Gọi Hồn

Chương 46: Chê Tiền



Thanh đao nhỏ sắc bén dị thường kia bị Lệ Hoa mang về nơi đó một lần nữa, cho đến khi Đường Mập làm rõ mọi chuyện, thì không nhịn nổi nữa mà mở lời châm chọc: "Tôi nói nè Bát Giới, cậu còn biết xấu hổ hay không, nói thế nào thì đôi con ngươi này cũng là tên ngốc này mạo hiểm tính mạng móc ra. Bọn họ không biết phân biệt tốt xấu, chẳng lẽ bà đây lại không biết sao? Đưa ra ba cọc ba đồng mà muốn mua đứt nó đi sao, mau cất cái bản tính đó của cậu đi!"

Mấy lời này của Lệ Hoa làm Đường Mập cười ha ha không ngừng, tay trái xoa xoa, xoa cái đầu trọc to tròn, để che dấu đi sự lúng túng trong lòng: "Xem ra không có chuyện gì là giấu được chị Lệ Hoa, hai con ngươi này giá mười ngàn đồng, coi như là bồi thường cho cái của Lưu Hổ, chị thấy thế nào?"

"Hừ!" Lệ Hoa khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Hay là chúng ta lấy lại tiền của chỗ thịt kia! Tôi bỏ ra năm mươi ngàn, được không?" Sau khi Lệ Hoa nói xong thì nhìn tôi chằm chằm.

Lời này không chỉ làm tôi sững sờ tại chỗ, ngay cả Thái Phụng và A Uy cũng cảm thấy hơi không dám tin.

Thấy tôi cứ nghệt mặt ra nhìn cô ấy, mắt Lệ Hoa hơi giật giật: "Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Không sợ A Phụng ghen hả? Mau nói cái gì đó xem nào!"

Tôi vội vàng xoay đầu qua một bên, không nhìn khuôn mặt đẹp lạ lùng của Lệ Hoa nữa, nhưng trong lòng lại thầm mắng, nói gì thì cứ nói, sao chủ đề cứ phải đặt lên người Thái Phụng thế.

"Không ai nói gì thì quyết định như thế nhé, thành giao năm mươi ngàn!" Nói xong, Lệ Hoa nâng bộ quần áo bọc hạt ngư vũ lên tay.

Ai biết Đường Mập lại phanh xe gấp một cái, làm cho chúng tôi không lường trước được đụng vào hàng ghế phía trước.

"Tên mập chết bầm, cậu có biết lái xe không thế, dọa chết lão tử rồi!" A Uy trừng mắt một cái, đưa tay lên muốn đánh Đường Mập.

Vậy mà Đường Mập không hề để ý đến A Uy, mà lại nắm lấy cổ tay Lệ Hoa, miệng không ngừng cười: "Chị Lệ Hoa, đừng có tham lam như thế được không? Ít nhiều thì cứ đưa cho tôi một cái, tôi đưa tám mươi ngàn được không?"

Cánh tay A Uy cứ thế mà dừng lại giữa không trung, mặt đầy kinh ngạc mà nhìn A Uy, sau đó cứng nhắc quay đầu nhìn về phía tôi.

"Người anh em, tôi không nghe nhầm chứ! Tên Mập chết bầm nói cậu ta ra giá tám mươi ngàn để mua một con ngươi của cậu hả?"

Tôi im lặng gật đầu một cái, nhưng trong đầu lại loạn cào cào hết cả lên, bởi vì bị lời nói của Đường Mập làm cho mờ mịt, phải biết là cậu ta vừa mới nói là tám mươi ngàn đó, tiền đó ở thôn có thể để xây cả một ngôi nhà rồi đó!

Tôi có hơi không tin vào những gì Đường Mập nói khi nãy, chẳng lẽ là năm mươi ngàn hay tám mươi ngàn thì ở trong mắt bọn họ chỉ giống như một nắm tiền lẻ, có thể tùy ý ném đi hay sao?

Tôi còn đang nghĩ xem lời nói của bọn họ có phải thật hay không, không ngờ Đường Mập và Lệ Hoa đã chọi nhau thêm lần nữa rồi, thế mà lại nói sẽ đưa ra hai mươi ngàn để mua một con ngươi.

"Chờ, chờ, chờ chút đã hai anh chị, mấy lời vừa rồi đều là thật đó hả?" Hai tay tôi chia ra đè lên vai bọn họ, lúc hỏi giọng cũng hơi run rẩy.

Đường Mập và Lệ Hoa đồng thời gật đầu, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn kẻ ngốc.

...

Cuối cùng Đường Mập và Hoa Lệ đồng ý đến địa điểm, mỗi người sẽ đưa cho tôi một thẻ ngân hàng có hai mươi ngàn. Có Thái Phụng và A Uy làm chứng, con ngươi cũng bị hai người phân chia.

Thái Phụng đi đến gần chỗ tôi, nhỏ giọng nói: "Khi nãy mà cậu tiếp tục giả ngu thêm lúc nữa, không chừng Đường Mập chết bầm và Hoa Tỷ còn ra giá đến năm trăm ngàn đó."

"Cái gì?" Tôi vừa mới kêu lên, liền bị Thái Phụng dùng tay che miệng lại.

"Cậu không thấy tên mập kia đang vui vẻ nhìn ngu ngốc thế kia à, nhất định là cậu ta rất hài lòng." Thái Phụng chu cái miệng nhỏ lên, khuôn mặt đầy vui vẻ.

Mà tôi lại không có thiện cảm với Đường Mập Và Lệ Hoa cho lắm, nếu như bọn họ đồng ý đưa tiền cho tôi, thì tôi cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận, sao lại không nhận chứ? Nếu mà Thái Phụng và A Uy muốn, tôi sẽ không dài dòng mà trực tiếp đưa cho họ.

Mãi đến sau này tôi mới hiểu ý đồ của Đường Mập và Lệ Hoa, hóa ra sư phụ của hai người họ đều là hồn sư nổi tiếng, chỉ cần là người có tiếp xúc với ngành này của chúng tôi thì không ai là không biết.

Hai cái con ngươi kia ngưng tụ đầy tinh hoa của quái ngư, chỉ cần dùng chút thủ đoạn loại bỏ oán niệm xung quanh chúng, thì sẽ biến thành một món pháp khí vô cùng hiếm có, cho nên bọn họ mới có thể chi số tiền lớn như thế để mua chúng.

Thật ra cái giá tiền mà tên mập và Lệ Hoa đưa ra, so với giá trị thực sự của đôi con ngươi thì còn kém nhiều lắm. Mấy trăm ngàn đối với bọn họ mà nói thật sự chỉ là tiền lẻ, nhưng lúc đó làm sao mà tôi biết được việc này cơ chứ?

Lúc mà chúng tôi quay trở lại cao tốc thì cũng vừa đúng lúc ăn cơm trưa, ông già cũng chỉ hỏi Lệ Hoa tượng trưng mấy câu, liền mất hứng thú với việc xác chết ở đập nước.

Tôi thì không muốn giấu giếm ông già bất cứ điều gì, vì vậy đem chuyện quái ngư các thứ kể từ đầu đến cuối, làm cho Đường Mập và Lệ Hoa bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Nét mặt ông già chẳng hề có chút thay đổi nào mà chỉ nhìn qua loa Đường Mập và Lệ Hoa một cái.

"Ừ! Mặc dù con ngươi của quái ngư thật sự hiếm thấy, nhưng đối với con người bình thường như chúng ta chẳng những không có lợi ích gì, ngược lại còn sẽ đem đến tai họa, chỉ có người tu luyện hồn thuật mới có thể sử dụng, nếu cậu đã bán rồi thì thôi, nhưng nhớ là phải lấy tiền đầy đủ đấy."

Giọng nói bình thản của ông già làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ấy lại tiếp tục nói: "Chuyến đi này mọi người đã cực khổ rồi, quay về đổi quần áo sạch sẽ, ăn uống chút gì đó rồi mau đi nghỉ ngơi đi!"

...

Sau khi tôi tinh thần sung mãn về đến đại sảnh, thì phát hiện nơi đây đã có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, ngoài đám người A Uy và Thái Phụng ra, thì những người khác đều lạ hoắc, có lẽ là những đội đến sau.

Thái Phụng và A Uy đều đang nhiệt tình chào hỏi, mà người mới đến là tôi đây lại không có ai thèm để ý tới.

Tôi nhìn xung quanh một vòng, rồi tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, nhưng đối diện lại có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, quần áo của cô ta đối với tôi quá đỗi là thời thượng, bởi vì cái bụng trắng nõn cứ thế lộ ra bên ngoài, làm cho tôi có hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

"Trời ơi! Đây là người mới mà lao đầu của chúng ta đem đến đúng không! Nghe nói là là rất lợi hại, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia của cậu ta, có lẽ là bọn ngốc mới từ trong núi ra đó!"

Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa nói làm cho mọi người cười phá lên.

Sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống, nghĩ trong lòng rằng người phụ nữ này căn bản là không hiểu biết gì, nên tốt nhất không nên gây hấn với cô ta! Tại sao phải tự tìm phiền toái chứ?

Nhưng tôi còn chưa mở miệng phản bác, thì đã thấy Thái Phụng đầy tức giận vọt đến.

"Tần Lỵ Lỵ, cô đừng có giống như chó điên thấy ai cũng cắn như thế, anh Hổ hình như còn chưa động đến cô cơ mà!"

"Ai ya! Phụng đại mỹ nhân đây đang đau lòng sao! Còn gọi anh Hổ anh Hổ, thân mật quá đi thôi! Có phải hai người đã cấu kết thành gian với nhau rồi không! Tôi đang cảm thấy không đáng cho Đường Bát Giới đây này!"

Ánh mắt Tần Lỵ Lỵ nâng cao lên, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Ôi, bây giờ tôi mới hiểu ra, tôi không trêu chọc người phụ nữ này, nhưng sao người ta lại vô duyên vô cớ tìm mình gây chuyện? Thì ra nguyên nhân là ở Đường Mập mà ra!

"Im miệng lại! Tôi và anh Hổ rất trong sạch, căn bản không phải giống như cô nói, đừng có mà bêu xấu người tốt!"

Mặt Thái Phụng đỏ bừng bừng, hai vai không nhịn được run run, rõ ràng đã bị Tần Lỵ Lỵ làm cho rất khó chịu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...