Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 32: Chúng tôi rất tốt



Editor: demcodon

Tiến đến tháng 6 thời tiết dần dần bắt đầu nóng lên, tháng 5 đau xót dần dần bị thời gian san bằng, cuộc sống của mọi người dần dần trở về quỹ đạo bình thường. Mạnh Vi Nghiên đến trường học nộp lên luận văn tốt nghiệp của mình, cũng thuận lợi thông qua diễn thuyết luận văn.

Khoảng cách đến lễ tốt nghiệp vẫn còn mấy ngày nên Mạnh Vi Nghiên hoàn toàn rãnh rỗi. Lưu Tĩnh sau khi biết được cậu đã hết bận thì cùng ba mẹ dẫn bà nội cô đến Bắc Kinh du lịch, vừa lúc có thể đến rạp hát nghe hát. Mạnh Vi Nghiên lập tức sắp xếp hình trình cho cả nhà cô. Đến ngày còn đi sân bay đón mọi người, bà nội Lưu vui mừng còn lôi kéo khen ngợi cậu.

Cuối cùng không cẩn thận bị truyền thông chụp được. Đây là tai tiếng đầu tiên kể từ khi Mạnh Vi Nghiên ra mắt đến nay. Bất quá công ty cũng nhanh chóng phản ánh. Lưu Tĩnh cũng phối hợp giải thích trong tiết mục của mình, rất nhanh đã làm sáng tỏ. Hai người cũng không xấu hổ, ngược lại trở thành bạn bè không tệ, các fan khi biết quan hệ của hai người thì thỉnh thoảng trêu chọc, quả thật cũng không có gì.

Có lẽ là thật sự nhìn không được dáng vẻ rãnh rỗi của cậu nên anh Lâm đã bắt đầu tìm việc cho cậu. Cậu hy vọng có thể quay một bộ phim nếu như có thể diễn nam chính càng tốt, nhưng nếu như kịch bản tốt thì diễn nam phụ cũng không tệ, tích lũy kinh nghiệm thôi.

Cuối cùng ngược lại Sở Chiêu cho cậu một bất ngờ. Công ty Điện ảnh Sở Thịnh vừa mới chuẩn bị một bộ phim mới tên là , còn mời đạo diễn Hứa An Bình nổi tiếng tới chỉ đạo. Sở Chiêu còn cố ý cầm kịch bản cho cậu nhìn xem có hứng thú hay không. Mạnh Vi Nghiên sau khi xem qua rất là thích.

Bộ phim này là loại hình màu đen hài hước. Trương Nhị Hạo là người câm điếc từ nhỏ bị vứt bỏ vào cô nhi viện. Dì trong cô nhi viện không biết chữ nên không biết đặt tên gì cho hắn. Lúc đi mua đồ ăn thì nghe được có người tên Trương Hạo. Sau khi trở về dứt khoát đặt cho hắn tên Trương Nhị Hạo.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, thân thể tàn tật nhưng ăn không ít, từ nhỏ chính là tên ngốc to con trở thành đối tượng cho các bạn nhỏ luôn ức hiếp. Bởi vì lớn lên ngu đần như vậy, hắn lại học trường khuyết tật nên sau khi tốt nghiệp xin việc khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Khi công ty tuyển người biết hắn là người câm điếc thì tìm đủ loại lý do từ chối hắn.

Nửa đầu bộ phim đều nói về hắn trải qua đủ loại đau khổ. Ngay lúc hắn sắp tuyệt vọng thì hắn nhận được một tiệm cơm thông báo tuyển dụng người rửa chén. Khi làm trong tiệm cơm này hắn biết được Tiểu Lệ làm việc rửa chén cũng là người câm điếc. Ông chủ tiệm này là người bốc lột, luôn áp bức hai người.

Tiểu Lệ làm việc rửa chén ở trong tiệm này đã được thời gian dài. Trong tiệm chỉ có một mình cô là người rửa chén, lượng công việc cũng rất nhiều. Những nhân viên khác trong tiệm lại đều kỳ thị cô. Cô vốn hoạt bát mà mỗi ngày phải trốn ở trong phòng máy móc rửa chén, cuộc sống càng ngày càng không có màu sắc.

Chờ sau khi Trương Nhị Hạo đến đây thì hai người lập tức đều tìm được tri kỷ, cuộc sống cũng bắt đầu có hứng thú. Bởi vì ông chủ không hiểu ngôn ngữ bàn tay nên hai người cứ ở trước mặt ông dùng ngôn ngữ bàn tay mắng ông, dần dần hai người đều yêu nhau. Khi hai người biết tâm ý của cả hai thì quyết định chạy khỏi nơi này. Ông chủ tiệm cũng không có ký hợp đồng với bọn họ, sau khi phát hiện bọn họ biến mắt còn cầm đi tiền lương trước kia ông thiếu bọn họ cũng chỉ có thể tức giận từ bỏ.

Mà sau khi hai người trốn đi thì đi làm giấy kết hôn, thuê một cái tầng hầm ngầm. Hai người vốn không có nhiều nhiều lắm, Tiểu Lệ thông minh lanh lợi hơn cuối cùng đánh nhịp quyết định bắt đầu đi bán bánh bao khắp hang cùng ngõ hẻm. Mặc dù bởi vì không có giấy phép kinh doanh nên cần phải cẩn thận. Nhưng bởi vì hai người buôn bán có tâm, bánh bao ăn rất ngon, dần dần buôn bán đắt khách. Hai người vui vẻ nhất chính là lúc đếm tiền mỗi tối.

Buôn bán càng phát triển sau đó hai người thuê một cái sạp bắt đầu buôn bán cơm phần sáng tối. Bởi vì bọn họ vẫn buôn bán có tâm, hàng xóm chung quanh bởi vì bọn họ là người tàn tật nên bình thường cũng giúp đỡ việc buôn bán của bọn họ nhiều hơn. Nhưng lúc ngày càng phát triển không ngừng thì một sạp khác bên cạnh bởi vì bị bọn họ cướp khách nên ghi hận trong lòng tìm tên côn đồ đập bể sạp của bọn họ, lại hối lộ quản lý trật tự đô thị không cho phép bọn họ tiếp tục kinh doanh.

Hai vợ chồng lại chìm vào trong tuyệt vọng, hai người đau khổ suy nghĩ cả đêm về cuộc sống sau này. Bộ phim cũng phí không ít độ dài tô vẽ đêm nay. Nhưng ngày hôm sau lúc bọn họ bị quản lý trật tự đô thị vênh mặt hất hàm sai khiến đốc thúc bọn họ thu dọn quầy hàng cút đi thì một khách quen của bọn họ đến. Sau khi biết rõ tình huống lập tức mắng chửi quản lý trật tự đô thị. Quản lý trật tự đô thị cũng tức giận kiêu ngạo mắng chửi ông, nhưng không nghĩ tới con trai của ông là tổ trưởng quản lý đô thị. Lúc ấy ông lập tức gọi điện thoại cho con trai mình xử lý.

Toàn bộ chuyện xưa chính là ở dưới biểu cảm kinh ngạc trong hí kịch của một đám người mà kết thúc. Lúc Mạnh Vi Nghiên xem thì vốn cũng cho rằng hai vợ chồng vẫn còn phải trải qua một chút trắc trở, lại không nghĩ rằng não biên kịch động kinh thật sự không nhỏ, chỉ khoa trương và giả tạo như vậy đã kết thúc.

Nhưng chính quyển kịch bản đều nhìn ra được bản lĩnh thâm hậu của biên kịch, vô luận là lúc Trương Nhị Hạo gặp tuyệt vọng hay là lúc cuộc sống vợ chồng tốt hơn đều là điểm cười không ngừng. Cốt truyện còn thường xuyên quay chung quanh vấn đề người tàn tật vào nghề và xã hội kỳ thị, không chút nào thiếu chiều sâu. Nhưng kết cục của bộ phim lại tràn ngập tích cực về phía tinh thần, quả thật là một kịch bản hay.

Mạnh Vi Nghiên hạ quyết tâm muốn lấy được nhân vật Trương Nhị Hạo này, nhưng cậu cũng biết rõ mình gặp phải khó khăn. Trương Nhị Hạo là nhân vật có diện mạo giản dị, là tên ngốc to con; mà diện mạo của cậu lại có chút tinh xảo, bộ phim này đòi hỏi cậu phải có kỹ thuật yêu cầu càng cao. Tiếp theo cậu đối với thế giới người tàn tật cũng không phải quá hiểu biết, không nhất định có thể biểu đạt tốt một chút tình cảm. Nhưng cho dù gặp phải rất nhiều khiêu chiến thì Mạnh Vi Nghiên cũng có quyết tâm vượt qua.

Đầu tiên cậu phải bắt đầu học ngôn ngữ bàn tay trước, cũng may trí nhớ của cậu rất tốt nên học những thứ này cũng không phải rất khó. Sau đó cậu nhận lời mời làm thầy giáo cho trường khuyết tật, quyết định ở nơi đó dạy học một đoạn thời gian. Bởi vì thời gian dành cho cậu cũng không nhiều lắm, trường học đến giữa tháng 7 đã được nghỉ hè.

Ở trong trường khuyết tật một đoạn thời gian quả thật làm cho cậu cảm nhận được rất nhiều. Cậu ở lại trong trường học hoàn toàn đắm chìm vào xem mình như một người câm điếc. Ở trong trường học cũng không nói lời nào, còn thường xuyên bịt kín lỗ tai mình, dùng ngôn ngữ bàn tay tiến hành trao đổi với học sinh và đồng nghiệp. Ngoại trừ việc đó ra cậu còn tiếp xúc rất nhiều người tàn tật vào học nghề trong trường học, vì cậu xâm nhập vào thì trợ giúp cảm nhận được nhân vật càng nhiều hơn.

Chờ sau khi rời khỏi trường khuyết tật thì cậu đã tạo thành chút thói quen, nói cũng nói rất ít. Sở Chiêu cũng chỉ cười khổ không biết làm gì, nhưng lại không dám phá trạng thái của cậu, chỉ có thể nhanh chóng giúp cậu hẹn đạo diễn Hứa.

Đạo diễn Hứa An Bình trước đó được người phụ trách của công ty Điện ảnh Sở Thịnh đề cử Mạnh Vi Nghiên thì thật sự không hài lòng lắm, cảm thấy cậu không phù hợp với nhân vật này. Nhưng công ty Điện ảnh Sở Thịnh là nhà đầu tư, lại còn tận tình khuyên bảo giới thiệu Mạnh Vi Nghiên đã nỗ lực với ông. Ông lại thông qua các mối quan hệ của mình để hiểu thêm một chút về Mạnh Vi Nghiên. Sau khi biết cậu được trong giới đạo diễn đánh giá cũng không tệ lắm cũng chỉ có thể trước tiên đồng ý thử xem.

Nếu nói trước đó Hứa An Bình còn nghi ngờ tại sao Sở Thịnh lại nâng đỡ Mạnh Vi Nghiên như vậy. Nhưng khi ông được dẫn tới văn phòng của Sở Chiêu thì ông không còn nghi ngờ nữa. Bất quá lúc này ông còn tưởng rằng hai người là bạn thân. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Vi Nghiên ấn tượng của Hứa An Bình với cậu là nói quá ít. Bất quá khi biết được nguyên nhân thì trong lòng cũng khen ngợi.

"Vậy cậu diễn đoạn Trương Nhị Hạo lúc kết thúc một lần phỏng vấn, người phỏng vấn tùy tiện tìm lý do từ chối hắn. Hắn muốn tranh cãi nhưng không thể nói được, người phỏng vấn cũng không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, mọi người đều không để ý tới nên hắn bỏ đi. Chính là đoạn hắn cuối cùng tuyệt vọng bỏ đi." 

Mạnh Vi Nghiên im lặng gật đầu rồi đứng dậy, sau khi cậu nhắm mắt lại một hồi cảm thấy cả người cậu đã thay đổi.

Trước tiên là vẻ mặt cậu ngây ngốc chờ đợi người phỏng vấn có thể tuyển mình, nhưng sau khi nghe được cái gì thì sắc mặt thay đổi lớn rồi kích động muốn giải thích, nhanh chóng khoa tay múa chân bắt đầu tạo lời nói. Người đối diện giống như xoay người rời đi, cậu há miệng thở dốc lại nói không ra lời gì. Đối phương cũng không quay đầu lại mà rời đi, cậu xụ mặt xuống, cả người đã trút giận cũng xoay người rời đi. Mạnh Vi Nghiên sau khi diễn kết thúc một lần nữa ngồi lại chỗ ngồi của mình.

Đạo diễn Hứa ngược lại rất kinh ngạc, diễn một đoạn này tình cảm biến hóa rất đa dạng. Mạnh Vi Nghiên ở dưới tình huống không có ai diễn với cậu mà lại diễn đơn giản lại sinh động. Ông có thể nhìn ra được kỹ thuật diễn rất tốt, ngôn ngữ của người câm điếc tạo ra cũng rất nhuần nhuyễn. Đạo diễn Hứa càng quan sát ngược lại không có ý kiến gì với cậu.

"Thật không tệ, vậy thì chọn cậu đi. Chúng tôi đã dời ngày quay lại một khoảng thời gian rồi, ngày mai chính thức quay vậy." 

Sau khi có được khẳng định của đạo diễn Hứa thì biểu cảm trên mặt Mạnh Vi Nghiên cũng rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ. Ông trời không phụ người có lòng, ngay cả lễ tốt nghiệp cậu cũng chưa đi, rốt cuộc cũng có thành công. Anh Lâm một bên chờ tin tức cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị công việc ký hợp đồng.

Lúc Mạnh Vi Nghiên tiến vào đoàn phim thì một phim truyền hình khác của cậu là đã chiếu kết thúc trên đài truyền hình Trung Hoa. Khoảng thời gian tai nạn trước nên có một nhóm người chú ý đến đội quân nhân dân tăng vọt, bộ môn có liên quan cũng nhân cơ hội tuyên truyền một hồi. Dựa vào quan hệ nhất định Sở Thịnh đưa bộ phim này đến trước mặt bộ môn có liên quan. Cuối cùng bộ phim này được đài truyền hình Trung Hoa hoàng kim tung ra đoạn phim quảng cáo. Đài truyền hình Trung Hoa sáng lập gần 2 năm nay là đài được đón xem cao nhất.

Trước kia trong nước không có loại phim này, cho nên bộ phim này giới thiệu cuộc sống huấn luyện hằng ngày của người lính và kể về một người bình thường làm sao lột xác thành một người lính tốt có trách nhiệm vừa tung ra phim quảng cáo thì lập tức dẫn đến sự chú ý khắp nơi, cũng nổi lên một đợt tham gia quân ngũ là vinh quang tốt đẹp. Ngay cả mấy chú giải phóng quân và mấy anh lính tràn ngập hơi thở dương cương cũng đều mấy cô gái hoan nghênh.

Mã Minh dựa vào vai Vương Mãn thành công trở thành diễn viên nhà nhà đều biết đến. Sau khi trải qua rẽ cỏ hoạt động trong công ty hắn lại trở thành rễ cỏ người phát ngôn cấp cao, thậm chí nhận được lời mời tiết mục cuối năm.

Những diễn viên khác cũng đều thu hoạch không nhỏ. Mạnh Vi Nghiên thành công chiếm được một đợt yêu thích người mọi người, càng có thêm nhiều fans hâm mộ. Những điều này Mạnh Vi Nghiên đều không có chú ý quá nhiều. Người đại diện và trợ lý của cậu cùng công ty sẽ giúp cậu chú ý hước phát triển của dư luận, căn bản không cần cậu quan tâm.

Hiện tại cậu đang ở trong đoàn phim , mỗi ngày đều phải vẽ lên dáng vẻ ngu đần, mặc vào quần áo quê mùa. Đạo diễn Hứa lại là người vô cùng nghiêm khắc nên sau khi một đoạn thời gian quay được cậu rõ ràng có thể cảm giác được kỹ thuật diễn của mình tăng lên. Loại cảm giác này thật sự làm cho tâm tình người thoải mái, cũng kích thích làm cho cậu nhiệt tình nhiều hơn tập trung vào trong quay phim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...