Giọng Hát Của Một Ác Quỷ

Chương 22



Rồi một hôm, tiếng chuông cửa vang lên. Nhỏ ngạc nhiên lắm, hắn đang ở trên lầu, là ai có thể biết được nơi này cơ chứ? Mở cửa chậm rãi, nhỏ sửng sốt khi thấy chị gái nhỏ đang đứng đó. Tiếng "chị" cũng bị nuốt ngược trở lại, một sự khó chịu chợt trào lên tận cổ họng nhỏ. Chị gái làm gì ở đây? Làm sao chị biết được chỗ ở của hắn? Quan hệ của chị và hắn là gì? Hàng trăm câu hỏi cứ thế chạy qua, rối lên thành một cái nút thắt không thể tháo bỏ trong lòng nhỏ. Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau trân trân, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Miệng nhỏ trở nên đắng ngắt, vì lý do gì cả hai từ chị em ruột thịt, gắn bó như keo sơn bỗng chốc trở thành tình địch của nhau... Nhỏ cũng không hiểu nổi. Tình yêu của nhỏ đã bị đánh đổi bằng tình thân, có đáng không? Nếu không có hắn, mối quan hệ giữa chị và nhỏ cũng không thể nào bế tắc như vậy. Một chút gì đó gợn lên trong lòng nhỏ, không rõ là yêu hay... ghét. Nhỏ cũng không trách hắn, có trách là trách bản thân, bỗng nhiên cảm thấy thật hận chính mình.

Hắn lúc ấy đi xuống lầu, cũng vừa kịp bắt gặp cảnh nhỏ và chị gái đứng đó. Tiếng bước chân của hắn đánh động không gian ngột ngạt, cả hai đều quay lại nhìn hắn, hai ánh mắt như hai cực nam châm trái chiều nhau. Một là lửa - ẩn chứa sự bàng hoàng, sửng sốt, thêm chút ghen tỵ cùng trách móc, nhìn hắn chằm chằm với sự bi thương. Nếu chị gái là lửa, nhỏ lại êm ái như dòng chảy của một con suối trong. Đôi mắt đen láy, tràn đầy đau đớn đó như muốn ăn sâu vào trong tâm trí hắn khiến hắn thật nhức nhối. Hắn đứng im như phỗng, cố gắng nắm bắt những cảm xúc đang không ngừng thay đổi trong mắt nhỏ lúc này. Hai người cứ thất thần nhìn nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người chị đứng bên.

"Anh Vũ..." Chị gái kêu một tiếng thật thân mật, ồm chầm lấy người hắn.

Nhỏ giật mình, hoàn hồn trước, chạy về phòng cũ của mình và sập cửa thật mạnh. Cả người nhỏ cứ thế vô lực mà trượt dần, trượt dần xuống cánh cửa. Rồi từng giọt nước mắt của nhỏ cứ vậy mà tuôn rơi. Cứ khi nhỏ nghĩ sự yên bình này là vô tận, tất cả lại bị cuốn trôi một lần nữa. Mối quan hệ giữa chị và hắn là gì? Chẳng lẽ...

Hình ảnh của ngày tốt nghiệp năm ấy được quay lại thật chậm chạp trong đầu nhỏ, một người con gái hao hao giống nhỏ đang ôm hắn. Ngày ấy, hắn và chị đã thành một đôi rồi sao? Nếu vậy, tại sao hắn lại hôn nhỏ, còn cho nhỏ hy vọng làm gì? Còn nhỏ cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại cố chấp mà yêu hắn giống con ngốc vậy. Tiếng nhỏ khóc ngày một lớn hơn, nhưng nhỏ cũng chẳng quan tâm chị gái hay hắn có thể nghe hay không. Bởi vì tất cả các căn phòng trong nhà này đều cách âm hết, tiếng nhỏ sẽ mãi mãi không thể với tới hắn được.

Khóc đến mức cả người bải hoải, mệt nhòa, nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Thả mình trên sàn nhà, lúc này nhỏ không thấy ê lưng hay gì cả, cứ vậy mà ngủ ngon lành, để mặc cho tiếng đập cửa nặng nề của ai kia vang lên không dứt, vang vọng trong không gian tịch mịch của căn nhà. Tiếng đập đó cứ nhẹ dần theo thời gian, bàn tay hắn cũng vô thức mà ngừng lại. Hắn ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, bất lực hoàn toàn. Vò tung mái tóc của mình, hắn tự rủa thầm. Có trời mới biết hắn thật sự có thể phá tung cánh cửa kia ngay lập tức, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngây ngốc ngồi ngoài, đôi tai nhạy cảm bắt từng nhịp thở đều đều của người con gái ở bên kia.

~

Tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhỏ còn có vẻ mệt mỏi hơn trước lúc đi ngủ nữa. Ghé sát tai vào cửa, nhỏ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vẫn im lặng như bình thường. Nhỏ nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thận trọng bước ra ngoài. Hắn đang dựa lưng vào cửa nên cũng bị đánh động, liền đứng dậy né sang một bên rồi thừa cơ kéo tuột nhỏ vào phòng hắn luôn. Đóng sầm cửa lại, hắn nhốt nhỏ giữa hai cánh tay mình, đồng thời áp sát người mình vào thân thể mềm mại đó. Nhỏ không cục cựa gì được, chỉ tỏ vẻ cam chịu mà cúi gằm đầu không dám nhìn hắn. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng:

"Anh và cô ta không có quan hệ gì hết."

Nhỏ ngước mắt lên, rõ ràng là không tin lời hắn.

Hắn cũng thở dài một cách cam chịu, đành giải thích rõ ngọn ngành cho nhỏ, là chị bám theo hắn, mè nheo than khóc này nọ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đến khi thấy gia đình chị lâm vào thời điểm khó khăn, hắn mới thực miễn cưỡng mà giúp đỡ một chút. Chị cứ nghĩ là hắn quan tâm, kiên quyết theo đuổi hắn đến cùng. Hắn hết cách, nên mới cho người cho chị đi công tác nước ngoài, bất ngờ trùng hợp với ngày đầu tiên nhỏ bước chân vào nhà hắn. Giờ chị về, thấy nhỏ thì lại mắng hắn bắt cá hai tay, khóc om sòm. Hắn giờ đã điên tiết, không chút lưu tình mà đuổi chị đi, cấm tiệt không được bén mảng tới gần hắn hay nhỏ một lần nữa.

Nhỏ nghe thấy vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, máy móc gật đầu mấy cái. Hắn thấy biểu hiện của nhỏ thì buồn cười, áp sát nhỏ hơn nữa, gần đến mức hơi thở nam tính của hắn đang làm mặt nhỏ nóng ran. Giở một giọng hết sức là mờ ám, hắn thì thầm vào tai nhỏ:

"Em ghen?"

Nỗi đau của nhỏ bay biến đâu hết bởi câu hỏi của hắn, nhỏ đang ghen với chị thật sao? Nhất thời luống cuống, nhỏ chẳng thể nói gì để phản bác cả. Kì thật nhỏ đang rất tự ti, cũng có chút ghen tỵ với chị như lời hắn nói. Nếu nói ra, chẳng khác nào nhỏ đang tự nhận tình cảm của mình với hắn hay sao? Cho đến tận lúc này, nhỏ vẫn không chắc hắn có thật sự thích mình hay không. Khi hắn trả lời là không sao, chẳng phải nhỏ sẽ đau lòng chết đi thôi. Tốt nhất là cứ giữ im lặng trước hắn đi, trái tim nhỏ bé này của nhỏ không muốn chịu thêm thương tổn nữa đâu.

Thấy nhỏ mím chặt môi không chịu nói, khuôn mặt dần đỏ lên, hắn cũng không muốn làm khó nhỏ nữa. Đưa tay, hắn khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nhỏ. Giọng hắn trầm xuống hẳn, nói thật rõ ràng:

"Vân Anh, anh yêu em."

Câu nói của hắn làm nhỏ đờ ra, hắn.. hắn vừa nói cái gì?

"Anh... Anh..."

Nhỏ không tin vào tai mình nữa. Hắn, một người cao cao tại thượng như hắn lại nói yêu nhỏ! Có phải nhỏ đang nằm mơ không? Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn, một thứ gì mềm mềm đã được đặt lên môi nhỏ. Lần này, nụ hôn của hắn thật ngọt ngào, chứa đựng đầy tình cảm của hắn. Tất cả đến thật quá đột ngột khiến nhỏ không kịp trở tay, cứ vậy mà hắn nói yêu nhỏ sao? Có chút gì đó cảm thấy... không thật tí nào. Hắn cứ như đọc được hết được suy nghĩ của nhỏ, tạm thời buông tha đôi môi nhỏ ra.

"Vân Anh, em nghĩ rằng anh không biết? Hửm?"

Hắn... nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... hắn biết? Biết được nhỏ từng học chung với hắn, từng là người đưa cơm cho hắn mỗi ngày, từng đứng ngoài lắng nghe hắn hát... Hắn thật sự có biết là nhỏ sao? Vậy mà hắn cứ im im suốt làm trái tim nhỏ chịu bao thương tổn. Thật sự rất muốn giận hắn, nhưng nhỏ biết mình không đủ tư cách. Chính nhỏ là người động tâm trước, vậy mà không thể thổ lộ trước hắn, không phải như vậy là không công bằng với cả hai hay sao? Dù sao, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi, quan trọng là tình yêu của hắn là thật, họ đang ở bên nhau cũng là sự thật nốt, và nhỏ nhất định sẽ trân trọng đoạn tình cảm này.

Trong lúc nhỏ còn đang mơ màng, hắn đã bế nhỏ đặt lên giường từ lúc nào. Từ trên cao nhìn xuống, nhỏ thật giống một miếng mồi đang chờ hắn thưởng thức. Lòng hắn rung động, kìm không được liền cúi đầu gặm cắn vành tai nhỏ xinh ấy. Nhỏ khẽ rùng mình trước sự trêu chọc như có như không của hắn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra. Hắn không thèm nhúc nhích, nhìn nhỏ chăm chú như muốn tìm câu trả lời. Nhỏ cựa quậy, muốn tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn nhưng không thể, cả người đã bị hắn ghim chặt xuống giường từ lâu. Sau một hồi lâu, đôi tay run rẩy choàng qua vai hắn, khuôn mặt nóng bừng của người nào đó giờ vùi thật sâu trong lồng ngực hắn. Trong lòng hắn giờ đây ngập tràn một niềm vui khó tả, cúi đầu hôn nhỏ, sự ngọt ngào lan rộng căn phòng. Đêm đó, trước khi thiếp đi, nhỏ ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình:

"Nguyên Vũ, em cũng yêu anh."

Môi nhếch lên vui vẻ, hắn ôm người con gái trong lòng chặt hơn, tự nhủ sẽ không bao giờ để nhỏ rời đi một lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...