Girl, Who Are You ?
Chương 20: Cảm Xúc Khó Chịu Ở Quán Mì Quen...
Nhận quyển sách từ Du rồi tôi lại lững thững về. Mọi thứ trong đầu tôi như xáo trộn hết cả lên. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ để ổn định tinh thần trước khi mẹ tôi trở về."Oáp..." tôi vươn vai dài thức dậy sau giấc ngủ ngon. Cầm chiếc điện thoại trên tay. Ôi mẹ ơi là 6h sáng, 6h sáng đó... kỉ lục dậy sớm từ trước đến giờ. Ờ mà tôi ngủ từ chiều hôm qua đến giờ cơ à. Kiểu này lợn phải kêu tôi là bà tổ chứ chả đùa. Lật điện thoại: 20 tin nhắn, 34 cuộc gọi nhỡ... hơ hơ tên khùng nào phá giấc ngủ của mình nhưng gặp phải bổn cô nương đây thì tắt nắng haha."Ọt ẹt..." ôi cái bụng của tôi, nó đánh trống là phải roài, từ hôm qua cơ mà."Ting ting" là tiếng điện thoại kêu...của Khải Nam."Alo""Hiểu Nhi hả? Đi ăn sáng đi""Hả? Ờ ờ, đợi chút xíu".Sau câu nói tôi tắt luôn điện thoại mà không cho tên đầu dây bên kia ú ớ được câu nào. Vội làm vệ sinh cá nhân, tôi chạy xuống lầu báo ẹ tôi biết là tôi đi ăn ở ngoài. Bởi vì được ăn free mà. Không ăn sang năm mới hết hạn là uổng lắm.Mặc ình chiếc váy trắng cộng thêm đôi giày bệt trắng khiến tôi trông " lùn" thật, hự hự. Tôi đâu có đi được giày cao gót. Thế này thì đến dạ hội tôi phải làm sao? Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó.Phóng tốc độ chạy vèo ra cổng thì thấy ngay cậu ta trực sẵn ở đó. Hiện tại là tôi đơ tạm thời, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cậu ta không chớp. Tôi cứ tưởng cậu ta đợi tôi ở quán mì chứ.-Này, Lâm Kỳ.... cậu ta khua tay múa chân trước mặt tôi...đi thôi...-Này, Lâm Kỳ.... cậu ta khua tay múa chân trước mặt tôi...đi thôi...-Ờ à, đi thôi...Con đường cũng khá là xa nhưng chúng tôi vẫn chọn cách đi bộ để tiêu tốn calo. Mà tôi còn calo đâu chứ, từ hôm qua chưa nhét được cái gì vào bụng. Thôi thì cứ để tí nữa ăn bù vậy. May mà hôm nay là một ngày ấm áp, không thì tôi cũng không thể lết được cái xác này mà đi ăn đâu. Xuân về tết đến nên mọi con đường đều đông vui tấp nập. Những tiếng nói cười,tiếng hát hò reo và cả những tiếng chim bay trở về.Trên đường đi cả hai đều im lặng như ngỗng... và để rồi.-Này...-cả hai đồng thanh.-Cậu nói trước đi-đồng thanh tập hai.-Tớ...-Đồng thanh tập ba.-Được rồi cậu nói trước đi, hỳ... tôi cười ngượng nói với cậu ta, chứ cứ để đồng thanh dài tập này thì...- Buổi dạ hội cậu vẫn đi cùng mình chứ...?? Trời ạ, sao cứ bàn về dạ hội ý nhỉ? Thứ nhất là tôi không biết khiêu vũ , mà thứ hai tôi đâu có biết đi giày cao gót mặc áo dạ hội đâu? Ngày xưa thời trẻ trâu toàn mặc quần bò áo cộc thêm đôi dép tổ ong. Lớn hơn biết mặc váy , áo phông đi thêm đôi tông cho oách, lớn hơn nữa là đi giày bệt giày thể thao...-À, tớ đi cùng Mộc Anh và Tiểu Vy vì tớ lỡ chót hẹn rồi, dù sao thì hai chúng ta vẫn gặp nhau ở đó mà...-Cậu nói cũng đúng.. thôi không sao chúng ta đến quán rồi đi ăn thôi.Mặt Khải Nam có đôi chút thoáng buồn, vội lấy sự vui vẻ cậu ta nắm tay tôi lôi vào quán.Mặt Khải Nam có đôi chút thoáng buồn, vội lấy sự vui vẻ cậu ta nắm tay tôi lôi vào quán.Thật hay khi bà chị chủ quán vẫn nhớ chúng tôi, à không, nhớ cậu ta thì có. Vừa mới vào quán, bà chị đã đon đả mừng chào lôi tay kéo chân cậu ta ngồi bàn đặc biệt. Còn tôi dĩ nhiên bị ra rìa rồi. Bước đôi chân nặng nề đi xuống bàn, tôi đưa cho chị ta mấy tấm vé free lúc trước. Thật là quá bât công cho tôi mà.Trong thời gian chờ đợi thức ăn, có biết bao nhiêu cô gái cứ đến xin ngồi cạnh, không thì chụp ảnh với cậu ta. Tôi dĩ nhiên là kệ rồi, một mình ngồi ra cửa sổ. Khi có mì thì tôi cứ đâm đầu mà ăn, kệ cậu ta. Nghĩ gì chứ, tưởng như thế là làm tôi khó chịu ư?Đừng mơ nha, từ tối hôm qua tôi không ăn gì rồi đó."Chị ơi lấy em ăn bát nữa" tôi hùng hôn gọi lên. Và tổng thể số bát mì đã lên tới bốn bát. Bởi vì đằng nào không ăn năm sau hết hạn thì mất toi công sức thi đua phấn đấu với cái chậu mì lúc trước.Căng da bụng thì tất nhiên trùng da mắt. Ngồi xoa bụng và nhắm hờ con mắt. Cảm thụ sự no nê tràn trề như một đứa bị bỏ đói mấy năm. Hỳ hỳ thật ra có qua một đêm thôi mà. Xa xa những tiếng nói thủ thỉ thầm thì vang lên to nhỏ:-Này, con đấy nó ăn như chết đói ý nhỉ?-Chắc thấy tội nghiệp nên anh đẹp trai kia mới ngồi chung không thì làm gì đến lượt.-blubloa...Mấy cái đứa thiểu năng trí tuệ hám trai ngu xi đần độn ăn như con trộm, mặt thì đần thộn, tóc tai thì như mì trộn. Nghĩ gì chứ, chính cậu ta là người rủ rê mình mà. Hứ, bản cô nương đây mà phải đi theo giai á, tỉnh mộng đi. Thật tức mà, vừa mới ăn no xong đã phải nghe thêm cái thứ khó tiêu hóa rồi. Về nhà mà bản cô nương được làm bạn với anh "William Cường" á thì ta sẽ nguyền rủa chúng bay lấy ảnh làm chồng lun. (Chú ý: William Cường là WC đóa ạ).Lại được thêm cái bản mặt nhăn nhở của Khải Nam nữa, định làm tôi tức chết đây mà. Mặt tôi phụng phịu rồi đột nhiên ý tưởng lóe sáng. Chắc có khi mai sau tôi làm Biên Kịch kiêm Diễn viên kiêm luôn cả Đạo diễn kiểu gì cũng là nhà thành đạt trẻ nhất thế kỉ hahaha. Thôi tụt xuống đất đi, đừng bay cao quá Lâm Kỳ à. Tôi tự nhắc nhở mình.-Anh này chúng ta đi về thôi, em no lắm rồi. -Anh này chúng ta đi về thôi, em no lắm rồi. Tôi nũng nịu kéo tay Khải Nam khiến mấy người kia tức chết. Mặt ai cũng hầm hầm đỏ và ánh mắt nhìn tôi sắc lém. Không chỉ vậy tôi còn ôm tay bíu vai trông rất chi là tình cảm khiến mấy đứa kia ôm cục tức to đùng. Cậu ta thì vẫn như thế vẫn nhăn nhở ra cười như không có chuyện gì xảy ra. Cố kéo cậu ta nhanh ra khỏi quán không thì có khi thiệt mạng chứ chả đùa.-Ôi no quá! - tôi xoa xoa bụng mình rồi xuống ghế đá gần nhà và đương nhiên cậu ta cũng ngồi bên cạnh đôi khi khúc khích cười.-Ê ấm đầu hả? cười cái gì mà cười hoài vậy trời? tôi nhìn sang cậu ta.-Không có gì cả? cậu ta lại cười và nhìn tôi.Thôi chết rồi chả lẽ lúc tôi kéo đi nhanh quá không để ý cậu ta đập đầu vào tường lúc nào nên hai mạch chập vào nhau. Không cậu ta to lù lù thế kia cơ mà đập vào đâu có mà đổ tường nứt vách à. Hay có lẽ bệnh cũ tái phát. Ôi mẹ ơi. Bao nhiêu suy nghĩ khiến tôi ngồi mà cách cậu ta ra.-Này, cậu sao vậy? Ăn nó quá à...hay là lúc nãy được nắm tay một người quá chi là đẹp trai nên bây giờ..... Cậu ta quay sang tôi vẻ mặt ngáo nghênh.-Ố hô hô,mình không sao? Tôi đưa tay giữ lấy khoảng cách an toàn. Mặt ngước lên nhìn trời à vẫy:-Ê Khải Nam cậu xuống đây đi đừng có mà trèo cao quá, xuống đi.Sau câu nói nhìn mặt cậu ta thộn ra trông đến là buồn cười.Con đường tấp nập người qua nhưng đôi bạn trẻ vẫn tươi cười như để hòa nhập khí xuân. Những cánh hoa đào lặng lẽ bay qua nhẹ nhàng như chắp cánh ột điều gì đó ở nơi đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương