Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 27: C27: Hàn Hân Đình Không Ổn



Hiện trường là một cánh đồng cỏ lau nằm khuất sau từ đường trung tâm và được nối tiếp thêm các gian nhà liên kế.

Cánh đồng nằm cách khu vực náo nhiệt nhất thành phố 1 con đường.Dân Lam Châu thông thường chẳng ai đến, không chỉ vì sự âm u của đám cỏ lau mọc cao mà còn vì vị trí tách biệt. Nếu không phải vì hôm nay có một chú chó chạy đến đây, gây ồn ào khiến mọi người chú ý có lẽ sẽ khó ai phát hiện cái xác này.

Nạn nhân là nữ, tên Mẫn Nghi, được người nhà thông báo mất tích hai ngày nay. Cô ấy đã không về nhà khi kết thúc tiết học thêm ở nhà thầy giáo, sau đó cùng bạn bè vào trấn để đi ăn sinh nhật. Sau 10 giờ của hai hôm trước thì không về nhà nữa.

Khi phát hiện thi thể, nạn nhân bị trói với tư thế tay đưa lên cao, áo bị xé rách ở phần trên, miệng ch ảy nước dãi. Hai đốt ngón tay của ngón áp út và ngón út của bàn tay phải bị dạp, tương tự như trường hợp của Lưu Tỉnh.

Nhưng khác với lần phát hiện Lưu Tỉnh, hung thủ để lại trên người của Mẫn Nghi khăn bịt mắt và dấu dây thừng quấn quanh cổ. Ánh mắt trắng dã, ngón tay có hiện tượng co rút, ban đầu xác nhận, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở.

Hàn Hân Đình suýt chút nữa đã đứng không vững.

"Có ước tính được thời gian tử vong không?"

"Thi ban đã bắt nổi những đốm lớn trên thi thể, ước tính thời gian tử vong là hai ngày trước. Cụ thể hơn cần phải khám nghiệm mới biết." Giọng Hàn Hân Đình sắc lạnh, ánh mắt tỉ mỉ nhìn vào thi thể.

"Hiện trường có phát hiện ống tiêm không?" Tạ Kỳ Ngôn quay sang nhìn Phương Tư Nhã.

"Có! Tương tự như cái chúng ta tìm được trong căn nhà hoang." Phương Tư Nhã nặng nề.

"Lần này, xuất hiện ở đâu?"

"Cách vị trí của nạn nhân không xa, ở chỗ rất dễ nhìn thấy."

Phương Tư Nhã hiểu rõ câu hỏi của Tạ Kỳ Ngôn, chính là nỗi sợ của hai người từ lúc bắt đầu đang dần dần trở thành hiện thực. Hung thủ đã thực sự có tính cách leo thang.

"Chúng ta có gì khác không?"

"Hiện trường rất sạch sẽ, chúng tôi vẫn đang mở rộng phạm vị điều tra các nơi xung quanh." Phương Tư Nhã cập nhật.

"Đã thông báo với người nhà nạn nhân chưa?"

"Tiểu Cảnh và Trương đội phó đã đi thông báo rồi. Nhưng tình hình, có vẻ không tốt lắm."

Trước câu trả lời ngập ngừng của Phương Tư Nhã, Tạ Kỳ Ngôn không khỏi cau mày khó hiểu.

"Tiểu Cảnh bảo, người nhà của Mẫn Nghi đang ở sở làm ầm lên. Họ còn kéo cả phóng viên tới."

Trong lúc mọi người đều rời khỏi sở cảnh sát để chạy đến hiện trường, quả nhiên khi vừa hay tin, người nhà của Mẫn Nghi đã chạy nhanh đến làm loạn quyết dở tung bằng được sở cảnh sát Lam Châu.

"Vậy chúng ta sẽ đưa thi thể vào bằng cửa sau."

"Tư Nhã, cậu cố gắng trấn an họ, chúng ta sau đó sẽ bàn xem nên trao đổi với họ như thế nào."

Tạ Kỳ Ngôn không chỉ là một cảnh sát giỏi, sở hữu kỹ năng tốt mà còn có phong thái của lãnh đạo. Bất luận là làm việc hay đối nhân đều dùng sự chân thành, chính trực. Phương Tư Nhã y theo lệnh làm việc, rất nhanh chóng trở về sở cảnh sát để giải vây cho Tiểu Cảnh và Trương Kiến Quốc.

Nhờ sự an bài của Tạ Kỳ Ngôn, xe đưa thi thể của Mẫn Nghi tiến vào cửa sau, trong khi Tạ Kỳ Ngôn đi theo xe cảnh sát khác và dừng ở cửa trước để đánh lạc hướng người nhà.

Với sự trợ sức của Phương Tư Nhã cùng khả năng điều đình nhạy bén của cô ấy, Tạ Kỳ Ngôn phần nào trấn áp được người nhà của Mẫn Nghi. Nhưng đau đầu nhất là đám phóng viên vẫn đang cố rình mò ngoài cổng.

Khi mọi thứ ổn định một chút, Tạ Kỳ Ngôn cởi áo khoác muốn đi vào phòng pháp y để xem tình hình thì bị chặn lại.

"Sếp Tạ! Chị có điện thoại." Một cảnh viên thông báo.

[Tạ Kỳ Ngôn!] Đó là giọng của Lâm Chính.

[Cháu đây!]

[Chú kêu cháu đi giải quyết vụ án, không phải nói cháu mang thêm một vụ án về.]

[Rốt cuộc, cháu làm gì ở đó? Tại sao phóng viên lại làm ầm lên? Đặc khu trưởng và thị trưởng Anh Châu gọi cho chú cháy máy rồi này.]

Lâm Chính xả giận qua ống nghe điện thoại.

Tạ Kỳ Ngôn hiểu sự sốt sắng này của Lâm Chính. Việc bọn họ đến đây, mang tiếng là viện trợ nhưng chính là một cuộc trao đổi lực lượng của hai thành phố để đạt được những mục đích mang tính chính trị, kinh tế.

Tạ Kỳ Ngôn càng hiểu việc tiếp cận của phóng viên với cảnh sát sẽ khiến vụ việc trở nên rắc rối hơn rất nhiều.

Lạc quan một tiếng thì nói là cảnh dân hợp tác, công khai minh bạch trước truyền thông. Không lạc quan thì nói việc có mặt của phóng viên chỉ làm bứt dây động rừng, chực chờ đem sơ hở của cảnh sát ra làm đầu câu chuyện phiếm, hung thủ có thể lợi dụng điều này mà thay đổi hành động. Nhưng cũng có thể lợi dụng làn sóng mà dụ rắn ra khỏi hang.

Từ trước đến nay, mối quan hệ của cảnh sát và truyền thông luôn là kiểu kéo co không hồi kết như vậy. Nhưng việc Lâm Chính tức giận như vậy, nếu Tạ Kỳ Ngôn đoán đúng, chuyện phóng viên nhún tay vào khiến những thương thảo trên bàn làm ăn và trong những ly rượu tây đặc mùi của các thị trưởng thành phố sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu không phải vì như vậy, thị trưởng Anh Châu sẽ không đưa tận 3 át chủ bài của đặc khu Tô Hàn đến tiếp sức cho Lam Châu. Họ muốn giúp Lam Châu củng cố an ninh, biến Lam Châu trở thành mục tiêu phát triển mới trong tương lai nhằm thu hút vốn đầu tư.

Đoán xem ai lại không thích bỏ tiền vào một nơi có an ninh tốt, cơ chế cảnh sát tinh nhuệ, phá được trọng án.

[Tạ Kỳ Ngôn! Chú nói cho cháu biết, đừng để sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cái gì có thể dứt khoát thì cứ dứt khoát mà làm. Đừng làm mọi thứ day dưa nữa.]

[Chú không muốn có thêm vụ án nào nữa, chảu hiểu chưa. Bộ mặt của Tô Hàn, phải bie61y dùng một chút!]

[Cháu hiểu rồi!]

Tạ Kỳ Ngôn cúp máy, tiếng thở dài vang vọng. Nhưng chưa an ổn bao lâu, một cơn đả kích mới đã nhanh chóng tìm tới.

"Kỳ Ngôn, mau đến phòng pháp y đi, có chuyện rồi." Phương Tư Nhã hớt hải chạy đến kéo Tạ Kỳ Ngôn hướng về phòng pháp y.

Tiếng la hét, tiếng va đập của các dụng cụ vang lên trong phòng pháp y khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng hốt và mất hồn. Tạ Kỳ Ngôn thực sự không hiểu chuyện gì.

"Có chuyện gì, tại sao cậu ở ngoài này?" Tạ Kỳ Ngôn khó hiểu khi nhìn thấy Thiểu Phong ôm mặt, ngồi thẩn thở trước cửa.

"Trưởng khoa Hàn, chị ấy." Khuôn mặt của Thiểu Phong vẫn thấp thoáng nét sợ hãi, nuốt vội nước bọt, câu nói không thành.

"Sau khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm âm đ*o của cả hai thi thể, chị ấy đột ngột quăng mạnh dao phẫu thuật xuống, lập tức đuổi tôi ra ngoài, ánh mắt chị ấy rất đáng sợ."

Ở bên ngoài, mọi người vẫn cố hiểu xem tình hình quái gở gì đang xảy ra, Tạ Kỳ Ngôn, Thiểu Phong, Phương Tư Nhã, Tiểu Cảnh, Trương Kiến Quốc lại nghe tiếng thét lẫn những tiếng đồ va đập loạn xạ lại tiếp tục vang lên.

"Tạ Kỳ Ngôn! Thực sự không ổn đó." Giọng Phương Tư Nhã gấp gáp.

"Tìm chìa khóa, mau mở cửa cho tôi." Tạ Kỳ Ngôn vội tiến đến gần Trương Kiến Quốc.

"Mọi người ở ngoài đi! Tôi vào xem sao." Sau khi Trương Kiến Quốc mất vài phút mới mở xong cửa phòng khám nghiệm, Tạ Kỳ Ngôn quay lại dặn dò.

"Cậu cần tôi đi cùng không?" Phương Tư Nhã lên tiếng.

"Không cần! Mọi chuyện ở ngoài nhờ cậu một chút, đừng để chuyện này đi xa hay trở thành lời bàn tán của ai cả."

"Hiểu rồi!"

Phương Tư Nhã kéo mọi người rời đi, cùng Tiểu Cảnh an bài những việc xung quanh. Họ đang có thêm một thi thể, dù chuyện gì xảy ra, cũng không được lơ là ngưng trệ. Còn chuyện trong phòng khám nghiệm, Tạ Kỳ Ngôn sẽ tự có cách giải quyết.

Tạ Kỳ Ngôn nhẹ chân, nhẹ tay mở cửa vào rồi khóa chặt lại. Trước mặt cô không còn là Hàn Hân Đình kiêu kỳ, băng lãnh như núi tuyết ngàn năm, khí khái cao ngạo bức người, chỉ có người khác vì cô mới bày ra dáng vẻ thảm hại, Hàn Hân Đình sẽ tuyệt đối không vì chuyện gì mà để lộ ra sơ hở. Muốn thấy được những giọt nước mắt của cô thật ra còn khó hơn lên trời.

Nhưng Hàn Hân Đình lúc này đầu tóc rối loạn, ánh mắt thất thần, sắc diện lạnh lẽo như thể đã trải qua năm hồi bảy hiệp dằn xé với những vết thương đang bật máu trong tâm can mình, đôi tay run rẩy cầm chặt lấy chiếc dao phẫu thuật. Cô ấy không khóc. Nhưng nhìn thôi cũng làm người khác đau lòng.

Hàn Hân Đình không hề biết sự có mặt của Tạ Kỳ Ngôn, cô chỉ biết có những nỗi đau và ký ức xưa cũ cứ lần lượt, lần lượt ập lên người cô một cách tàn nhẫn, dần dần nuốt chửng lấy cô.

Đau quá! Mệt quá! Siết chặt quá! Hàn Hân Đình thực sự không còn chịu nổi nữa. Ký ức và những ám ảnh về cái chết của Hạ Chi Dao thông qua vụ án Lưu Tỉnh và Mẫn Nghi trở thành sợi dây thừng treo cổ của Hàn Hân Đình.

Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, muốn mỗi sáng được ôm lấy người mình thương, tối cùng nhau ăn cơm, xem phim, uống bia, đồng loạt tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường rồi cuộn trong lòng nhau mà ngủ.

Cô muốn gặp lại Dao Dao của cô rồi. Muốn ôm chặt cô ấy cũng muốn môi mình đặt lên môi cô ấy, rồi kể lể cho cô ấy nghe những ẩn ức trong lòng mình, nói cho cô ấy biết cô thiệt thòi đến cỡ nào.

Nhìn vào con dao trên tay, Hàn Hân Đình nghĩ chắc Dao Dao của mình đã chờ lâu lắm rồi. Mình còn làm cái gì ở đây chứ? Hàn Hân Đình trưng ra trong ánh mắt một tia trống rỗng, tay cầm dao đưa lên cao, dùng lực chuẩn bị hạ xuống động mạch chủ trên cổ, đôi mắt cô nhắm nghiền lại.

"Hàn Hân Đình!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...