Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 13: “Cây Ước Nguyện”



Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Tôi thấy Bạch thối về bên tôi, ở cạnh tôi, cười nói với tôi. Tôi còn cắn hắn, cùng hắn đi chợ, nấu ăn, rồi còn…ngủ chung.

Chỉ là mơ thôi. Hắn đi rồi, tên đáng ghét đó sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa…Nhưng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cả sự ấm áp đặc biệt ấy nữa…tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Thật giống như, không phải mơ…không phải mơ?

Không được! Tôi nên thức dậy thôi! Không cần ngủ nữa, mơ càng đẹp thì tỉnh lại càng đau, tôi không muốn cứ mãi chìm đắm trong thứ hy vọng đáng ra không nên có này.

Ôi, sao người tôi lại bị đè nặng thế này? Ngay cả cử động cũng khó khăn, ai nói cho tôi biết là cái vật ngu ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc nào đang muốn ám sát tôi đi.

Vừa cựa quậy người, vừa lọ mọ mở mắt ra, tôi bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, thiếu chút nhảy dựng lên.

Đây là cái gì? Không phải tôi mơ ư? Giấc mơ kia là thật sao? Hắn, tên độc ác này đang ở ngay bên cạnh tôi đây sao?

Hơi thở của ai đó phả lên mặt tôi, sự ấm áp hoàn toàn dẹp bỏ những nghi ngờ ngớ ngẩn trước đó. Không phải mơ, thật sự không phải mơ. Tốt quá rồi! Tôi đúng là bị thức ăn làm cho mụ đầu, đến ngay cả thực hay ảo cũng không phân biệt được rồi. Rõ ràng còn chạm vào được cơ mà, sao có thể giả được chứ.

Con người này có một ưu điểm rất lớn, đó là khi hắn im lặng không nói hay làm những điều sằng bậy thì rất giống với hình tượng nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình tôi đã từng đọc. Giống như lúc này đây: những sợi tóc mềm mại rủ xuống trước vầng trán cao rộng, chạm cả vào đôi mày cương nghị đã không còn cau lại như khi thức; sống mũi cao thẳng, tinh tế, làm cho người ta chỉ muốn chạm vào; đôi môi mỏng hơi cong lên vẻ như rất thỏa mãn, vui sướng; hơi thở ấm áp đều đều, mang theo hương bạc hà thơm mát, tạo cho người khác cảm giác an toàn; hai hàng mi vẫn khép, thỉnh thoảng khẽ rung rung, tôi có thể tưởng tượng được cả thế giới bên trong không gian sâu thẳm ấy, nó khiến cả người tôi nhiệt huyết sôi trào… Càng nhìn càng thấy…ĐẸP TRAI QUÁ!

Ôi cái má này, rất muốn nhéo. Sau đó liền nhéo một cái.

Cái mũi này, rất muốn chạm vào. Chạm một cái.

Còn cái miệng này, cứ chúm chím đỏ hồng như thế, phải chăng là đang mời gọi người ta đến thưởng thức?

A.a.a…..tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Sao tên này lại có vẻ quyến rũ chết người như thế? Đến tôi đây quen biết hắn bao năm nay cũng thiếu chút nữa sa chân vào hố lửa rồi. Không được! Không thể được! Tôi không nên ở gần hắn nữa, nếu không không sớm thì muộn thú tính của tôi cũng nổi lên mà ăn thị hắn mất. Chết mất thôi, chết mất thôi!

Ông trời tha tội cho con, sau này con không dám nghĩ bậy nữa đâu! Tôi vừa tự nhủ trong lòng vừa đẩy cánh tay đang ôm mình ra. Phải chăng tôi thuộc thể loại thấy sắc quên tất cả? Tại sao vừa rồi mắt còn đỏ hồng muốn khóc vì xúc động, giờ này đã bị mấy suy nghĩ không tốt này đánh bại rồi? Đứa trẻ không có tương lai, không tương lai a…

Ai đó đang ngủ thực sự ngon lành, khẽ cựa mình nhăn mày phản đối hành động phá đám nãy giờ của tôi.

- Gà mái à, để tôi ôm chút nữa thôi. Lát tôi làm bữa sáng cho, nhé?_Ai đó mắt không buồn mở, giọng nhì nhèo như làm nũng, không những không buông tay, thay vào đó còn kéo tôi lại, ôm chặt hơn, gác cả chân lên người tôi, mặt chôn trong tóc tôi, hít hít mấy cái.

Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng thở đều đều trên đầu mình phát ra. Mẹ nó, sao hắn lại dùng cái giọng nhão nhoét phát buồn nôn của mấy kẻ yêu nhau nói với tôi? Hơn thế nữa, còn nói cái kiểu mập mờ như thế, muốn làm cho người khác nghĩ bậy bạ đến chết sao?

- Nguyễn Hoàng Bách._Mau mau bỏ cái chân xuống, cùng với nhích cái mặt cậu ra chỗ khác cho tôi! Có biết rằng mới sáng sớm mà đã muốn ám hại người khác là rất không có đạo đức không hả?

Giống như không nghe thấy tôi gọi, tên Bạch công tử kia kéo tôi sát vào chút nữa, lại dụi dụi vào tóc tôi mất cái tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ tiếp.

- Nguyễn Hoàng Bách._Tôi gọi lần thứ hai, giọng nói có chút run run.

Nóng quá, nóng quá! Xấu hổ chết mất thôi. Cả người tôi từ đầu đến chân đã có thể so sánh với tôm luộc được rồi, cộng thêm với việc đang nằm gọn trong chăn bông thật dày, đã nóng càng nóng hơn…

Tên họ Nguyễn kia phát ra mấy tiếng bất mãn trong cổ họng, cánh tay rời khỏi eo tôi.

- Hôm nay gà mái hư quá!_Kèm theo câu này, cánh tay mới nhấc lên hạ xuống, trúng vào…

Một tiếp “Bụp…” thanh thúy phát ra. Qua lớp chăn thật dày tôi không hề cảm thấy đau chút nào, thế nhưng…thế nhưng…Tôi cứng đờ mất mấy giây mới hoàn hồn.

MẸ NÓ, hắn dám tét MÔNG tôi? Sao hắn có thể chạm vào chỗ nhạy cảm đó chứ? Sao có thể làm ra hành động vô liêm sỉ mang tính chất sàm sỡ như thế với tôi? Hắn lại còn, lại còn rất hồn nhiên như việc không liên quan đến mình, tiếp tục ôm tôi đi ngủ.

“A..a.a.a…..” Trong đầu tôi hỗn hoạn đến mức phát điên, luồng khí nóng chạy từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. “Bùm…” dường như có tiếng nổ ở đâu đó phát ra. Tôi điên mất rồi!

“Huỵch…” Vì thế chưa đầy 3 giây sau, một vật thể nặng mấy chục kg lăn từ trên giường xuống đất do chịu lực tác động cực mạnh từ cái chân đang bừng bừng “thẹn quá hóa giận” của tôi.

Tôi không thể ở gần tên này thêm được. Hắn quá nguy hiểm! Tôi sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà phát cuồng vì con người này mất. Mà quan trọng nhất đối tượng lại là kẻ mà bao năm qua tôi coi như cùng giới với mình, để hắn biết được thì còn gì là mặt mũi của Thảo Ngân này nữa.

Vật thể dưới đất kêu lên vài tiếng, lồm cồm bò dậy, ánh mắt hoang mang ngơ ngác đến đáng yêu nhìn tôi, ý hỏi tôi chuyện gì vừa xảy ra.

Chạm phải ánh mắt ngây thơ khiến người ta muốn nhào đến cắn vài miếng của Bạch thối, tôi cảm giác như máu toàn thân lần này đổ dồn hết lên mặt, sau đó tích tụ ở mũi chuẩn bị đi ra ngoài, vì thế cấp tốc vùng người đứng giậy, ném chăn chùm lên người ngồi dưới đất, vội vàng khoác áo đi ra ngoài. Tôi đảm bảo nếu tôi ở lại quá một giây nữa, sẽ có án mạng xảy ra đấy.

Lúc tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, vẫn không biết nên đối diện với tên háo sắc kia như thế nào. Nhớ đến ánh mắt ấy, hơi thở ấy, đôi môi ấy…A..a..a…Vì sao lúc này trí nhớ của tôi lại tốt đến mức dã man thế này? Làm sao bây giờ? LÀM SAO…

Bạch công tử thấy tôi lảng tránh mình, liền dang hai tay đứng giữa cửa không cho tôi đi qua, rõ ràng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc thế mà ánh mắt lại như oán phụ bị người ta thương tổn, ừm, còn có chút…lo lắng không rõ nguyên do trong đó nữa.

Tôi mím chặt môi, cúi đầu đẩy người Bạch thối sang một bên, nhưng hắn vẫn đứng đó như cây đã bám rễ, càng trừng mắt nhìn tôi.

Chặn đường ép cung? Hắn tưởng hắn vẫn còn ở cái tuổi có thể chơi trò trẻ còn này à? Tôi không thèm chơi với hắn đâu.

Tôi vừa xoay người bước được mấy mét, cánh tay liền bị người ta kéo lại, hai vai bị giữ lấy, ép tôi nhìn thẳng người đối diện.

- Cậu sao thế?

Nhìn hắn một chút, tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp, vội vàng cụp mắt không nhìn nữa, chọn đáp án im lặng. Làm ơn đi, có thể đừng mưu sát tôi nữa hay không? Tôi thừa nhận bao năm qua mình mắt mù mới không thấy vẻ đẹp của cậu, thế nhưng cũng không nên dùng nó để tấn công tôi dồn dập thế này chứ.

- Nói cho tôi biết đi, có phải cậu có chỗ nào không khỏe không?

Tôi vẫn cúi đầu, có chút chậm chạp lắc nhẹ. Hắn thở ra như trút được gánh nặng, cánh tay đặt trên vai tôi thả lỏng ra một chút. Nhưng sau đó…

- Hay là…cậu đến ngày?

Ý kiến này vừa được phát biểu, tôi thiếu chút nữa thổ huyết ngã lăn ra đất. Đầu tôi không tự chủ được ngẩng phắt lên, mắt trợn lớn, hai má ban đầu chỉ hơi phiếm hồng chốc lát đỏ lựng. Một vấn đề tế nhị như thế mà cái tên này nói ra hồn nhiên như “Hôm nay trời nắng.” là sao? Lại còn cái ánh mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lý đúng đắn nữa. Ít nhiều gì tôi cũng là con gái mà, mặt tôi có dày cũng không thể dày bằng hắn được, tôi sao có thể sống nổi nữa đây?!

- Không đúng, tôi nhớ chu kỳ của cậu còn 12 ngày nữa mới…Hự…

Tôi dơ tay đấm vào bụng kẻ không biết xấu hổ đang vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ kia một cái, vội vàng chạy vào nhà. Hắn ở phía sau, vừa cong người ôm bụng vừa nhăn nhó đuổi theo tôi.

“Cộc…cộc…cộc…” Cửa phòng ngủ liên tục vang lên những tiếng gõ, cùng với tiếng ai đó lải nhải ở phía ngoài, tôi hậm hực cùng xấu hổ ngồi cuốn chăn thu lu trên giường, hai tay ôm đầu, làm như mắt mù tai điếc không thấy không nghe được gì, một mực thực hiện chính sách “Im lặng là vàng”.

Thật lâu sau đó mọi thứ trở nên tĩnh lặng. 20 phút tiếp theo, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người phía ngoài chỉ đến thông báo bữa sáng đã làm xong rồi đi ngay, không làm phiền tôi nữa.

Tôi vốn không muốn ra, nhưng cái dạ dày phản chủ cứ réo lên ùng ục khiến tôi không chiều nó không được, đành mở cửa ra ngoài. So với đói chết thì sĩ diện chẳng là cái gì cả, ăn mới quan trọng a!

Bạch thối thấy tôi ngồi xuống ghế, rất biết điều không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, đẩy một phần đồ ăn đến trước mặt tôi.

- Ăn nhanh đi, xong tôi dẫn cậu đến chỗ này.

Hắn nói rồi chuyên tâm ăn thức ăn của mình, không nhìn tôi cũng không nói thêm chữ nào. Tôi chậm chạp cầm thìa, đến khi tiếng dạ dày lại kêu lên một lần nữa mới bắt đầu ăn. Người ta cũng không nhắc đến nữa thì tôi còn để bụng cái gì đây? Như thế chẳng phải chứng tỏ tôi lòng dạ hẹp hòi hay sao? Mà nói cho cùng, là tôi suy nghĩ lung tung chứ hắn có làm sai cái gì đâu…Thôi được rồi, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, hòa, hòa, hòa…

Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi không biết Bạch công tử muổn dẫn tôi đến chỗ nào, thế mà vẫn không thể đoán được hắn lại kéo tôi đến nơi như thế này.

Đó là ngôi chùa nhỏ cách nhà ông bà hắn chừng một km, đi bộ cũng không mệt lắm. Ngôi chùa này chắc là đã được xây dựng từ rất lâu, kiểu kiến trúc mang nét cổ kính, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ và gốm sứ, các nét trạm trổ cầu kỳ sắc sảo đến mức tôi nhìn thật lâu cũng không hiểu mấy cái hình trên đó là gì.

Từ cổng chùa đi vào mấy chục mét có một cây gì đó rất lớn. Có lẽ tuổi của nó so với tôi gấp cả vài trăm lần chứ chẳng chơi. Trên cây treo rất nhiều dải lụa đỏ, hồng xen kẽ với tán lá xanh, vừa nhìn đã khiến người ta tò mò, giống hệt như “Cây tình yêu và tài lộc” ở Đà Lạt mà tôi đã từng được Bảo Yến cho xem ảnh khi nó đi chơi ở đó.

Thấy tôi nhìn chằm chằm gốc cây ấy, Bạch thối nắm tay tôi đến gần nó hơn, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, bắt đầu kể mấy chuyện liên quan đến nó.

Cái cây này được đặt tên là “Cây ước nguyện” nhưng thực chất nó chỉ là một cây đa già mà thôi, và việc người ta treo những dải lụa lên cây đã kéo dài từ rất lâu rồi. Người dân trong làng mỗi dịp Tết Nguyên Đán hay Tết Thanh Minh là lại đến chùa này thắp hương bái Phật, sau đó cầu tài lộc, nhân duyên bằng cách ghi những điều ước của mình lên dải lụa rồi treo lên cây.

Người dân truyền tai nhau rằng, thời xa xưa nơi này chỉ là một vùng đất đá xơ xác, không có người ở, ngoài cỏ dại không hề có bất kì loài thực vật nào tồn tại, khỏi nói đến việc các loài động vật sinh sống. Một vị tiên vô tình đi ngang qua, cảm thấy vùng đất này rất thiếu sinh khí, liền đem nước tiên đổ xuống vị trí gốc cây này, kế đó cái cây mọc lên, xung quanh nó sự sống đa dạng phong phú bắt đầu nảy nở sinh sôi, tạo ra một nơi tươi tốt, trù phú. Sau này khi người ta đến khai hóa, xây dựng nhà cửa đường xá ở đây, bởi vì quan trên thấy vị trí cái cây địa thế đẹp, muốn xây phủ ở đó, nên sai người chặt bỏ nó đi.

Nhưng kì lạ là tất cả rìu dùng để đốn cây khi chạp vào thân cây đều giống như chém vào đá, lóe lên những tia lửa sáng rực, rồi gãy cán, lưỡi rìu thì bị mẻ một miếng lớn. Cái cây không những không chặt được, mà ngày hôm sau toàn bộ vùng bị mưa lớn bao phủ, kéo dài đến hơn mười ngày, cả nhà quan trên đột ngột mắc bệnh lạ. Dân chúng vừa lo lắng mùa màng ngập úng thất thu, vừa sợ hãi bị thần linh trừng phạt giống như nhà quan trên, vì vậy đã kéo nhau đến gốc cây ấy, lập đàn tạ tội, qua nửa giờ thì mưa tạnh hẳn, mặt trời lên cao, mà bệnh của nhà quan trên cũng khỏi không cần thuốc chữa. Quan trên trải qua sự việc như vậy, nghiễm nhiêm cùng dân chúng hiểu rằng đó là cây thần không thể tùy tiện đụng tới, liền huy động dân chúng xây lên một ngôi chùa cạnh cây thần để thờ cúng, còn bản thân quan trên về sau trở thành một vị quan thanh liêm chính trực, luôn lo lắng cho dân con được hạnh phúc ấm no.

Vào đời quan sau đó, con gái của ông quan này đem lòng yêu một anh chàng nhà nghèo, nhưng do cách biệt về địa vị, giai cấp mà không đến được với nhau nên quyết định quy y cửa Phật. Trụ trì của ngôi chùa lúc đó không đồng ý do cô gái này vẫn còn vương vấn bụi trần, cô gái vừa khóc vừa đi ra gốc cây thần, treo dây tự vẫn. Lúc cô gái nhắm mắt buông xuôi, khăn tay màu hồng phấn của cô gái theo gió mắc trên tán cây. Trên khăn tay có ghi những lời mà cô gái viết cho người mình thương yêu, định đưa cho chàng trai trước khi anh ta lên kinh dự thi nhưng bị người nhà phát hiện nên không thể tới tay chàng trai.

Không biết vì lí do gì, khi người ta phát hiện ra cô gái thì người cô gái vẫn ấm, nhưng không có nhịp tim và không thở. Người nhà sợ hãi, hoang mang, không dám chôn cất mà đem cô gái về khuê phòng của cô.

Nửa tháng sau, chàng trai dốc sức học hành chăm chỉ đã thi đỗ trạng nguyên, “Áo gấm vinh quy” trở về, đến nhà cô gái để cầu hôn. Khi chàng trai vừa bước chân qua cửa lớn, cô gái bỗng chốc có lại nhịp tim và hơi thở, tỉnh lại chạy ra đón người yêu…tiếp đến thì, chính là họ sống hạnh phúc bên nhau đến già chứ sao. Và đó là những gì nó cô gái đã viết trên khăn tay của mình, thế nên người ta cho rằng đó nhờ cây thần hai người họ mới được như ước nguyện. Từ đó ai có tâm nguyện gì đều viết lên lụa hồng hay đỏ, những màu sắc biểu tượng cho may mắn, rồi treo lên cây thần. Không biết có phải do linh nghiệm hay không, những tâm nguyện của mọi người nếu như không xuất phát từ ác tâm đều trở thành hiện thực, vậy nên người này truyền tai người kia, đời trước truyền cho đời sau về “Cây ước nguyện” như vậy.

Cái này phải gọi là truyền thuyết mới đúng nha, cái gì mà chuyện liên quan, làm tôi chăm chú lắng nghe đến mức xuất thần luôn, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cái miệng đang khép khép mở mở phát ra âm thanh êm tai kia.

Cho đến khi Hoàng Bách dừng lại, nghiêng đầu nhìn mình, tôi mới giật mình, vội vàng đưa mắt sang chỗ khác đánh trống lảng, hai tai lại nong nóng. Phải chăng tôi đã bắt đầu nhận định con người này như một người đàn ông thực thụ, vậy nên mới động một chút là đỏ mặt, đỏ tai? Nhưng mà, tôi..tôi…

- Muốn ước một điều gì đó không?_Lần này hắn không nhân cơ hội trêu trọc tôi, chỉ khẽ nhếch môi nhưng nhìn không có ý gì là cười nhạo cả.

Ước ư? Giống như người ta sau đó treo mấy dải lụa kia lên cây sao?

Còn không để tôi suy nghĩ xong, Bạch thối đã kéo tôi đứng giậy, đi qua mảnh sân rộng, vào nơi thờ cúng bên trong. Đến gần một chút liền ngửi thấy mùi nhang đặc trưng, tâm trí lập tức thanh sảng đi rất nhiều.

Sư thầy trong chùa đã lớn tuổi, nhìn thấy chúng tôi đi vào liền nở nụ cười hòa nhã chào hỏi. Tôi cũng làm theo Bạch công tử, chắp hai tay trước ngực, hơi cúi người trước sư thầy. Đi bên sư thầy còn có một chú tiểu tuổi chừng bảy, tám, trên đầu để chỏm tóc hình quả đào, hai mắt to tròn nhìn đáng yêu vô cùng.

Cậu bé vừa nhìn thấy Hoàng Bách lập tức vui vẻ, chạy đến bên người hắn kêu một tiếng “Anh”.

Hoàng Bách ôm vai cậu bé vỗ nhẹ một cái, đưa cho nó cái túi mang theo. Tôi còn tưởng cái tên này tính làm chuyện dở hơi gì đó mới mang theo cái túi to như vậy đi dạo, hóa ra là tặng cho cậu bé này.

Cậu bé càng vui vẻ hơn, hai mắt tít lại, cong cong như hai vầng trăng non, ôm túi quà thật chặt, miệng ríu rít cảm ơn. Tôi nhìn nó cùng người đứng bên cạnh, bất giác cảm thấy hổ thẹn.

Không nói tôi cũng biết Bạch thối và những người ở đây quen nhau không phải ngày một ngày hai. Vậy mà tôi làm bạn hắn gần chục năm rồi, lúc này mới biết hắn có nhiều chuyện mà tôi không biết đến thế.

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện câu hỏi: “Liệu tôi hiểu con người này được bao nhiêu?”. 1/5 hay 1/10? Dù có nhiều đến đâu cũng không thể bằng hắn hiểu tôi được! Tôi như vậy, có xứng đáng với tiếng “Bạn” hay không?

- Nghĩ gì thế?

Tiếng nói nhỏ bên tai làm tôi choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện mọi người đã đi đâu từ lúc nào, chỉ còn lại tôi và Bạch thối.

Hắn kéo tôi đi đến bàn gỗ nằm ngoài hiên, một lát sau chú tiểu nhỏ lại chạy đến, mang theo mấy dải lụa đỏ hồng cùng với mực tàu và bút lông.

Bạch công tử xoa đầu cậu bé cảm ơn rồi nói nó về phòng chuẩn bị bài tập để lát hắn kiểm tra. Đợi đến khi cậu bé đi rồi hắn mới vừa đổ nước vào nghiêng mài mực, vừa chậm rãi kể chuyện.

Lần đầu tiên hắn đến nơi này là năm hắn mười tuổi, đi theo bà ngoại và mẹ. Lúc ấy chú tiểu nhỏ kia còn chưa có ở đây, trong chùa ngoài sư thầy hồi nãy còn có một sư thầy trẻ hơn chuyện phụ trách quét tước, dọn dẹp, nấu nướng. Hiện tại sư thầy đó đang đi vào làng mua ít đồ nên tôi mới không có cơ hội gặp. Sau này mỗi lần mẹ về thăm ông bà, hắn đều đi cùng, lần nào mẹ hắn cũng cùng bà đến đây nên hắn đi nhiều thành thói quen, kể cả khi ông bà đã mất, mẹ không đi cùng, hắn rảnh rỗi cũng sẽ đến đây. Chú tiểu nhỏ là con của một người phụ nữ trong làng. Người này vì chưa có chồng mà mang thai nên bị cả làng kỳ thị, khinh miệt, sau khi sinh con liền mang đến cửa chùa để lại rồi tự vẫn. Từ đó hai sư thầy trở thành người nuôi dưỡng đứa bé, còn Bạch thối thỉnh thoảng đến đây sẽ chơi với đứa bé và dạy nó học.

Kể đến đây thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Hoàng Bách nhét vào tay tôi một chiếc bút bông, tự mình cầm một cái khác, kêu tôi bắt đầu viết điều ước lên dải lụa. Hắn còn dặn tôi khi viết phải thật thành tâm mới hiệu nghiệm.

Tôi vốn muốn xem xem hắn viết gì, nhưng hắn dường như biết ý định của tôi, liền mang đồ nghề ra chỗ khác, che che đậy đậy không cho tôi nhìn.

Xí, tưởng tôi muốn nhìn lắm ấy, tôi cũng không cho cậu nhìn. Tôi vừa nghĩ thế vừa cầm bút lông lên, ngẩn người một lúc mới đặt bút bắt đầu viết. Thì ra viết bằng bút lông cũng không khó lắm!

Muốn biết tôi viết gì sao? Còn lâu mới nói!

Bạch thối viết xong xí xớn chạy đến thò đầu trước dải lụa của tôi, cũng may vừa lúc tôi kịp gấp nó lại. Hắn liền xụ mặt nói tôi keo kiệt.

Mọi người nói xem, là ai keo kiệt trước hả? Hắn đúng là nói mà không biết ngượng!

Mặc dù vẻ mặt rất hậm hực, nhưng ai đó vẫn chỉ cho tôi tiếp theo phải làm gì. Chúng tôi đi đến “Cây ớc nguyện” kia, níu một cành khá thấp xuống, buộc mảnh vải của mình vào, sau đó chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.

- Cậu ước gì thế?

Tôi mở mắt ra, ngước nhìn dải lụa hồng của mình đang treo trên cây, kiên trì im lặng. Hắn muốn biết ư? Mơ đi nhé! Tôi mà cho hắn biết thì khác gì tự phản bội lại bản thân. Huống hồ hồi nãy hắn còn che không cho tôi xem. Mà mấy cái tôi viết, sao có thể nói ra được chứ, sẽ bị người bên cạnh cười chết đấy!

Lần này Bạch thối không nì nèo như mọi lần, cũng đưa mắt nhìn lên mấy dải lụa trên cây, giọng nói lẫn gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

- Gà mái…

Tôi bị điệu bộ nghiêm túc của hắn truyền sang, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Tôi có cảm giác như, chưa lúc nào hắn nghiêm túc như lúc này cả, phải chăng là chuyện gì đó rất quan trọng?

- Gà mái, từ lâu rồi, rất lâu về trước, tôi đã…

Đúng lúc này thì sư thầy tôi chưa gặp mặt trở về, lên tiếng gọi cắt ngang câu nói của Bạch công tử. Vì thế Bạch thối giống như bỏ lỡ thứ gì đó làm hắn rất tiếc nuối, thở ra một hơi dài, sau đó nhanh chóng trưng ra gương mặt tươi cười chào sư thầy.

Nhìn sư thầy này cũng rất hiền từ, dễ gần, so với vị sư thầy lớn tuổi kia không khác là mấy. Ông sách theo một túi khá lớn rau củ, mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa nhưng Hoàng Bách nói là có việc cần làm nên từ trối, chỉ giúp chú tiểu nhỏ xem chút bài tập rồi chào mọi người, kéo tôi về.

Chú tiểu nhỏ chạy theo lưu luyến không muốn rời làm tôi thật sự rất muốn ở lại, thế nhưng Bạch thối đã muốn đi, tôi còn có thể làm gì. Trước khi ra khỏi cổng chùa, tôi tháo khăn trên cổ quàng lên cổ chú tiểu nhỏ coi như làm quà rồi mới đi. Cậu bé ban đầu ngẩn người nhìn tôi, tận khi tôi đi cách cổng chùa mấy chục mét mới nghe thấy tiếng nó lanh lảnh cảm ơn phía sau, giọng nói vừa mang theo vui mừng vừa mang theo cảm kích, yêu mến, tay cầm phong bì tiền mà Bạch thối gửi cho chùa vẫy vẫy không ngừng.

Đi đến nửa đường, tôi mới nhớ ra điều mình thắc mắc mấy tiếng rồi. Không lẽ Bạch công tử dẫn tôi đến đó chỉ để thăm các sư thầy và chú tiểu nhỏ, thăm rồi là hết sao? Không còn chuyện gì nữa à?

Đúng rồi! Chẳng phải lúc đó hắn đang nói gì đó với tôi sao, chắc chắn hắn có điều gì đó muốn cho tôi biết rồi!

Do dự mãi, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định, chẳng qua là khi nhìn lên người vốn đi bên cạnh đã bước trước tôi mấy mét rồi. Tôi tăng tốc, bước nhanh đến gần người ta, hít thở vài lần mới rè dặt vươn tay kéo góc áo của người ta lại.

Hoàng Bách dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Không hiểu sao tim tôi lại chọn đúng lúc này tái phát chứng loạn nhịp, mà mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, hoảng loạn đảo khắp xung quanh. Sao thế này? Sao lại thế này? Đã bao giờ tôi đứng trước mặt hắn mà lại có biểu hiện không nên có này đâu. Ôi cái chân tôi, cái tay tôi, cả người tôi bắt đầu run rồi.

Bạch thối đặt tay lên hai vai tôi, cúi người xuống gần, hai mắt híp lại.

- Cậu muốn nói gì sao?

“Tôi…” Miệng tôi cuối cùng cũng mở ra, khẩu hình miệng đã chuẩn bị để đánh tiếng, nhưng âm thanh còn chưa thoát ra ngoài, bên hông bị vật gì đó rất cứng huých vào khiến tôi mất thăng bằng, chân loạng choạng sang ngang mấy bước. Đột nhiên dưới chân không còn cảm giác, giống như bay khỏi mặt đất, tôi vội vàng đưa tay túm lấy người ở gần, rồi theo quán tính…
Chương trước Chương tiếp
Loading...