Gọi Gia Trưởng Ngươi Tới Một Chuyến

Chương 2



"Hi nhi, dậy đi, 6 giờ rưỡi rồi, mau đứng lên đánh răng rửa mặt, bữa sáng mami đều chuẩn bị xong rồi. Mau đứng lên đi!" Tô Ngôn Hi dụi dụi mắt, chẹp chẹp miệng, không tình nguyện đứng lên, đi tới bồn rửa mặt lấy bàn chãi đánh trong vô thức.

Tô Tử Mặc sau khi gọi con gái dậy rồi thì trở lại phòng bếp đem cháo trắng vừa mới nấu xong cho vào cái chén nhỏ, sau đó mang lên bàn ăn. Lấy dưa muối của mẹ làm ra rồi ngồi chờ con gái rửa mặt xong cùng ăn sáng.

"Con ăn từ từ thôi, coi chừng nóng! Còn kịp, mới sáu giờ bốn mươi, chúng ta không vội." Tô Tử Mặc vừa ăn vừa nói, chỉ sợ nữ nhi ăn quá nhanh sẽ bị nóng.

"Mami, con ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!" đứa nhỏ buông đũa lau miệng. Tô Tử Mặc rút ra một tờ giấy ăn giúp con lau miệng, thực là không sạch sẽ chút nào. Đem chén đũa vào bồn rửa chén mở nước rửa sạch, lau lau tay, mang con gái rời nhà đến trường.

"Lão sư của con tính cách như thế nào?" Tản bộ trên đường, Tô Tử Mặc hướng con gái hỏi thử, xem lão sư là kiểu người gì, có thuộc dạng khó đối phó hay không.

"Cái gì cũng tốt, lớn lên xinh đẹp, tuổi còn trẻ, chính là nói nhiều lắm." Cau mũi một cái, Tô Ngôn Hi nói ra đánh giá của bản thân đối với lão sư nhà mình.

"Nói nhiều à, này khó đối phó rồi, con nói xem vạn nhất nàng cứ nói hoài như vậy chúng ta khi nào mới có thể về nhà ăn cơm chứ?" Tô Tử Mặc sờ sờ cằm, cau mày nói ra nghi vấn của mình.

"Dạ...Mami! Mami nói xem Tịch lão sư có phải sẽ mời chúng ta ăn cơm chiều không?" Tô Ngôn Hi học theo mami của mình ra vẻ, vuốt ve cằm, cau mày hoàn toàn chính là một phiên bản thu nhỏ lại của Tô Tử Mặc.

"Được rồi, tới rồi, ở trường học không được cùng tiểu bằng hữu gây chuyện, đi học ngoan ngoãn nghe giảng, không được ở trên lớp ngủ gật biết không? Chiều nay mami sẽ nhớ đúng giờ tới đón con, con dẫn mami đến phòng làm việc gặp lão sư, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, ok?" Giúp Tô Ngôn Hi chỉnh lại cổ áo, Tô Tử Mặc dặn dò.

"Con biết rồi!" Tô Ngôn Hi gật đầu, xoay người đi, giơ lên tay hướng Tử Mặc phía sau vẫy vẫy, phất ống tay, không mang theo một áng mây trời** ~

Tô Tử Mặc đứng ở phía sau nữ nhi cười cười, lắc đầu xoay người theo hướng con đường ngược lại đến cửa hàng. Coi như đi gặp lão sư thì không thể không làm việc a.

Bảy giờ năm mươi mới đến cửa hàng, mở cửa bật đèn, giản đơn quét dọn một chút rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Đầu tiên là làm bánh kem (Tác giả: phương pháp ta sẽ không nhiều lời , các bạn độc giả có thể lên Baidu tìm hiểu) Cho vào khuôn, để vào lò nướng một giờ thì bắt tay vào chuẩn bị làm trà sữa. ( Tác giả: Bởi cách làm trà sữa tương đối nhiều mặc dù ta ở cửa hàng có làm qua nhưng ta không biết cách làm này có phải chính tông hay không, hơn nữa qua lâu rồi cũng nhớ rõ nữa cho nên sẽ không ở chỗ này bêu xấu.) Bởi vì cà phê ở chỗ Tô Tử Mặc đều là pha tại chỗ cho nên phải chờ khoảng 5 phút. Đương nhiên, ở đây ngoại trừ trà sữa, cà phê còn có các đồ uống khác, ví dụ như trà chanh thường thấy trong các tiệm trà sữa còn có thức uống nóng cùng các loại kem tươi.

Đợi bánh kem hoàn thành xong và vân vân đều chuẩn bị kỹ càng thì cũng gần chín giờ rưỡi, vài khách nhân cũng bắt đầu kéo đến.

Mà ở bên kia, trường học của bạn nhỏ Tô Ngôn Hi...

"Các bạn học, chào buổi sáng, mau lấy sách toán ra nào''. Tịch Vũ Thần cầm sách toán năm 3 tiểu học, mặt đầy vẻ tươi cười đi đến, đem sách đặt lên bàn, lấy hộp phấn trong ngăn kéo ra.

"Được rồi,các bạn học. Hôm nay chúng ta chúng ta sẽ học phép nhân 2 số có 2 chữ số."

"Cách tính phép nhân này là gì thì hôm nay lão sư sẽ cùng các con chia sẽ một chút."

"Cái này các bạn tự nghĩ nha vì cách tính phép nhân của TQ không giống chúng ta học.Tỉ như 12x13=156."

"Kế tiếp chúng ta làm vài ví dụ, xem các bạn có hiểu không nha?"

------------------------------------------------

** Câu 不带走一片云彩 là một câu thơ của Từ Chí Ma trong bài Tạm biệt Khang kiều: Không mang theo một áng mây nào.

-------------------------------------

Editor: mình đã thay đổi cách xưng hô. Tuy nhiên mình xin phép được giữ lại 2 điều. Một là lão sư vì mình thích từ này khi mình đổi thành cô giáo mình thấy nó không phải là văn phong mà mình muốn khi bắt đầu edit  2 là xưng hô giữa Tịch lão sư với tiểu Hi là lão sư-con vì với mình xưng con nghe thân mật tình cảm hơn em và tiểu Hi còn nhỏ.

Vậy nha mọi người. Từ từ sửa tiếp hôm qua giờ thấy comment quá đâm sợ. Tui chỉ là thích bộ này nên làm. Cám ơn tất cả.

Ngày mới tốt lành!^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...