Giọng Hát Của Một Ác Quỷ
Chương 5
Hắn đến phòng nhạc, cất cây đàn của mình trong một góc khuất, đằng sau một chiếc tủ to rồi bỏ đi. Sau khi hắn rời khỏi, nhỏ còn ngó vào trong để xem cây đàn hắn để chỗ nào và khi thấy sẽ chẳng ai nhận ra cây đàn ở nơi khuất như vậy, nhỏ mới an tâm bám theo hắn tiếp (chị lo chuyện không đâu không à :)) ). Nỗi lo của nhỏ càng tăng thêm khi hắn ra ngoài bắt taxi, trước khi tài xế chở hắn đi nhỏ còn nghe loáng thoáng được chữ "bar". Vội vội vàng vàng, nhỏ bắt đại một chiếc taxi rồi bảo tài xế chầm chậm bám theo hắn. Quả thật hắn đến bar, mà lại là một bar lớn nhất thành phố nữa. Vậy mà hắn đi vào mà chẳng gặp vấn đề gì, kể cả những người bảo vệ đứng đó cũng chẳng cản hắn lại. Nhỏ bất giác cắn môi đầy lo lắng, không biết phải làm sao để vào trong được. Nhìn quanh ngó quất, nhỏ càng rối hơn, bước chân rối loạn đi vòng quanh mà không biết làm gì. Vì không chú ý, nhỏ đâm sầm vào một người đang đi lại. Đứng vội lên, nhỏ rối rít xin lỗi người đó. Chỉ khi nhìn ngẩng đầu lên người mình đã đụng trúng, nhỏ mới ngẩn người ra. Anh chàng đang đứng trước mặt nhỏ lúc này thực sự rất giống hắn! Anh ta cũng có mái tóc màu nâu nhưng sậm hơn, đôi mắt màu đen và ấm hơn rất nhiều, khác hoàn toàn với hắn, nhưng dáng người, cử chỉ của anh ta so với hắn thì chẳng khác gì cả. Điều này làm nhỏ hoàn toàn ngớ người luôn, nhỏ chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có người giống hắn đến vậy! Chàng trai kia thì có vẻ đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, lịch sự hỏi thăm nhỏ. Nhỏ lúc này mới tỉnh lại, lắc đầu liên hồi. Anh ta hỏi nhỏ có cần giúp đỡ gì không, vì anh đã thấy nhỏ vòng qua vòng lại cửa quán bar nhiều lần rồi. Giờ nhìn gần nhỏ, anh có thể chắc chắn nhỏ có chuyện rắc rối, nếu không một cô gái có vẻ đơn thuần như nhỏ sao có thể vào nơi này? Nhỏ giờ rất rối, nhưng cũng mạnh dạn nhờ anh ta giúp nhỏ vào quán bar, nói vắn tắt phải vào để an ủi một người bạn. Anh ta cũng không từ chối, ra hiệu cho nhỏ đi theo rồi dắt nhỏ vào tỉnh bơ. Thấy anh ta vào dễ dàng như vậy, nhỏ đoán chắc mười mươi anh ta là một người có thân thế không hề đơn giản, cũng như hắn vậy. Sau khi đã vào trong, nhỏ cảm ơn anh, dặn anh về an toàn rồi vội bỏ đi tìm hắn, để lại anh đang nhìn theo với ánh mắt đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đơn thuần như vậy, để cho anh dắt vào bar mà không lo sợ gì sao? Bỏ qua sự cuốn hút của anh dễ dàng vậy sao? Một hồi lâu, anh cũng quay bước rời khỏi đó, trong lòng có chút rối bời, tâm trí vẫn còn in đậm hình bóng của nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương