Giới Hạn Roche

Chương 2



Khi Ứng Doãn Thừa được Từ Tấn Dương dẫn tới trước mặt Lý Quyết thì anh đang uống nước.

Dù từ khi vào hạ tới nay ngày nào nhiệt độ cũng cao, nhưng nhiệt độ hôm nay lại khiến Lý Quyết hoài nghi có phải khoảng cách giữa mặt trời và trái đất đang dùng cách trái ngược với kiến thức anh đã học mà rút ngắn lại với vận tốc cực nhanh hay không. (*) Viện nghiên cứu có mức tiết kiệm năng lượng chỉ tiêu, ngoại trừ những phòng có thiết bị quy mô lớn và trung tâm điện toán thì điều hòa ở những văn phòng khác chỉ được mở tới hai mươi sáu độ. Thời gian làm việc ngoài giờ cũng không được tùy thích, Lý Quyết mặc áo sơ mi vải lanh thoáng khí nhất cũng phải xắn tay áo lên cho bớt nóng.

(*) chỗ này tại sao tác giả lại nói là “dùng cách trái ngược với kiến thức anh đã học”, vì theo những tài liệu mình đọc được thì khoảng cách giữa trái đất và mặt trời đang dần trôi xa do mặt trời “già” đi và dần mất lực hấp dẫn với các hành tinh xung quanh.

Nói là uống nước nhưng trong cốc của Lý Quyết hơn nửa đều là đá, thậm chí cái anh dùng cũng không phải là một cái cốc bình thường mà là một cái cốc chia vạch với thể tích sáu trăm mililit.

Cái cốc khiến Ứng Doãn Thừa hơi thất thần, lần cuối cậu nhìn thấy cái cốc chia vạch chắc là ở tiết Hóa hồi cấp ba. Trước giờ hóa học không phải lĩnh vực mà Ứng Doãn Thừa hứng thú, nhưng cậu vẫn còn nhớ mấy cái cốc này thường đựng các dung dịch hóa học như đồng sulfate các thứ, mục đích sử dụng của nó chắc chắn không phải dùng để uống nước đá.

Nửa khuôn mặt của Lý Quyết đều giấu sau cốc thủy tinh trong suốt, nhất thời anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu với nét cười trên mặt. Ứng Doãn Thừa nhìn thấy yết hầu anh động đậy, chắc là vừa nuốt một viên đá. Lý Quyết tiện tay bỏ cái “cốc” lên cái bàn đằng sau mình, đầu tiên là chào hỏi Từ Tấn Dương sau đó mới chậm rãi nói câu hoan nghênh với Ứng Doãn Thừa.

Khí hậu Tây Bắc khô nóng, mặt trời ngày nào cũng chói chang. Một thời gian dài sau này Ứng Doãn Thừa vẫn còn nhớ tới nửa khuôn mặt hơi ngước lên giấu sau ly thủy tinh và những viên đá trong suốt ấy. Ánh mặt trời chói lòa chiếu tất cả mọi thứ trở nên trong suốt, đến cả những hạt bụi trong không khí cũng thấy rõ mồn một, ánh nắng xuyên thấu qua không khí, qua vạch chia độ trên thành cốc, cùng với nước và những viên đá không màu không sắc, cuối cùng đậu vào ánh mắt Lý Quyết.

Không, có lẽ khi đó Ứng Doãn Thừa cũng chẳng để ý nhiều đến thế, cậu từng nghĩ đi nghĩ lại, khoảnh khắc đó chẳng qua chỉ là một cuộc gặp mặt chóng vánh với một người xa lạ mà thôi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là Lý Quyết dùng cốc chia vạch để uống nước trông rất kỳ lạ. Khi đó Ứng Doãn Thừa không có thời gian và lí do để miêu tả chi tiết cuộc gặp mặt —— Là sau khi mùa hè rốt cuộc cũng kết thúc, khi câu chuyện của bọn họ sắp sửa bắt đầu, cậu mới mượn hồi ức mài giũa lại cảnh tượng này, đến từng mùi hương, hạt bụi và biểu cảm chi tiết trên mặt anh.

Ứng Doãn Thừa hoàn toàn không biết gì về Lý Quyết, buổi sáng Từ Tấn Dương cũng chỉ giới thiệu qua loa vài câu, đại khái là đã ở trong viện nghiên cứu thì đầu óc ai cũng thông minh cả thôi, nhưng Lý Quyết thì được tính là người đứng đầu trong số đó. Từ Tấn Dương nói đến đó thì dừng nhưng Ứng Doãn Thừa vẫn hiểu, đơn giản là muốn cậu yên tâm, viện nghiên cứu không hề đối phó cho có lệ với việc cậu tới đây.

Khi gặp mặt rồi, đợi Lý Quyết buông cốc nước xuống phơi bày toàn bộ khuôn mặt, Ứng Doãn Thừa thầm nhủ, ngoài đầu óc ra thì e là khuôn mặt của người này cũng đứng đầu trong viện.

Thật ra Ứng Doãn Thừa chẳng bao giờ chú ý nhiều tới ngoại hình của người cùng giới, nhưng mà quả thật Lý Quyết khác hoàn toàn với vẻ gương mẫu của những nghiên cứu viên cậu nhìn thấy từ khi bước chân vào viện nghiên cứu tới giờ. Năm cấp ba Ứng Doãn Thừa đã được đưa đến Anh du học, quá quen với những gương mặt có đường nét sắc sảo, thế mà gương mặt người châu Á của Lý Quyết lại chẳng hề kém cạnh gì.

Sau đó Ứng Doãn Thừa và Lý Quyết bắt đầu nói chuyện với nhau, ấn tượng của Lý Quyết về lần gặp mặt này chính là “Hôm đó trời nóng thật”. Hồi sau lại tự lẩm bẩm một câu, đúng là năm mươi năm mới có một lần.

Ứng Doãn Thừa hỏi anh năm mươi năm cái gì cơ? Lý Quyết đứng trước bệ cửa sổ tiếp tục tưới nước cho cây cà chua bi của mình, vừa trả lời Ứng Doãn Thừa, ngày đầu tiên gặp em, trong thời sự nói đó là ngày năm mươi năm mới có một lần.

Lý Quyết không ngờ “cậu bạn nhỏ” mà Từ Tấn Dương nói lại không phải là một học sinh lớp Mười hai như anh tưởng tượng, mà là một chàng thanh niên trẻ cao hơn một mét tám lăm. Xem ra tuổi cậu nhóc cũng xấp xỉ mấy nghiên cứu viên vừa tốt nghiệp, diện mạo cũng không hề trẻ con, mà giống như đã kinh qua những chuyện lớn lao trở nên điềm tĩnh vậy. Nhưng có lẽ vì ở mãi trong trường học nên vẫn có cảm giác chưa trải sự đời khá rõ ràng thỉnh thoảng sơ ý để lộ.

Lý Quyết nhìn Ứng Doãn Thừa, Ứng Doãn Thừa cũng nhìn Lý Quyết, tầm mắt hai người va chạm nhau trong không khí nóng bức rồi lại dời đi.

Từ Tấn Dương giới thiệu với Lý Quyết:

– Đây là Tiểu Ứng, Ứng Doãn Thừa, hai tháng này sẽ đi theo cậu đó.

Lý Quyết chìa tay ra, lần này là chính thức chào hỏi:

– Chào em, Ứng Doãn Thừa, anh là Lý Quyết.

Lý Quyết ở Bắc Kinh sáu năm, ba chữ Ứng Doãn Thừa đọc lên nghe rất rõ ràng và mượt mà, sau này hai người thân hơn thì anh vẫn thích gọi như vậy, Ứng Doãn Thừa Ứng Doãn Thừa Ứng Doãn Thừa, bất kể thời gian địa điểm tình huống nào thì đều là ba chữ này.

Ứng Doãn Thừa nắm lấy tay Lý Quyết, cân nhắc nên xưng hô thế nào, rồi chân thành gọi:

– Chào thầy Lý ạ.

Lý Quyết vừa nghe liền bật cười:

– Không dám nhận đâu.

Từ Tấn Dương không có ý định can dự vào cuộc đối thoại lễ nghi thầy trò này, giới thiệu hai người xong xuôi thì một mình quay về văn phòng viết báo cáo. Lý Quyết tự giác mang phong thái đàn anh, chủ động hỏi Ứng Doãn Thừa:

– Anh nghe anh Từ nói em tới đây để hoạt động trong kỳ nghỉ hè à?

Câu tóm tắt này cũng đúng mà cũng không đúng. Đúng thật Ứng Doãn Thừa chỉ tới Tây Bắc hai tháng thôi, nhưng không hề mang tâm thái tham dự trại hè để tới chơi. Đầu tháng tư Ứng Doãn Thừa nhận được offer, là một cơ hội học tiến sĩ ở trường đại học hàng đầu khối ngành hàng không vũ trụ và hợp đồng công việc nghiên cứu kéo dài bốn năm sau khi tốt nghiệp. Đầu tiên cậu gọi một cuộc từ Anh về nước, Ứng Tu Nghiêm lại không đồng ý cậu nhận offer này.

Trước giờ Ứng Tu Nghiêm vẫn luôn tỏ thái độ ủng hộ việc con trai muốn ra nước ngoài học, nếu không thì đã không vứt cậu đến Anh từ hồi cấp ba rồi, nhưng trong kế hoạch của Ứng Tu Nghiêm thì thời học sinh có thể ở nước ngoài, nhưng một khi bắt đầu công việc chính thức thì Ứng Tu Nghiêm muốn cậu quay về quê cha đất tổ.

Ngày xưa tống con trai ra nước ngoài sớm quá, Ứng Tu Nghiêm bị bốn vị phụ huynh hai bên nội ngoại mắng cho một trận té tát, từ khi Ứng Doãn Thừa sinh ra đã là đứa cháu được thương yêu nhất của cả dòng họ, ở Anh liền một lúc bảy năm trời, bây giờ nếu như còn học tiến sĩ ở Mỹ cộng thêm bốn năm nghiên cứu nữa thì thật sự quá dài; với lại ở trong nước Ứng Tu Nghiêm cũng có lòng tin mình có thể cung cấp tài nguyên tốt nhất cho con, bất luận Ứng Doãn Thừa muốn làm cái gì thì ông cũng sẵn lòng lót đường cho con.

Không ngờ Ứng Doãn Thừa lại chẳng hề có ý định quay về, từ Anh dời đến Tây Mỹ, định ở nước ngoài thêm tám năm nữa. Ứng Tu Nghiêm không dám lớn tiếng trước mặt vợ, dù bây giờ cơn nóng giận đã bốc lên ngùn ngụt nhưng vẫn nể mặt vợ ngồi cạnh mà kiên nhẫn giảng giải cho Ứng Doãn Thừa nghe:

– Con muốn làm nghiên cứu cả ba và mẹ đều rất ủng hộ, nhưng trong nước cũng có cơ quan đơn vị tương tự đủ cho con thực hiện hoài bão. Con thu xếp lại với trường học xem sao, học tiến sĩ xong thì quay về nhé, ba sẽ cố hết sức ủng hộ con.

Gia đình cậu trước giờ đều rất văn minh và tiến bộ, đây là lần đầu tiên Ứng Doãn Thừa đi ngược lại ý ba mẹ trong những sự kiện lớn cuộc đời mình. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng lúc trước Ứng Tu Nghiêm và Mục Vân đều ủng hộ hết mình việc giáo dục quốc tế hóa, thậm chí còn giấu hai bên ông bà đưa đứa con trai mới mười lăm tuổi sang trường nội trú ở Anh, cậu không hiểu tại sao khi nói đến chuyện làm việc ở nước ngoài vài năm thì ba mẹ đột nhiên lại giãy nảy lên như thế. Vậy nên Ứng Doãn Thừa cũng dỗi, nói trong điện thoại gì mà mấy cơ quan nghiên cứu trong nước không phải nghiên cứu cao, môi trường học thuật quá khắc nghiệt, các dự án nghiên cứu toàn là phục vụ chính trị gì đó vân vân và vân vân.

Bối cảnh gia đình của Ứng Tu Nghiêm là chính trị, từ nhỏ đi theo thế hệ cha mẹ, những thứ ông nhìn thấy nghe thấy đều là văn vở Mác Lê-nin, vừa nghe thấy Ứng Doãn Thừa nói thế thì nổi cáu ngay, ông cất cao âm lượng:

– Bố mày cũng là người văn vở như thế đó, bố mày cũng là nhờ cái văn vở đó mới cho mày được cái cơ hội mười tám tuổi đã có thể chọn Oxford hay Cambridge đấy.

Cuộc điện thoại kia kết thúc trong sự bất mãn của đôi bên, Mục Vân bị kẹp giữa chồng và con trai, một bên bà hiểu được suy nghĩ của chồng, bên còn lại cũng không hy vọng con trai cảm thấy cha mẹ là người cố chấp, hai bên bàn bạc tới lui gần một tháng, phương án hòa giải cuối cùng là Ứng Doãn Thừa thương lượng với nhà trường xem có khả năng đổi dự án không, nghỉ hè về nước tìm một viện nghiên cứu trong nước thử trải nghiệm thực tế xem thế nào rồi mới quyết định.

Ứng Tu Nghiêm vẫn còn giận, trước cửa nhà có viện nghiên cứu, Tây Bắc cũng có viện nghiên cứu, dù sao vợ mình cũng không chỉ rõ Ứng Doãn Thừa phải đi đâu. Ứng Tu Nghiêm cảm thấy nếu Ứng Doãn Thừa ở trong nhà kính cũng không tìm hiểu được những vấn đề này, vậy thì nên tới sa mạc để đích thân mày mò.

Cứ như thế Ứng Doãn Thừa ngồi máy bay tới Tây Bắc.

Tiền căn hậu quả thế nào Ứng Doãn Thừa cũng không có ý định kể rõ cho Lý Quyết nghe, không phải vì xa lạ với Lý Quyết, nhưng cậu cũng không muốn để lại ấn tượng “công tử bột” cho đồng nghiệp mới. Vì thế cậu khái quát hết mức có thể:

– Đúng là em được người lớn trong nhà thu xếp, nhưng em tới không phải để chơi đâu ạ.

Thật ra Lý Quyết cũng chẳng quan tâm cậu bạn nhỏ giác ngộ đến mức độ nào, dù Ứng Doãn Thừa có xem đây là thú vui thì anh cũng sẽ không nói gì. Anh chỉ gật đầu cho có lệ:

– Uống nước đi, anh kiếm chút chuyện cho em làm.

Lý Quyết không có bình nước, bình nước ở chỗ anh là một cái ca chia vạch hai lít. Cũng may anh tìm cho Ứng Doãn Thừa một cái cốc bình thường, rồi cầm khay đá của mình trong tủ lạnh văn phòng ra, bảo Ứng Doãn Thừa tự lấy.

Lúc này Ứng Doãn Thừa mới chú ý thấy hình dạng khay đá của Lý Quyết không phải hình vuông, mà là kiểu hình cầu trong suốt.

Cả viện nghiên cứu đều đang chuẩn bị cho kế hoạch phóng vào tháng Mười, là dự án cơ mật quốc gia, Ứng Doãn Thừa là một lính quèn trong viện, và cũng sắp ra nước ngoài nên không thể ký hiệp định bảo mật chính thức, không thể tham dự vào dự án tuyệt mật. Cũng may mỗi năm trong viện đều có những dự án phổ cập khoa học lặt vặt, không có gì phải giữ bí mật cả. Lý Quyết dẫn cậu đến trước mặt đồng nghiệp phụ trách dự án đó, ngón tay gập lại gõ lên mặt bàn:

– Cậu bạn mới tới, Ứng Doãn Thừa, là người của tôi, nể mặt tôi khoan dung với người ta chút. – Chưa cho đồng nghiệp thời gian để phản ứng thì anh đã vỗ vai Ứng Doãn Thừa – Nào, Ứng Doãn Thừa, giới thiệu bản thân đi.

Thái độ Lý Quyết giới thiệu Ứng Doãn Thừa giống như giáo viên chủ nhiệm lớp Hai đang giới thiệu học sinh mới chuyển trường vậy, nhưng Ứng Doãn Thừa không thấy phản cảm chút nào. Có thể là do cái nhận xét “đứng đầu” của Từ Tấn Dương đã để lại ấn tượng tốt cho Ứng Doãn Thừa, hoặc cũng có thể là ba chữ “người của tôi” chia rõ bang phái, Ứng Doãn Thừa nghe lời Lý Quyết giới thiệu tên, trường và chuyên ngành của mình một cách to rõ, sau đó lại tiếp tục mập mờ cho qua nguyên nhân mình tới đây.

Có tên trường mà Stephen Hawking làm giáo sư (*) đương nhiên là có thể gây chấn động với mọi người, Ứng Doãn Thừa giới thiệu xong, Lý Quyết cười đắc ý:

– Nghe thấy chưa, cậu bạn nhỏ mà tôi dẫn dắt cũng thông minh giống như tôi vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...