Gọi Dượng Là Chồng

Chương 4: Trạch Dương



" cậu đang ở đâu " Lam Y cô ngồi trong chiếc McLaren, một tay cầm vô lăng, tay còn lại gác lên thành kính đã được hạ thấp hết nấc, gương mặt hơi xoay ra phía bên ngoài một xíu để lộ rõ khung xương hàm quyến rũ, Lam Y cầm chiếc điện thoại hơi hờ hợt giọng nói trông có vẻ cần người đầu dây bên kia giúp đỡ

" em đang ở nhà " Đầu dây bên kia trả lời, nghe giọng nói có vẻ vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngủ ngon, cũng đúng giờ này đã hơn ba giờ sáng rồi cơ mà

" thay quần áo đi, tôi đưa địa chỉ cho câu đến đón bạn tôi, hôm nay phiền cậu chăm sóc cô ấy một đêm " Cô nói một tràn mà chẳng cần phải động não suy nghĩ ra chiêu trò gì cả, rồi dứt khoát mà cúp máy chỉ chừa lại khoảnh không phẩy năm giây để người kia ú ớ vài tiếng

Vừa cúp máy, xoay người lại chưa kịp lên tiếng thì Hi Vãn đã nhanh chóng lên tiếng trước cô, ánh mắt long lanh, gương mặt trông có vẻ đang rất tò mò mà muốn tìm hiểu " cậu vừa mới nói chuyện với người định giới thiệu cho mình sao ? "

Lam Y gương mặt dường như không quan tâm đến câu hỏi, cô với người lấy tay vặn chiếc chìa khóa sang bên phải, đồng thời đó xe cũng nổ máy theo, sau đó xoay mặt qua nhìn Hi Vãn rồi mới nhàn nhã trả lời " ùm " Chỉ vỏn vẹn một chữ ùm thôi mà đã làm sự tò mò trong lòng Hi Vãn dâng lên cao dữ dội

" cậu ấy có đẹp trai không ? "

" cậu ấy có tốt bụng không ? "

" cậu ấy chắc chắn không đào hoa chứ ? "

" cậu ấy ngoại hình chắc cũng ổn chứ "

Suốt một quãng đường đi Hi Vãn cứ liên tục xoay người nhìn cô rồi hỏi rất nhiều câu hỏi, gương mặt Hi Vãn lúc này lại đột nhiên trở nên ngốc nghếch đến lạ, cô ngồi nhìn lên trời rồi chẳng biết trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh gì mà cứ cười tủm tỉm mãi. Lam Y cô nghe thật nhức đầu nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng đáp lại câu nào hết, vì cô biết khi Hi Vãn say, cô ấy sẽ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất khác nhau, một khi đã trả lời một câu hỏi thì chắc chắn sẽ cô vô số câu hỏi theo sau nữa nên thà im lặng sẽ tốt hơn

...

Xe đã được dừng lại tại một khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì Thượng Hải, ngó nghiêng ngó dọc một lúc cô cũng thấy chiếc BMW màu đen huyền đang được xuất hiện ở gần đó, nhanh chóng đạp chân ga mà chạy đến chỗ người đàn ông đang mặc phong phanh chiếc áo sweater trắng và dưới là chiếc quần short ngắn cùng với đôi Nike. Anh ta tự tiện mà đứng tựa người vào cửa xe, hai tay khoanh ngay trước ngực, làn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh bồng bềnh mà bây phấp phới trong gió càng tăng thêm độ điển trai của bản thân, đôi mắt hơi híp lại mà ngó ngang ngó dọc, có vẻ như anh ta đang tìm người

" canh cô ấy cho cẩn thận, giao lại cho cậu đấy " Lam Y vừa dắt tay cô đến gần bên anh ta, mạnh dạng mà đẩy Hi Vãn vào lòng Trạch Dương, chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi

" chị..chị ủa rồi..rồi giờ sao " Anh vừa đỡ Hi Vãn ánh mắt vừa nhìn theo từng bước đi của cô đang dần khuất xa, giọng nói có phần hơi hoảng loạn, anh trợn tròn mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn phía dưới đang ôm lấy cơ thể mình, ngoan ngoãn mà nép vào lòng ngực rắn chắn rồi ngon lành chìm vào giấc ngủ

" nhà chị ấy ở đâu, sao..sao đây trời " Trạch Dương đỡ lấy cô, anh nhìn cô gái đang trong cơn men say xỉn mà không thể rời khỏi cơ thể mình. Hi Vãn cô rất hám trai, ngửi được mùi trai đẹp liền ôm chặt chẳng muốn buông

" đêm nay chị ngủ ở nhà tôi một đêm vậy " Trạch Dương nhìn người con gái đang say xỉn trong lòng mình miệng bất giác lại cong lên, anh cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với chính bản thân mình nữa

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ nhàng mà ẵm cô lên, trông Hi Vãn bây giờ chẳng khác gì là một cô công chúa gặp được hoàng tử của mình vậy. Hi Vãn bẽn lẽn mà nép gương mặt được chứa vẻ đẹp mĩ miều của mình vào lòng ngực ấm áp của anh

Chẳng cần mở cửa xe, anh thả nhẹ cô vào bên trong, chu đáo mà thắt đai an toàn cho cô rồi cũng nhanh chóng mà trở lại vị trí tài xế, đạp ga, lăng bánh rời đi khỏi khu trung tâm thương mại. Một tay cầm vô lăng, tay còn lai anh để ở phía cánh cửa, mui xe đã được anh đóng lại từ trước đó. Cơn gió mát nhè nhẹ thổi thoang thoảng làm con người ta thật cảm thấy dễ chịu, gương mặt hơi ngước lên một xíu, anh đón lấy không khí gió trời

Lâu lâu lại xoay người nhìn cô gái ngồi phía bên cạnh vẫn đang còn ngủ say mê, cơn gió làm một vài sợi tóc con của cô bây phấp phới trong gió, tăng thêm sự dễ thương và đáng yêu cho Hi Vãn. Chẳng kìm lòng được, Trạch Dương chồm người qua mà vén nhẹ những sợi tóc đang tự tiện mà bám víu vào gương mặt cô, anh dẹp gọn gàng vào vành tai của Hi Vãn, bàn tay chẳng tự chủ được mà di chuyển lại gần đôi gò má đang được phình lên, anh nhẹ nhàng sờ vào nó, vì độ mềm mại anh chẳng thể chờ đợi được nữa mà chồm hẵng cả người qua rồi hôn nhẹ lên đôi gò má của cô

Chiếc BMW được ngừng lăn bánh tại Trạch Gia, ở phía cổng lớn là hàng loạt những người vệ sĩ to cao lực lưỡng và xung quanh căn biệt thự được trồng rất nhiều cây xanh, khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy không khí tại Trạch Gia rất trong lành

Trạch Dương anh ẵm cô lên rồi đi thẳng vào trong nhà, lướt ngang qua vô số ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau, người thì há hốc ngưỡng mộ với sắc đẹp trời phú của cô, người thì lại dùng ánh mắt ganh ghét mà nhìn cô. Sau khi anh đã lướt ngang, các cô người hậu lại tụm vào một nhóm, liền miệng hỏi những câu hỏi mặc dù biết sẽ chẳng ai đáp trả, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía thiếu gia mà chẳng rời

Trạch Dương đưa cô lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường to lớn và chỉ duy nhất có một màu đen huyền ảo mà chẳng còn len lõi một màu nào khác. Căn phòng to lớn của anh cũng tương tự như vậy, màu chủ đạo đều là màu trắng đen mà chẳng còn tìm thấy được một màu nào khác

Như cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường mà tư thế ngủ của cô dần cũng trở nên thoải mái hơn nhiều so với lúc ngủ trên xe, anh đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn trắng được đặt ở trên kệ mà xả nước ấm vào chiếc khăn, lúc sau lại vắt thật khô nước rồi đi ra bên ngoài

" đây lần đầu tôi phải chăm sóc người khác đấy, điều này thật vô bổ " Anh đứng ở cạnh giường, cầm lấy chiếc khăn vẫn còn hơi ấm nóng, miệng vừa càm ràm vừa lau mặt cho cô

Hi Vãn cô lắc đầu nghiêng qua nghiêng lại một lúc rồi chồm người ra phía mép giường, cô nôn ra rất nhiều vào người anh, thấy được cảnh tượng trước mắt mình anh lại càng thêm quýnh quáng chẳng biết làm gì, miệng cứ luôn mấp máy kêu " cô " rồi lại chẳng nói gì hết. Trạch Dương thấy cô đang ho sặc sụa sau trận nôn vừa rồi, liền lo lắng mà chồm người sang vuốt nhẹ lưng cô. Chẳng chờ đợi gì thêm anh vào nhà vệ sinh thay cho mình bộ đồ mới

" làm sao đây ? " Trạch Dương đứng trước cửa nhà vệ sinh mà hướng đôi mắt về phía cô gái đang còn ngủ say sưa mà chả biết gì, anh lắc lắc đầu mà đi lại gần bãi chiến trường đó

Chẳng biết làm gì thêm, anh xoay người đi lại phía cửa nhẹ nhàng mở cửa tránh gây ra những tiếng " kọt..kẹt " làm cô thức giấc

" lên dọn phòng cho tôi " Trạch Dương đứng nhìn các cô người hầu đang tụm năm tụm bảy tám chuyện, anh đứng cho tay vào túi quần rồi ra lệnh, giọng nói bỗng chốc chuyển hơn một trăm sáu mươi độ, lạnh lùng đến nổi muốn gợn sống lưng

" vâng..vâng ạ " Một trong các cô người hầu đang đứng nói chuyện, nghe anh nói vậy liền gật đầu rồi lấy đồ dùng để lên dọn phòng cho anh

Cô người hầu bước vào phòng nhìn vào đã thấy một bãi chiến trường ở dưới cạnh giường

" chẳng biết cô là ai mà may mắn được thiếu gia đề mắt tới " Cô người hầu vừa dọn dẹp vừa nhìn cô mà nói với giọng tiếc nuối

" nhanh rồi ra ngoài " Trạch Dương đứng dựa vào cửa, khoanh tay rồi nói mà không nhìn cô người hậu

" vâng ạ " Cô người hầu sau khi đã dọn dẹp thì cúi người chào anh rồi đi ra ngoài

Anh nhẹ nhàng đi lại bên cạnh giường, đứng chống nạnh rồi nhìn cô một lúc lâu, anh khẽ chồm xuống lỗ tai cô rồi thỏ thẻ lên tiếng

" cô nam quả nữ không thể ngủ chung được, tôi không giữ được mình mà làm bậy với chị thì chắc chị Lam Y sẽ bầm xác tôi ra thành trăm mãnh " Trạch Dương nhìn con người đang nằm trên giường, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bị Lam Y cho bầm dập thì quả thật là gợn sống lưng mà nổi da gà

Trạch Dương lủi thủi đi lại giường, lấy cho mình chiếc gối nhỏ rồi đi lại chiếc ghế sofa, chán nản mà đặt lưng xuống chiếc ghế sofa. Lòng chợt vẫn chưa yên ổn, anh ngồi bật dậy, máy lạnh vẫn đang ở nhiệt độ mười sáu, Hi Vãn nằm co ro trên giường, anh thở dài nhẹ một tiếng rồi đi lại gần cô, kĩ lưỡng mà đắp chăn cho cô sau lại trở về với chỗ ngủ của mình

....

Sáng hôm sau đồng hồ vẫn chưa kịp báo thức Trạch Dương đã phải tỉnh dậy vì tiếng la thất thanh xuất phát từ trên giường

" á....." Hi Vãn cô ngồi trên giường ôm sát cái chăn vào người, đôi mắt nhắm nghiền lại, cổ họng dường như banh rộng hết cỡ để có âm thanh vang vọng to lớn đó

" nè chị kia, mới sáng sớm làm gì mà la dữ vậy hả ? " Anh ngồi bật dậy, đôi mắt nheo nheo một bên chỉ thẳng về phía cô với giọng nói tức giận

" cậu..cậu là ai, tôi..tôi đang ở đâu đây " Hi Vãn nhìn vòng quanh căn phòng, đây chắc chắn không phải phòng cô, vì phòng cô không rộng lớn sang trọng và cũng chẳng có được chiếc giường êm ấm như thế này, rồi lại ngước nhìn cậu con trai đang nằm ở phía sofa lại mấp mé hỏi tiếp " cậu..cậu đã làm gì tôi hả tên xấu xa kia "

" tôi làm gì chị ? không phải vì chị mà tôi phải ngủ ở sofa à ? hôm qua ai là người nôn lên người tôi hả ? " Trạch Dương nghe cô nói vậy, anh tức giận mà ngồi dậy rồi đi thẳng đến cạnh giường " báo hại tôi phải ngủ ở sofa mà chẳng có chăn, lạnh muốn chết "

" ai mượn cậu chăm sóc đâu mà giờ cậu than với chả thở " Mặc dù là cô mê trai thật nhưng khi đã cãi lộn rồi thì trai xinh gái đẹp gì cô cũng chấp hết nhé, đừng có mà nhờn

" tôi không chăm sóc chị cho chị Lam Y xé xác tôi ra thành trăm mảnh à ? " Trạch Dương anh đi đến tủ quần áo, lựa cho mình bộ đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh

Hi Vãn bên ngoài vẫn còn ngơ ngác, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng nhớ gì về đêm hôm qua hết, chỉ nhớ vỏn vẹn mình đã thất tình và có hẹn Lam Y ra để an ủi rồi sao đó chẳng còn nhớ gì cả. Cô nhìn xuống dưới, cơ thể mình giờ đây đang được khoác chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi, gò má đột nhiên lại ửng đỏ, cô chạy đến nhà vệ sinh gõ cửa vài cái rồi lên tiếng hỏi

" nè cậu xấu xa kia, cậu đã thay đồ cho tôi sao " Hi Vãn đứng bên ngoài cửa, nôn nóng nghe câu trả lời. Nhưng anh chỉ im lặng mà chẳng lên tiếng, theo sau đó cô chỉ nghe tiếng nước được xả liên tục

" vậy..vậy là cậu thấy hết rồi sao " Cô đứng bên ngoài mắt mở to tròn, miệng cũng há ra không ít, sự bất ngờ này quá lớn đối với cô

Chưa kịp định hình lại tinh thần, anh đi ra với chiếc khăn trắng gác ngay phía cổ sau, mái tóc ướt sủng làm tăng thêm vẻ quyến rủ cho anh. Nhìn thấy cô đang đứng im như tượng trước cửa, anh hơi chau mày rồi đi phớt ngang qua

" nhà tôi có người giúp việc nữ, chẳng việc gì mà tôi phải làm điều đó cả " Anh lau lau tóc mình làm nước bắn tung tóe, ánh mắt mê mụi đang hướng về phía cô

" phù...may quá tôi chỉ muốn cho chồng tôi nhìn cơ thể tôi thôi " Hi Vãn thờ phào nhẹ nhõm, cô như trút đi được hết gánh nặng trong lòng nảy giờ của mình

" người như chị mà cũng có chồng sao ? ai xui lắm mới gặp phải chị " Trạch Dương nói một câu, rồi nhếch miệng cười như đang muốn chọc tức Hi Vãn

" kệ tôi " Cô hừ nhẹ một tiếng sau đó xoay đi chỗ khác

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô, Trạch Dương anh chẳng kìm lòng được, khóe miệng lại đột nhiên cong lên nhưng cũng chỉ được vài giây rồi lại trở về với hiện trạng cũ

" vào vệ sinh cá nhân đi " Anh nhìn vào cái gương được đặt ở kế bên chiếc tủ lớn, chải chải vuốt vuốt keo rồi nói với cô mà chẳng xoay người lại, vẫn giữ nguyên hoạt động đó

Hi Vãn nghe vậy cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Một lúc sau cô bước ra, sau đó đi lại chiếc ghế sofa ngồi đợi anh chuẩn bị thì lại chợt nhớ ra một chuyện

" đồ của tôi đâu ? " Hi Vãn nhìn anh giọng nhẹ nhàng hơn lúc ban nảy

" đồ cô đã được giặt rồi, khi nào đồ khô tôi mang trả " Trạch Dương đứng nhìn cô không nhanh không chậm cũng đáp lại

Nói rồi anh xoay người tiến thẳng đến cánh cửa, chưa kịp mở cửa đã bị câu hỏi của cô vịn chân lại

" cậu đi đâu vậy ? " Hi Vãn nhìn anh, chẳng nhẽ lại bỏ một mình mình ở đây ?

" tôi đi học, bộ chị không muốn đi về hay sao mà ngồi lì ở đó vậy " Nghe cô hỏi anh xoay người nhìn rồi đáp lại

" à..à về, tôi về chứ " Nói rồi cô cuống cuồng chạy đến chỗ anh, trước khi rời khỏi căn phòng cũng không quên lấy cái bóp hôm qua mình đã đeo

...

Trạch Dương anh rất ga lăng, dành phần mở cửa xe cho cô, sau khi cô đã ổn định chỗ ngồi anh liền chạy về phía bên kia, mở cánh cửa rồi ngồi vào bên trong

Anh thấy Hi Vãn vẫn còn đang lau hoay tìm thứ gì đó nên tò mò mà lên tiếng hỏi " tìm gì vậy "

" à..tôi tìm đai bảo hộ nhưng chẳng thấy " Hi Vãn cô đang loay hoay tìm nghe anh hỏi nên dừng mọi hành động lại, nhìn anh rồi trả lời

Nghe cô nói vậy anh không trả lời cũng chẳng than thở gì mà chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, khoảng cách của cả hai rất gần nhau làm cô hoảng mà hơi thở trở nên gấp gáp

" tôi có thịt chị đâu mà.." Dường như anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp mà ầm nóng phà vào cổ mình nên lên tiếng trêu chọc

" cậu..cậu mau cho xe chạy đi, không sẽ trễ giờ cậu học đó " Cô vội vàng tìm lý do nào đó để che giấu đi sự ngại ngùng của mình

Trạch Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt cô rồi lại hơi nhếch mép, chẳng nói gì thêm anh liền đặt tay lên vô lăng và đạp chân ga cho xe lăn bánh

...

Anh đưa cô đến tiệm bánh của mẹ Hi Vãn, trước khi vào nhà cô bảo anh phải đợi mình một lúc, nghe cô nói vậy anh cũng ngoan ngoãn mà vâng lời

Không lâu sau cô chạy ra với vài chiếc bánh bông lan trên tay, gương mặt có hơi ửng đỏ

" làm gì vậy ? " Trạch Dương nhìn xuống đống bánh trên tay cô rồi lại ngước lên nhìn cô với đôi mắt khó hiểu

" khi nảy tôi thấy cậu ở nhà không ăn sáng nên đã lấy bánh cho cậu ăn nè " Hi Vãn đưa bánh cho anh, chờ mãi vẫn chẳng thấy anh đón nhận nó

Lúc sau anh lại chẳng nhìn cô ánh mắt hướng thẳng về phía trước trả lời " tôi không có thói quen ăn sáng "

" vậy coi như đây là lời cảm ơn hôm qua cậu đã chăm sóc tôi vậy, tôi không muốn nợ ai điều gì cả " Nói rồi cô bỏ số bánh đó vào trong xe rồi chạy một mạch vào bên trong nhà. Anh chẳng nói gì cũng chỉ biết nhìn cô con gái tinh nghịch đó mà lòng lại cảm thấy rất vui

Quãng đường từ nhà cô đến trường anh cũng không xa, chỉ cách tầm bảy phút đi xe và anh cũng đã xử lý gọn gàng hết đống bánh mà cô đã đưa
Chương trước Chương tiếp
Loading...