Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 12: Hẹn hò bắn súng



Editor: demcodon

Buổi chiều hơn 3 giờ, thầy giáo vừa tuyên bố tan học Mạnh Vi Nghiên đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra phòng học. 

"Ai, cậu chạy nhanh như vậy làm gì thế?" 

"Có việc." Mạnh Vi Nghi vội vàng trả lời câu hỏi của bạn học trực tiếp đi ra ngoài trường. Khi đi đến khu dạy học thì thả chậm lại bước chân, sửa sang lại quần áo, giả làm bình tĩnh đánh giá bốn phía.

Vừa ra cổng trường thì nhìn thấy Sở Chiêu đứng ở một bên chờ cậu, còn vẫy vẫy tay về phía cậu. Mạnh Vi Nghiên không tự giác lộ ra nụ cười. 

Đôi mắt của Mạnh Vi Nghiên bị cận thị rất nhẹ, hôm nay đeo một cặp mắt kính gọng đen, khí chất càng thêm văn nhã. 

"Hôm nay thật đẹp trai." Sở Chiêu chưa bao giờ sẽ keo kiệt ca ngợi với người yêu của mình. 

Mạnh Vi Nghiên khẽ mỉm cười cùng hắn lên xe: "Anh cũng rất tuấn tú." 

Sở Chiêu nhìn cậu có phần thẹn thùng không quen khi ca ngợi dáng vẻ của người khác trong lòng hắn vui vẻ một chút, lặng lẽ giữ chặt tay cậu có phần lạnh lẽo giúp cậu ấm áp. Vì thế Mạnh Vi Nghiên lại nhìn thấy người vừa rồi còn đang giúp tay mình ấm áp không xấu hổ hôn lên tay mình vài cái, cậu có phần không được tự nhiên muốn rút tay về lại không nghĩ rằng hắn nắm rất chặt, chỉ có thể từ bỏ tùy ý hắn nắm chặt.

"Hôm nay đi đâu?" 

"Gần đây em phải chuẩn bị cuộc thi cuối kỳ, vừa phải xem kịch bản, sau khi bắt đầu cuộc thi cũng không có thời gian chơi. Hôm nay chúng ta đi chơi một hồi rồi ăn cơm chiều, có một cái sân bắn anh thường xuyên đi, súng nơi đó đều là súng thật tiếp cận độ cao, đi thử một chút nha." Sở Chiêu cũng không biết cậu có thích bắn súng hay không, nhưng đây là một yêu thích lớn của hắn, tính thử hỏi một chút hy vọng Mạnh Vi Nghiên cũng có thể thích.

"Được, nhưng anh phải dạy em, em không biết dùng súng." Mạnh Vi Nghiên làm một người đàn ông đối với súng cũng cảm thấy rất hứng thú. 

Sở Chiêu cười gật đầu, hắn dạy Mạnh Vi Nghiên dùng súng không chỉ là vì chơi, kỳ thật cũng có mục đích muốn cậu học được tự bảo vệ mình. Chờ về sau còn muốn dạy cậu một ít các loại vật lộn gần.

Xe vẫn chạy đến vùng ngoại thành ngừng ở trước một căn nhà lầu nhỏ. Lầu cao 3 tầng, bề ngoài bình thường nhưng sau khi đi vào sẽ phát hiện bên trong có khoảng trời riêng. Trên 3 tầng lầu đều là sân bắn bình thường, giống như mấy sân bắn khác không có gì đặc biệt, súng cũng là ở trong phạm vi buôn bán cho phép. Nhưng bọn họ đi vào đã được đưa tới lầu dưới, lầu dưới và lầu trên rất khác nhau. Diện tích dưới đất rộng lớn, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, lúc này có mấy người đang bắn súng, nhưng vừa mới ở trên lầu lại không có nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Sở Chiêu quen thuộc dẫn cậu đến phòng thay đồ thay thiết bị phòng hộ, lại dẫn cậu đi nhận một cây súng trong nước thường dùng. Khi lấy được súng Mạnh Vi Nghiên rất là mới lại cầm chơi, may mà cậu cũng biết một chút cấm kỵ ví dụ như tuyệt đối không thể lấy họng súng nhắm ngay người, không có lòng tò mò hại chết con mèo.

Sở Chiêu trước dạy cậu tháo dỡ hiểu biết kết cấu của cây súng. Mạnh Vi Nghiên học cũng không chậm, rất nhanh cậu có thể thuần thục tháo dỡ lắp ráp làm cho Sở Chiêu trắng trợn khích lệ cậu một phen. Sau đó Sở Chiêu dẫn cậu đến trước bia ngắm thử bắn. Mạnh Vi Nghiên dựa theo mình hiểu biết từ điện ảnh trên tivi bày động tác sai sót chồng chất. Sở Chiêu nhìn dáng vẻ cậu nhắm rất đáng yêu cũng cực lực nhịn xuống mới có thể không bật cười ra. Nếu như bị cậu hiểu thành cười nhạo thì có thể không tốt lắm, da mặt Mạnh Vi Nghiên thật sự là quá mỏng.

Sở Chiêu đi đến phía sau cậu, ôm lấy cả người cậu giúp cậu sửa đúng động tác. Chờ sau khi động tác của cậu đại khái không thành vấn đề Sở Chiêu vụng trộm liếc mắt nhìn biểu cảm của Mạnh Vi Nghiên trong lòng có chút thất bại. Vốn là động tác mờ ám nhưng vẻ mặt Mạnh Vi Nghiên chân thành tha thiết tập trung luyện súng không có chút cảm giác nào. Trong lòng hắn buồn bực một hồi, dứt khoát lúc cậu đổi đạn thì cánh tay dài từ phía sau vòng ôm lấy eo nhỏ của cậu, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lỗ tai của cậu hắn. Động tác của Mạnh Vi Nghiên cứng lại, trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng. Trong lòng Sở Chiêu lập tức thỏa mãn lên. Mạnh Vi Nghiên sau khi đổi băng đạn xong lập tức đẩy hắn ra, chỉ là kế tiếp bị liên tiếp quấy rầy nên rốt cuộc không có cách nào tập trung bắn súng.

Người vừa mới học tập bắn súng vẫn còn chưa có thể thích ứng với sức giật của súng. Cho nên sau khi cậu bắn thử vài lần Sở Chiêu kêu cậu nghỉ ngơi một chút. Chờ trời tối hai người rời đi thì Mạnh Vi Nghiên đã bắn ra hình dạng. Mãi cho đến nhà hàng Mạnh Vi Nghiên còn có chút chưa đã thèm.

"Anh đã gọi nói cho bạn anh, về sau em có thời gian thì tự mình đi qua chơi, cũng có thể chờ em và anh cùng đi." 

"Đã biết, khen thưởng cho anh nè, anh thích ăn thịt Đông Pha." Mạnh Vi Nghiên cao hứng gắp miếng thịt cho vào trong chén hắn.

"Khen thưởng cũng chỉ có một miếng thịt sao?" 

"Vậy anh còm muốn cái gì?" Mạnh Vi Nghiên nhìn ánh mắt chờ mong của hắn trừng hắn một cái. 

"Để cho anh hôn một cái." 

"Ăn cơm đi, miệng anh toàn dầu." 

Sở Chiêu cũng chỉ là đùa một chút, có thể có được phúc lợi thì tốt, không có cũng không sao. Cho nên không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cơm nước xong Sở Chiêu chở Mạnh Vi Nghiên đưa đến dưới lầu nhà cậu, hai người cùng xuống xe. Sở Chiêu lôi kéo tay cậu không rời: "Ngày mai là tết Nguyên Đán trước tiên chúc em có ngày vui vẻ." 

"Ừhm, anh cũng vậy, cái kia..." Mạnh Vi Nghiên đột nhiên có chút ngượng ngùng: "Cái kia lúc anh làm việc cũng không cần quá sức, tự giữ gìn sức khỏe." 

Sở Chiêu nghe được lời cậu vụng về quan tâm mình trong lòng cũng rất vui vẻ: "Có một phần lễ vật muốn tặng cho em." Hắn nói xong móc ra một đồ vật từ trong túi quần nắm ở trong tay: "Đưa hai tay ra." 

Mạnh Vi Nghiên chờ mong lại nghi hoặc làm theo, Sở Chiêu mang gì đó trong tay nhẹ nhàng để vào trong tay cậu. Mạnh Vi Nghiên nhìn kỹ lại thì ra là một sợi dây chuyền, trên sợi dây bạch kim có treo một vỏ đạn.

"Đây là vỏ đạn khi đó anh tham gia quân ngũ lần đầu tiên trúng đạn lấy ra. Mạnh Vi Nghiên, anh đã quyết định mang cả thể xác lẫn trái tim của anh đều giao cho em." Sở Chiêu thong thả mà kiên định mang lời trong lòng nói ra. 

Trong lòng Mạnh Vi Nghiên lại vô cùng phức tạp. Nói thật, cậu đối với Sở Chiêu là thích, nhưng phần thích này vẫn không tính là yêu. Cậu cũng thật không ngờ Sở Chiêu yêu mình sâu như vậy. Điều này làm cho trong lòng cậu không biết nên làm thế nào mới đúng. 

"Được rồi, anh chỉ là nói cho em biết suy nghĩ của anh, hiện tại là anh đang theo đuổi em, cần phải trở về rồi. Bên ngoài quá lạnh chú dì sẽ lo lắng, ngủ ngon, có giấc mộng đẹp." Sở Chiêu nhìn cậu thật lâu cũng không nói vội vàng hòa hoãn không khí, đôi tay che trên lỗ tai cậu bị đông lạnh đến đỏ bừng giúp cậu ấm áp.

"Ừm, sau khi anh về đến nhà thì nhắn tin cho em." Mạnh Vi Nghiên cũng không phải là người sẽ làm cho mình vẫn luôn vùi ở trong cảm xúc, sau khi bị hắn làm cho lỗ tai ấm áp cũng tỉnh táo lại.

"Lên đi." 

"Chào anh."

Sở Chiêu đứng ở góc tối tăm nhìn cậu từng bước một đi về phía cửa trước lầu trong lòng không có một chút nản lòng thoái chí. Hắn biết mình còn không có cho Mạnh Vi Nghiên đủ cảm giác an toàn.

Cùng hắn trở lại một cuộc sống khác thì Mạnh Vi Nghiên là một người trưởng thành sớm, cậu không chỉ có thể nhìn thấu tình cảm từ những việc này, mà còn lấy bình tĩnh và lý trí đối mặt với tất cả, hoàn toàn không giống như những bạn cùng lứa tuổi ngây ngô và liều lĩnh đối mặt với tình cảm. Hắn cũng không muốn nói cho cậu biết hắn đã lấy được đồng ý của ba mẹ, loại cách làm bởi vì cậu mà cùng người nhà đấu tranh chỉ có thể mang đến cho cậu cảm giác trách nhiệm và áy náy lớn hơn nữa. Chuyện này vốn là hắn theo đuổi Mạnh Vi Nghiên phải làm, hơn nữa hắn muốn chính là yêu mà không phải bởi vì Mạnh Vi Nghiên áy náy với hắn.

* * *

Ban ngày tham gia đại hội tìm doanh nhân ở quảng trường Sở Thịnh thành phố Trường Sơn. Chiều tối sau khi cùng lãnh đạo thành phố Trường Sơn xã giao thì Sở Chiêu trở về phòng cũng rất mỏi mệt. Hắn lấy điện thoại ra theo bản năng mở ra trang tin nhắn với Mạnh Vi Nghiên, đơn giản trực tiếp gửi cho cậu một tin nhắn <Có thời gian không? Nhớ em.> Sau khi gửi tin nhắn qua thật lâu sau cũng không thấy trả lời, Sở Chiêu cũng không biết nhà họ Mạnh bên kia lại giống như một trái bom nổ vang lên.

Tết Nguyên Đán mặc dù không phải là ngày hội truyền thống gì, nhưng cũng là một cơ hội để cho nhà họ Mạnh tề tụ một nhà. Cho nên lúc này ngoại trừ thật sự không kịp trở về thì người trong nhà phần lớn đều ở nhà cũ.

Mạnh Vi Nghiên cùng mấy người lớn đều đã tụ ở một chỗ làm hoành thánh. Em trai Mạnh Vi Khải đang học lớp 10 chiếm lấy di động của cậu chơi trò chơi lại không nghĩ rằng đột nhiên nhận được một tin nhắn bùng nổ.

"Bác cả, bác gái cả, con phát hiện một bí mật lớn." 

"Sao vậy, cứ ầm ầm ĩ ĩ." Mạnh Vi Ca luôn luôn thích tranh cãi với em trai mình dẫn đầu bất mãn. 

"Thật là bí mật lớn, anh ba con yêu đương còn không phải bí mật lớn sao?" 

Lời này vừa ra mấy người lớn nhà họ Mạnh vốn dĩ cho rằng chỉ là trẻ con chơi đùa thật đúng là kinh ngạc.

"Thiệt hay giả?" 

Mạnh Vi Nghiên lập tức nóng nảy: "Cái gì đó, Mạnh Vi Khải em lấy di động ra đưa cho anh." 

Mạnh Vi Khải nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hắn càng thêm dũng cảm: "Đương nhiên là thật, anh xem, có thời gian không? Nhớ em." 

Mạnh Vi Nghiên muốn đi cướp di động về lại bị mấy người lớn giữ chặt. 

"Tiểu Nghiên, con tới giải thích cho chúng ta nghe thử, nếu không phải Tiểu Khải phát hiện thì chúng ta còn không biết." 

Bởi vì tình huống của cậu đặc biệt nên trong nhà đối với vấn đề tình của cậu từ trước đến nay đều cẩn thận. Giới gay luôn luôn loạn, cho nên sợ cậu bị người lừa gạt tình cảm.

Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Con còn chưa có yêu đương, người kia ảnh còn đang theo đuổi con, con còn chưa đồng ý." 

Người nhà nghe xong lại càng hăng hái: "Người nọ là ai, đáng tin cậy hay không, trong nhà làm gì, hai đứa quen bao lâu rồi?"

Vấn đề liên tiếp bị hỏi ra Mạnh Vi Nghiên cũng không tính giấu diếm người trong nhà, dứt khoát trực tiếp nói cho người nhà biết: "Ảnh tên Sở Chiêu, gia cảnh tương đối, ông nội là Đại tướng Sở mở nước Sở Tiếu Tề. Ảnh hiện tại đã tiếp nhận xí nghiệp trong nhà, tương đối có tiền. Nhưng ảnh làm người rất điệu thấp, không có tin đồn và chuyện gì không tốt. Trước đó còn đi lính 5 năm, ảnh cũng là lần đầu tiên yêu đương, bọn con quen nhau cũng hơn 4 tháng. Con hiện tại còn đang suy nghĩ." Mạnh Vi Nghiên lúc giới thiệu thì vẫn nói vài lời hay nho nhỏ cho Sở Chiêu.

Mọi người trong nhà nghe cậu giới thiệu ngược lại càng lo lắng: "Gia cảnh có phải quá tốt hay không, trong nhà cậu ấy đã đồng ý chưa?" Mẹ Mạnh dẫn đầu bày tỏ lo lắng.

"Đầu tiên con còn chưa ở bên ảnh, tiếp theo, nếu ảnh không thể giải quyết vấn đề trong nhà mình con đây lại càng không đồng ý với ảnh. Cho nên mọi người không cần lo lắng." Mạnh Vi Nghiên bất đắc dĩ chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với mọi người.

"Nghe con nói người này cũng quá hoàn mỹ, có thể con biết đều là tin tức giả hay không?" 

"Ảnh cũng có khuyết điểm, chỉ là con không thể nói bậy người khác sau lưng. Nếu sau này con muốn ở bên ảnh tự nhiên dẫn đến cho mọi người xem qua." 

Trong khoảng thời gian này ở bên nhau Mạnh Vi Nghiên tự nhiên phát hiện Sở Chiêu rất nhiều khuyết điểm. Tỷ như tính tình hắn bá đạo, mặc dù bình thường thường xuyên nhân nhượng mình nhưng hắn làm người có vẻ mẫn cảm cẩn thận, vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn ra một chút, cũng là tính cách của Mạnh Vi Nghiên từ trước đến nay thích ứng trong mọi tình cảnh mới không tranh chấp với hắn.

Trừ chuyện đó ra hắn là người vô cùng mẫn cảm lãnh khốc, có vẻ lạnh lùng của nhà tư bản nên có. Đối với người mình coi trọng sẽ trao cho tình cảm của bản thân, chân thành với người ngoài. Nhưng đối với cấp dưới và những người khác mặc dù Sở Chiêu đã làm được nho nhã lễ độ với mọi người, nhưng không cách nào che dấu không để ở trong lòng và coi thường đối với những người đó. Sở Chiêu cao ngạo mặc dù thu liễm rất sạch sẽ, ở trước mặt cậu cũng kiệt lực làm tốt nhất. Nhưng có lẽ bởi vì ở trước mặt cậu nên tương đối thả lỏng, luôn làm cho cậu nhìn tất cả của hắn rõ ràng rành mạch. 

Mạnh Vi Nghiên tự nhiên sẽ không biết những trình độ rất lớn đó đều là bóng ma Sở Chiêu kiếp trước trải qua lưu lại. Đương nhiên, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng thiện cảm Mạnh Vi Nghiên đối với hắn, cách làm của Sở Chiêu là hắn tự mình lựa chọn, cũng là loại tính cách và làm người nới làm cho hắn có thể giữ mình trong sạch cho tới hôm nay. Nếu không Mạnh Vi Nghiên từ đầu sẽ không suy xét hắn.

Mạnh Vi Nghiên thật vất vả thoát khỏi nghi vấn người nhà đưa ra trở về phòng mình gọi điện thoại cho Sở Chiêu. Mạnh Vi Nghiên nghe tiếng đô đô trong di động không kìm chế nổi vuốt ve hoa văn khắc trên vỏ đạn dây chuyền. Đó là một hoa văn rất đơn giản trong lòng có khắc C và M là chữ cái đầu tiên tên hai người bằng tiếng Anh. Mặc dù đơn giản nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra tâm ý của hắn.

Điện thoại bên kia đợi một hồi mới bắt máy.

"Vi Nghiên, xin lỗi, anh đi tắm." 

"Vâng, tìm em có việc gì không?" 

"Có, nhớ em, muốn nghe giọng của em." 

Mạnh Vi Nghiên bị hắn trắng trợn nói ra lời như vậy làm cho trái tim đệp nhanh hơn vội vàng nói sang chuyện khác: "Vừa rồi anh gửi tin nhắn bị người trong nhà em thấy được, hiện tại tất cả mọi người đã biết." Mạnh Vi Nghiên nghĩ đến bí mật của mình bị phát hiện trong lòng vẫn có phần ảo não.

"Thật vậy hả? Người nhà em nói thế nào?" Bị người nhà họ Mạnh biết như thế vui vẻ ngoài ý muốn.

"Nghe giọng điệu của anh em có vẻ như thật cao hứng." 

"Ừhm, anh rất vui vẻ." 

Mạnh Vi Nghiên vốn dĩ tính trừng phạt người được một tấc lại muốn tiến một thước nghe được giọng hắn trầm thấp nói ra những lời thâm tình này trong lòng cũng bắt đầu ngượng ngùng: "Mọi người không quá tin tưởng anh, về sau anh phải biểu hiện thật tốt đó." 

"Ừm, khẳng định. Anh nhất định sẽ làm cho mọi người yên tâm giao em cho anh." 

"Em còn chưa có đồng ý mà, người anh cần phải lấy lòng làm em, biết không?" 

Sở Chiêu nghe cậu nói đáng yêu như vậy cũng vui sướng nở nụ cười, cả ngày mỏi mệt đều trở thành hư không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...