình, phần thi tiếp tục, phần trình diễn của Solitude vừa bắt đầu, máy quay đang lia theo cô gái đang từ trên cao đi xuống, chiếc váy bay cũng không được ưng ý nhưng so với các tiết mục trước thì đã ổn hơn nhiều.

Và rất bất ngờ, người mẫu nữ đó chính là Mạc Kì - người đã từng được đặt lên bàn cân nhan sắc với Lệ Thanh.

Bộ trang phục cô ấy mặc y hệt bản thiết kế, tuy đơn điệu nhưng cực kì đẹp nhờ dáng người chuẩn đồng hồ cát, cộng với phụ kiện là chiếc đàn hạc lớn, cực kì phù hợp với chủ đề, Lệ Thanh còn nghe được âm thanh cổ vũ to nhất từ đầu buổi đến giờ.

Không thể phủ nhận nhan sắc của Mạc Kì được, gen nhà Chính Phong có khác, Lệ Thanh ăn miếng khoai tây chiên mà thầm thán phục.

Trời càng lúc càng lạnh, Chính Phong đứng bên ngoài lo cho Lệ Thanh với bộ cánh như thế cô làm sao chịu nổi.

Nhưng cậu lo lắng dư thừa rồi, bởi vì đã đến tiết mục cuối cùng, với lại Lệ Thanh không yếu đuối đến mức đó đâu.

Sau màn giới thiệu của MC, âm nhạc thanh thoát vang lên, ánh đèn chiếu thẳng vào người mẫu đang ngồi trên xích đu.

Lệ Thanh tạo dáng theo sự chỉ dẫn của Huyền Hân, hai tay bắt lấy nhau, nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời, khoe góc nghiêng thần thánh, bàn chân duỗi thẳng một trước một sau.

Lợi dụng tạo dáng, thiết kế váy dạng đuôi cá, cũng như kinh nghiệm quan sát nãy giờ mà cô thành công giữ cho váy đúng vị trí có thể bay đẹp nhất, lại có thêm sự hỗ trợ của những trái bóng bay cùng tông màu cột ở đuôi váy cũng một phần góp sức.

Đây là lần đầu tiên cảnh “hạ phàm” nhận được nhiều tiếng hú hét nhất, làm Lệ Thanh cũng có phần phấn khích, gió lạnh thổi qua cũng chẳng xoay chuyển được cô.

Cô thuận lợi tiếp đất, đai an toàn cũng theo đó bật ra, Lệ Thanh sải bước trên sàn catwalk, gương mặt xinh đẹp cùng tạo hình cuốn hút đã khiến đông đảo khán giả đứng dậy tiến sát lại gần để quan sát.

Không có kinh nghiệm đi catwalk nên cô chỉ làm theo những gì linh tính mách bảo, tuỳ tiện hất váy một cái cũng tạo nên điểm nhấn sáng giá, đôi chân dài thẳng tắp, xương bả vai thon gọn trên tấm lưng thẳng tắp, trắng mịn màng, từng viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn càng thêm phần rực rỡ.

Số lượng máy ảnh giơ lên nhiều không đếm xuể, Huyền Hân đứng trong cánh gà bị cuốn theo, hoà vào đám đông reo hò đến mức quên chạy ra cùng thành phẩm của mình, may mà có cô bạn MC nhắc nhở, không thì cứ để Lệ Thanh ở đó tạo dáng đến lạnh cóng mất.

Hai người cúi chào khán giả rồi cùng đi vào trong, từ sân khấu có bốn lối đi xuống bốn phòng thay đồ, bầu không khí hai bên rất khác biệt, đặt chân vào phòng thay đồ liền ấm hơn hẳn, không khí cũng bớt ồn ào hơn, trước khi thay quần áo, Huyền Hân giúp cô tranh thủ tẩy trang cho bớt khô da.

Vừa xong thì Chính Phong và Kiến Minh cũng vừa đến, cậu trùm ngay áo khoác vào cho Lệ Thanh.

Bị giam trong lòng cậu, ấm áp đến mức không muốn chui ra.

“Thấy sao hả? Tao giữ đúng lời hứa chứ?” Huyền Hân đã đứng bên cạnh Kiến Minh từ lúc nào, nhìn thấy ánh mắt si tình của Chính Phong.

“Ừm, 100 điểm.” Cậu vui vẻ nói rồi cúi người, gom hết phần đuôi váy lên cuộn gọn lại, đưa cho Lệ Thanh.

Theo phản xạ tự nhiên, cô đón lấy ôm vào người.

Cậu liền bế cô kiểu công chúa, đi thẳng ra ngoài không một lời từ biệt trước sự ngỡ ngàng của hai con người còn lại.

“Biết ngay là hắn không chịu nổi mà.” Kiến Minh nhún vai một cái.

“Lệ Thanh nhà mình theo cậu ta phải chịu khổ rồi.” Cảm giác tội lỗi nghẹn ngào trong lòng Huyền Hân.

Giờ mới thấy tội lỗi thì đã muộn, Lệ Thanh sắp bị lên dĩa tới nơi rồi.

Suốt từ trong thang máy, đến phòng vip khách sạn mà Chính Phong đang ở, môi cả hai đã quấn chặt lấy nhau không rời, từ bế công chúa đã chuyển sang bế em bé để tiện cho việc trao đổi nước bọt.

Yết hầu cậu di chuyển mạnh mẽ, mút chặt môi cô đến mềm nhũn mới dùng lưỡi cạy răng xâm nhập vào bên trong, một hơi cuốn sạch mọi thứ.

Đến khi đóng cửa phòng lại mới tha cho cô để có thời gian chuẩn bị chiến đấu.

Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, ánh mắt tối sầm lại, dường như sắp hoá thú đến nơi.

Từ môi, Chính Phong chậm rãi hôn xuống cổ và dừng lại ở ngực, tay cậu di chuyển qua gáy cô lần mò vị trí để mở ra nhưng không tìm thấy.

Đầu óc Lệ Thanh đang bay bổng nhưng vẫn nhận thức được bộ váy này không phải của mình, phải giữ cho kĩ càng và không được làm hỏng.

“Anh để em tự cởi.”

Cô giơ hai tay vòng ra sau giữ chặt hai đầu khoá, đẩy nhẹ một cái, phần áo liền lỏng ra tụt xuống, vì là váy liền, cởi là cởi hết nhưng cô còn mặc quần bảo hộ nên còn kín đáo một chút, vòng đội đầu, găng tay và giày cũng nhanh chóng được tháo ra.

Dừng lại giữa chừng nên cô không biết phải làm gì tiếp theo, liền lấy áo khoác cậu trùm lại, đồng thời nhặt váy lên để gọn lên sofa, cô vô tình nhìn thấy sợi dây ruy băng từ túi quà mà khách sạn tặng cho khách hàng liền cầm lấy giấu sau lưng.

“Cái này…” Chính Phong che miệng, chỉ vào nơi tư mật kia.

Do mặc áo hở lưng nên cô phải xài miếng dán cho thẩm mĩ, Chính Phong lại lần đầu nhìn thấy thứ này nên có hơi bất ngờ.

Lệ Thanh chưa có ý định trả lời, dùng ruy băng thắt nơ ngay eo rồi xoay người, nhón chân vòng tay qua cổ kéo cậu lại.

“Phong Phong, sinh nhật vui vẻ, món quà này anh thích chứ?”

00:17, 17/10/2018.

Sinh nhật cậu đã đến một lúc rồi nhưng điều đó không quan trọng, món quà này, còn hơn cả mong đợi.

“Thích chết đi được.”

Cậu bế cô lên, cắn vào cổ cô một cái: “Em bé, cho anh đậu đỏ.”

Lệ Thanh một tay giữ lấy cậu, tay còn lại mở miếng dán ra.

Gặp gió lạnh, đậu đỏ khẽ rùng mình, rất nhanh đã được ngậm lấy, giao lưu với đầu lưỡi ấm áp, Lệ Thanh bị kích thích mà ngước mặt lên cao, ôm chặt lấy đầu cậu.

Chính Phong đặt cô lên giường, kéo quần cô xuống, ánh mắt cậu phút chốc sững sờ.

Làn da trắng mịn đã được phủ lên vài đường chỉ đen ở hõm đuôi cá.

Cậu như phát điên lên ôm chầm lấy cô.

“Sao lại xăm tên anh?”

“Đây mới là món quà chính thức, sao hả Hứa Chính Phong, thích không?”

Tay cậu di chuyển xuống chỗ xăm còn hơi đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đau không?”

“Đau.”

“Xăm khi nào?”

“Hôm qua, người xăm bà chủ nha…”

“Anh sắp điên rồi, em ôm anh đi.” Chính Phong không làm chủ được hơi thở, càng ngày càng dồn dập.

Em bé sợ đau của cậu mà lại dám đi xăm tên cậu, lại còn ở vị trí này nữa, vừa xót, vừa thương, vừa thích, Chính Phong cứ nằm trên người ôm chặt lấy cô.

Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau…

“Em trai anh đến rồi.”

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

Em trai nào?

Ở đâu?

Tự nhiên đến vào giờ này?

“Anh… anh đâu có em trai, đừng lừa em.”

Chính Phong chậm rãi bế cô vào phòng ngủ, giọng nói khàn đi vài phần: “Có một thằng, bằng tuổi, cân nặng không rõ, cao tầm 20 cm.”

“Nói dối, làm gì có ai nhỏ như thế!” Lệ Thanh mơ mơ hồ hồ vẫn nghĩ em trai cậu là người.

“Nhỏ? Như vậy mà em còn chê nhỏ?”

Tiểu Chính Phong chính thức lộ diện, đã ngóc đầu từ nãy đến giờ chỉ chờ mỗi giây phút mặc áo vào bắt đầu làm việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...