Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 9



Huyền Diệp năm thứ tư, ma vật sống dậy mang lại tai hoạ cho nhân gian, thương vong vô số, thành Cửu Châu như chìm trong biển máu, nhưng, ngay lúc quân lính đang không ngừng chiến đấu cùng ma vật, thì bỗng nhiên bọn chúng... biến mất hết....

Đúng vậy, biến mất hết không còn một con, ngay cả cọng lông của bọn chúng cũng không còn, nếu không phải những vũng máu vẫn nguyên đó, những sát người bị chúng cắn xé vẫn còn nằm ở kia, thì mọi người còn tưởng đâu đây chỉ là một cơn ác mộng.

Trận chiến này tuy ta chết 100 địch chết 0, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Trong niềm vui chiến thắng ngập tràn, là vô số các chiến sĩ lập được công to nhờ trận chiến này.

Mà tất nhiên trong đó không thể không kể đến Trường Lăng đại tướng quân trong trận chiến địa ngục đã dũng mãnh thiện chiến như thế nào, sau đó được hoàng thượng ban thưởng vô số vàng bạc và đất đai như thế nào, tiếp đến còn được phong những chức quan hình thức cao nhất cả bên văn lẫn bên võ như thế nào. Có thể thấy qua chuyện này, Trường Lăng đại tướng quân một bước lên mây, được hoàng thượng vô cùng sủng ái.

Lại cộng thêm tin tức không biết từ đâu truyền ra, kể về chuyện tình của chàng và đại công chúa, khiến mọi người càng thêm suy đoán xem kết quả cuối cùng là gì.

Nhưng cuối cùng kết quả lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của các vị triều thần bàn luận sôi nổi ngoài kia, Trường Lăng lúc này đứng trong tẩm cung của hoàng thượng, vô cùng bình tĩnh dâng tấu chương từ quan, đợi tới lúc tin được truyền ra chắc chắn sẽ khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng đến bật ngữa...

Triệu Quân nhìn bảng tấu chương trước mặt lại nhìn Trường Lăng, khó hiểu hỏi chàng: "Tại sao khanh lại từ quan?" Đúng vậy, ngay lúc này chàng đang đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hạ, có thể nói dưới một người mà trên vạn người, tất cả đều đang ở trong tay chàng, trừ kẻ ngốc ra mới từ quan rủ bỏ hết quyền quý ngay lúc này.

Trường Lăng chấp tay cúi đầu, chậm rãi nói: "Sau trận chiến, thần bị trọng thương nặng, không thể nào tiếp tục ra chiến trường, là một thần tử đã không thể phân ưu cùng hoàng thượng thì những thứ khác đối với thần chỉ như phù du, xin hoàng thượng thành toàn cho thần từ quan về quê."

Chàng vẫn là một thân hắc y như trước, ánh mắt vẫn trầm ổn khí thế như cũ, nhưng lúc này đây trên người chàng như tản ra một mùi tang thương kỳ lạ.

Triệu Quân thở dài, y bước xuống long ỷ đi lại gần Trường Lăng: "Ta biết khanh vẫn còn đau lòng vì chuyện của độc phụ kia, nhưng chuyện dù sao cũng đã qua, tất cả những chuyện đó đều là do độc phụ kia làm ra, không ai trách khanh cả, khanh cũng đừng nghĩ nhiều đến nó nữa, cứ xem như là một giấc mơ, tỉnh mộng tiếp tục sống tốt với Phức Y không được sao?"

"Hoàng thượng, xin thành toàn cho thần từ quan về quê!" Trường Lăng vẫn cúi đầu, mang dáng vẻ chuyện đã quyết sẽ không thay đổi, từ đầu tới cuối ngữ khí của chàng vẫn bình thản như vậy, không có kiêu ngạo cũng không nịnh hót cầu xin.

"Ta không đồng ý."

Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, Triệu Phức Y bước vào tẩm cung của hoàng huynh, đỏ mắt nhìn Trường Lăng: "Thành toàn sao? Một năm trước ở thảo nguyên biên cương phía Nam, chàng từng nói với ta khi về kinh sẽ xin hoàng huynh thành toàn chuyện chung thân của chúng ta, chuyện sau đó thế nào ta cũng không nhắc lại nữa, nhưng bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong hết, chàng hướng xin hoàng huynh thành toàn cho chàng, nhưng lại là không phải lời hứa năm xưa chàng nói với ta."

Triệu Phức Y hít một hơi thật sâu, nước mắt rơi xuống cũng không lau, bước lại gần chàng: "Trường Lăng, chúng ta yêu nhau như vậy, tại sao đến cuối cùng khi tất cả đều đã bình yên lại không thể thành toàn đến với nhau hả? Chàng cho ta một câu trả lời thật tâm chàng đi!!!"

Trường Lăng vẫn đứng nhìn Triệu Phức Y giàn giụa nước mắt trước mặt mình, cũng không đưa tay lau nước mắt cho nàng ấy, lúc trước chàng yêu nàng ấy là thật, hiện giờ tình cảm đó vẫn còn như cũ, nhưng Thức Vân đã mất, trái tim chàng ngày ấy cũng đã mất theo cùng nàng, những chuyện tình cảm bây giờ đối với chàng chỉ còn lại sự mệt mỏi mà thôi.

Trường Lăng không nói lời nào, nhìn qua Triệu Quân, mím môi.

Triệu Quân không thể nói lời khuyên can thêm được nữa, chỉ có thể tức giận phê chuẩn tấu.

Mãi cho tới khi Trường Lăng đi ra khỏi tẩm cung, Triệu Phức Y vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng chàng mà rơi nước mắt, nàng ấy không thể chấp nhận được sự thật này, tại sao lại như vậy được chứ, tại sao rõ ràng hai người đã yêu nhau nhiều đến vậy, lại trải qua nhiều chuyện tới vậy, theo lý kết quả phải là cả hai trọn vẹn bên nhau dài lâu chứ không phải chia ly như thế này...

[...]

"Đây là Thức Vân, vị hôn thê của con."

"Trường Lăng ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô, muội lấy hoa mai nhỏ đổi với ca ca, ca ca có thể đừng nói nương muội biết được không?"

"Trường Lăng ca ca, phụ mẫu chúng ta mất rồi, giờ chúng ta chỉ còn có nhau thôi."

"Trường Lăng ca ca, muội thích huynh, huynh có thích muội không?"

"Trường Lăng ca ca, cho dù muội gây ra chuyện gì, huynh cũng sẽ tha thứ cho muội chứ."

"Trường Lăng ca ca, dù muốn dù không chàng cũng phải lấy thiếp."

"Trường Lăng ca ca, thiếp kiếp này chỉ yêu mình chàng thôi."

"Trường Lăng ca ca, chàng phải tin thiếp."

"Trường Lăng ca ca, tình yêu của thiếp sai rồi..."

Trường Lăng ngồi trên xích đu ở hậu viện nhắm mắt lại, không dám hồi tưởng thêm nữa...

[...]

Mà lúc này ở Thiên Hình đài, Thượng thần Cẩm Minh sau khi chấp hình xong, ngồi tựa vào tảng đá bên cạnh, nàng đưa tay chạm nhẹ lên ngực, nơi đó đã từng có một trái tim đập suốt một vạn năm, giờ đây đã trở nên trống rỗng.

Nàng cúi người như đang nhìn gì đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm, có thật khi không còn tim nữa, nàng cũng sẽ không còn động tâm nữa...

So với sự bình tĩnh sau khi chấp hình xong của nàng, thì Tiết Sư thần quân lúc này chỉ muốn cuốn gói gom hết mấy bảo bối của mình mà chạy tới Tây Thiên trốn nạn.

Hắn thật sự không ngờ quẻ bối của mình lại linh nghiệm tới vậy, với cái tính cách "âm u biến thái" của Thượng thần Cẩm Minh sau khi vết thương lành chắc chắn ngài sẽ tìm hắn tính sổ...

Đúng là lần này cái miệng hại cái thân thật rồi.

Diễm Ma thần quân lúc này rảnh rỗi đi ngang qua cửa nhà Tiết Sư thần quân, nhìn hắn bên trong đang chạy qua chạy lại cuống cuồng dọn nhà vậy, có chút hiếu kỳ ôm cửa nhà hắn thò đầu vào hỏi: "Ngươi đi đâu mà giống như trốn nạn thế?"

Tiết Sư thần quân vẫn tiếp tục làm công việc trên tay, không nhìn nàng ấy, gấp gáp nói: "Ta đúng thật là đang chạy nạn chứ không phải giống như, ngươi không thấy Thượng thần Cẩm Minh về rồi sao? Ta mà không chạy sẽ bị ngài ấy hành chết."

Diễm Ma thần quân sửng sốt: "Ồ! Đúng là Thượng thần Cẩm Minh đã về, nhưng nghe nói ngài ấy trong lúc lịch kiếp đã phạm thiên điều bị Thiên đế phạt moi tim, bây giờ còn đang bị chấp hình bảy ngày bảy đêm ở Thiên Hình đài nữa."

Ma Diễm thần quân nói tới đây liền cảm thán: "Ta nói, cả Cửu Trùng Thiên cũng đều bị thiên lôi đánh tới rung chuyển lên rồi, mà Thượng thần lại như không có tổn thương gì nhiều... chặc chặc chặc... đúng là chỉ có Thượng thần mới chịu được hình phạt đó, nếu là thần tiên bình thường đều đã bị đánh tới tan hồn nát phách, hoà vào trời đất luôn rồi."

Nghe Diễm Ma thần quân nói xong, Tiết Sư thần quân càng thêm run rẩy, lần này chết hắn thật rồi.

Diễm Ma thần quân nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của hắn, càng thêm hiếu kỳ đi lại áp sát vào người hắn hỏi: "Ngươi sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?"

Nàng ấy nghiêng đầu dường như nhớ tới chuyện gì đó, hai mắt khẽ đảo qua người Tiết Sư thần quân hai vòng sau đó lập tức sáng rực lên, nói: "Ta nghe nói trước khi Thượng thần lịch kiếp đã từng có một vị thần quân gan to bằng trời, dám trộm thiên mệnh bối cho ngài ấy một quẻ, người đó không phải là ngươi đấy chứ?"

Tiết Sư thần quân buông đồ trong tay ra, quay đầu nhìn nàng ấy, trợn mắt tức giận quát: "Không phải! Không phải ta! Sao có thể là ta được chứ!!! Ngươi không có việc gì làm thì mau cút đi, đừng đứng đây quấy rầy ta làm việc nữa!!!"

Diễm Ma thần quân nhìn bộ dáng xù lông nhím của hắn thì bật cười vui vẻ khi thấy sắp có người gặp nạn: "Là ngươi làm thì là ngươi làm, có cần nói lớn tiếng như vậy không!"

Tiết Sư thần quân hung ác nhìn nàng ấy một cái, ôm đồ chạy trốn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...