Giữa Những Nhớ Quên

Chương 12: Quá mức quen thuộc



Edit: Doãn Cơ

Beta: Doãn An Nhiên

Trên xe cũng không có nhiều người lắm, phía cuối xe vẫn còn nhiều chỗ trống. Tang Điềm liền lấy tiền xu ra rồi đi nhanh về dãy ghế hàng cuối, trực tiếp bỏ qua người ở phía sau kia. 

Vừa ngồi xuống, Tang Điềm ngước mắt nhìn về phía trước, thấy ngón tay thon dài của Từ Mộ Duyên đang dở ví da màu đen của mình...Tìm tiền lẻ sao? Xe đã chậm rãi chạy, sự chuyển động của xe tựa hồ không ảnh hưởng một chút nào tới anh, anh vẫn có thể vững vàng đứng nghiêm.

"Anh trai, cho anh một đồng tiền xu này." Một người giống nữ sinh đại học đỏ mặt tiến lên, trên tay cầm một đồng tiền xu. 

Từ Mộ Duyên nhìn về hàng người phía sau đang chờ đợi, lạnh nhạt từ chối: "Không cần, cảm ơn." 

Rất nhanh sau đó, Tang Điềm liền thấy người nào đó rút ra một tờ tiền giấy màu đỏ, không chút do dự tiêu sái mà đi xuống. 

Nữ sinh kia giật mình, trừng lớn hai mắt, sau đó mất mát thu tay về, trở lại chỗ ngồi. Có hành khách phát ra thanh âm có chút tiếc nuối, Tang Điềm lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác... Anh ấy cũng thật là hào phóng nha! 

Từ Mộ Duyên trực tiếp đi xuống dãy ghế sau cùng, hết sức tự nhiên ngồi bên cạnh Tang Điềm. Anh ngồi quá gần, gần đến nỗi Tang Điềm nghĩ rằng một giây tiếp theo anh sẽ khoác tay lên vai cô, giống như trước đây vậy. May là anh không có làm như vậy, Tang Điềm không được tự nhiên ngồi dịch sang bên cạng một chút, nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với anh. 

Ngoài cửa sổ ánh nắng hắt vào cửa kính. Ánh nắng khẽ vo tròn hình ảnh trước mặt lại, rồi rơi vào trong mắt anh. Ai kia vẫn cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh lấy một cái.  

Chung quy là anh vẫn không quen nhìn cô ấy yên tĩnh như vậy, nó luôn khiến anh đau lòng, tự cảm thấy hổ thẹn mà hối hận. 

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Từ Mộ Duyên lướt qua gò má cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy cảnh vật quen thuộc, trong đầu liền nảy lên một ý tưởng. Khi xe buýt vững vàng dừng lại, Từ Mộ Duyên đột nhiên kéo cô lên, làm cho cô ngạc nhiên quay đầu lại. Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo xuống xe mất rồi.

Sau khi xuống xe, Tang Điềm mới giật mình, chẳng biết tay anh từ lúc nào đã rơi vào bên hông cô, hình như là từ lúc vừa mới xuống xe. Cô khẽ cau mày, mặt không biểu cảm, gỡ bỏ tay anh ra, cách anh hai bước, nhất thời đã tạo nên khoảng cách giữa hai người. Ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc ở bốn phía, cô trố mắt một lúc lâu, về sau hạ giọng chất vấn: "Từ Mộ Duyên, em phải về nhà, còn chưa đến điểm dừng, tại sao anh lại kéo em xuống hả?" 

"Có thể cùng anh ăn một chút gì đó không?" Từ Mộ Duyên xoay người nhìn về phía cô, mặc kệ cô cự tuyệt, anh tự ý kéo lấy tay cô, "Anh đói bụng, lúc trưa đi xã giao còn chưa kịp ăn cái gì." 

Liên tiếp bị người đàn ông này nắm lấy tay mình, lòng Tang Điềm kìm mà có chút phiền não. Cô muốn hất tay anh ra, lại phát hiện bốn phía đều là sinh viên đi tới đi lui, cô cùng Từ Mộ Duyên dừng tại nơi này quả thực có chút bắt mắt. Hoặc nên nói rằng người đàn ông bên cạnh cô đây quá mức đẹp trai, khiến mọi người đi ngang qua không khỏi nhìn về phía bọn họ. 

Nhìn từng gương mặt trẻ trung đầy sức sống phía trước, Tang Điềm có chút hoảng hốt, phảng phất tựa như trở về thời điểm hai năm thanh xuân tươi đẹp nhất ấy. Anh đã nắm tay cô đi qua con đường này vô số lần. 

Khoảng thời gian năm năm dường như cũng chỉ là một giấc mộng. Anh vẫn như trước đứng ở bên cạnh cô, chỉ cần cô ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy anh vậy. Cảnh vật bốn phía quá mức quen thuộc. Cô đã ba năm chưa từng tới nơi này, cho dù mỗi lần về nhà đều biết sẽ đi qua đây, nhưng cô trực tiếp bỏ qua mà không dừng lại. Mỗi lần đều nhìn theo xe buýt vội vã chạy qua đây, cô vẫn chờ cho đến khi không còn thấy bóng dáng nơi này mới chịu quay đầu lại. 

Nơi đây giống như chưa từng thay đổi chút nào. Một con đường hết sức náo nhiệt, xuyên qua con đường này chính là cổng lớn đại học B. Ven đường vẫn là người bán hàng rong hoặc là sinh viên bày sạp nhỏ, bán nhiều loại hàng hóa nhỏ. Trước đây Tang Điềm thích nhất là đi dạo quanh mấy sạp nhỏ này, luôn có thể tìm được mấy vật phẩm be bé hết sức mới lạ. Lúc đó Từ Mộ Duyên lại rất kiên trì, có thể đi theo cô dạo từ đầu con đường cho đến hết cuối con đường, lại dọc theo phía bên phải mà đi dạo trở lại. Mỗi lần cô ôm chiến lợi phẩm mua được trở về ký túc xá, Chu Thụy Tình cũng không nhịn được mà hô to: "Tiểu ngọt ngào à, anh giai Mộ Duyên nhà cậu thật là giỏi nha! Cậu mua mấy thứ đồ nhỏ này mà anh ấy còn có thể cùng cậu đi dạo từ đầu cho đến cuối con đường." 

Lần đầu tiên hai người xác định mối quan hệ là khi Từ Mộ Duyên dẫn cô đi xem chiếu bóng, lúc trở về là thời điểm đường xá rất náo nhiệt. Đêm hôm đó Tang Điềm một mực đi từ đầu cho tới cuối con đường, Từ Mộ Duyên đều kiên nhẫn đi theo cô, thấy cô mua đồ liền giành trước trả tiền. Khi đó Tang Điềm không hiểu vì sao một người con trai hết sức kiêu ngạo, bây giờ lại cảm thấy thấp thỏm như vậy, cô vội kéo anh sang một bên, thấp giọng giải thích: "Mộ Duyên, em chỉ đề nghị đi dạo phố thôi, không phải là vì muốn anh trả tiền... Em không có ý đó..." Lúc đó Từ Mộ Duyên đã trả lời cô như thế này, "Bạn trai thì phải tốn tiền cho bạn gái của mình." Cô đâu phải trẻ con đâu, Tang Điềm đương nhiên là không tin rồi, cuối cùng cô chỉ đi dạo mà không mua cái gì, thế mà vẫn có thể đi dạo hơn một tiếng đồng hồ. 

Anh đưa cô đến dưới cửa ký túc xá, rồi đột nhiên kéo lấy tay cô, tiếp đó cô liền cảm thấy trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc. Cô ngạc nhiên giơ tay lên nhìn, "Anh mua lúc nào thế, sao em không phát hiện ra?"

Từ Mộ Duyên cười nhạt, "Thừa dịp lúc em không chú ý anhqliền mua nó, không phải là em rất thích nó sao?" 

Cô yêu thích, không buông tay mà vuốt ve hạt châu, loại hạt châu này không đắt, nếu như cô đoán không lầm, vòng tay này giá bán tầm 26 đồng. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt mà hỏi anh: "Mộ Duyên, cái này... Có được tính là tín vật đính ước không?" 

Tín vật đính ước? Anh bật cười ra tiếng: "Vậy không phải là em cũng nên cho anh quà đáp lễ sao?" Kẹp tóc, nơ con bướm, ống đựng bút, móc chìa khóa treo hình tháp Eiffel... Tang Điềm nghiêm túc lật xem mấy thứ đồ lặt vặt mà mình mới mua, cuối cùng đưa cho anh cái tháp sắt nho nhỏ kia, yếu ớt nói: "Cái này... Được không?" Cái này vừa mới dùng 2 đồng tiền mua được, cô lo lắng nó lại quá rẻ. 

Anh nhanh tay nhận lấy món đồ kia trong nháy mắt, bỗng nhiên cúi người hôn cô, thanh âm trầm thấp mà say lòng người: "Liền như vậy đi." 

Ngày đầu tiên khi xác lập mối quan hệ cô liền có nụ hôn đầu tiên như vậy, quá nhanh quá bất ngờ. Đầu óc Tang Điềm có chút mơ hồ, cô đỏ mặt ngây ngốc mà nhìn anh, rồi lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh, anh... Đây là nụ hôn đầu tiên của em." 

"Cũng là nụ hôn đầu tiên của anh, em không bị thiệt đâu." Lần đầu động tâm, mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên... Đến cuối cùng chia tay, đau đớn, lựa chọn quên đi... Tất cả những điều tốt đẹp cùng tất cả đau đớn đó đều là bởi vì người bên cạnh này. Không nghĩ sẽ hận nhưng cũng yêu không được, có lẽ chính là tâm trạng của Tang Điềm bây giờ
Chương trước Chương tiếp
Loading...