Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 27: Halloween Nhớ Đời (2)



Con Troll dừng lại cách Hermione vài bước chân. Nó lảng vảng xung quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, để xem cái gì đã gây ra tiếng ồn. Đôi mắt nhỏ bé của nó nhìn thấy Harry. Nó do dự, sau đó chọn cậu, nâng câu cây gậy của nó đi qua.

"Oy, não hạt đậu!" Ron hét lên từ phía bên kia của căn phòng, và cậu ta ném một ống kim loại vào nó. Con Troll thậm chí còn không chú ý đến đường ống đập vào vai nó, nhưng nó nghe thấy tiếng hét và dừng lại lần nữa, quay cái mõm xấu xí của nó về phía Ron, cho Harry thời gian để chạy xung quanh nó.

"Thôi nào, chạy đi, chạy đi!" Harry hét lên với Hermione, cố gắng kéo cô về phía cửa, nhưng cô không thể di chuyển, cô vẫn nằm sát tường, miệng há hốc.

Tiếng la hét và tiếng vang dường như làm Troll cáu tiết. Nó lại gầm lên và hướng về phía Ron, người gần nhất và không có cách nào để trốn thoát.

Harry sau đó đã phản ứng tuyệt vời. Nó dùng thần chú ném mạnh một cái bồn nước về phía cái tay đang cầm gậy của của con Troll. Cú đáng khiến cây gậy văng khỏi tay của nó.

“Đồ đần! Đuổi theo tao này!” – Harry hét lên – “Dùng cây gậy. Còn lại nhờ cậu đó Ron!”

Con Troll cầm lấy bàn tay bị ném và gầm lên. Cú ném không si nhê với nó nhưng Harry thành công chọc nó nổi điên. Lần này nó mặc kệ tất cả và nhào về phía Harry.

Harry bắt đầu chạy vòng quanh phòng. Thân thể nhỏ bé của nó nhanh nhẹn luồn lách qua đám cột đống thời ném bất cứ thứ gì có thể về phía đằng sau với hi vọng dựa vào đó để khiến con Troll chậm lại dù chỉ đôi chút.

Ron cũng bắt đầu thực hiện công việc của mình. Nó đã nắm bắt được ý của Harry, lúc này chỉ có thể cầu nguyện cây đũa phép của nó đừng dở trứng. Ron vung vẩy đũa phép cố gắng thi triển trôi nổi chú nhưng không thành công, chiếc đũa không đáp lại lời cầu nguyện của nó. Nhìn về phía Harry đang chật vật né tránh nó càng gấp. Ron gầm lên trong khi vung vẩy cây đũa:

- Xin mày đấy! Một lần này thôi. Wingardium Leviosa!

Lần này cây đũa đã đáp ứng lời cầu xin của Ron. Cây gậy to đùng của con Troll bay lên, lơ lửng phía trên đầu nó. Nó hét lên:

- Làm quáng nó, Harry!

Harr đã phát hiện ra từ lúc cây gậy bay lên, không có cách – nó quá to. Khi tín hiệu của Ron phát ra nó ngay lập tức giơ đũa phép lên cao.

- Lumos Solem!

Tia sáng làm lóa mắt con Troll. Nó rít lên rồi đứng lại, đưa đôi tay bồ tượng lên ôm mặt.

Lúc này Ron đưa cây gậy lên cao hết mức có thể ngay trên đầu của con quái rồi đột ngột thả rơi nó. Cây gậy to đùng dưới trọng lực rớt xuống cực nhanh và tạo một vết nứt đáng sợ ngay trên đầu chủ nhân của nó. Con Troll hét lên một tiếng làm run rẩy cả căn phòng rồi nằm rập xuống đất.

Harry đứng lại. Run rẩy và hết hơi. Ron đang đứng đó với cây đũa phép vẫn giơ lên, nhìn chằm chằm vào những gì bản thân đã làm.

Hermione lên tiếng trước:

- Nó... đã chết?

“Mình không nghĩ thế.” – Harry đáp – “Mình cho rằng nó chỉ bị đánh ngất thôi.”

Một tiếng bước chân bất ngờ và ầm ĩ khiến ba người họ ngước lên. Họ không nhận thức được những gì ồn ào họ đã làm, nhưng tất nhiên, ai đó ở tầng dưới chắc chắn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng gầm của Troll. Một lúc sau, Gs.McGonagall đã xông vào, theo sát là Snape, với Quirrell đi phía sau. Quirrell đưa mắt nhìn con Troll, thốt ra một tiếng rên rỉ yếu ớt và nhanh chóng ngồi xuống nhà vệ sinh, ôm chặt lấy tim.

Snape cúi xuống xem xét con Troll. Gs.McGonagall đang nhìn Ron và Harry. Harry chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như hiện tại. Đôi môi cô trắng bệch. Hy vọng giành được năm mươi điểm cho Gryffindor nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí Harry.

"Các trò đang nghĩ gì vậy?" – Giáo sư McGonagall nói, với giọng giận dữ. Harry nhìn Ron, người vẫn đang đứng với cây đũa phép trong không trung – "Các trò thật may mắn khi không bị giết. Tại sao các trò không ở trong ký túc xá của mình?"

Snape cho Harry một cái nhìn sắc nhọn. Harry nhìn xuống sàn nhà. Nó ước Ron sẽ đặt đũa phép xuống.

Rồi một giọng nói nhỏ phát ra từ trong bóng tối.

"Xin vui lòng, Gs.McGonagall - họ đang tìm em."

"Trò Granger!"

Hermione cuối cùng cũng đã đứng dậy được.

"Em đã đi tìm troll vì em... em nghĩ có thể tự mình giải quyết nó... cô biết đấy, vì em đã đọc tất cả về chúng."

Ron đánh rơi cây đũa phép của mình. Hermione Granger, nói dối một cách trắng trợn với một giáo viên?

"Nếu họ không tìm thấy em, đã bị chết giết chết. Harry hất văng cây gậy và đánh lạc hướng con Troll; và Ron đã lấy cây gậy và đánh ngất nó. Họ không có thời gian để cầu cứu ai cả. Khi họ đến con quỷ sắp giết em. "

Harry và Ron cố gắng tỏ ra câu chuyện của Hermione là thật. Nó cũng gần chính xác trừ việc chính bọn họ đã khóa con Troll vào nhà vệ sinh nữ. Hi vọng Hermione sẽ không phát hiện ra việc đó hoặc nghĩ Troll cũng biết đóng cửa khi vào WC.

"Chà... trong trường hợp đó..." – Gs.McGonagall nói, nhìn chằm chằm vào ba người – "Trò Granger, cô gái ngốc nghếch, làm thế nào trò có thể nghĩ đến việc tự mình giải quyết một con Troll to như quả núi hả?"

Hermione gục đầu. Harry không nói nên lời. Hermione là người cuối cùng làm bất cứ điều gì trái với quy tắc, và cô ấy ở đây, giả vờ rằng mình vi phạm, để giúp họ thoát khỏi rắc rối. Chuyện này khó tin như thể Gs.Snape đã bắt đầu phát kẹo.

"Trò Granger, Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm cho việc này.” – Gs.McGonagall nói – "Tôi rất thất vọng về trò. Nếu trò không bị tổn thương gì cả, tốt hơn hết trò nên về tháp Gryffindor. Các học sinh đang kết thúc bữa tiệc trong nhà của họ."

Hermione rời đi.

Giáo sư McGonagall quay sang Harry và Ron.

"Chà, tôi cho rằng hai trò rất may mắn, không nhiều năm nhất có thể đọ sức với một con Troll to như quả núi. Mỗi người đều giành cho Gryffindor năm điểm. Gs Dumbledore sẽ được thông báo về điều này. Hai trò có thể đi."

Hai người vội vã rời khỏi buồng và không nói gì cho đến khi họ leo lên hai tầng. Thật là nhẹ nhõm khi tránh xa mùi Troll, nó quá kinh dị để so với bất kỳ gì khác.

"Chúng ta nên có được hơn mười điểm." – Ron càu nhàu.

"Chỉ năm điểm thôi. Đừng quên cô ấy đã trừ Hermione năm điểm."

"Cũng được, cô ấy đã giúp chúng ta thoát khỏi đống rắc rối." – Ron thừa nhận – "Nhưng cậu cũng lên nhớ, chúng ta đã cứu cô ấy."

"Cô ấy có thể không bị trừ điểm nếu chúng ta không khóa thứ đó với cô ấy." – Harry nhắc nhở Ron.

Họ đã đến chân dung của Fat Lady.

" Pig snout " – họ nói và bước vào.

Phòng chung đã chật cứng và ồn ào. Mọi người đang ăn thức ăn đã được gửi lên. Chỉ có Hermione, đứng một mình bên cửa, chờ họ. Có một khoảng lặng bối rối. Sau đó, không ai trong số họ nhìn nhau, tất cả đều nói "Cảm ơn" và vội vã đi lấy đĩa.

Nhưng từ lúc đó, Hermione Granger đã trở thành bạn của họ. Có một số điều bạn không thể cùng gáng vác mà không quý mến nhau, và hạ gục một con Troll cao hơn 3m6 là một trong số đó.

Buổi tối khi trở về phòng, Harry và Ron lúc này mới kịp phấn kích. Hôm nay thật quá kích thích, thậm chí còn hơn xa cái lần gặp con chó ba đầu ở hành lang cấm. Hai đứa quyết định khi Thomas trở về phải đem vụ này kể lại cho nó tiếc chơi. Chúng vẫn còn nhớ lần trước khi được kể về con chó, vẻ mặt Thomas lúc đó thật đặc sắc, nghệt ra rồi tiếc nuối. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa thấy vẻ mặt như thế ở thằng bạn biết tuốt, hầu như lúc nào nó cũng có vẻ chả lạ lẫm bất cứ việc gì.

Có điều Thomas không phải tiếc nuối vì không được gặp một sinh vật lạ, chỉ là Thomas cực kỳ thích nuôi chó nhưng lại chưa có dịp kiếm được một con ưng ý. Dĩ nhiên một con cerberus sẽ là tuyệt phối nếu tìm một con pet để nuôi. Nó muốn tự xác nhận độ thông minh của con chó, nếu đạt yêu cầu thì mai này nhất định sẽ kiếm cách nuôi một con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...