Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 03: Mối Nghi Hoặc (3.2)



Khi trở về, Rose đã thu nạp thêm một thông tin: cánh đồng cúc trắng mà cô mới khám phá ra lúc chiều lại nằm ngay sau ngôi trường Sanctuary cô đang theo học. Và mùi hương hoa cỏ cô vẫn ngửi thấy khắp nơi trong trường đều đến từ đó. Chỉ có điều, mọi việc chẳng suôn sẻ như cô vẫn tưởng.

Xếp gọn sách vở vào cặp, cô quyết định hôm nay sẽ đi học sau một ngày nghỉ dài phát ngán. Rời khỏi bậc cầu thang gỗ, cô vớ lấy chiếc ô trên móc rồi bước ra ngoài.

Khung trời xung quanh mang gam màu xám ảm đạm, cơn mưa bụi lâm thâm, gieo rắc vào lòng cảm giác vướng bận. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Cảnh vật mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương trắng xóa, dày đặc khắp nơi. Khói nghi ngút bốc lên từ những ống khói cũng bị lấn át hoàn toàn.

Ông bà Hathaway đã đến chỗ làm từ sớm, Molly còn căn dặn Rose nhớ ăn uống đầy đủ. Cô gật đầu cho có, rồi lại tiếp tục công cuộc "phản khoa học". Cô đưa tay rũ mái tóc óng mượt xuống, cố ngăn đi làn hơi lạnh đang thâm nhập vào da thịt, chạy qua lớp quần áo dày. Khi chắc chắn cửa ngõ đã khóa cẩn thận, cô mới dám nhấc bước rời khỏi.

Bàn tay cầm ô của Rose đỏ ửng lên, rồi tím tái đi vì lạnh. Cô không tài nào tìm thấy một đôi găng tay nào. Có lẽ do sơ xuất lúc chuyển nhà. Chưa lạnh tới mức mọi thứ đóng băng cả lại, nhưng thời tiết buốt da cắt thịt như bây giờ cũng đủ hại chết cô rồi. Cô cố giữ cho hai hàm răng thôi đánh lập cập vào nhau.

Vừa đi quá một đoạn, xuất hiện trước mắt cô một vật thể màu vàng đang di chuyển. Qua lớp sương phủ kín, cô không thể nhận diện đó là thứ quái gì. Nhưng chỉ ít phút sau, khi khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp, cô đã phần nào đoán định được. Có ai đó đang đi về hướng cô, vừa thấy cô, tốc độ người này càng nhanh dần. Nếu cô đoán không nhầm...

"Chúa ban phước cho con đã tìm được cô bạn của con" Sharon nhảy cẫng lên đầy sung sướng, chạy xộc lại ôm chầm lấy Rose mặc cho sự phản đối kịch liệt của đối phương.

Mãi cho đến tận khi nhận ra chiếc áo mưa của mình đã làm ướt quần áo cô bạn, cô nàng mới chịu buông, miệng rối rít xin lỗi.

Rose đã đủ lạnh rồi, nhưng nhìn bộ dạng cô Sharon thì..."Trông cậu cứ như quả chuối chín muồi ấy"

"Đùa tớ à?" Sharon bĩu môi phản đối ý kiến mang nhiều nét nghĩa.

"Không, là thật đấy. Vàng từ đầu đến chân luôn" Quả thật nhân vật vừa xuất hiện đang diện bộ đồ tông xoẹt tông lòe loẹt. Tóc vàng, áo mưa vàng, ủng cũng vàng nốt...

"Ờ thôi thôi bỏ qua đi, quả chuối này ăn không nổi đâu mà dòm" Sharon chu mỏ, quay phắt đi. Bỗng nhớ ra mục đích chính, cô nàng liền quay người lại."Hôm qua tớ định tới thăm cậu, nhưng lại có chuyện gấp chắn ngang"

Rose vui vẻ, kéo Sharon vào đi chung ô. Rồi cả hai nhanh chóng tới trường trước khi hồi chuông ngân vang từ nhà thờ trấn Marvelous.

Vừa đặt chân vào lớp, cả hai đã đụng độ phải mấy khuôn mặt đáng lẽ không nên nhìn thấy. Rose tròn mắt đầy kinh ngạc, sao hai gã kia lại đi học nhỉ?

Sharon đứng ngay cạnh ghé vào tai cô, thủ thỉ"Được một buổi rồi nhé"

Cô lắc đầu khó hiểu, đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Một tiếng nguýt dài từ sau lưng, kèm theo đó là loạt âm chói tai. Bằng mọi giá, Benedict dứt khoát giành lấy chỗ ngồi phía dưới cô. Cô coi đó là điềm tai họa đầu tiên trong ngày.

Quả đúng như dự đoán, suốt cả buổi, cậu ta không ngừng nói lẩm bẩm như một gã khùng có chứng nhận."Này, này cô Rose, biết tại sao tôi lại đi học không?"

Quả đúng như dự đoán, suốt cả buổi, cậu ta không ngừng nói lẩm bẩm như một gã khùng có chứng nhận."Này, này cô Rose, biết tại sao tôi lại đi học không?"

Cô im lặng, nhất mực không thèm đoái hoài gì đến khiến cậu ta nhảy dựng lên."Hãy trả lời đi, không tôi sẽ phá đám đấy"

"Tùy cậu thôi"

"Tôi không nói đùa đâu"

"Cậu nghĩ tôi đang đùa à?"

"Chúa ơi, cái con người này..."

Benedict nằm dài ra bàn, kẹp chiếc bút chì vào vành tai, miệng không ngừng rên rỉ. Rose thừa nhận "chuyên gia nói dối" Sharon cũng có lúc nói đúng. Gã này tính cách chẳng khác gì đứa con nít lên ba, ngay đến cả khuôn mặt!

"Ê..."

"Gì thế?" Benedict nhắm tịt mắt lại, mặc cho kẻ kia liên tiếp thúc vào người cậu."Quý cô Quinn, biết là cô rồi nhé"

"Thế sao chả nói sớm, để tôi khỏi vẹo cột sống. Tôi đang định nhắc nhở cậu bên cạnh Rose còn có người khác, là tôi"

"Thế tôi có nên nói với cậu vẫn còn một người nữa bên cạnh tôi không nhỉ?" Cậu mơ màng trả lời câu nói của Sharon rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Câu nói của Benedict đâu chỉ có ảnh hưởng với mình Sharon, ngay cả bạn cùng bàn với hai người cũng bắt đầu để tâm tới. Cô nàng liếc sang cạnh bàn bên kia, thấy khuôn mặt người đó liền quay lên luôn chỉ sau một tích tắc đồng hồ.

Nơi góc lớp chỗ Dominic ngồi, cậu đang chăm chú nghe cô giáo giảng nhưng vẫn kịp quan sát những chuyện xảy ra xung quanh. Tròng mắt xanh dương khẽ nheo lại, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú.

Rất khó để nhận ra, cậu đang nhìn ai - hẳn là cô gái xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý của người khác. Cô gái đặc biệt đã khiến Sharon láu cá không thèm so đo với Benedict trẻ con.

Cảm nhận ai đó đang chú ý tới mình, Florence ngoảnh lại, chỉ thấy cậu bạn Dominic đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ với thái độ rất nhập tâm. Chuyện gì đang xảy ra với những con người này vậy? Cậu ấy đang hài lòng sao?

Cuối giờ học chiều, khu giảng đường trường Sanctuary bỗng chốc trở thành khu họp chợ xôn xao. Hầu như cả trường đang tụ tập ở đây, không phân biệt độ tuổi gì hết. Tiếng nói chuyện rôm rả, bàn ra tán vào vang dậy cả một vùng. Nét mặt ai nấy đều rất hứng khởi, rạng ngời sức sống.

Vừa lúc đó, hội Rose đi ngang qua, kịp thấy khung cảnh hiếm gặp, Rose lấy làm lạ"Có sự kiện gì à?"

Vừa lúc đó, hội Rose đi ngang qua, kịp thấy khung cảnh hiếm gặp, Rose lấy làm lạ"Có sự kiện gì à?"

"Thông minh lắm" Sharon hòa theo không khí sôi động, cô nàng nắm chặt tay Rose, lách vào đám người đông nghịt. Thật là thiếu không khí để thở mà!

Sau một hồi xô đạp, chen lấn, cuối cùng tấm bảng tin cũng ở ngay trước mắt hai cô gái. Rose cố giương to mắt để đọc hàng chữ nhỏ ghi trên bảng cách mình một khoảng khá xa.

CUỘC THI ĐUA NGỰA...?

Mới đọc cái tiêu đề thôi cô đã thấy khó hiểu rồi. Hầu hết các cuộc thi đua ngựa thường diễn ra vào mùa xuân hay vào lúc thời tiết ấm áp, dễ chịu tạo cho mọi người cũng như bầy ngựa cảm giác sảng khoái. Đằng này lại tổ chức vào đầu mùa đông rét buốt, đặc biệt trong điều kiện sương mù phủ kín như thế này.

Đúng là càng lúc càng khó hiểu đầu óc mọi người đang nhét cái gì?

Quan sát biểu cảm trên gương mặt Rose, Sharon giải thích"Lo gì chứ, ngựa ở đây toàn hàng đẳng cấp có một không hai thôi. Cậu mà lại gần chúng hẩy chân một cái bay liền mấy ngàn dặm luôn chứ đừng có đùa"

"Cậu thích ngựa lắm sao?" Chẳng cần phải hỏi cô cũng biết câu trả lời.

"Cuộc thi này mọi năm đều tổ chức cho toàn dân trong trấn. Nhưng lần này bỗng thu gọn quy mô chỉ tổ chức cho toàn học sinh trực thuộc Sanctuary từ độ tuổi 17 đến 23. Quãng thời gian hai năm ở đây tớ đều quan sát chặng đường đua, năm nay nhất định Sharon này sẽ tham gia" Trực giác mách bảo Rose rằng, trong đôi mắt tinh quái kia ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt.

"Và người thắng là...?"

"Cậu không tưởng được đâu" Chất giọng Sharon chứa thứ gì đó kì bí, ngay cả chính bản thân cô nàng cũng không tài nào lí giải nổi. Điều này đã kích thích óc tìm hiểu của Rose.

"Suốt hai năm ở đây anh trai tớ luôn giành chiến thắng lượt nam. Còn về phía nữ, mọi năm thì không nói làm gì, nhưng năm trước tớ cũng...không dám chắc" Câu cuối cùng cô nàng có nói khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để Rose nghe tiếng"Liệu có phải là cậu ấy không nhỉ?"

Thái độ úp mở của Sharon càng khiến Rose thêm phần khó chịu."Cậu nói sao tớ chẳng hiểu gì hết"

"Lúc nào có rảnh sẽ nói cậu sau. Giờ tớ cần thời gian tìm hiểu thêm" Sharon quay đi như cố ý tránh né cái nhìn săm soi phía cô."À, cậu sẽ tham gia chứ?"

"Cũng không rõ nữa" Cô biết nói sao đây cái cảm giác khoái trá khi được ngồi trên lưng ngựa. Sau từng ấy năm đua ngựa, Rose đủ kinh nghiệm để nhận biết chú ngựa nào phù hợp với mình. Chỉ có điều, vật cản lớn nhất của cô chính là Molly.

Bà luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô, hễ cô gặp chút rắc rối gì, Molly liền làm ầm ĩ cả lên. Không nói đâu xa cái lần chạy maraton hồi còn ở London, với việc cố ý huých vai khinh bỉ cô ngay trong phòng nghỉ, cô nữ sinh kia đã bị bà dằn mặt nhớ đời. Xem khuôn mặt Molly lúc đó...mới hồi tưởng lại chút xíu thôi cô đã thấy rùng mình.

Còn việc đua ngựa, là Ray lén đưa cô đi tập luyện với hơn mười điều khoản nghiêm cấm do bà biên soạn: nào thì nói không với xây xát, không làm bẩn quần áo, không đi quá xa, không chơi quá lâu, tiếp tục là không không không và không nữa!

Còn việc đua ngựa, là Ray lén đưa cô đi tập luyện với hơn mười điều khoản nghiêm cấm do bà biên soạn: nào thì nói không với xây xát, không làm bẩn quần áo, không đi quá xa, không chơi quá lâu, tiếp tục là không không không và không nữa!

Nếu cô đem kể chuyện mình mê ngựa đến nhường nào, Sharon lại liệt thêm một mục vào cuốn sổ "những điều tâm đầu ý hợp" giữa hai đứa. Và nếu biết thêm chuyện Molly nghiêm khắc đến thế, cô nàng liệu có để yên? Tóm lại cô cứ kín tiếng sẽ tốt hơn rất nhiều cho đôi bên.

"Đang nghĩ gì thế, có người tìm cậu kìa" Mạch suy nghĩ rắc rối như mê cung nhanh chóng bị Sharon giải quyết. Lần theo hướng chỉ của cô nàng, Rose thấy cô quản thư đang đứng cách đó không xa. Với phong cách ăn mặc quen thuộc, ai chứ riêng Mirabel thì không thể bị nhầm lẫn vào đâu được.

Cô vội chạy về phía quản thư, nhưng Sharon níu lại."Nói này cậu sẽ không tin đâu"

"Nếu là cậu nói thì có lẽ tớ nên kiểm định lại" Cô lè lưỡi trêu ngươi.

"Thôi đi nàng, nói nhé! Cậu thấy Xenia và Mirabel có điểm gì tương đồng không"

Mất mấy giây suy ngẫm, Rose mới đưa ra câu trả lời thích đáng"Không có"

"Xét từ mọi góc độ cơ?"

"Không thật mà"

"Đấy, mọi người đều nghĩ thế nhưng thật sự hai người này là chị em ruột. Cùng mẹ cùng cha chứ"

Lại có thứ gì đó nổ tung bành, lùm bùm trong cái đầu nhỏ bé của Rose. Sao ở đây thứ quái gì cũng kì quặc hết vậy? Một người xinh đẹp rạng ngời, tính cách chan hòa, dễ tiếp xúc là thế. Còn một người phải nói là lôi thôi, luộm thuộm, mặt mũi thì méo xệch, tính lại nhút nhát, khó gần. Vậy mà lại có quan hệ huyết thống cùng một gia đình với nhau. Nói sao nhỉ, trông cứ như bức tranh đả kích!

"Bà cô này cứ như cái xác sống, người sống kiểu gì như bị tự kỉ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy bà chủ động tìm gặp một ai, cho nên...cậu phải thật cẩn thận đấy" Mặt mày Sharon trông có vẻ nghiêm trọng, chắc là do cô nàng bị tiêm nhiễm phim ảnh quá nhiều đây.

Rose bỏ ngoài tai mấy lời nói điên loạn của cô nàng "sáng nắng-chiều mưa-trưa giông bão". Có thể kết luận rằng, người sống ở đây chẳng có ai gọi là bình thường cả.

Cô bước lại, Mirabel cười gượng gạo, đôi tay gầy nhom nắm chặt lấy nhau được giấu đi dưới lớp váy lùng bùng, hoa văn loạn mắt. Dẫu có thế nào đi nữa, sự vụng về đó không tài nào qua nổi con mắt tinh tường của Rose.

"Tôi có thể...nhờ...nhờ trò Hathaway một việc được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...