Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 03: Mối Nghi Hoặc (3.4)



Lôi cuốn sách dày cộp từ trong cặp ra, Rose ngó nghiêng khắp lớp học. Cái lớp thường ngày vẫn ồn ào, náo nhiệt như chợ vỡ, nay lại bị sự im ắng bao phủ. Cô bất giác nhìn cậu, có lẽ sự vô tình ở một vài trường hợp cũng rất dễ bị hiểu lầm. Ban đầu chỉ là lướt qua, nhưng ngay sau đó cô không nỡ rời mắt đi.

Bắt gặp cậu như thế này, cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Không phải, nhất định là không, trực giác mách bảo cô đó là sự việc có thật. Tuy nhiên, cô không thể lí giải bằng cách nào họ biết nhà cô, hơn cả là vết đau lúc Dominic đánh vào cô. Nói chính ra Rose chưa nhìn thấy cậu động vào người mình, chỉ có điều sau khi cậu thực hiện các thao tác kì quái, đầu óc cô trở nên đau nhức, hai mắt tối sầm lại. Rồi mọi chuyện tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Nếu đây là giấc mơ, đầu cô sẽ không đau đến thế! Nhưng nếu đây không phải giấc mơ, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vết đau kinh khủng kia đâu thể lành lặn. Đầu cô càng thêm nổ tung khi Dominic chuyển hướng chú ý sang cô. Tròng mắt xanh thẳm một màu, nước da trắng như tỏa sáng dưới cảnh trời đất âm u, tối sầm. Cô không biết phải làm thế nào để rời khỏi đôi môi hình cánh hoa quyến rũ ấy.

Cậu thay đổi tư thế ngồi, thay vì vẫn ngồi trầm lặng, cậu từ từ đứng dậy, mắt không ngừng hướng vào cô. Ôi cái vóc dáng hoàn hảo kia, cậu ta đang nghiêm túc đấy hả? Giá cô chưa từng chứng kiến bộ mặt tức giận của cậu, có lẽ ấn tượng về cậu với cô không chỉ dừng lại ở gã thù dai.

Khi Rose ý thức được mình đang lún sâu vào cõi u mê cũng là lúc cô nhận ra Dominic không hề hay chưa từng chú ý tới mình. Ánh mắt cậu hướng vào cái gì đó ở phía trên cô cơ.

"Trò Hathaway, em còn định để mông ngồi học thay mình tới bao giờ nữa?" Giọng điệu giễu cợt đến nhẹ nhàng.

Rose ôm đầu đau khổ, phần vì bản thân đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, phần khác, thậm chí còn quan trọng hơn: chủ nhân giọng nói vừa rồi không phải ai khác ngoài Cassandra cáu bẳn.

...

"Thú nhận đi, tớ đã tận mắt chứng kiến cậu đắm đuối nhìn gã Dominic" Sharon bặm môi đầy tức giận, chân đá mạnh vào gốc cây sồi già. Dường như mọi sự tức giận của cô nàng đều dồn hết về cái cây vô tội kia.

"Tớ không có. Chỉ là, chỉ..." Cô chẳng biết nên nói thế nào nữa. Quả thực, cụm từ "đắm đuối" Sharon dành tặng cô có hơi ngoa, cô còn chả có tí ti tình cảm gì với hắn ấy.

"Chỉ là thế nào? Chỉ là gã quá đẹp trai khiến cậu bị hút hồn chứ gì?"

Cái này thì Rose chịu thua rồi, có xíu xiu rung động thôi mà. Hơn nữa, ác cảm của hắn với cô vẫn còn chiếm tới 99,9 %.

"Công nhận lũ người đó đẹp dã man..." Nói đến đây, mặt mày Sharon tiu nghỉu. Cô nàng trượt mạnh vào thân cây rồi ngồi thụp hẳn xuống. Điều này khiến Rose thấy bất công. Chính miệng cô bạn nãy giờ vẫn chửi cô như tát nước, giờ lại đồng tình với lỗi lầm đó.

"Ấy, đừng vội phản ứng. Tớ vẫn chưa nói xong mà" Nhận ra tình hình, Sharon nhanh chóng lấy lại sức bình sinh, quyết giải thích đến tận cùng ngõ ngách"Cậu có muốn biết lí do tớ không ưa và cũng không muốn dính dáng gì đến bọn người đó?"

"Nói đi"

Sharon nhìn ngược ngó xuôi thám thính xung quanh, cân đo một hồi mới dám nói ra cái cớ vẫn ấp ủ bấy lâu nay. Cô nàng thì thào vào tai Rose"Tớ...thấy bọn họ không được bình thường cho lắm"

"Cậu đang đùa tớ..."

Không để cho cô có cơ hội xen lời, cô nàng vội bịt chặt "phương tiện giao tiếp" của cô lại, còn mình thì tiếp tục đi sâu vào vấn đề."Nói nhỏ thôi chứ, phải gọi là tuyệt mật đấy"

"Cậu mà cũng biết sợ á?" Rose lấy làm kinh ngạc trước cách cư xử kì lạ của cô bạn nhắng nhít.

Chưa bao giờ cô thấy Sharon nói chuyện nghiêm túc như thế."Rosemary, tớ cóc sợ nhé. Chỉ là tớ...lo nếu chuyện này bị lộ ra, liệu có tạo ảnh hưởng nghiêm trọng không". Điều này khiến ác cảm với những lời nói của cô nàng trong Rose đã giảm đi phần nào. Tuy rằng chưa biết cô bạn định nói gì, cũng chẳng rõ vấn đề đó có phải sự thật không hay vẫn chỉ là câu nói dối. Nhưng, trực giác mách bảo cô rằng điều đó quả thật không bình thường.

Phải mất một lúc để đầu óc định thần lại tất cả, Sharon mới nối mạch trò chuyện"Cậu đã tìm hiểu nhà vô địch đua ngựa năm ngoái chưa?"

Phải mất một lúc để đầu óc định thần lại tất cả, Sharon mới nối mạch trò chuyện"Cậu đã tìm hiểu nhà vô địch đua ngựa năm ngoái chưa?"

"Chẳng phải là anh trai cậu với một cô gái trong trấn sao, bản thân tớ cũng chẳng quan tâm" Rose phủi lớp bụi cỏ bám dính trên quần, rồi nhanh chóng nhét đôi tay cứng đơ vào khoang túi áo rộng thùng thình.

"Ý tớ nói đến cô gái cơ"

"Thì rõ tớ đã bảo là không quan tâm"

"Được thôi, cậu nhất định sẽ phải quan tâm" Ánh mắt kiên định của chủ nhân con Oliver đã thu hút sự chú ý của đối phương. Nghĩ đoạn, Sharon thọc tay vào túi, lôi ra vật gì đó rồi dúi vào tay Rose."Đây là tấm ảnh tớ chụp lén, khó khăn lắm mới giữ được đấy"

Rose hà hơi nhiều lần để giữ cho bàn tay tránh khỏi trạng thái tê cứng, sau cầm tấm ảnh lên xem.

Nói sao đây, điều gì chứng tỏ cô gái trong ảnh là nhà vô địch chặng đua ngựa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chứ? Từ tầm vóc đến khuôn mặt cô chẳng chút nào gợi ra khí thế mạnh mẽ cả, cô ấy quá yêu kiều, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp là khác.

Mái tóc vàng thuôn dài óng ả, đôi mắt xanh sậm màu quyến rũ. Từ cặp mày được tỉa tót cẩn thận đến sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng mịn, nước da hồng hào đều toát lên khí chất thanh cao, có phần thân quen.

Mãi sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, Rose khẽ thốt lên đầy kinh ngạc."Làm sao lại...cô ấy chưa đủ tuổi để tham gia..."

"Ngạc nhiên lắm hả, tớ cũng từng trải qua cảm giác này. Nói cho cậu biết, kể từ lúc xuất hiện cho đến cuối cuộc thi, cô ấy không hề tháo chiếc khăn che mặt ra" Sharon dựa lưng vào thân cây sồi, cười ranh mãnh.

"Vì quá tò mò muốn biết bộ dạng cô gái kì lạ mà không ai biết là ai, nên cậu quyết định rình cơ hội chụp trộm"

"Thông minh lắm" Cô nàng búng tay "tách" một tiếng nhằm tạo sự hưởng ứng nhiệt tình."Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở bức ảnh này đâu"

"Tớ không hiểu"

"Đấy cũng chính là điều tớ muốn nói. Thật sự tớ không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra nữa?" Sharon vò đầu bứt tai đầy khó chịu."Tớ kiếm được một món lời từ tòa soạn Marvelous vì đã cung cấp thông tin sốt dẻo, nhưng những tập báo mới xuất bản có tin bài đó đều tự động biến mất. Đến lần thứ ba, họ quyết định tháo gỡ tin bài thì mọi tập báo đều được phát đi như thường lệ"

"Còn nữa, tất cả những trang tin hay phóng sự có liên quan đều chịu chung số phận tương tự như những tờ báo trước"

"Cậu cho là cô ấy làm sao?"

"Phải, nhưng tớ không biết con nhỏ bằng cách nào làm biến mất số lượng báo lớn như thế. Sở cảnh sát thông báo không hề có ai hay bất kì chiếc xe nào rời khỏi trấn, mà bọn tớ đã lục tung cả trấn và các khu vực rừng lân cận cũng chả được nước non gì"

"Do đó cậu đã nghi ngờ Florence không bình thường, rồi suy ra cả đám người quý tộc đều..." Rose nghe kể hồi lâu, rồi tự mình rút ra quyết định.

"Thì vốn dĩ bọn tôi có được bình thường đâu" Có dự cảm chẳng lành, hai cô gái hướng về nơi phát ra giọng nói ngoài ý muốn. Trong tích tắc, cả hai đều giật nảy mình.

"Nhìn kìa, nhìn kìa. Rõ là đang nói xấu người khác mà" Anh chàng Ryder không rõ từ đâu chui ra, đứng lù lù một chỗ cách họ khoảng xa. Bị loạt tia laze thăm dò chĩa thẳng vào người, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề."Tôi chỉ tình cờ ngang qua, tiện thể hóng được câu cuối cùng"

"Thật chỉ có câu cuối chứ?" Họ đang đồng thanh đấy à?

"Thật chỉ có câu cuối chứ?" Họ đang đồng thanh đấy à?

Ryder không mảy may suy nghĩ, trả lời luôn"Sẽ được gì cho tôi với việc đi lừa hai em đây"

"Quỷ tha ma bắt anh đi. Tôi chính thức nghiêm cấm anh dùng âm điệu gợi tình như thế" Sharon đứng bật dậy, giơ ngón tay "thối" lên cảnh cáo nhân vật mới xuất hiện.

"Ô hay, nhìn bé Rose xem! Sao em phản ứng dữ dội vậy, tôi mới dùng tí tẹo mánh khóe thôi mà, đâu có chết ai" Cậu cười ảo diệu, lượn một vòng xung quanh cô nàng, miệng không ngừng châm chọc."Hay là em...có tật giật mình?"

"Em cái con khỉ khô cóc gặm" Sharon giận tím mặt, hai tay nắm chặt nắm đấm.

"Chúa ơi, cô ấy lên gân cốt hết lượt rồi...em định đấm tôi à, hơ hơ" Mặc cho cô nàng nhẫn nhục đứng im như khúc gỗ, cậu tiếp tục công cuộc chọc ghẹo.

"Sharon Quinn, em hóa đá thật rồi"

"Tôi có thể cảm thông cho em những lúc như thế này"

"Tôi biết em đâu nỡ lòng nào làm thâm tím khuôn mặt đẹp tuyệt vời..."

Bốp!

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian đã ngưng đọng lại...

Ryder tròn mắt, chỉ còn biết ôm lấy mặt sau khi hứng trọn cú đấm trời giáng mà Sharon ưu ái dành tặng. Cậu còn chưa kịp nói hết câu mà. Còn người đang chiếm thế thượng phong, Sharon hí hửng phủi tay vờ như có bụi bẩn bám dính trên đó.

Vừa được lúc, ba người còn lại của nhóm quý tộc và một số học sinh khác đi đến, bắt kịp cảnh tượng hiếm gặp. Do quá bàng hoàng, tất cả im lặng một hồi rồi cùng cười ngặt nghẽo.

...

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm, Rose cuộn người vào chăn bông. Cô hít hà từng ngụm khí nóng, cảm giác ấm áp dâng trào toàn thân. Bàn chân lạnh cóng xỏ trong đôi bít tất vẫn chưa lột bỏ hết khí lạnh.

Gần chết mới làm xong đống bài tập mụ Cass yêu cầu, cộng thêm số lí thuyết môn triết nữa. Cô tưởng chừng ngày tận thế đã cận kề.

Cô xoay người, hình như chạm phải...cuốn sách Kinh Thánh hôm nọ, vẫn vứt ở giường từ bữa tới giờ. Cô giơ nó lên, ngó tứ phía, vẫn không hiểu cớ đâu lại mang thứ vô bổ này về nữa. Nhớ lại những tiết học về mấy ông Thánh ngày trước, cảm giác hãi hùng hiện diện trong cô.

Không biết bao nhiêu lần cô bị gọi lên phòng giáo vụ vì tội ngủ gật lúc trong tiết Tôn giáo học. Đơn giản vì cô chẳng theo một giáo phái nào cả.

Nếu mọi thứ họ tin đều có thật, thì xinh đẹp như cô thế này ắt hẳn phải xuất thân từ một thiên sứ mất. Rose cười khì, mở trang đầu cuốn sách.

Cô chưa kịp đọc chữ nào đã bị âm thanh lạ vọng lại từ phía cửa sổ chen ngang. Có ai đó đang ở ngoài và liên tục gõ lên ô kính. Hơi hoảng hồn nhưng cô vẫn chạy đến, kéo nhẹ tấm rèm cửa qua một bên để xem vị khách ngớ ngẩn kia là ai.

"Sharon" Cô ngẩn người, giờ này cô nàng còn tính giở trò gì không biết."Đây là tầng hai đấy quý cô"

"Sharon" Cô ngẩn người, giờ này cô nàng còn tính giở trò gì không biết."Đây là tầng hai đấy quý cô"

"Mau mở cửa ra, tớ sắp chết cóng rồi" Cô nàng chẳng buồn đoái hoài đến câu nói mỉa của Rose, miệng không ngừng rên rỉ.

Khi ổn định lại tinh thần, Sharon mới chịu cất tiếng"Tớ trèo lên đến đây tất cả nhờ vào cây phong trước cửa"

Rose đứng chống nạnh, khuôn mặt tràn đầy những nghi vấn"Tớ sẽ nói với ba chặt cái cây đi"

Sharon không quan tâm đến vấn đề Rose đang đề cập, cô nói tới dự định của mình"Tớ muốn cậu ra ngoài bây giờ"

Cô bật cười khi nghe câu nói của cô bạn."Thứ nhất, tuyết đang rơi rất dày. Thứ hai, cậu định trốn ba mẹ tớ để ra ngoài bằng cách nào? Thứ ba, tớ còn chưa biết địa điểm đến"

Sharon mặt mày nghiêm túc, hắng giọng"Vấn đề một, nếu chẳng may cậu đóng băng, tốt bụng như tớ đích thân nhóm lửa cho cậu chảy ra nước. Vấn đề hai, tớ vào bằng cách nào thì sẽ ra bằng cách ấy. Vấn đề ba, nhà của nhóm quý tộc"

Cô nàng vừa dứt lời đã thấy hơi nóng từ tay Rose đặt lên vầng trán mình. Cô ngẩn người"Cậu bị điên thật rồi Sharon"

"Chẳng lẽ cậu không thể giúp kẻ điên này sao? Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi"

"Bày đặt diễn văn ghê nhỉ?"

"Trên thế gian này, tớ chỉ biết đặt niềm tin nơi cậu, Rose à"

"Cho dù cậu có nói thế nào đi nữa, câu trả lời của tớ vẫn là Không, Không và Không nhé" Rose bịt chặt tai lại.

"Phũ phàng thế?"

"Còn lẩm bẩm nữa tớ đuổi cậu đi ngay bây giờ"

Sharon quàu cạu, đay nghiến răng, chân tay giãy giụa"Cậu đi cùng tớ, tớ sẽ xin phép cô Hathaway cho cậu tham gia cuộc thi đua ngựa"

"Mẹ tớ không bao giờ tin lời một kẻ điên"

"Lạy Chúa, tớ sẽ thuê cho cậu con ngựa siêu tốt ở trại" Không để cho Rose trả lời, cô nàng bắt nhịp ngay."Ngựa do kẻ điên chọn chắc chắn cũng sẽ điên giống kẻ điên. Hãy thử tưởng tượng cái khoảnh khắc nó phi nước đại đi quý cô"

"Nó sẽ hất cẳng tớ xuống mất"

Sharon đau khổ, số lượng nước bọt cô tiết ra đem đong đếm cũng sắp đủ cho cả một đại gia đình dùng trong ngày rồi đấy. Không buồn phí lời đôi co, cô nàng thẳng tay ném đôi giày của Rose ra ngoài cửa sổ. Theo sau là cái áo khoác, khăn quàng cổ, mũ len, găng tay,...và cả chủ nhân những món đồ trên cũng bị kéo đi luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...