Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 46



Cẩm Minh nhìn màn mưa trước mặt, nhưng tầm mắt không nằm ở đó mà phóng vào hư vô, cũng không rõ là mình muốn xuyên quá nó để nhìn tới cái gì.

Tuy nàng có thể chắc chắn việc bóng đen trong hang động kia không phải sư phụ, nhưng không thể phủ nhận chuyện hắn ta có liên quan đến sư phụ, hoặc có liên quan đến nàng.

Còn có cả việc hắn ta dường như biết nàng từ trước.

Khi nãy, rõ ràng nếu nàng và hắn ta giao đấu với nhau, thì chưa chắc hắn ta sẽ thua, nhưng tại sao hắn ta lại không ra tay?

Có lẽ chuyện này còn có gì đó, có lẽ hắn ta không đơn giản như những yêu ma khác.

Nhưng cuối cùng thân phận hắn ta là gì, nàng nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Con đường nhân sinh của nàng tuy dài đăng đẳng, nhưng số người nàng quen biết cũng chỉ gói gọn trong vài người, trước đây chắc chắn hắn ta không có trong đó.

"Nếu không thể nghĩ ra thì đừng cố nghĩ nữa, nếu hắn ta đã hẹn gặp lại, thì chắc chắn chúng ta và hắn ta sẽ còn gặp lại. Chuyện nên biết, chuyện cần phải biết, đến lúc đó tự khắc sẽ biết thôi."

Sài Dận không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, chậm rãi nói.

Cẩm Minh khẽ ngước mặt nhìn qua chàng một cái rồi như muốn nói gì đó, nhưng Sài Dận không đợi nàng lên tiếng, chàng đã nói tiếp: "Ở ngoài đây khá lạnh, Thượng thần nên vào trong ngồi."

Nói tới đây, chàng hơi ngừng lại như suy nghĩ gì đó, rồi vừa quay người đi vào trong vừa nói tiếp: "Yên tâm, ta sẽ không nói những lời quá đáng, khiến Thượng thần khó chịu tới mức phải tháo chạy như những lần trước nữa đâu." Lúc nói ra những lời này, ngữ khí chàng bình tĩnh chậm rãi, không có châm chọc như trước, cũng không rõ trong đó chứa vui buồn thế nào.

Nhưng từ "tháo chạy " này của chàng vừa buông xuống, cũng đã đủ khiến cho Cẩm Minh không biết trả lời thế nào, nàng nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của chàng trong lớp áo bào đen, thở dài, đâu cần chàng nói những việc kia mới khiến nàng khó chịu đâu chứ, chỉ thấy chàng cũng đã đủ khiến tâm nàng loạn cả lên rồi.

Cẩm Minh khẽ cúi đầu, nhếch nhẹ khóe môi lộ ra nụ cười khổ.

Sau cùng, nàng quay người đi vào theo Sài Dận, cách ngọn lửa ngồi đối diện chàng.

Cẩm Minh biết, có những chuyện không phải cứ như cơn mưa, có thể dùng thời gian để giải quyết. Chuyện tình cảm của hai người, nếu không giải quyết thì nó sẽ cứ như vậy, trốn tránh chỉ làm cho mỗi lần gặp nhau là một lần ngượng ngạo xấu hổ. Nhưng nếu nói giải quyết, thì phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ cần nàng nói một câu xin lỗi là xong, nếu chuyện gì cũng có thể dùng một câu xin lỗi để giải quyết được hết thảy vấn đề, thì trên đời này làm gì có những chuyện dây dưa không rõ.

Cẩm Minh siết nhẹ nắm tay, lúc nàng đang định lên tiếng, thì Sài Dận đột nhiên lên tiếng trước: “Lần trước Thượng thần có nói ngài từng sống trong rừng suốt một năm, thật ra ngày đó khi truy đuổi Ma thần, ta cũng đã từng vào đây.”

Cẩm Minh có chút kinh ngạc, vậy mà nàng chưa từng thấy qua chàng: “Vậy sao?”

Sài Dận gật đầu nhẹ: “Chắc Thượng thần không nhận ra ta, nhưng ngài so với năm ấy cũng chẳng khác nhau quá nhiều.’’ Một thân bạch y không nhuộm khói lửa trần gian.

Cẩm Minh suy nghĩ một lúc, như nhớ ra gì đó: “Ngài là vị tướng sĩ bên cạnh Thẩm quân sư.’’

Sài Dận khẽ mỉm cười gật đầu: “Thượng thần quả thật rất nhảy.”

Năm ấy Trúc Nghiệp và Bạch Thuần trốn thoát, cả hai giới Tiên tộc và Ma tộc đều cùng nhau truy đuổi hai kẻ đó ở khắp nơi trên đại hoang, đó cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà cả hai giới Tiên- Ma có cùng chung mục tiêu.

Ngày đó, sau hơn một năm truy bắt Trúc Nghiệp trong rừng, thương vong vô số, Cẩm Minh lạc vào mộng yểm do hắn ta dệt ra để cầm chân những người tiến vào rừng. Ở đây nàng gặp được Thẩm quân sư và các tướng sĩ Ma giới cũng đang bị giam trong mộng yểm từ trước.

Mặc dù lúc đó Cẩm Minh cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao Ma quân lại phái một quân sư tay không có võ, pháp thuật cũng không cao cầm quân đi bắt Ma thần, nhưng sau cùng nàng cũng không nghĩ nhiều. Vì dù sao đó cũng là chuyện của Ma tộc, cho dù nàng có là Thượng thần cũng không thể xen vào cách dùng binh của Ma quân.

Thẩm quân sư nhìn thấy nàng cũng khá bắt ngờ, liền chấp tay cúi đầu kính cẩn chào hỏi: “Không ngờ lại được gặp Thượng thần ở đây, thật là may mắn cho ti chức.”

Cẩm Minh gật đầu, cũng hữu lễ chấp tay chào: “Gặp qua Thẩm quân sư.”

Mà trong lúc nhìn thoáng qua, nàng lại bị thu hút bởi vị tướng sĩ đang đứng bên cạnh hắn. Gương mặt hắn ta khá bình thường, dáng người thô kệch, nhưng dường như từ trên người hắn ta lại toát ra một loại khí thế áp đảo người khác, loại khí thế này có từ trong xương cốt, không phải ai cũng có thể luyện thành.

Khi Thẩm Cố đang cúi chào nàng, thì hắn ta ở phía sau dựa lưng dựa vào thân cây, khoanh tay để trước ngực, ánh mắt xa xâm nhìn cánh rừng được mộng yểm dệt ra trước mặt. Hành động này của hắn ta nếu đem ra so sánh, thì có phần rất thất lễ với người có địa vị cao như nàng.

Có thể thấy đây là một người khá ngông cuồng.

Lúc Cẩm Minh nhìn hắn ta, hắn ta như cảm nhận được ánh mắt của nàng đang nhìn mình, nên dời ánh mắt từ cánh rừng qua nàng, khóe môi nhếch lên như cười như không: “Sao vậy Thượng thần?”

Sài Dận lần này lãnh binh truy bắt Trúc Nghiệp, nhưng không thật sự cầm binh mà là mượn gương mặt của người khác để giả làm tướng sĩ, vì chàng đang muốn xem xem, các tướng sĩ khi không có mình sẽ là bộ dạng gì.

Chỉ là không ngờ vừa đi vào rừng lại lạc vào mộng yểm, bị cầm chân suốt một tháng trong đó không phá ra được. Sau đó lại còn gặp được vị Thượng thần thượng cổ mà mọi người nhắc tới- Thượng thần Cẩm Minh.

Tuy là bộ dáng nữ nhân phân biệt rất rõ ràng so với nam nhân, nhưng cả người ngài lại khiến cho người ta có cảm giác nhạt nhẽo vô vị, cũng chẳng biết thực lực có thật như trong lời mọi người ca tụng hay không.

Đối với người từ trong địa ngục bò ra như chàng mà nói, thì chỉ có trên chiến trường mới thể hiện được thực lực. Những lời ca tụng cũng chỉ là tự người thêu dệt, nên khi nhìn bạch y sạch sẽ trên người Cẩm Minh, chàng có phần chán ghét và khinh thường, truy bắt Ma thần chứ chẳng phải đang tham gia yến tiệc, ngài có cần phải mặc thế không?

Sài Dận năm ba trăm tuổi, thật sự có phần ngông cuồng, luôn thích tự hơn thua với người khác.

Cẩm Minh cúi đầu cười nhẹ, lắc đầu.

Tuy nàng không biết hắn ta là ai, nhưng nói hắn ta chỉ là tướng sĩ bình thường, thì chắc chắn không phải.

Cẩm Minh nhìn cảnh vật xung quanh trong mộng yểm, nàng nhắm mắt lại, chấp hai bàn tay lại đan chéo vào, để hai tay đầu ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay chạm vào nhau, trong miệng khẽ đọc những câu thần pháp cổ, sau đó khẽ quát “Phá!”

Cẩm Minh vừa mở mắt ra, mộng yểm lập tức bị xé toạc.

Sài Dận từ trên thân cây đứng thẳng người dậy, nhìn xung quanh, đã ra ngoài cánh rừng thật.

Vị thượng thần này xem ra thật không tệ, trận lần này đi có thể sẽ không tệ.

Thẩm quân sư nhìn Cẩm Minh chỉ đi một mình thì có chút thiếu kỳ: “Thượng thần chỉ đi một mình thôi sao?” Phải biết rằng trong ba tên Ma thần, thì Trúc Nghiệp là mạnh nhất, cho dù Thượng thần có giỏi thế nào, thì việc đơn phương độc mã thế này cũng rất kỳ quái.

Cẩm Minh đang định bước đi khẽ ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Phải.”

Phải, bây giờ nàng chỉ còn đi một mình.

Chữ “phải” này buông xuống nhẹ nhàng, nhưng lại như chất chứa nỗi niềm của người nói.

Thẩm quân sư như hiểu ra gì đó, không nói tiếp nữa.

Những chuyện tiếp theo đó là gặp được Trúc Nghiệp, Sài Dận còn chưa kịp rút kiếm, bóng dáng bạch y đã xẹt qua trước mắt mọi người…

Sau khi bắt sống Ma thần, Cẩm Minh cũng bị trọng thương nặng, suốt một trăm năm sau đó không ai nhìn thấy bóng dáng nàng.

Đấy cũng là lần đầu Sài Dận trực tiếp nhìn thấy Cẩm Minh giao chiến, một người mang cảm giác thanh tẩy cái ác, nhưng từng chiêu xuất ra đều đầy sát ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...