Giông Tố Thảo Nguyên

Chương 24



Chiếc phản lực láng bóng lướt nhẹ trên những đám mây rải rác, nhắm hướng về phía bắc. Trong cabin trang bị toàn bằng những thứ mạ kền láng bóng và bằng gỗ quý, Max chăm chú kiểm tra lại những tờ báo cáo hàng tháng, đọc thư phúc đáp và gọi vài cuốc điện thoại. Thế nhưng, trí óc lão không rời khỏi cuộc chạy đua mà lão đang tham dự.

Phía sau lão, dãy núi Rocky ở Calorado nằm đâu đó, và ở dưới lão chừng hai mươi ngàn bộ là bình nguyên lở chởm của bang Wyoming. Ngay phía trước lão là bang Montana. Bay được một dặm, lão thấy căng thẳng thêm một chút. Max không chấp nhận mình thua cuộc, thậm chí ngay bậy giờ, khi thời gian và khoảng cách bất lợi cho lão mà lão vẫn không chấp nhận. Kế họach của lão rất hoàn hảo, lão sẽ không từ bỏ kế hoạch cho đến khi hết mọi hy vọng chiến thắng.

Trước mắt lão, cánh cửa buồng lái bật mở, người phi công phụ chỉ mặc sơ mi bước ra, nhìn Rutledge.

- Xin lỗi làm gián đọan công việc của ông, ông Rutledge. – Anh ta gật đầu sau khi xin lỗi lão.

Max liền biết anh ta có điều gì quan trọng muốn nói với lão. Lão nghiêm mặt, sẵn sàng đón nhận tin xấu.

- Chuyện gì thế? – Lão hỏi.

- Chúng tôi vừa nhận được lời yêu cầu của chiếc máy bay mà ông đã bảo chúng tôi theo dõi. Người phi công trên máy bay này báo cho đài không lưu biết anh ta đang gặp trục trặc về điện và quyết định sẽ đáp xuống phi trường gần khu mỏ lộ thiên bị bỏ hoang nằm ở phía nam Blue Moon, cách nơi này một dặm.

Max bỗng thấy lo sợ. – Chúng đáp xuống khẩn cấp à? – Trong đầu lão hiện ra hình ảnh chiếc máy bay rơi xuống và bốc cháy, giết hết mọi người trên máy bay, làm lão mất hết hy vọng dùng đứa bé để kiểm soát dòng họ Calder.

Người phi công phụ lắc đầu. – Anh ta không nói khẩn cấp, thưa ngài. Mà đây chỉ là biện pháp đề phòng. Người phi công nói trên máy bay có htợ cơ khí chính qui. Tôi nghĩ anh ta không muốn để cho một sự trục trặc nhỏ về điện trở thành một sự cố lớn nguy hiểm. Trong loại máy bay có kỹ thuật cao này thường xảy ra chuyện như thế.

Max cười trước cơ hội bất ngờ này đã xảy đến cho lão.

- Chúng ở trước ta bao xa?

- Chừng mười lăm hay hai mươi phút.

- Chúng ta hạ xuống cùng đường bay của họ, và đề nghị giúp đỡ các hành khách trên máy bay của họ. – Lão cảm thấy lòng bình tĩnh, thỏai mái.

- Vâng, thưa ngài.

Người phi công phụ quay vào buồng lái. Max đợi cho anh ta đ1ong cửa buồng lái xong, mới nhấc máy điện thoại gọi đi.

Sau hồi chuông thứ tư, giọng Donovan vang lên bên tai lão. – Ông cần gì đấy?

- Cần anh. – Max đáp. – Có chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường cũ ở công ty Dy Corp. Sloan ở trên máy bay với đứa bé.

- Sloan à? Bây giờ cô ta về đây làm gì?

- Anh không cần biết chuyện đó. – Max đáp. – Công việc của anh là đến đấy và bảo đảm cô ta không tiếp xúc được với nhà Calder trước khi tôi đến.

- Ông cũng đang đến đấy à? Đến Montana à? – Donovan hỏi giọng kinh ngạc.

- Không phải tôi đã nói rồi à? – Rutledge hỏi lại, vẻ hết kiên nhẫn. – Tôi sẽ đến đấy trong vòng mười lăm phút nữa. Và anh đừng để cho Sloan thấy anh. Tôi không muốn cô ta làm ồn lên để đem đến nhiều nhân chứng không cần thiết.

- Tôi sẽ không để cho cô ta thấy. Tôi đi ngay bây giờ đây. – Im lặng một lát và gã nói tiếp. – Tôi nghe có tiếng máy bay.

- Vậy thì đi nhanh lên.

Người tiếp viên bước xuống thang máy bay trước tiên, mang cái xách của Sloan trên vai. Xuống đến bậc dưới cùng, anh ta quay lại đưa một tay để đỡ Tara bước xúông. Sloan theo sau, bế Jake trong tay, lấy góc tấm chăn che mặt chú bé. Một cơn gió mạnh thổi đến, hất góc tấm chăn, để lộ bé ra ngòai ánh nắng mặt trời chói chang.

- Đưa cậu bé cho tôi. – Tara đưa tay để ẵm đứa bé khi Sloan dừng lại để cho mặt cho con.

- Tôi bế được rồi. – Sloan đáp rồi đi xuống mấy bậc thang cuối cùng.

Tara đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời và bụi bay đến, bà nhìn quanh, không dấu vẻ tức giận của mình. – Đáp xuống đây thật vô nghĩa khi đã đến gần trại rồi.

Bà đã nói lời phản đối như thế nhiều lần từ khi nghe phi công quyết định hạ cánh, nói nhiều đến nỗi cả người tiếp viên lẫn Sloan không ai nghĩ đến chuyện cãi lại lời phàn nàn của bà làm gì. Thay vì thế, người tiếp viên chỉ tay về phía nàh kho máy bay bằng sắt mở rộng nằm cách đấy một đoạn ngắn. – Quí vị đến đấy để tránh gió và bụi.

- Tôi không đợi trong nhà kho cũ lộng gió trong khi thợ đang sửa máy bay. – Tara đáp và mở cái xách tay nhỏ màu đen.

- Tôi xin lỗi, thưa bà Calder, - anh ta nói một cách kiên nhẫn, - nhưng như tôi đã nói, ở trên máy bay sẽ rất ngột ngạt khi các hệ thống điều hòa trên ấy tắt hết.

- Tốt. Nhưng tôi không đợi trong nhà kho khi ở đấy có nhà làm văn phòng rất tốt. Tôi nhớ khi tôi dừng ở đây vào mùa xuân năm ngoái, ngòai tiền sảnh vần còn cái ghế bành cũ. Chúng tôi đợi ở đấy. – Bà mở dây kéo một ngăn nhỏ trong xách.

- Văn phòng ấy khóa cửa, thưa…

Tara lấy ra cái chìa khóa lớn màu vàng. – Không thành vấn đề, bà đáp. – Tôi có chìa khóa mở tất cả văn phòng của công ty Dy Corp. Đây là vật cuối cùng bố tôi đưa cho tôi. Tôi luôn luôn mang theo nó bên mình. Bây giờ anh đi lấy áo lông chồn cho tôi, phòng khi trời trở lạnh.

- Và nếu ai có điện thoại di động, nhờ mượn giúp một cái. – Sloan nói thêm.

- Tôi có một cái trong túi xách phi hành. – Người tiếp viên đáp rồi bước nhanh lên phi cơ.

- Ta đem bé vào trong nhà. – Tara đẩy Sloan về phía ngôi nhà một tầng bụi bám đầy vào các khung cửa sổ. – Trong nhà chắc bụi bặm nhiều lắm, nhưng còn hơn đứng ngoài này.

Cửa trước được khóa bằng một bộ khóa đôi. Tara mở khóa không mấy khó khăn. Khi bà kéo cửa ra, bản lề lâu ngày đang mở rít lên răng rắc, và bà giữ cửa cho Sloan đi vào.

Sloan vào nhà, bước chân của nàng vang lên trong ngôi nhà trống vắng. Ánh mặt trời nóng chiếu vào tiền sảnh nhỏ, làm cho không khí trong phòng bớt lạnh.

Dọc theo một bức tường, có chiếc ghế nệm dài bọc vải nhựa với chiếc ghế bành kê vuông góc, da bọc ghế bị rách trên thành tựa tay và trên mắt ghế. Đồ bằng gỗ khác trong phòng là cái bàn thấp bị gãy một chân, mặt bàn nắm nghiêng về một bên.

Nhìn quanh một lượt, Tara ngao ngán thở dài.

- Tôi phải bảo Daniel hay Kirk, không biết tên anh ta là gì, đến đây lau bớt bụi trên bàn ghế.

- Tôi có đồ trong túi xách, ta có thể dùng để lau cũng được. – Sloan đáp.

- Thật tôi nghiệp cho cô không đến đây khi mỏ còn hoạt động. – Tara nói rồi bà kể dông dài về khu mỏ khi nó sản xuất một khói lượng lớn hằng ngày, về số nhân công làm việc trong khu mỏ và nguồn lợi phong phú nó mang lại cho Blue Moon.

Sloan nghe lóang thóang lời bà, nàng đi quanh trong nhà, lòng hồi hộp căng thẳng khi nghĩ đến giây phút gặp Trey, cố suy nghĩ điều chàng sẽ nói và nàng sẽ trả lời.

- Chuyện gì giữ anh ta lại lâu thế không biết? – Tara hỏi, giọng tức tối chán nản. – Đi lấy cái áo lông và điện thoại di động mà lâu như thế sao?

- Rõ ràng lâu hơn chúng ta mong. – Sloan nói. – Hay có lẽ ta sốt ruột nên mới thấy lâu như thế.

- Ít ra cũng mất năm phút rồi. – Hết kiên nhẫn, Tara bước tới mở cửa, rồi dừng lại, vẻ nôn nóng dịu xuống một ít. – Anh ta đến rồi kìa. – Bà đứng nơi cửa, giữ cửa mở cho chàng tiếp viên đi vào nhà.

Anh xoay người sang một bên, để cho quai xách tuột ra khỏi vai, rồi từ từ hạ cái xách xuống nền nhà. – Áo của bà đây. – Anh ta đưa áo khóac lông cho Tara, rồi lấy điện thoại di động trong túi ra. – Tôi phải muợn điện thoại di động của phi công. Máy tôi pin yếu rồi.

- Cám ơn. – Sloan dùng một tay bế con, tay kia lấy điện thoại nơi anh ta.

- Anh mất quá nhiều thì giờ chỉ để mượn điện thọai thôi à? – Tara hỏi, ánh mắt lạnh lùng, khiển trách.

- Tôi phải đợi để biết cho chắc người thợ cơ khí có kiếm được bộ phận anh ta cần hay không.

- Bộ phận gì? Anh nói gì thế? – Tara hỏi.

- Anh ấy cần có một món phụ tùng mới mới làm cho máy hoạt động tốt được. Nhưng có rồi. Bộ phận ấy đang được đem từ Miles City đến đây. – Anh ta đáp.

- Có người chở đến bằng máy bay à? – Bà ngạc nhiên hỏi.

- Có người giao hàng mang đến.

- Nhưng lái xe từ Miles City đến đây mất hai giờ. – Tara phản đối.

- Ít ra họ có sẵn bộ phận ấy trong kho, - anh ta đáp. – Vả lại, tôi được yêu cầu đi bộ đến trạm xăng trên quốc lộ để đợi người mang hàng đem đồ phụ tùng đến. Người phi công cho rằng làm thế còn dễ dàng hơn là chỉ đường cho anh ta đến đây, nhất là khi cổng đã khóa kính. Quí vị có muốn tôi thuê hay muợn xe ai đem đến đây cho quí vị không?

Sloan không để cho Tara trả lời. – Không! Nhất định không.

- Cô muốn ở đây suốt hai giờ hay sao? – Tara nmhìn Sloan như thể nàng mất trí.

- Muốn, dù lâu bao nhiêu tôi cũng muốn ở đây. – Sloan trả lời ngay, rồi quay qua nói với người tiếp viên: - Tôi không muốn anh nói cho ai biết có chúng tôi ở đây. Anh hiểu không? Tuyệt đối không nói cho ai biết hết.

Anh nhìn Tara để hỏi xem bà có bằng lòng như thế không? Bỗng khi ấy Tara hiểu ra lý do khiến cho Sloan yêu cầu như thế. – Sloan nói đúng. Với hoàn cảnh nào anh cũng được nói trên máy bay có người ngoài phi hành đòan.

Khi còn lại với nhau, Tara khen Sloan: - Cô nhanh trí đấy. Tôi sực nhớ thế nào Max cũng có người làm cho hắn ở Blue Moon, ta không nên để kẻ ấy biết chúng ta đang ở đây.

- Tôi nghĩ như thế đấy. – Sloan đáp rồi hỏi. – Nhờ bà ẵm Jake để tôi gọi cho Trey được không?

- Cô nhất định không muốn tôi nói trước với cậu ấy à? – Nhưng Tara đã đưa tay để bồng đứa bé.

- Tôi nghĩ tôi nói trước thì tiện hơn. – Sloan giao con cho Tara giữ.

Từ trong văn phòng của trại ra đi, Trey đưa mắt nhìn sân trại và những ngôi nhà quanh sân, rồi nhìn thảo nguyên rộng mênh mông đầy cỏ ngã màu nâu trong mùa đông trải dài phía bên kia nhà cửa. Lòng đang buồn nên chàng thấy cảnh vật cũng buồn theo.

Tiếng còi xe vang lên khiến chàng nhìn chiếc xe tải nhỏ đang chạy đến gần. Khi xe dừng gần chỗ chàng đứng, Tank thò đầu ra khỏi cửa sổ bên chỗ tài xế ngồi, nói với chàng:

- Chắc anh muốn biết chúng tôi đang gặp chuyện rắc rối ở chuồng ngựa đẻ. Có khả năng chúng ta mất con ngựa mẹ màu nâu lẫn cả con ngựa con.

Không đợi chàng trả lời, anh ta lái xe đi. Trey đứng yên một lát, nghĩ bụng nếu có thể thì chàng nên đến giúp anh ta một tay. Đang còn chần chừ thì bỗng điện thoại di động trong túi reo vang.

Lòng bực bội, chàng lấy điện thoại ra nghe, tin rằng nhân viên trong chuồng ngựa đẻ gọi đến báo cho chàng biết họ đang gặp khó khăn ở đấy.

- Tôi nghe đây. Chuyện gì thế?

- Trey, Sloan đây.

Trey cố giữ bình tĩnh khi nghe giọng của nàng.

- Cô muốn gì đấy, Sloan? – Chàng hỏi, giọng tự nhiên.

- Anh nói đúng về Max. Ông ta đứng đằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Hiện giờ ông ta đang lập mưu để anh bị bắt vì tội cất giữ ma túy.

- Có thât thế không? – Chàng hỏi với giọng nghi ngờ. Mặc dù nàng đã làm cho chàng chú ý, nhưng chàng vẫn cảnh giác, không dám tin những gì nàng nói.

- Thật đấy. Em cam đoan thật, Trey à.

- Nếu quả thật như thế thì… tôi khen cô đã báo cho biết.

- Không biết tại sao em nói cho anh biết chuyện này làm gì. – giọng nàng nghe có vẻ hối hận. – Em gọi anh không phải vì lý do ấy. Này, sáng nay em đã tìm cách trốn khỏi bọn bảo vệ do Max cử theo em để canh chừng em. Em đã bồng Jake đến nhà Tara.

Ngay khi nàng nói đến Tara, Trey vội bước vào văn phòng trại.

- Chúng tôi đang trên đường đến trại Triple C thì bỗng máy bay bị trục trặc, - Sloan nói tiếp, - và chúng tôi phải hạ xuống tại khu mỏ cũ ở ngoài Blue Moon. Phải mất hai giờ nữa máy bay mới chữa xong. Anh yêu à, anh có thể đến đón chúng tôi được không?

Khi nàng nói xong, Trey đẩy cửa phòng làm việc của Jessy và bước vào, ra dấu cho bà và Laredo lắng gnhe. Chàng thận trọng hỏi:

- Có phải đây là cái bẫy không, Sloan?

- Không, đây là lời kêu gọi giúp đỡ. Nhưng nếu anh không tin lời em thì cứ hỏi Tara sẽ biết.

Thời gian im lặng sau câu trả lời hơi tức giận của Sloan rất ngắn. Tara nói với chàng ngay, báo cho chàng biết tình trạng của họ.

- Thật đấy, Trey à, cậu đừng quá căng với Sloan và hãy nghe cô ấy. Cô ấy nói tòan sự thật.

- Tara, bà đang ở đâu đấy? – Chàng cố tình gọi tên bà để mẹ và Laredo chú ý.

- Ở trong tiền sảnh của văn phòng Dy Corp cũ tại khu mỏ than. Ở đây bụi bặm và khủng khiếp quá… và dĩ nhiên không phải là chỗ phù hợp cho con của cậu.

- Vậy bà mang theo Jake à? – Trey muốn bà xác nhận việc này luôn.

- Phải, có mang. Phải không, cưng? – Tara nựng, rõ ràng nói với chú bé.

- Bà nói với Sloan tôi sẽ đến ngay.

- Chuyện gì thế? – Laredo hỏi khi Trey đóng máy điện thoại di động.

- Sloan hiện đang ở tại Blue Moon. Cô ấy mang theo Jake… và có cả Tara. – Chàng nhìn mẹ và hỏi:

- Khóa xe ở trong chiếc Suburban phải không?

- Dưới chỗ ngồi. – Bà đáp.

- Tôi đi với cậu, - Laredo nói, - phòng khi cậu cần chừng phía sau.

****

Tiếng chiếc xe tải chạy ầm ầm từ phí a Nam đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng Donovan không quan tâm đến chiếc xe đang đến gần. Gã bận chú ý nhìn người đàn ông đang đi trên xa lộ. Gã đ1ưng yên không nhúc nhích, lưng dựa sát vào tường phía sau của căn nhà làm văn phòng cũ của khu mỏ than. Chiếc xe của gã đậu một chỗ cao bên vệ đường, mui xe chống cao để chứng tỏ xe đang bị hỏng máy. Bất cứ người nào đi xe qua đây cũng nghĩ rằng xe hỏng máy và tài xế lo đi kiếm đồ để sửa.

Donovan hy vọng sẽ không ai nghe tiếng máy bay hạ. Chuyện máy bay hạ xuống ở đây là điều kỳ quái đối với người dân ở vùng này. Với phi trường bỏ hoang xa thành phố đến một dặm này, dân chúng ít ỏi ở Blue Moon sẽ nhầm tiếng máy bay hạ với tiếng xe cộ chạy trên xa lộ. Donovan nghĩ rằng gã ở đây một mình như thế này là điều rất thuận tiện, và gã cũng tin Rutledge cũng rất muốn thế.

Khi thấy người đàn ông đi đã khá xa, nếu ông ta có nhìn lại cũng không thấy gã làm gì nên Donovan đi quanh theo góc tòa nhà để ra phía trước. Gã định đến nơi có nhà kho để máy bay cũ, gần đấy có chiếc máy bay đang đậu, nhưng con đường đi đến đấy quá trống trải. Rutledge chưa đến, nên gã không muốn xuất đầu lộ diệnb, trừ phi có chuyện cần thiết.

Gã ngước mắt nhìn lên trời, nhưng chưa thấy bóng dáng chiếc máy bay đâu hết. Gã dừng lại nơi góc nhà, nhìn quanh. Cửa cabin máy bay mở rộng, thang đã hạ xuống, nhưng gã không thấy động tịnh gì, cả bên trong lẫn bên ngòai máy bay.

Bỗng gã nghe có tiếng xe chạy ngoài xa lộ, gã cúi thấp người để cho xe ngoài xa lộ không thấy gã, và tự động đưa tay nắm khẩu súng trong túi. Nhưng chiếc xe tải nhỏ chạy một mạch qua cổng khóa kín, không hề chậm lại.

Donovan nhẹ người, rồi căng thẳng trở lại khi nghe có tiếng người nào đấy đang nói. Tiếng nói không rõ, nhưng giọng the thé chứng tỏ đấy là giọng đàn bà. Gã nhìn nhanh đến chiếc máy bay, nghĩ rằng có người bước ra nhưng gã không thấy ai hết.

Gã lý luận rằng chiếc máy bay ở cách xa chỗ gã đứng nên không thể nghe tiếng nói chuyện của ai đấy ở trong máy bay. Trong nhà kho cũng không. Vậy chỉ còn một nơi gã có thể nghe được tiếng người thôi, đó là trong căn nhà làm văn phòng.

Mắt vẫn nhìn canh chừng chiếc máy bay, Donovan lần bước từ góc nhà đến cánh cửa sổ đầy bụi, và nhìn vào trong. Gã thấy có hai phụ nữ trong nhà. Không muốn bị phát hiện, gã không dám nhìn lâu. Nhưng gã vừa kịp trong thấy họ có mang theo đứa bé, gã bèn đi lui khỏi cửa sổ.

Khi đến góc nhà, gã thấy chiếc máy bay đang hạ thấp xuống. Gió mang tiếng ồn đi xa khỏi phi trường. Gã nhìn ra xa lộ, không có chiếc xe nào qua lại hết.

Khi chiếc máy bay láng bóng đến gần cuối phi trường, Donovan mới nghe tiếng nổ của máy bay. Tiếng bánh xe chạm xuống đường băng phát ra tiếng rít ngắn ngủi. Rồi máy bay chạy êm ái trong khi máy nổ lớn để phát lực cản.

Cánh cửa ở văn phòng chỉ cách chỗ gã đứng một đoạn ngắn bỗng mở ra. – Sloan, tôi nghe có tiếng máy bay. – Gã nghe giọng đàn bà cất lên. – Nó vừa đáp xuống. Tôi cam đoan nó mang đồ phụ tùng chúng ta cần đến. – Như thể bị chiếc máy bay vừa hạ lôi cuốn, Tara Calder bước qua ngưỡng cửa để nhìn cho rõ, tay che mắt cho bớt chói ánh sáng mặt trời. Donovan liền bước tới. Bà quay qua nhìn gã, vẻ sững sốt và ngạc nhiên, bà hỏi:

- Anh là ai? Anh làm gì ở đây?

- Xin lỗi. Tôi không có ý định làm bà giật mình, thưa bà Calder. – Donovan xin lỗi ngọt xớt. – Tôi là Donovan, năm ngoái chúng ta có gặp nhau rồi. Tôi là chủ nhân quán Ốc Đảo, ở trên đường này.

- Tôi nghe rồi. – Nhưng bà không có vẻ gì thân thiện.

- Tôi nghe tiếng máy bay hạ cách đây một lát và tôi lấy làm lạ. Có chuyện gì à? Có phải bà định mở lại khu mỏ này không? – Gã nói để lôi cuốn bà chú ý đến gã, khỏi nhìn máy bay đang chạy đến gần.

- Không, tôi không mở.

- Thật đáng tiếc. Nếu mỏ này hoạt động trở lại, thế nào công việc làm ăn của tôi cũng sẽ phát đạt. Chỗ này để không như thế này thật quá phí. – Gã giả vờ quan tâm đến ngôi nhà, liền thò đầu nhìn vào trong. – Trời, bà Clader, tôi không biết bà ở đây.

Sloan nhìn lên với vẻ sợ hãi. Chính khi ấy Donovan thấy nàng đang bấm số điện thoại, tay đang ẵm cháu bé.

- Thì ra bà mang theo cháu bé đến đây. – Gã vừa nói vừa bước qua mặt Tara vào trong nhà, gã hành động rất nhanh khiến Tara không kịp ngăn gã lại. Gã đi thẳng đến Sloan trong khi nàng đang bấm số cuối cùng. – Cháu là con trai phải không?

Gã cố ý đánh mạnh vào cánh tay nàng khi gã đưa tay đỡ đẩy tấm chăn ra khỏi mặt đứa bé. Cú đánh khá mạnh khiến máy điện thoại rơi khỏi tay nàng. Khi máy rơi xuống đất, gã cúi người lượm lên

- Tôi quá vụng về, xin lỗi. – Donovan áp máy lên tai nghe như thể để xem máy còn hoạt động không. – Dấu hiệu đường dây bận. – gã nói láo rồi tắt máy trước khi trả lại cho nàng. – Ít ra tôi không làm hỏng máy. – Gã lại chú ý nhìn đứa bé. – Chú bé có vẻ khỏe mạnh quá. Chú tên gì?

Chính Tara trả lời. – Jacob. – Bà đến bên cạnh Sloan.

- Jake. Tuyệt đấy, tên mạnh mẽ hợp cho con trai. Có phải đấy là họ không? – Gã hỏi chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng, không để cho họ thấy chiếc máy bay đang đến ở ngoài. Donovan cảm thấy Sloan đóan được ý đồ của gã. Tuy nhiên nàng không biết phải xử trí ra sao, ngoài việc nhìn ra phía sau.

- Không, không phải. – Sloan không nói thêm gì nữa để khuyến khích gã nói chuyện tiếp.

Gã không nản chí, quay qua hỏi Tara. – Mỗi khi bà đến đây bà thường hạ máy bay xuống chỗ này à?

- Không, chúng tôi bị trở ngại về kỹ thuật. Phi hành đoàn đang sửa chữa.

- Bà có muốn đi một vòng vào thành phố không? Tôi rất hân hạnh được đưa bà đi.

- Không, cám ơn. – Sloan lên tiếng từ chối. – Chồng tôi đang đến đây để đưa chúng tôi về nhà. Có phải ông muốn biết chuyện ấy không, ông Donovan?

- Tôi không biết bà muốn nói gì, nhưng tôi sung sướng khi nghe có người đến chở các bà. – Tuy nhiên, điều duy nhất gã nghĩ đến là phải báo cho Rutledge biết ngay thông tin sốt dẻo này. Ngay lập tức. – Vì quí vị không cần tôi giúp đỡ gì, nên tôi không dám quấy rầy quí vị. Bà Calder, bà có đứa con kháu quá. – Gã nói rồi bước ra cửa.

Thân hình lực lưỡng của gã chóang hết cả ngưỡng cửa, che mất ánh sáng chiếu vào. Rồi gã bước ra ngoài và biến mất.

- Bà nên gọi tiếp điện thoại di động. – Sloan đưa điện thoại cho Tara, giọng khẩn thiết.

Tara nhìn điện thoại trong tay. – Tôi gọi cho ai đây?

- Cho Trey, mau lên. – Sloan giục rồi bước ra cửa để xem Donavan đi về ngã nào, nàng không tin gã bỏ đi thật. – Ôi lạy chúa. – Bỗng nàng thốt lên với giọng nghẹn ngào vì khi ấy Max ngồi trên ghế lăn. Lão đang dừng lại để nói chuyện với Donovan. Quá hỏang hốt, nàng quay lại báo cho Tara biết:

- Max đến. Lão ta đến đây.

- Max à? Cô nói máy bay ấy của lão ta à? – Bà at kinh ngạc như Sloan hồi nãy. – Nhưng làm sao hắn biết chúng ta ở đây?

- Chuyện ấy bây giờ không quan trọng nữa. Có cách nào thóat khỏi đây được không?. – Sloan thất vọng nhìn quanh, hai tay ôm chặt con vào lòng.

- Có cửa sau, nhưng không biết tôi có mở được không. – Tara đáp, vẻ lanh lợi và bình tĩnh. – Nhưng dù mở được, chúng ta cũng không đến được máy bay. Cái thằng Donovan này thế nào cũng chặn chúng ta lại. Rõ ràng hắn là tay chân của Max.

- Chúng ta cố chạy ra ngoài đường. – Sloan đáp, noi gương của Tara để cố giữ bình tĩnh như bà. – Trey đang đến đây và…

- Đúng. – Tara nói. – Bây giờ chúng ta phải làm sao để kéo dài thời gian Max gặp chúng ta để đợi anh ấy đến. Dù sao thì hắn cũng không thể dùng vũ lực để lôi kéo chúng ta ra khỏi đây. Có phi hành đòan của chúng ta và hắn làm nhân chứng cho chuyện này.

- Bà nói đúng. – Sloan thấy Tara nói có lý, nàng bèn cảm thấy lòng bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều nàng lo sợ là thần kinh quá căng thẳng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...