Girl, Who Are You ?

Chương 6: Tôi Đã Biết Tôi Là Ai?



1 ngày trôi qua:

-Chúng tôi đã cố hết sức rồi xin chia buồn với gia đình, đây là chiếc balo, và chiếc vòng đeo tay chúng tôi tim thấy xung quanh khu vực biển.-Một nhân viên vứu hộ buồn rầu nói với dì Năm-Chủ ngôi nhà tình thương Tuổi Hồng .

Mọi ánh nhìn nơi đây đều tập trung hướng ra biển. Thế mà hôm biển lại nay im ả lạ thường, không một gợn sóng . Nó như muốn hòa âm điệu cùng với mọi người xung quanh, một âm điệu buồn. Làn gió mát cố thổi đi những làn sóng xanh thường ngày, nhưng làn sóng vẫn cứng đầu lì lợm nằm đó cùng với biển. Và gió đi, đi xa như một lời gọi ấm áp từ biển cả.

Nhìn những đồ đạc còn sót lại của đứa cháu đáng thương dì Năm khóc nấc lên :-Nhi ơi, con ở đâu, về với dì với mấy em đi. Không mấy anh hãy giúp tôi tìm nó đi, nó không có chết đâu chắc chỉ xung quanh nơi này thôi, tôi xin các anh. Dì vừa nói vừa khóc vẻ tuyệt vọng. Dì ngồi quỵ xuống đất ôm chặt chiếc balo thầm thì:-Nhi ơi, con ở đâu???

Không chỉ một mình dì Năm cả mấy đứa trẻ cũng khóc toáng lên đòi chị Nhi:-Chị Nhi ơi, chị ở đâu chị về với chúng em đi, em nhớ chị lắm.Chúng ôm dì Năm đang ngồi khóc ở đó, nhìn mà thấy thật thương.

Moị người xung quanh, những người hàng xóm, đôi ba người bạn cùng cũng hướng những đôi mắt buồn ra biển và thở dài, họ thương cho Nhi-một cô bé tốt bụng hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Ở ngôi trường Light Shool, tất cả học sinh trong trường đều sốc về tin này, một số tỏ vẻ không quan tâm ,một số hơi hối hận, và một số thì sợ hãi.

- Này Lam Nhã Kỳ, cậu có vui khi con nhỏ đấy chết không?-Mấy đứa bạn thân chí cốt của nhỏ hỏi.

-Tớ hơi nhức đầu, tại nhà tớ hôm qua có chuyện ,mấy chuyện này tớ chả quan tâm, cho tớ một mình được không?Nhỏ lay lay hai thái dương rồi bước xuống sân sau. Nhỏ nghĩ về hôm trước, đó chính là ngày nhỏ gặp nó cuối cùng.

-Tất cả là tại cậu thôi, tôi không cố ý, ai dè cậu lại dại dột như vậy đâu? Không mình không có lỗi, lỗi là do con nhỏ đó, ngu thì chết, không,không,.........không liên quan gì tới mình.

Tại bệnh viện:

-Bác sĩ, bệnh nhân đó sao rồi!

-Bác sĩ, bệnh nhân đó sao rồi!

-Không sao? Do sốc về tinh thần và sợ hãi thôi, tôi tiêm thuốc an thần cho bé để cho bé ổn định lại cơ thể.

-Cảm ơn bác sĩ.

Bước chầm chậm vào phòng, anh nhìn thấy một cô bé đáng yêu với khuôn mặt tròn, mái tóc màu hạt dẻ, trông nhóc ốm yếu lắm, đặc biệt nhìn cô bé giống một người anh đã từng quen.

-Cứu với, cứu con với, cha mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con, á....á...á....á....... tôi tỉnh dậy và hét lên sợ hãi, nhìn thấy người con trai bên canh tôi vội hỏi.

-Anh có biết ba mẹ tôi không, họ ở đâu, tôi sợ lắm......

Nghe thấy tiếng yếu ớt của tôi anh chàng liền ôm tôi vào lòng.

-Không sao đâu, ổn rồi... vừa nói anh ta vừa vỗ lưng tôi như một đứa trẻ, đột nhiên tôi khóc,mọi hình ảnh năm xưa chợt ùa về, tôi nhớ lại rồi. Tôi với ba mẹ chia cắt nhau từ vụ tai nạn máy bay và đó cũng là ngày sinh nhật tôi.

Ổn ổn tinh thần tôi mới gượng dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.

-Cảm ơn anh đã cứu tôi, anh tên là gì vậy?

-Hoàng Thiên Du-anh đáp nhẹ nhàng- còn nhóc?

-Sao ai cũng gọi em là nhóc vậy nhỉ, em 17 tuổi rồi đấy?

Anh cười gượng gạo:- anh 17.

-Thế dám kêu tôi là nhóc này- tôi hơi bực mình lấy tay đánh thẳng vào hắn ta, bằng tuổi tôi mà dám xưng anh, hứ.

-Thế dám kêu tôi là nhóc này- tôi hơi bực mình lấy tay đánh thẳng vào hắn ta, bằng tuổi tôi mà dám xưng anh, hứ.

-Thế rốt cuộc nhóc tên là gì?- bằng tuổi chắc gọi là cậu ta chứ nhỉ? cậu ta beo hai bên má của tôi.

-Hạ Hiểu Nhi ????tôi nhìn lên cậu ta.

Nghe tôi nói cậu ta đứng hình nhìn tôi, trông thì cũng có vẻ đẹp trai nhưng nghe câu nói, cử chỉ thật là nhố nhăng nhí nhảnh. Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu ta đấy. "Cạch" tiếng cửa mở -một người bác sĩ trung niên bước vào, vẻ mặt ,...... vẻ mặt ông ta quen lắm.

-Cháu khỏe rồi chứ?-Ông bác sĩ hiền từ nhìn tôi-Cháu không nhận ra bác sao??

Tôi trố mắt lên nhớ kĩ lại xem:-A! có phải bác hay uống cà phê gần trường Light School không ạ?

-Đúng rồi, trí nhớ tốt lắm, mà ta cảm ơn cháu... không có cháu thì chắc ta mất chiếc ví, vả lại chắc phải lang thang trên đường mất..-Ông ta hiền từ cười khác hẳn lúc tôi gặp ở quán cà phê.

-Bác cứ đùa, nếu không phải cháu thì người khác cũng như vậy thôi ạ-Tôi cười tít mắt, cảm giác bây giờ thật là ấm áp, tôi đã biết mình là ai và mình nên làm gì?

Trải qua bao khó khăn cuối cùng tôi cũng có cơ hội tìm được gia đình thật sự của mình. Liệu rằng ba mẹ tôi còn sống để tôi đây có thể tìm lại. Ba mẹ ơi 12 năm rồi đó. Ba mẹ đang ở nơi đâu? có đi tìm con mỗi ngày không, ba mẹ có nhớ con không, còn con nhớ ba mẹ lắm. Ánh mắt tôi xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh hiện lên không phải bờ biển thường ngày mà là những tòa nhà cao tầng và vang lên âm thanh của nhịp sống nhộn nhịp nơi thành phố.

Tôi là Hạ Hiểu Nhi.......
Chương trước Chương tiếp
Loading...