Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 32



Tư thế này quả thực không thể mập mờ hơn!

Đến khi Tần Hoán Sâm vừa chạy xe tới nhìn thấy liền hai mắt tóe lửa.

Cả người như một con rồng khổng lồ phun lửa đột nhiên xuất hiện, ầm ầm chạy qua.

E ngại khí tức không tầm thường xung quanh người anh, nhất thời không người nào dám bước đến ngăn cản.

Mà hình tượng tây trang giày da lại hung hăng của anh, khiến vị thợ chụp ảnh người nước ngoài kia càng thêm hưng phấn, đã sắp xếp tốt như vậy sao không nói trước với hắn một tiếng chứ? Đây quả thật là kinh hỉ ngoài ý muốn mà!

Nghĩ nghĩ, động tác nhấn nút chụp hình trên ngón tay hắn lại càng nhanh hơn.

Người phía trước càng dựa vào gần, Tô Vũ Thần càng căng thẳng chân cũng thủ thế chờ đợi, đợi một cước đạp lên thứ chuyên đi gieo tại họa cho người khác của hắn ta.

Thế nhưng dư quang khóe mắt phát hiện Tần Hoán Sâm nổi giận đùng đùng đi tới, Tô Vũ Thần không hiểu sao liền muốn thay đổi ý định, vẻ mặt thay đổi, đưa tay ra kéo cà vạt của Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ bị động tác bất ngờ của cậu làm cho sững sờ, sau đó liền vui vẻ, đồng thời thân thể cũng không thể khống chế nghiêng về phía người Tô Vũ Thần.

Càng dựa vào gần, nụ cười âm tà trên mặt Tôn Kỳ cũng càng ngày rõ ràng hơn chờ đợi thời cơ đánh gục mỹ nhân, đột nhiên trong thoáng chốc, cả người hắn đã bị một lực mạnh từ phía sau tuyền tới túm lên.

Tiếp đó sau lưng hắn đều đau xót, bị người khác đẩy vào vách tường.

Tôn Kỳ ngẩng đầu lên liền chạm phải lửa giận ngút trời trong ánh mắt người đàn ông.

Không đợi hắn ta nhìn kỹ, trước mắt đã bị đánh một trận, âm thanh “bốp bốp bốp” cực kỳ mất mặt vang lên.

Tất cả mọi người đều bị chấn động, bên trong phòng khách lớn chỉ có âm thanh mất mặt không ngừng vang dội.

“Em ấy là người của tao, hiểu chưa?” Tần Hoán Sâm âm trầm hỏi.

Trước mắt Tôn Kỳ chỉ toàn sao là sao, trong lỗ tai cũng chỉ có tiếng ong ong, căn bản vẫn chưa thể tỉnh táo, tất nhiên không cách nào trả lời câu hỏi của Tần Hoán Sâm.

Tần Hoán Sâm buông cánh tay vẫn đang siết chặt cổ áo Tôn Kỳ ra, cả người Tôn Kỳ tựa như không có xương trượt dài xuống.

Tần Hoán Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đợi đến khi hắn hoàn toàn nằm trên mặt đất, liền một cước đạp lên phía dưới của hắn ta.

Tiếng thét “A” thảm thiết có chút biến dạng vang lên, thân thể Tôn Kỳ không khỏi cuộn thành hình con tôm.

“Dám tái phạm, sẽ trực tiếp thiến mày.” Tần Hoán Sâm nặng nề cảnh cáo.

Ngay cả mình còn phải nhẫn nại cho bảo bối thời gian thích ứng, tên ngu ngốc này cư nhiên dám trực tiếp tiến đến? Muốn chết à!

Thảm trạng của Tôn Kỳ khiến cho hạ thân của mấy người đàn ông ở đây đều là không nhịn được căng thẳng, vô thức muốn che lại.

Bỏ mặc Tôn Kỳ nằm trên đất kêu rên, Tần Hoán chuyển mắt lên người Tô Vũ Thần.

Tô Vũ Thần không nhịn được run run lên.

Xong rồi, bây giờ đến lượt mình sao? Lúc này mình nhận sai có còn kịp không? Đại nhân chúng ta ôn nhu chút có được không?

Tất nhiên Tần Hoán Sâm cách cậu càng ngày càng gần, Tô Vũ Thần bỗng dưng đứng lên định chạy trốn.

Tần Hoán Sâm đưa tay kéo người lại, hai tay chống lên tay vị của ghế dựa, giam người dưới thân mình, ánh mắt sâu kín thẳng tắp bắn về phía Tô Vũ Thần.

Khiến Tô Vũ Thần một trận không được tự nhiên, loại ánh mắt lên án khi nhìn người đàn ông nhà mình ngoại tình là cái ý gì đây?

“Anh, a…”

Tô Vũ Thần vừa mới mở miệng, câu nói kế tiếp liền không nói ra được, cũng trực tiếp bị Tần Hoán Sâm dùng miệng chặn lại.

À, hóa ra chuyện là như vậy!

Quần chúng vây xem cuối cùng hiểu được vì cái lông gì người đàn ông này lại tức giận như vậy, nhìn bà xã nhà mình trèo tường có thể không tức giận sao? Về phần vì cái lông gì là bà xã, nhìn thân thể nhỏ bé kia đã biết, Tô Vũ Thần nhất định là thụ rồi.

Tô Vũ Thần bị hôn đến mức mắt đầy sao không thở nổi, sau đó không thể không ra sức vỗ lưng Tần Hoán Sâm, nếu cứ tiếp tục hôn nữa cậu sẽ nghẹt thở đó.

Tần Hoán Sâm buông tha đôi môi Tô Vũ Thần, nhưng ánh mắt kia lại càng âm u hơn.

Tô Vũ Thần vừa định xù lông liền nghỉ ngơi một chút, vô thức giải thích: “Vừa rồi chỉ là chụp ảnh…”

“Anh biết em cố ý.” Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng nói tiếp một câu.

Lần này ngay cả cổ Tô Vũ Thần cũng sắp thiêu cháy, cậu cũng chỉ là, ừm, thăm dò một chút mà thôi.

“Ai bảo anh lâu như vậy vẫn không để ý tới em.” Giọng nói Tô Vũ Thần càng ngày càng nhỏ.

Trời ơi loại giọng điệu như oán phụ này thật sự là mình nói ra sao?

“Anh là đang cho em thời gian thích ứng.” Tần Hoán Sâm trầm mặc trả lời.

Tô Vũ Thần bĩu môi, đây vừa nhìn đã biết là không đủ thích mình, người đàn ông nào ở trước mặt người yêu cũng biến thành dũng sĩ hết đó.

Khoan đã, vừa nãy mình suy nghĩ cái gì vậy?

“Em không tin?” Tần Hoán Sâm hỏi lại một câu.

Tô Vũ Thần xoay mặt sang một bên.

Hai tay Tần Hoán Sâm đỡ lấy mặt Tô Vũ Thần, khiến ánh mắt cậu không thể trốn tránh anh.

Lúc này mới hắng giọng một cái, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại chăm chú.

“Gần đây anh xem sách bói toán.”

Tô Vũ Thần nghi hoặc nháy mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi —— thế nên?

“Anh cảm thấy ấn đường em biến đen.” Nói đến đây bên tai Tần Hoán Sâm lặng lẽ đỏ lên.

Sắc mặt Tô Vũ Thần thật sự có chút đen, chuyện hệ trọng như vậy liền từ xa chạy tới đây là muốn nhắc nhở cậu sao? Quần của cậu cũng sắp cởi vậy mà anh lại nói cho cậu nghe mình đi xem cái này?

“Trong số mệnh của em thiếu anh.” Tần Hoán Sâm ho nhẹ một tiếng, vẻ đỏ ửng bên tai có xu hướng lan tràn lên mặt.

“Cái gì?” Vẻ mặt Tô Vũ Thần ngây ra.

Dù gì cũng đã nói rồi, câu này không dùng được, vậy đổi thành cậu khác đi.

Nghĩ nghĩ, Tần Hoán Sâm liền cúi đầu nói một câu: “Anh có một tổ hợp nhiễm sắc thể muốn tặng cho em.”

“Hả?” Tô Vũ Thần há hốc miệng tỏ vẻ cậu thật sự bị kinh hãi.

“Thật ra chính là anh thích em!” Giọng nói Tần Hoán Sâm đột ngột tăng cao, mang theo chút cảm giác nhụt chí.

Thật là, nội dung trong cuốn ebook kia sao lại không dùng được chứ? Vẫn là bảo bối nhà mình quá ngốc mà!

“Em em em, em hiểu rồi.” Tô Vũ Thần nhẹ nhàng nói, không hiểu sao có loại cảm giác xấu hổ, thổ lộ trực tiếp như vậy khiến cả người cậu tựa như bị lửa than nướng qua nướng lại.

“Cậu trả lời của em đâu?” Tần Hoán Sâm hỏi một câu.

Tô Vũ Thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Tần Hoán Sâm.

Lần này hít một hơi không khí nhiều như vậy, hẳn là có thể kiên trì lâu một chút, cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, ngoại trừ chuyện cậu không thể thở được.

Con cá đưa tới cửa tất nhiên ngon hơn so với tự mình câu được, lần này Tần Hoán Sâm nếm thử toàn bộ từ trong ra ngoài của Tô Vũ Thần, thậm chí còn có chút tiếc nuối nếu xung quanh không có quần chúng vây xem thì tốt rồi, như vậy có thể trực tiếp tiến hành bước tiếp theo.

Quần chúng vây xem thức thời không nói gì, người Tôn Kỳ mang tới nhìn thấy ông chủ nhà mình vẻ mặt đau đớn, định bước đến đưa người vào bệnh viện, nhưng trực tiếp bị bốn vệ sĩ vẫn đi theo bên cạnh Tô Vũ Thần cản lại.

Nhóm vệ sĩ tỏ vẻ, không có mệnh lệnh của Boss các người đừng hòng chuyển người đi một bước, hiện tại á, liền cùng đám cẩu độc thân chúng tôi bị ngược đi.

Tô Vũ Thần thở hổn hển từng hơi, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến vấn đề hình tượng của bản thân.

Ánh mắt Tần Hoán Sâm dịu dàng nhìn người yêu của mình, “Cho nên câu trả lời của em đâu?”

Tô Vũ Thần không nhịn được trừng mắt liếc tên đàn ông đã được lời lại còn ra vẻ, cậu cũng đã dùng hành động thực tế để biểu lộ rồi, anh còn phải muốn cậu nói hai chữ kia ra sao?

“Hửm hửm?” Tần Hoán Sâm từng bước ép sát.

“Em, em bát cháo (*) anh!” Tô Vũ Thần tức giận nói một câu.

(*) Thần Thần định nói là thích – xǐ·huan nhưng nói nhanh quá lại nhầm thành bát cháo – xīfàn.

“Nói từ từ, vừa rồi anh không nghe rõ.” Tần Hoán Sâm vừa nói vừa dùng tay trượt lên trượt xuống trên chiếc áo sơ mi ren xuyên thấu của Tô Vũ Thần.

Nhìn như ôn nhu, nhưng đối với Tô Vũ Thần mà nói, lại có chút giày vò.

Tên này có phải có ham mê ân ái trước mặt mọi người hay không, tại sao mỗi lần có hành động lớn đều thích chọn thời điểm đông người như vậy chứ?

Cứ như trong mắt Tần Boss, quần chúng vây xem dường như đều không tồn tại sao?

Thực sự quá tùy hứng rồi, một chút cảm nhận của người khác cũng không quan tâm.

Tô Vũ Thần giật giật người, thoát khỏi cái tay vẫn đang làm loạn kia.

“Em thích anh.” Tô Vũ Thần dùng giọng điệu trầm thấp nhưng chắc chắn Tần Hoán Sâm có thể nghe thấy nói.

Tần Hoán Sâm nhíu mày, vẫn không hài lòng, lấy ngón tay nhéo nhéo phần nhô ra trên người Tô Vũ Thần. Dù sao thân thể của anh cũng áp sát, người phía sau hẳn là không thấy rõ động tác của anh.

“Nói lớn một chút.”

Tô Vũ Thần cắn răng, đến gần bên tai Tần Hoán Sâm, cố ý kéo dài dùng giọng điệu mập mờ từng chữ từng câu nói: “Em thích anh.”

Tần Hoán Sâm hài lòng, mạnh mẽ kéo người vào ngực mình xoa xoa, cười híp mắt nói: “Ngoan.”

Bão táp rốt cục trôi qua.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Vì hai người dựa vào rất gần, mà khí tràng trên người Tần Hoán Sâm lại quá mức mạnh mẽ, cũng không ai dám lại gần. Cho nên quần chúng vây xem chỉ thấy hai người bọn họ vẫn cứ đứng đó nói nhỏ, nói xong còn hôn một cái, vì vậy không thể khống chế mà bắt đầu bổ não.

Chỉ có vị thợ chụp ảnh người nước ngoài kia, ngừng động tác chụp hình, chủ động vỗ tay.

Thực sự quá đặc sắc, ai nói người Hoa bảo thủ, chuyện như vậy cho dù ở nước hắn cũng rất hiếm thấy.

Nhìn người nước ngoài vỗ tay, một số người không hiểu vì sao cũng vỗ tay theo.

Tần Hoán Sâm vẫn đang cười liền nghiêm mặt lại, bỗng dưng xoay người, mấy tên này cũng thật phá hoại bầu không khí mà.

Vẫy tay gọi bốn vệ sĩ lại, thấp giọng căn dặn vài câu, sau đó ôm Tô Vũ Thần trong người, hai người cứ dính nhau như một cặp song sinh bước vào phòng thay quần áo.

Sau khi Hoa Văn nhận được ánh mắt lát nữa sẽ tìm mình tính sổ của Boss, cả người liền không vui.

Bây giờ cũng chỉ muốn sửa sai thật tốt để có thể khiến Boss đại nhân xử lý mình một cách khoan hồng, vì vậy liền vô cùng ra sức giúp bốn vệ sĩ kiểm tra điện thoại di động của những người ở đây, tất cả tư liệu ảnh chụp đều bị xóa hết, sau còn không quên vừa cho gậy vừa cho táo, một phen nhắc nhở bọn họ không được phép nói ra.

Ánh mắt mọi người chuyển đến Tôn Kỳ vẫn còn cong người nằm trên đất đứt quãng kêu rên nhưng không ai dám quan tâm, đều liên tiếp gật đầu cam đoan mình tuyệt đối không dám nhiều lời. Tuy rằng biết rõ sức chấn động của tin tức này, nhưng so ra, an toàn của bản thân vẫn quan trọng hơn.

Thợ chụp ảnh vốn dĩ kiêu ngạo hò hét lại bị đè xuống không thể động đậy, muốn nổi nóng cướp lại nhưng đành bất lực, chỉ có thể ôm vẻ mặt căm hận trơ mắt nhìn vệ sĩ rút thẻ nhớ ra, trong miệng vẫn đang hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ ta sẽ kiện bọn mi, ta chính là bạn bè quốc tế, là người Hoa các người dùng nhiều tiền mời ta đến đây.

Vì vậy những người vốn dĩ có chút đồng tình với hắn liền hoàn toàn thay đổi thái độ, những kẻ như vậy không đáng để thông cảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...