Gõ Cửa Trái Tim
Chương 18
ƯƠNG 18“Là cô,cô chính là người bị cướp đồ hôm đó…”Vân thốt lên,cuối cùng thì cô cũng nhớ ra vị đại mĩ nữ này là ai .“Em tưởng chị quên em rồi chứ,nếu hôm đó không có chị e là em tiêu rồi”Vừa nói Trang vừa ôm Vân xoay vòng vòng.“Không có gì ,chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi,thân là con gái với nhau nên cũng dễ hiểu mà.Không ngờ trái đất tròn thiệt nha!”.Hai người cứ cười cười nói nói làm cho Thiên Ân đứng bên cạnh cũng mờ mịt chả hiểu gì.“Anh,chị ấy là ân nhân của em đó,lần trước em bị tên lừa đảo giật đồ trên phố,em còn bị hắn đánh nữa ,may mà có chị ấy giúp đỡ.Anh không biết đâu một mình chị ấy vừa mắng vừa lấy túi oánh tên kia tơi tả luôn.Sao, anh có ngưỡng mộ không?Đây chính là anh hùng ,anh hùng nha.!!!”Trang nói rất vui vẻ.Có trời làm chứng anh tin chắc người khác thì không thể nhưng Vân thì tuyệt đối có thể làm như thế,vừa nghĩ anh vữa tưởng tượng ra cảnh đó mà không khỏi rùng mình.Tên kia thật là đáng thương khi chọc vào “ổ kiến lửa” mà kiến này tuyệt đối không phải loại thường mà là “kiến tinh” hơn nữa còn là loài hung dữ nhất trong các loài hung dữ.“Anh cho em mượn chị ấy ngày hôm nay được không? Coi như là quà mừng em gái này về nước đi,có được không?” Nói thì là nói vậy nhưng chả cần biết anh có đồng ý không cô đã vội lôi Vân đi mất tăm.Hai người rủ nhau đi chơi đi làm đẹp.đi ăn uống ,mua sắm rất vui vẻ lúc Vân về tới nhà cũng đã là 9h tối.“Wuây, anh hôm nay có vẻ rất vui,còn nữa cô gái kia trông rất đặc biệt nha.Anh gan to gớm nhỉ,dám trốn em ra ngoài léng phéng với “trẻ vị thành niên.”” Thi Thi là vô tình nhìn qua cửa sổ thấy được anh yêu của cô cùng một cô gái trẻ đi về cô gái kia còn ôm Vân rồi mới rời đi ,điều quan trọng là cô không quen cô ấy, rốt cuộc đây là ai cô rất muốn biết.“Cái gì mà léng phéng với trẻ vị thành niên hả,em ăn nói lung tung vừa thôi”.“Chứ còn gì nữa cô ta nhìn trẻ măng hơn nữa rất con nít,anh còn để cô ta ôm.Vân à đừng quên “You” là của chị đây ,không được sự cho phép của chị đây, bất cứ ai cũng không được lại gần.Nghe chưa?”“Dạ rõ thưa cô nương.Còn nhớ lần trước trên đường đi gặp em anh đã giúp một cô gái thoát khỏi tên lừa đảo khốn khiếp không,chính là cô ấy,cho nên em bỏ cái suy nghĩ quái gở kia đi.”“Oh…Thì ra là vậy.”“Mà em sao lại ở đây giờ này,chìa khóa ở đâu mà vào nhà?”Vân nghi hoặc nhìn Thi Thi.“Em chính là nhớ anh nên đến thăm anh ý mà,còn chìa khóa ý hả, ở dưới chậu cây trước cửa nhà,em còn lạ gì anh nữa chứ,dưới đấy lúc nào chả có chìa khóa dự phòng…hahaha.”Cô vừ nói vừa thản nhiên gọt táo ăn.“Mau khai thật đi ,có phải hai người xảy ra chuyện gì không? Nếu không có cho vàng anh đây cũng không tin vào cái lí do vớ vẩn kia”“Chút chuyện nhỏ ý mà.” Giọng Thi Thi có chút bất mãn.“Chút chuyện,nếu chỉ là chút chuện mà cô nương di giá tới tệ xá của tại hạ,có ma mới tin….” Vân bĩu môi,cô còn không hiểu người này chắc.“Xem ra hiểu nhau quá cũng không hẳn là tốt,muốn giấu cũng không giấu được. Nhưng mà chuyện lần này tuyệt đối là tên Nhật Nam hỗn đản kia sai,em nói trước cho dù anh ta có tới anh cũng không được mở cửa,có gọi điện thoại thì phải tắt nguồn ngay lập tức cho em mà không anh đưa điệnthoại đây cho em,tắt nguồn luôn,để xem anh ta có tức chết không,Hứ…” Nói xong cô lạp tức cướp trắng chiếc điện thoại trong túi Vân.Hai người một người lắng nghe một người tập trung kể và đương nhiên Thi Thi sẽ không quên tự mắng ông chồng xấu xa của mình giám cùng nữ nhân khác thân mật ,còn dấu dấu diếm diếm mình như thế nào … Vậy mà ,loáng cái đã hơn 10h tối một người nói tới khát khô cả họng một người vì nghe mệt quá mà ngủ luôn và cuối cùng cả hai cùng ngủ lúc nào không biết.“Reng…Reng…Reng tiếng chuông điện thoại liên hồi đánh thức giấc ngủ của Vân,liếc nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm kẻ chết tiệt nào lại dám gọi điện vào giờ này chứ hay là trong nhà lại có chuyện gì xảy ra.Nghĩ vậy Vân lò mò đạp chăn đứng dậy ra phòng khách nghe điện thoại:“Alo,ai vậy?”“Xin lỗi vì phá giấc ngủ của cô,tôi là Nhật Nam….”“À.xin lỗi gì mà xin lỗi,tôi muốn ngủ đừng làm phiền tôi.” Nói xong Vân cúp máy cái rụp.Dường như bên kia không chịu buông tha tiếng điện thoại lại vang lên cô nhíu chặt lông mày lại:“Lại cái gì nữa,bây giờ là giờ ngủ,anh biết không hả…”“Tôi biết nhưng tôi hết cách rồi,xin lỗi cô nhưng Thi Thi có đấy không? …”“Không có,anh hay quá,vợ anh anh lại đi hỏi tôi là sao?”Một lần nữa tiếng”Cạch” vang lên mang theo sự khó chịu - điện thọa lại bị cúp.“Reng…reng…reng…”“Không có,cô ấy không có ở đây,được chưa? Tôi có thể ngủ chưa,mai tôi còn phải đi làm!!!”Vân hét lên“Tôi biết cô ấy đang ở chỗ cô,ngoài chỗ cô ra cô ấy không thể đi đâu được,phiền cô chuyển máy giúp tôi.”Giọng nói trầm ổn vang lên khiến Vân càng thêm khó chịu mà quay lại nhìn cái người đang liên tục xua tay rồi lại chắp tay cầu xin trên giường kia bắng ánh mắt muốn giết người.“Tôi nói không có mà,lần sau nếu anh không tin thì đừng có hỏi ,rõ chưa.”“Tôi sẽ gọi cho tới khi gặp được cô ấy mới thôi.”“Tùy anh.” Nếu không phải sợ trong nhà có chuyện gì gọi cô thì có thế nào cô cũng sẽ trực tiếp rút giây điện thoại rồi đóng gói mà cất nó đi rồi ,thôi kệ cho anh ta gọi vài lần có khi mỏi tay rồi cũng bỏ cuộc,cô tiếp tục lên giường đi ngủ.Thế nhưng có vẻ như cô đáng giá anh ta quá thấp anh ta ,anh ta so với đỉa còn đói hơn gấp trăm lần,gọi cả hai chục cuộc điện thoại rồi mà không chán ,chí ít cũng phải cảm thấy mỏi tay chứ.Trời ơi cô sắp phát điên mất rồi,hết chùm chăn đến bịt gối rồi lăn lộn trên giường mà tiếng điện thoại kia vẫn cứ như ma đói ám cô thê thảm.Chịu hết nổi cô vùng dậy đầu tiên là tặng cho người bên cạnh một ánh mắt có sức hủy diệt còn hơn cả bom nguyên tử sau đó là lao về phái điện thoại bắc máy và hét lên:“Tôi đầu hàng được chưa,anh gọi nhiều thế không thấy phiền à…Thi Thi …nghe…máy …ngay…”“Bình tĩnh,bình tĩnh nào, anh đi ngủ đi…” nói xong Thi Thi vội cầm lấy điện thoại từ tay Vân ,chuyện lần này thực sự là vượt quá giới hạn chịu đựng của Vân nếu còn tiếp tục cô e là cô sẽ bị nổ banh xác dưới tay Vân mất,thôi thì thà nghe tên xấu xa kia nói chuyện còn hơn là chết dưới tay Vân nhiều.Biết mình làm liên lụy tới chị em tốt khiến cô ấy mất ngủ nên sang hôm sau Thi Thi đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chuộc tội.”“Bữa sáng không tệ.”Vân nhàn nhạt nói nhưng thực ra trong lòng đã thèm lắm rồi,không ai có thể hiểu dạ dày của cô hơn người “em yêu” này .“Anh xem đây là sườn xào chua ngọt,canh bí ngô,còn có gỏi bắp cải,tất cả đểu là mòn ngon nha… Vì vậy người là quân tử có thể coi như em lần này lấy công chuộc tôi hay không? Vừa nói Thi Thi vừa chớp chớp mắt khiến Vân phì cười.“Được rồi đừng chớp nữa,lông mi thì đã ít rồi,rụng hết bây giờ”“Hì hì,vậy là xong ,anh quả nhiên là rộng lượng mà.”Thi Thi bắt đầu đánh chén trong lòng không khỏi mừng thầm vì chiêu này quả nhiên là lợi hại lần nào cũng giúp cô thoát nạn trong tay Vân.Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên cô phải tắt máy mãi tới chiều lúc mở điện thoại lên thì cô mới tá hỏa gần mười cuộc gọi nhỡ hơn nữa tất cả đều là của Thi Thi .Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là giờ này cô ấy không phải đang đi làm sao.Vân cảm thấy rất sốt ruột lòng nóng như lửa đốt bấm điện thoại gọi cho cô ấy thì lại không có ai bặt máy khiến cô có linh cảm chẳng lành.Cô điên cuồng gọi lại, sau gần chục cuộc điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng người này tuyệt đối không phải Thi Thi, một giọng nữ trong trẻo truyền đến:“Chị là Vân đúng không ạ,em là Mai làm cùng chỗ với chị Thi Thi…Thi Thi ..chị ấy đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố ,sáng nay chị ấy thấy đau bụng nhưng tụi em tưởng là chỉ đau dạ dày như mọi lần nên không ai chú ý lắm không ngờ lại là đau ruột thừa…bây giờ bác sĩ đang cấp cứu cho chị ấy…”Điện thoại trên tay Vân rớt xuống tạo nên một tiếng vang thanh thúy trên sàn nhà rồi như một người điên cô phóng như bay ra cửa bắt taxi tới bệnh viện sắc mặt trắng bệch đầy lo sợ.Ngồi trước phòng cấp cứu mà tâm cô như ngồi trên đống lửa vậy ,Thi Thi lúc nào cũng vậy chỉ cố gắng chịu đựng đau đớn chả bao giờ hé răng ra kêu với ai,nếu hôm nay không nhờ Mai phát hiện sớm thì có khi cô ấy cũng đã một bước đi gặp các cụ rồi.Một lát sau tiếng còi cấp cứu lại vang lên lần này là một người đàn ông người be bét máu đoán chừng là bị tai nạn xe tình trang cũng vô cùng nghiêm túc.Lúc này trong bệnh viện bác sĩ ,y tá ra vào phòng cấp cứu liên tục trên mặc ai cũng có vẻ vội vã gấp rút khiến cô lại càng lo lắng.Một lúc sau có một vị bác sĩ tiến ra:“Ai là người nhà của cô gái trong kia”“Là tôi,bác sĩ cô ấy sao rồi?”Vân lao về phía bác sĩ trên mặt đầy vẻ trông mong.“May mà đưa tới sớm,chậm một phút nữa thôi là không kịp .Cô ấy đã qua thời gian nguy kịch ,cần phải xắp xếp phẫu thuật cắt bỏ càng nhanh càng tốt.” Câu nói này khiến cô tở phào nhẹ nhõm ,chị em tốt của cô không sao.Đúng lúc này một cô y tá chạy ra trên mặt hốt hoảng:“Nạn nhân, ông ấy mất máu quá nhiều,trong kho đã hết nhóm máu tương ứng ở đây có ai nhóm máu O không? Có thể hiến máu cứu người được không?”.Sau câu nói này tất cả trở nên yên tĩnh,không có ai lên tiếng,cô y tá càng trở nên khẩn trương hơn.“Tôi,có tôi,tôi nhóm máu O.” Vân hét lên khiến y ta thở hắt ra vội vàng ríu rít chạy lại:“Tốt quá,tốt quá rồi,nhanh lên,nhanh lên mang cô ấy đi xét nghiệm lấy máu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương