Giọt Mưa Ướt Vai Áo Em

Như Một Quỷ Dữ Hằng Đêm Mong Chờ



Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Có lẽ chàng bận ở bên cô ấy rồi. Tại sao em phải lo nghĩ điều này chứ, dù sao chàng cũng không yêu em. Nhưng chàng là chồng của em... thật ra, em đã học cách cam chịu khi còn bé. Cam chịu nhẫn nại cũng không có hại gì. Vậy em giả câm giả điếc, mắt xem nhẹ cho qua. Tối nay trăng rất sáng, những ngôi sao cũng lấp lánh trên màn đêm làm cảnh thêm thơ. Nhưng tiếc là chàng không ở đây. Em không buồn lắm đâu, chàng vui là em đã hạnh phúc rồi, cho dù là cùng bên ai. Đêm nay thật đẹp, em rất muốn ngắm cảnh đêm. Thay một bộ đổ đơn giản, em đi ra ngoài, không quên dặn người hầu là đừng chờ cửa. Mang một ít tiền, em đi trong vô vọng. Đi đâu đây nhỉ? Đi đâu cũng được, dù sao cũng không có dự tính, càng không biết có nơi nào để đến. Vậy thì cứ đi thôi. Đi trên con đường đêm hiu hắt, gió lạnh thổi, cây lá xào xạt. Em đi mãi, đi mãi. Không biết đã bao lâu, nhưng mà đã đến thị trấn. Ngồi nghỉ mệt ở một góc nhỏ, nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ mà em càng thêm cô độc. Em mỉm cười đầy chua xót. Em bỗng cảm thấy trời mãi đêm tối thì tốt biết mấy. Như một con quỷ mong chờ màn đêm buông xuống. Hoá ra về đêm lại tuyệt như vậy. Về đêm, em sẽ cảm nhận rõ được bản thân có và không có điều gì. Đêm đến lại được là chính bản thân, dù chỉ trong phút chốc. Rồi em tự cừoi chính bản thân mình. Bản thân em bây giờ thật hèn nhát, thật giống mọit trò hề mua vui. Dù vậy, trước giờ em vẫn ý thức rất rõ về bản thân mình. Thật ra, đi ra ngoài vào đêm như này cũng là tốt. Tiếng ngựa lộc cộc, chắc là ban tuần tra đêm. Nhờ vậy mà thị trấn này mới được yên bình. Em vẫn ngồi một góc, thẫn thờ nhìn bầu trời. Trăng sáng quá, đến nỗi át hết cả những ngôi sao xung quanh. Em lại cười khổ. Hôm nay em cười khá nhiều, cũng không khóc. Có lẽ bản thân đã dần quen rồi, nên cảm thấy thay vì khóc thì cười còn có ích hơn. Ít ra, cũng tự an ủi được chính bản thân mình. Không biết em ngồi đó bao lâu, cảm thấy có chút mệt. Trời sắp sáng rồi, nên đi về thôi. Nên đi bộ hay thuê xe nhỉ? Chắc là đi bộ vẫn hơn. Hôm nay không cần xuống trấn mua đồ nữa rồi. Bỗng cảm giác, một mình như này không tệ, còn xoa dịu được nỗi đau của mình. Cười lạc quan, em đứng lên rồi đi về. Lại đi và đi tiếp. Gió khẽ thổi qua mái tóc, mang hơi sương sớm đọng trên lá. Thật trong lành. Về đến nhà, em vào phòng. Cũng nên thay đồ đi thôi, còn phải làm những việc cá nhân. Vừa bước vào phòng, em thấy chàng có vẻ không vui, có gì sao? Chàng nhìn thấy em, nhanh bước đến, kéo em, rồi đè em xuống giường:

-Cả đêm qua nàng đã đi đâu?

Chàng trông rất tức giận. Em khẽ run người:

-Em... em xuống trấn.

-Xuống trấn? Để làm gì mà cả đêm không về?

Em bỗng muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén, giọng run run:

-Cảnh đêm rất đẹp, em muốn đi dạo. Đi mãi, sau đó lại đến trấn... xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa...

Chàng vẫn rất giận:

-Còn có lần sau? Em làm ta điên lên mất. Sau này tuyệt đối không được đi lung tung khi không có ta...

Bất ngờ, em hạnh phúc mỉm cười:

-Sau này chỉ đi ra ngoài cùng chàng.

Chàng thoáng ngây người, rồi hôn lấy em. Em không phản ứng được gì, chỉ cảm thấy môi mềm, miệng bị tách ra. Lưỡi chàng chiếm lấy khoang miệng em, đùa nghịch lưỡi em. Cứ như vậy, em cảm giác khó thở, vô thức phát ra vài âm thanh kỳ lạ. Rồi chàng dừng lại, em gấp gáp thở. Mặt đỏ lên như trái cà chua chín, em vẫn chưa kịp nhận thức hết mọi việc đã xảy ra. Chàng lúc này có vẻ đã bình tĩnh lại:

-Milium, sau này phải ở bên cạnh ta.

-Nhưng còn Aliosa...

Chàng ngây người:

-Nàng ấy sắp kết hôn rồi, sẽ kết hôn với công tqr nước láng giềng.

Em hiểu, chàng đang rất buồn, em ôm chàng rồi vỗ về:

-Đừng buồn nữa, em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, em ở đây chờ chàng.

Chàng vùi đầu vào vai em, chàng đang khóc. Tim em như bị cứa mạnh, làm ơn đừng khóc. Em sợ mình cũng sẽ không kìm được. Nhưng lời đến họng thì nghẹn ứ. Cứ như vậy, em để yên cho chàng khóc. Bởi vì em hiểu, yêu là đau như thế nào. Tội nghiệp Aliosa, tội nghiệp thiếu nữ xinh đẹp không thể đến với tình yêu của mình, cũng tội nghiệp chàng. Hai người ấy không thể ở bên nhau, em tiếc thương thay. Lòng em không nhẹ nhõm, hoá ra cảm xúc của chàng lại tác động đến em mạnh mẽ như vậy. Chỉ là... em bỗng cảm thấy bản thán thật ác độc và xấu xa, nếu không có em chắc chắn mọi việc sẽ trở nên khác. Chàng và cô ấy hạnh phúc, em cũng không phải đau lòng. Nhưng than ôi số phận này ai quyết định được chứ. Chúng ta chỉ là những quân cờ của số phận, là con rối của cuộc đời. Chúng ta tiếp tục nhảy nhót trên số phận đẩy đưa của chính mình, một cách vô thức và tội nghiệp. Vậy thì tối nay, em nên rủ chàng đi ngắm cảnh đêm. Mong rằng nỗi buồn của chàng vơi được phần nào.
Chương trước
Loading...