Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 19



“Không thích?” Lông mày Tần Hoán Sâm dần dần chau lại, một đám mây đen to bự bắt đầu tụ lại trên đỉnh đầu anh.

Tô Vũ Thần vội vàng lắc lắc đầu, thứ Boss đại nhân tặng, cho dù là một đống đồ bỏ đi thì cậu cũng phải vui vẻ nhận lấy.

Lông mày Tần Hoán Sâm dần dần giãn ra, đã nói rồi mà, đây chính là cà rốt tươi ngon mọng nước mà từ sáng sớm anh đã cực cực khổ khổ tự mình chạy đến chợ thực phẩm lựa chọn, làm sao thỏ con có thể không thích chứ.

Vậy thì nên tiến hành bước tiếp theo rồi.

Tần Hoán Sâm duỗi ngón tay thon dài xinh đẹp ra, dưới mí mắt của Tô Vũ Thần, nhẹ nhàng rút ra một củ trong đám cà rốt được buộc thành hình trái tim kia, sau đó bó cà rốt hình trái tim hoàn hảo kia liền nhẹ nhàng tan rã.

Rất tốt, không có cảm giác gì quá khích cả.

Mắt thấy củ cà rốt Boss đại nhân đang cầm chính giữa còn buộc một sợi dây màu hồng càng ngày càng kề sát vào miệng mình, Tô Vũ Thần ngơ ngác nhìn, xin tha thứ cho lối tư duy của người phàm như cậu thật sự theo không kịp độ cool ngầu của Tần Boss.

“Ngoan, mở miệng ra.”

Tần Hoán Sâm duỗi cái tay còn lại ra sờ sờ đầu Tô Vũ Thần, trong mắt ẩn chứa ý cười, giọng nói cũng mang theo sự ôn nhu từ trước đến nay chưa từng có.

Tô Vũ Thần (⊙o⊙)!

Trên mặt Boss cư nhiên lại có vẻ mặt thứ hai!

Tần Hoán Sâm thấy cậu há mồm liền nhét cà rốt vào miệng Tô Vũ Thần, cánh tay khác còn đang vuốt lông cho cậu.

Mà Tô Vũ Thần hả? Còn đang đắm chìm trong trong kinh ngạc lúc nãy không hề động đậy.

Lông mày Tần Hoán Sâm liền nhíu lại, thật lạ, sao tiểu minh tinh lại không ăn chứ? Rõ ràng dáng mình cho ăn cũng không tệ mà?

Vì để giúp Tô Vũ Thần thoải mái ăn, tối hôm qua anh còn cố tình tìm hiểu tư thế chính xác để cho thỏ con ăn nữa.

Vẻ mặt ôn hòa, động tác dịu dàng, còn phải nhớ vuốt lông nhiều một chút để thỏ con thả lỏng cả người.

Khoan đã, hình như đã quên vẻ bề ngoài gì đó rồi, thôi, vẫn là cho tiểu minh tinh ăn trước quan trọng hơn.

“Ngoan, cắn một cái.”

Tô Vũ Thần ngây ngốc răng trên cắn xuống, “rắc” một tiếng, cà rốt giòn rụm đã đứt đoạn trong miệng cậu.

Mắt thấy Boss đại nhân vẫn đang nhìn chằm chằm miệng của mình, Tô Vũ Thần dứt khoát tiếp tục nhai.

Vừa nhai, vừa nhớ lại vài chuyện kỳ quái.

Tối hôm qua Boss bắt mình trả lời anh ấy đúng không, hình như còn hỏi làm thế nào để thỏ con vui vẻ. Mà cậu trả lời thế nào — chính là đút nó ăn cà rốt chứ sao.

Ăn cà rốt, ăn cà rốt…

Ha ha ha, đây chính là tự làm bậy mà.

“Ừm, mùi vị không tệ.” Tô Vũ Thần nuốt một miệng cà rốt xong liền nói.

Vẻ mặt Tần Hoán Sâm càng dịu dàng hơn, thả cánh tay vẫn đang vuốt lông xuống, tiểu minh tinh đang đội tóc giả, cảm giác sờ tóc giả cũng không tốt chút nào.

“Vậy cậu vui không?” Tần Hoán Sâm hỏi.

Tô Vũ Thần ai oán tiếp tục nhai một miệng cà rốt, khóc không ra nước mắt nói: “Tôi cực kỳ vui!”

Bản thân cậu tự làm bậy khai ra cà rốt, dù có khóc cũng phải ăn hết!

Ừm, Tần Hoán Sâm thoả mãn gật gật đầu, ở trong lòng thầm khen ngợi mình. Nhìn đi, tiểu minh tinh cũng vui vẻ đến nỗi sắp khóc, nhất định là bị anh làm cảm động rồi.

Tô Vũ Thần quét mắt nhìn một vòng xung quanh, thật ra không cần nhìn cậu cũng biết, ngày mai hình ảnh của cậu lại có thể lên đầu đề rồi.

Quần chúng vây xem đều yên lặng cất điện thoại di động, ngầm hiểu ý nên làm gì thì tiếp tục làm, chỉ là đôi mắt chó hợp kim đang phát sáng đã vạch trần kích động trong lòng các cô.

Vài người nhanh tay vừa gửi video và ảnh chụp đi, nhóm hủ nữ trên internet đã một mảnh sôi trào.

CP này thực quá tự giác rồi, quả là học tập không ngừng mà, làm fan bọn họ đều cực kỳ cực kỳ hạnh phúc.

Thật kỳ lạ, tạo hình của cậu cũng đã làm xong lâu như vậy rồi nhưng mà Hoa Văn vẫn chưa tới, Tô Vũ Thần quyết định gọi điện thoại hỏi anh ta một chút, hay là bị mấy anh trai cao to mặc toàn đồ đen bao vây xung quanh trường quay hù chạy rồi.

Sờ sờ trên người, á chết, điện thoại di động chạy đâu mất rồi?

“Sao vậy?” Một đại nhân vật nào đó vẫn còn đứng trước mặt cậu lên tiếng, bởi vì tâm tình tốt mà giọng điệu cũng không tệ.

“Điện thoại di động của tôi không biết rơi ở đâu rồi.” Tô Vũ Thần vừa trả lời vừa cố gắng nhớ lại xem đã rơi ở đâu chứ?

“Đừng lo, tôi bảo bọn họ đi tìm.” Tần Hoán Sâm dùng ánh mắt ra hiệu những anh trai áo đen kia.

Lúc này Tô Vũ Thần mới biết thì ra những người này đều là do Tần Hoán Sâm tìm tới, xem ra quan hệ giữa anh và Chữ đạo diễn thật không tệ, sợ phóng viên đến quấy rầy đoàn phim mới dứt khoát gọi nhiều vệ sĩ như vậy đến sắp xếp ở đây.

“Không cần.” Tô Vũ Thần khoát tay áo một cái, đâu cần phiền toái như vậy chứ, “Anh đưa điện thoại di động cho tôi mượn gọi một cuộc là được rồi, lúc đó chuông điện thoại vang lên sẽ biết bị rơi ở đâu.”

Xét thấy Boss đại nhân này dường như rất dễ nói chuyện, Tô Vũ Thần nóng ruột quá liền nói như vậy.

Nhìn đi, trường quay nhiều người như vậy tiểu minh tinh cũng chỉ nhờ anh giúp đỡ, quả nhiên cần phải đút nhiều cà rốt thêm mới được.

Tần Hoán Sâm vừa nghĩ vừa đưa điện thoại di động cho Tô Vũ Thần, Chử Hoành đang liên tục nháy mắt về bên này cuối cùng cùng không kiềm chế nổi, bước đến phá hủy bầu không khí.

Tô Vũ Thần tự giác bước bước đi, để lại không gian cho bọn họ nói chuyện.

“Nếu mấy vệ sĩ này là cậu tìm đến để bảo vệ người yêu bé nhỏ của cậu thì chi phí gì đó tôi không quan tâm nha.” Chử Hoành bắt đầu thể hiện lập trường của mình.

Khá lắm, vừa nghe thấy Tô Vũ Thần bị nhắm vào đã trực tiếp điều đến đây nhiều vệ sĩ như vậy. Dựa vào lòng dạ hiểm độc của Dạ Bùi Nhiên, nhất định sẽ chơi công phu sư tử ngoạm, ông đây không phải loại người xem tiền như rác đâu.

Tần Hoán Sâm thờ ơ gật gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Tô Vũ Thần, liếc một cái là có thể bị người ta nhìn ra gian tình.

Chử Hoành cũng không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy, chẳng lẽ câu nói một khi yêu đương thì chỉ số thông minh sẽ hạ thấp cũng có thể áp dụng lên người tên biến thái này sao?

“Có cần tôi cho tiểu, khụ khụ, Tô Vũ Thần nghỉ một lát, để cậu mang người đi không?”

“Không cần.” Tần Hoán Sâm nhìn chằm chằm dáng vẻ như bỗng nhiên hoảng sợ của Tô Vũ Thần, khóe miệng không nhịn được cong lên, “Theo ý cậu ấy là được rồi.”

Tô Vũ Thần mới vừa mở điện thoại di động của Tần Hoán Sâm ra liền sợ hết hồn, đây thật sự là điện thoại di động của Boss đại nhân mà không phải là của cậu sao? Tấm hình người nào đó đang ôm cậu khi còn bé trên màn hình khóa là ý gì đây?

Lẽ nào Boss đại nhân luyến đồng? Chả trách chưa từng nghe thấy tin tức bên lề gì đó của anh.

Tô Vũ Thần tự giác suy nghĩ một lý do không tệ cho những hành vi của Tần Boss xong liền tiếp tục mở màn hình điện thoại di động ra, sau đó cả người càng choáng váng.

Gì vậy chứ, tấm hình đã bị photoshop này lại là ý gì đây? Vì cái lông gì nam thần thân yêu của cậu lại biến thành gương mặt than vạn năm không đổi của Boss? Vi cái lông gì trong tấm hình này ánh mắt cậu lại si mê khát vọng nhìn mặt Boss đại nhân bị ghép vào như vậy?

Đây nhất định đều là ảo giác rồi! Kể cả cái biểu tượng hôn hôn trong tin nhắn cuối cùng tối hôm qua nữa.

Tô Vũ Thần không ngừng thôi miên bản thân mình, lúc này mới có dũng khí mở giao diện nhập số điện thoại, cẩn thận gõ số điện thoại của mình vào…
Chương trước Chương tiếp
Loading...