Giới Giải Trí Kinh Hoàng

Chương 3: Oán Đồng: Điên Cuồng



"Cái gì? Dầu xác với tro cốt?"

Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

" Cô... Cô chắc chứ?"

Phương Tứ nghiêm túc: "Tôi làm việc ở nhà tang lễ, rất quen với cái mùi của nó."

Nghe thấy mấy chữ "Nhà tang lễ", vẻ mặt của mọi người thay đổi, ánh mắt nhìn Phương Tứ cũng tỏ vẻ hơi kháng cự.

"Nhà tang lễ?" Vẻ mặt hiền lành của Lý Thất Vũ lập tức biến mất: "Chẳng phải trước cô nói với tôi cô là cái gì mà nhà văn tự do à? Cô lừa tôi?!"

Phương Tứ lúng túng giải thích: "Nhà văn là nghề phụ thôi. Công việc của tôi bình thường không bận lắm, lại thường xuyên phải trực đêm, tôi không muốn lãng phí thời gian nên tiện tay viết lách một chút."

Lý Thất Vũ không nói gì nữa, ánh mắt bà ta nhìn cô chỉ còn độc hai chữ "Xúi quẩy".

Đây cũng là lý do mà Phương Tứ ít khi nói về nghề chính của mình.

Vương Thanh Tuyển lại không quan tâm đến chuyện đó mấy, bà ta nhăn mày: "... Thiêu một đứa trẻ con sao còn phải đổ thêm dầu xác với tro cốt nữa? Đây là nghi lễ kì lạ gì ư?"

"Nếu như không phải đổ thêm mà là vốn có thì sao?" Ánh mắt Phùng Hách lóe lên mấy phần tự tin khi biết rõ đáp án.

"Vốn có?" Vương Thanh Tuyển nhìn Phùng Hách.

Phùng Hách đứng thẳng lên, tỏ vẻ như đang tuyên bố đáp án: "Đúng thế, làm gì có ai có thù oán sâu nặng với một đứa trẻ con chứ? Nhất định là nhân vật chính có thù với bố mẹ đứa bé này, nổi lửa thiêu cả nhà nó. Đứa trẻ con lúc đầu không bị phát hiện, về sau nhân vật chính thấy nó nên mới ném luôn nó vào trong lửa, vì vậy dầu xác với tro cốt trong mơ đều là bố mẹ của nó hết."

Dầu xác và tro cốt kia là bố mẹ của đứa bé đó sao?

Suy luận này khiến người ta thực sự cảm thấy khó chịu.

Giang Tinh Hạ vẫn luôn luôn im lặng còn không kìm được cơn nôn nao trong dạ dày, vội vã chạy vào nhà vệ sinh tầng một, từng đợt tiếng nôn ọe lập tức vang lên.

Nguyễn Y Y cũng cảm thấy sợ hãi và buồn nôn, nhưng có lẽ cô ta vẫn còn nhỏ, và phần hiếu kì đã chiếm thế hơn: "Đạo diễn Phùng, em có một thắc mắc, nếu theo như suy luận của anh thì có lẽ dưới người và bên cạnh chúng ta trong mơ đều phải có dầu xác và tro cốt mới đúng, nhưng trong thực tế thì thứ đó được vẩy từ trên xuống mà."

Phùng Hách bĩu môi: "Quan tâm đến chuyện nó ở trên ở dưới làm gì, chả khác nhau mấy. Có lẽ nhân vật chính biến thái, thấy thiêu đứa trẻ con không thôi chưa đủ, nhất định phải hất cmn tro cốt lên mới được."

Nguyễn Y Y: "... Thật sự có kẻ biến thái như vật sao?"

Cao Kiến Huy hoàn toàn ngó lơ suy luận ngớ ngẩn của Phùng Hách, ông ta nhìn về phía Lý Thất Vũ: "Tiểu Thất, trong chúng ta thì cô là người có kiến thức nhất, cô thấy thế nào?"

Đúng vậy, Lý Thất Vũ rất giỏi giao tiếp, bà ta có nhiều bạn bè, hầu như đại gia nào trong cái "Giới thượng lưu" này cũng đều có mối quan hệ thân thiết với bà ta, đương nhiên bà ta sẽ biết nhiều thứ rồi.

"Tôi?" Lý Thất Vũ cười cười ngượng ngập: "Trưởng đài Cao quá khen, tôi đâu thể nào hiểu biết rộng rãi như ông được chứ. Chỉ là... Tôi cũng nghĩ tới một ít chuyện có lẽ có liên quan đến cảnh trong mơ."

"Hả? Nếu đã nghĩ tới thì sao không sớm nói ra, mau nói thử xem."

Lý Thất Vũ và Phùng Hách là hai thái cực đối lập. Lý Thất Vũ thích thăm dò tin tức của người khác, che giấu quan điểm của chính mình; còn Phùng Hách thì không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ thích oang oang thể hiện quan điểm của mình, trừ lúc sống còn thế này.

Lý Thất Vũ cũng hiểu rõ, đã đến hoàn cảnh này rồi, nếu muốn phấn đấu một mình để chiến thắng thì thật sự quá khó khăn, chẳng bằng cùng chia sẻ tin tức để giành lấy lòng tin của những người khác.

"Tôi tin Phật nên đương nhiên cũng tiếp xúc với rất nhiều tín đồ Phật giáo và... Một vài loại người tin vào những thứ khác. Không biết mọi người đã từng nghe nói đến Kumanthong Thái Lan chưa?"

Tôn Thịnh biến sắc: "Chị Tiểu Thất muốn nói đến mấy cái trò nuôi quỷ con sao?"

Lý Thất Vũ gật đầu: "Đúng ra mà nói, nuôi quỷ con với nuôi Kumanthong khác nhau đấy. Kumanthong bình thường là chỉ dùng đồ ăn vặt thờ cúng một con búp bê có hình dáng trẻ con thôi, còn nuôi tiểu quỷ thì cực đoan kì dị hơn nhiều, phải dùng thai chết luyện thành quỷ, dâng máu tươi, hấp thu sức mạnh của nó để sử dụng. Có một loại nghi thức luyện thai nhi còn phải lấy dầu xác với tro cốt thiêu chung, tăng tính tà ác cho tiểu quỷ... Nhưng đương nhiên đây chỉ là lời truyền miệng thôi, còn cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ nói để mọi người tham khảo chút thôi."

Cao Kiến Huy chợt hiểu: "Vậy nên trong mơ chúng ta vào vai... Con tiểu quỷ kia? Nhân vật chính là một tên thầy bà nuôi quỷ? Thậm chí còn tự tay luyện quỷ nữa?"

"Có khả năng đó." Lý Thất Vũ thở dài.

Kết luận này dọa Nguyễn Y Y sợ chết khiếp, cô ta xoa xoa hai cánh tay, rụt người vào cạnh Tỉnh Đình.

Phùng Hách lại khịt mũi coi thường: "Yêu ma quỷ quái cái gì, tôi thấy chỉ là có người đang bày trò thôi?"

Khó lắm Phùng Hách mới thở ra được một câu khiến Phương Tứ phải nhìn lại.

Cô làm công việc đó đến nay cũng đã gặp phải quá nhiều chuyện quái đản kì dị rồi, cuối cùng đều là những người có mục đích đáng ghê tởm trốn phía sau giả thần giả quỷ hết.

Dù thật sự có quỷ thì con tiểu quỷ bị lợi dụng trong chuyện này cũng không đáng sợ, mà thứ đáng sợ là nhân vật chính đeo mặt nạ ngụy trang đang ẩn núp bên người bọn họ cơ.

Tỉnh Đình dịu dàng ít khi mở miệng cũng phải lên tiếng: "Chị Tiểu Thất, chị có biết người nuôi tiểu quỷ có đặc điểm gì không?"

Lý Thất Vũ còn chưa kịp trả lời thì nhà vệ sinh gần đó đột nhiên có tiếng vang lớn.

Loảng xoảng, tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi đầy mặt đất.

"Đừng đến đây! Đừng đến đây! Cứu.. Cứu với!"

Tiếng thét sắc nhọn của Giang Tinh Hạ vọng tới, nghe vô cùng thê thảm.

"Lại nữa?" Tôn Thịnh nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy thong thả đi về phía nhà vệ sinh.

Phương Tứ là người đến nhà vệ sinh đầu tiên, hình ảnh trước mắt khiến cô nhìn ngơ ngác.

Giang Tinh Hạ ban nãy vẫn còn ngăn nắp giờ đã thay đổi hoàn toàn.

Tóc đuôi ngựa buộc cao tuột ra xõa tung dính lên mặt, chỗ da thịt không bị tóc che có một vết thương dài hẹp do bị thủy tinh cứa phải đang chảy máu, máu tươi chảy ra dính vụn thủy tinh và cả nước mắt nước mũi Giang Tinh Hạ nữa.

Phương Tứ nhớ Giang Tinh Hạ nổi tiếng thích chưng diện, dù có nhiều phốt nhưng lần nào cô ta xuất hiện trước công chúng cũng đều duy trì dáng vẻ hoàn hảo nhất, là ngôi sao ít ảnh dìm nhất trên mạng.

Dáng vẻ hôm nay thật sự khiến người ta phải thổn thức.

"Chị Tinh Hạ, chị không sao chứ?"

"Sao lại thế này? Tấm gương tự vỡ à?"

Nếu quan sát cẩn thận, vết thương trên mặt Giang Tinh Hạ không phải là thủy tinh gây ra, mà là do mảnh vỡ của tấm gương.

"Tự vỡ kiểu gì được? Có mà cái bà điên này đập ra ấy!"

Phùng Hách lên tiếng khiến mọi người lập tức nhìn về phía tay Giang Tinh Hạ, đôi bàn tay thon nhỏ nuột nà như bạch ngọc bị thương nặng nhất.

"Đừng đến đây! Cứu với!"

Dường như Giang Tinh Hạ không nhận ra ai khác, cứ vừa khóc vừa gào như cũ, cô ta khóc thắt ruột thắt gan, khóc đến khàn cả giọng.

Vương Thanh Tuyển lo lắng: "Tôi thấy Tinh Hạ có lẽ đã gặp phải kích thích rất lớn, ai đó mau giúp tôi đưa cô ấy về phòng đi, để tôi thay quần áo với bôi thuốc cho cô ấy."

Muốn đưa người về phòng thì trách nhiệm tự nhiên là thuộc về mấy người đàn ông, nhưng mà mấy người nhìn Giang Tinh Hạ vừa ồn ào vừa bẩn thỉu, cả người dây máu, lòng cũng khó tránh cảm thấy không muốn, xung quanh chìm trong sự yên lặng lúng túng.

"Để tôi."

Nhiễm Tùng suýt nữa thì bị mọi người lãng quên bỗng nhiên lên tiếng.

Phùng Hách cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, Nhiễm Tùng hợp đấy, anh ta là vận động viên nên sức khỏe tốt, không như trưởng đài Cao lớn tuổi, tôi thì ốm yếu."

Tôn Thịnh trước giờ đều tỏ vẻ khỏe mạnh hơi mất mặt: "Tôi cũng được, nhưng chẳng phải là Giang Tinh Hạ không thích tôi đó sao..."

Tỉnh Đình vẫn dịu dàng như cũ: "Thật ra tôi cũng có thể..."

Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, Nhiễm Tùng đã vắt Giang Tinh Hạ lên vai đi ra ngoài.

Phương Tứ bị dáng vẻ dứt khoát lưu loát của Nhiễm Tùng làm cho sợ hãi, thậm chí cô còn không tự chủ được nhớ đến anh trai khiêng điều hòa lắp đặt ở nhà cô tháng trước nữa.

Đối với mỹ nữ như Giang Tinh Hạ, chẳng phải đàn ông bình thường sẽ thương hương tiếc ngọc, bế công chúa hay sao?

Hình ảnh nhấc cuốc làm ruộng, công nhân vào việc này là gì đây?

Còn Giang Tinh Hạ bị vác như đồ vật lại bình tĩnh một cách ngoài ý muốn, giống như việc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đồng loại khiến cô ta dần có được cảm giác an toàn, dù vẫn còn đang khóc nhưng không kêu gào nữa.

Giang Tinh Hạ thay quần áo xong đã ngủ say, Vương Thanh Tuyển sợ cô ta lại gây ra chuyện gì nữa nên ngồi bên giường trông.

Còn những người khác lại quay về tầng 1, sau khi mọi người đi hết, nhà vệ sinh lộn xộn lại quay về dáng vẻ cũ. Phương Tứ nghĩ chắc quan tòa có thói ở sạch.

"Mệt chết đi được. Giày vò mãi sắp đến 11 rưỡi rồi đấy." Tôn Thịnh ngồi phịch xuống ghế salon, thở dài thật mạnh, cứ như người vừa mới làm việc chính là gã ta vậy. Hoặc là đối với loại người đã sống sung sướng quen như gã thì chỉ nhìn người khác làm việc thôi cũng đã là trọng trách lớn rồi.

"11 rưỡi?" Cao Kiến Huy nhìn về phía cái đồng hồ cũ kĩ trong góc tường, mặt tái nhợt đi: "Thế... Chẳng phải là chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi hay sao?"

Những lời mà Cao Kiến Huy nói đã nhắc nhở mọi người.

Có nghĩa là, chỉ nửa tiếng nữa thôi, bọn họ phải bầu ra một người để đào thải, thời gian tìm tòi nghiên cứu sự thật không còn nhiều lắm.

Tôn Thịnh bật dậy, gấp gáp nói: "Nhanh, nhanh, ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Đến chỗ..." Trí nhớ người cao tuổi như Cao Kiến Huy không bắt kịp nhịp độ.

Tỉnh Đình yếu ớt lên tiếng gợi ý: "... Tiểu quỷ."

"A, đúng rồi!" Cao Kiến Huy lập tức nhìn về phía Lý Thất Vũ: "Tiểu Thất, cô cẩn thận nghĩ xem, người nuôi tiểu quỷ có đặc điểm gì không?"

Lý Thất Vũ đang định nói gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo.

Là Phùng Hách.

"Cậu cười cái gì?" Cao Kiến Huy không khách khí hỏi.

Phùng Hách cũng chẳng thèm nể mặt người lớn tuổi, nói thẳng: "Cười ông ngu đó."

"Cậu!"

Phùng Hách lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Kiến Huy, tỏ vẻ đắc ý kiểu "Không phục thì ông đánh tôi xem".

Hôm qua Cao Kiến Huy đã ăn thiệt của Tôn Thịnh rồi, hôm nay lại đối mặt với Phùng Hách chiếm ưu thế cả về chiều cao lẫn tuổi tác so với mình thì đương nhiên cũng không dám làm ra chuyện thiếu suy nghĩ luôn.

Dáng vẻ uất ức của Cao Kiến Huy càng khiến cho Phùng Hách ngang ngược hơn: "Mấy người thảo luận cái chuyện ma ma quỷ quỷ này với ông ta làm gì, chẳng bằng nghĩ xem sao hôm nay Giang Tinh Hạ lại khác người như thế, vừa rồi cô ta đã thấy gì trong nhà vệ sinh?"

Cao Kiến Huy kiêng dè Phùng Hách nhưng Tôn Thịnh lại chẳng sợ, gã ta hung hăng bước tới nắm cổ áo Phùng Hách nhấc lên: "Sao hả, bọn này đều ngu chỉ mình mày khôn chứ gì? Con mụ điên kia có hôm nào bình thường! Có rắm gì thì phóng nhanh lên!"

Mặc dù Phùng Hách thiếu đòn nhưng vẫn sợ ăn đòn, chẳng mấy ai chịu được vài đấm của Tôn Thịnh, thế là giọng điệu của gã lại lập tức dịu xuống.

"Tôi chỉ hơi nghi ngờ cô ta thôi. Ban nãy cô ta cứ liên tục nói "Đừng tới đây, đừng tới đây", tôi đoàn chắc cô ta đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ rồi, chỉ có người xấu mới chột dạ, đúng chưa? Giả sử, tôi giả sử thôi nhé... Nếu mọi người nói đúng, nếu thật sự có quỷ, vậy nhân vật chính nuôi tiểu quỷ có phải là Giang Tinh Hạ không? Cô ta thấy tiểu quỷ mình nuôi trong gương ở nhà vệ sinh nên kích động đập vỡ gương?"

Nguyễn Y Y vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh tầng 1, đúng lúc đi ngang tấm gương thì nghe thấy mấy câu đó của Phùng Hách, lập tức hoảng sợ hét ầm lên, nhanh chân nhảy lên ngồi co lại bên cạnh Tỉnh Đình.

Thấy có người phản ứng phụ họa như thế, Phùng Hách càng nói càng hăng: "Tôi từng nghe người ta đồn là mấy thứ tà ác thế này biết cắn trả đấy, nhìn trạng thái của Giang Tinh Hạ thế kia có khi là bị con tiểu quỷ khống chế rồi!"

Phùng Hách vừa dứt lời, trên tầng đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng của Giang Tinh Hạ.

Mọi người đang đứng sững ra vội vã lên tầng.

Lúc Phương Tứ bước vào, cô thấy Giang Tinh Hạ đang phát rồ lên đập phá lung tung, hai mắt cô ta rã rời, hai tay run run, miệng thì gào thét:

"Cút! Vì sao mày cứ nhất định quấn lấy tao! Mày hại tao chưa đủ hay sao! Đến giờ tao còn chưa có nổi một đứa con..." Bỗng nhiên cô ta sụp đổ, quỳ xuống gào khóc: "Xin mày... Tao xin mày, tha cho tao đi... Chuyện đó là ngoài ý muốn, tao không cố tình giết mày mà..."

Chữ "Giết" kia quá chói tai, khiến cho xung quanh ngoài sự im lặng chỉ còn lại tiếng hít hà sợ hãi.

Vẻ mặt của Giang Tinh Hạ lại thay đổi lần nữa, hai mắt cô ta bỗng long lên điên cuồng, lộ vẻ tàn nhẫn: "Không trách được tao, muốn trách phải trách mày không biết đầu thai, đi chui vào cái bụng xui xẻo của mẹ mày!"
Chương trước
Loading...