Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 04: Liên Lụy (4.1)



"God never closes a door without opening a window"

Rose ngước đầu lên, khẽ nheo mắt lại như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Không hào nhoáng, lộng lẫy và cũng chẳng rực rỡ ánh sáng từ các chùm đèn pha lê so với ý nghĩ của cô về cuộc sống xa hoa của đám người quý tộc. Tuy nhiên, khuynh hướng thiết kế đặc sắc đã làm nên giá trị của căn biệt thự tĩnh lặng này. Vận dụng đầu óc kinh doanh theo gen di truyền, cô phỏng đoán nó rơi vào khoảng hai mươi đến ba mươi triệu bảng Anh. Có thể sánh ngang hàng với những căn nhà ở phía Tây thủ đô London.

Gọi đám người kia là quý tộc cũng xứng đáng đấy chứ. Cô thầm nghĩ.

Ngôi biệt thự ba tầng giao hòa cùng trường phái phong cách của hầu hết các ngôi nhà trong vùng - âm hưởng thời Victoria. Chẳng lấy làm lạ cả, xu hướng đó vẫn đang chi phối phần lớn các kiểu nhà xây ở Anh. Gam màu cổ kính của đế chế phong kiến hiện diện ở khắp mọi nơi trên "xứ sở sương mù" qua rất nhiều thế kỉ.

Ô cửa kính rộng lớn nằm chính giữa căn nhà, hướng mặt xuống đường, có phần nhô ra so với những khung cửa mái vòm bằng gỗ và các bức vách bao viền xung quanh. Màu tối của lớp mái ngói nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện theo trật tự sắp xếp từ đường gờ gạch xây, làm nổi bật bức tượng thạch cao nằm thẳng ô cửa trung tâm lên. Được đặt ở vị trí khá đặc biệt nên bức tượng mang dáng vẻ của một nữ thần quyền năng không hề bị đám mưa tuyết bao phủ đặc quánh như rắc rối mà mọi cảnh vật khác đang phải đối mặt.

Rose không dám chắc nhưng có thể, chiếc vương miện gắn lên suối tóc dài của vị nữ thần đang lan tỏa chùm tia sáng bạch kim. Ắt hẳn, nguyên nhân là do chất liệu tạo thành, hoặc giả do sự tác động từ yếu tố bên ngoài cũng nên. Cô không rõ nữa. Dưới trận bão tuyết, ngôi biệt thự hiện ra ảm đạm với cánh cổng cao tầm ba mét, trạm trổ tinh tế hình tượng thiên thần ở đường viền hai bên.

Bỗng, có thứ gì đó chưa được xác định kèm theo tiếng động lớn ùn ùn kéo đến từ xa. Một cơn lốc tới bất chợt, cuốn theo những bông tuyết trắng ngần lượn vòng trên không rồi hạ cánh an toàn vào vòm họng đang há hốc của Rose. Cô mặt mày nhăn nhó, nhổ toẹt đám "bùi nhùi" dự là sẽ làm đông cứng các mạch máu trong vòng mấy giây nữa ra khỏi miệng. Cảnh tượng trông thật hoàn hảo theo cách rất riêng.

Lạnh không tưởng! Cô xuýt xoa.

Không chỉ dừng lại ở hành động nhỏ nhặt kia, cơn bão còn khiến vài cành nhỏ trên cây đại cổ thụ cúi mình rạp xuống thấp, tạo nên một khoảng trống kha khá. Vừa đủ để ánh đèn vàng nhạt lọt ra từ ô cửa tầng ba, nằm lẩn khuất sau tán cây xum xuê.

Họ còn thức sao? Đã mấy giờ rồi chứ?

Sharon hẳn phải là tay trộm lành nghề với tài bẻ khóa đẳng cấp sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ trú ẩn cho chú ngựa đua yêu quý - nhà kho bên cạnh căn biệt thự. Cô nàng nhất định đảm bảo trong đó có đủ lớp rơm rạ và hệ thống ô gió cần được bịt kín, rồi mới yên tâm quay lại chỗ Rose.

"Bọn họ để nhà kho với những vật dụng xới đất cho lũ chuột hôi hám" Tay lắc lư chiếc đèn pin cỡ nhỏ, Sharon nói nhỏ.

"Kế hoạch là gì? Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi..." Cô run lẩy bẩy, lắp bắp nói không nên lời.

"Kế hoạch là gì? Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi..." Cô run lẩy bẩy, lắp bắp nói không nên lời.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nàng láu cá cũng lên tiếng."Lên đó". Theo hướng tay Sharon chỉ, Rose phát hoảng khi biết đường đi nước bước mà cô bạn đã vạch sẵn.

Cô rên rỉ.

Sharon hành động một cách liến thoắng, cô nàng xông pha mở màn với chiêu trò "cạy" khóa cổng. Chẳng biết bằng cách nào, cái cục khóa to bự thế nàng ta cũng làm nhanh gọn chỉ trong phút chốc. Rose tận mắt chứng kiến cảnh tượng, thầm tạ ơn cha mẹ và anh trai Sharon đã dạy cô nàng trở thành người tốt, nếu không cả trấn sẽ không xong với ai đó đâu. Bởi Rose chẳng có đức tin vào Chúa, cho nên thay vì câu "Chúa ban phước", cô đã cảm phục người thân của chủ nhân con Oliver xanh lét.

Tiếng cạch nhẹ phát ra báo hiệu cánh cổng sắt vốn đóng kín, nay đã có người chạm vào nó. Sharon ra hiệu, ý chỉ Rose vào, cô gật đầu rồi thực hiện đúng theo yêu cầu.

Hai kẻ lạ mặt băng qua đài phun nước nhỏ trong sân, thoắt một cái, Sharon nhảy phốc lên lan can tầng trệt. Lấy đà vịn tay, hai chân đạp mạnh xuống bậc thềm, cô nàng đu người, nhẹ nhàng rướn thân mình qua khe hở ở ban công tầng trên. Đạt được mục tiêu, Sharon kiễng chân, giơ hai tay vẫy kẻ đang trợn tròn mắt kinh ngạc phía dưới.

Rose đứng im, phần vì cô cảm phục tài năng của cô bạn, phần còn lại, cô không dám trèo lên. Không phải cô nhát gan, mà cô cảm thấy sợ...độ cao. Sharon đang thúc giục cô, cô vẫn lặng đi. Cô đủ thông minh để hiểu người đối diện đang có cảm xúc như thế nào. Cô nàng mong có cô để gánh nhẹ đôi phần, đằng này, cô càng chồng chất thêm gánh nặng cho người ta. Rose thấy thật áy náy, nhưng cô không thể...chân cô đứng còn không vững, tay ru rẩy cầm chiếc đèn pin chỉ trực rơi.

"Xin thề, tớ chỉ muốn bóp cậu chết quách đi cho xong" Sharon nghiến răng ken két, cô nàng cáu tiết, máu trong người sôi lên sùng sục. Nếu Rose là một gã con trai nào đó, cô nàng đảm bảo chiếc đèn pin của mình sẽ lao thẳng vào khuôn mặt sợ sệt kia ngay tức thì. Sharon hiểu rõ Rose mắc chứng sợ độ cao, từ lúc thấy Rose bị treo lủng lẳng trên cành phong "thấp lè tè" rồi. Với một người cứng rắn như cô, cô nàng thấy bị shock về vấn đề đó.

Đâu thể bỏ mặc bạn mình ở đây, Sharon vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách khích lệ tinh thần, còn không lo bị phát hiện, lấy hẳn đèn pin soi rọi khắp ngõ ngách, bất cứ nơi nào cô nàng có thể chiếu sáng vào. Ai ngờ lại trúng phải cái thang. Cô nàng hất tay ám chỉ những gì mình nghĩ tới cho người còn lại.

"Cậu làm được mà, chẳng phải đã có tớ rồi sao?"

Nhưng câu trả lời mà cô nhận được vẫn là KHÔNG, KHÔNG và chỉ có thể là KHÔNG.

Được thôi! Sharon hậm hực quay phắt người, tự mình đi vào trong."Tớ chính thức giận cậu"

Được thôi! Sharon hậm hực quay phắt người, tự mình đi vào trong."Tớ chính thức giận cậu"

Tốt rồi, cô đã mang chức danh tội nhân thiên cổ với cô nàng. Rose buồn chán, cô cũng có thể làm gì hơn? Chi bằng ở đây canh chừng cho bạn mình. Với suy nghĩ đó, cô tìm một chỗ thuận tiện cho việc quan sát và ngồi yên vị vào đó. Quá hoàn hảo!

...

Chiếc đồng hồ thời gian vẫn điềm nhiên chạy, thoáng cái đã hai giờ sáng. Rose buồn ngủ, cứ chợp mắt được tí, cô lại giật mình. Không biết Sharon làm cái khỉ gì trong đó mà lâu thế. Ngoài này, môi cô đã tê dại đi vì lạnh, nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp. Tuyết rơi thành vùng dày đặc, sắp phủ kín lối ra chỗ cô đang ẩn nấp rồi. Nếu cứ tiếp tục, cô cũng không biết mình còn trụ được đến bao giờ.

Rose bò dậy, đầu óc không còn kiểm soát được hành động. Cô cố gắng trấn tĩnh, tập trung cao độ. Tay cô chạm xuống nền tuyết, ôi không, cơn lạnh luồn qua từng sợi len, lớp vải, chạm vào da thịt ấm nóng của cô. Mặc cho tất cả, cô nhất định phải vào ngôi nhà đáng nguyền rủa kia.

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái hố tuyết, Rose đến sức còn không đủ để có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô chậm chạp đi vòng ra sau nhà, khuôn viên rộng quá. Cô men theo bờ tường gạch, phát hiện có ngách nhỏ thông vào bên trong. Không kịp nghĩ ngợi, cô chui tọt vào. Luồn lách một hồi cũng đến được nhà. Tuy nhiên sức lực cô lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, Rose nằm phủ phục trên mặt sàn gỗ bóng. Đầu óc trở nên quay cuồng, mọi thứ xung quanh đảo lộn tứ tung. Mắt cô mờ dần, mờ dần rồi nhắm hẳn lại. Cô đã ngất lịm đi...

Căn phòng rộng thênh thang trải gam màu trắng ảm đạm, lạnh lẽo đến cô độc. Tấm rèm trắng muốt khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua khe cửa. Trên mặt sàn gỗ nằm rải rác vài tờ giấy với các nét chữ thanh đậm, đều đặn. Nhịp bước khoan thai tiến vào căn phòng trống trải. Qua tia sáng yếu ớt ngoài trời hắt vào, dáng người thanh mảnh hằn sâu lên mặt sàn. Cậu cúi người, nhặt mấy tờ giấy rồi để nguyên vẹn vị trí cũ. Bất cứ hành động, cử chỉ nào cho dù là vô tình hay cố ý cũng đều tôn lên vẻ lịch thiệp, cao quý dễ tìm thấy trên con người cậu.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc bạch kim lòa xòa dưới vầng trán cao, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế tựa được kê gần giường. Nơi đó, một cô gái đang ngủ ngon giấc. Thần thái cô nhợt nhạt, như sắp bị hút cạn sinh lực sống. Mái tóc đen tuyền, bóng mượt trải dài xuống tấm chăn và ga trắng toát. Hàng mi cong khẽ rung rung, dấu hiệu cho thấy cô đang gặp giấc mộng chẳng mấy đẹp đẽ.

Đột nhiên, phát ra tiếng động khe khẽ qua tấm kính gắn cửa. Cậu rời đôi mắt xanh thẳm khỏi người con gái ấy, đảo hướng chú ý về nơi vừa phát ra tiếng động đó. Rất nhanh thôi, cậu trở về với điểm nhìn cũ. Cô khẽ cựa mình, với chút sức lực đó sao? Cô mau chóng bị cơn mệt mỏi đánh bại, lại ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ yên.

Cậu dựa tấm lưng vào thành ghế, chiếc áo sơ mi trắng mong hẳn phải chịu lép vế trước làn da sáng màu mịn màng của cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn là phong thái điềm tĩnh ngày thường. Cậu đang chờ đợi...câu mở lời từ đối phương.

Đứng phía bên ngoài cửa sổ nhìn vào, Sharon an tâm vì Rose cuối cùng cũng ngủ ngon giấc. Ít ra ở cạnh đám người này, cô ấy còn yên ổn hơn là lúc đi cùng cô. Cô thở dài buồn bã, không những vì kế hoạch đã thất bại, chẳng nghe ngóng được chút thông tin gì. Cô còn cảm thấy xấu hổ khi lơ là, bỏ mặc Rose một mình.

"Phiền cậu đưa Rose về hộ tôi" Âm điệu nhỏ tới mức, chắc chỉ đủ cho cô nghe mà thôi.

Cô hiểu cậu ta cũng biết tới sự có mặt của cô, Sharon thở dài một tiếng rồi quay lưng đi. Cô cố không mắc sai lầm nào trong việc di chuyển.

Cô hiểu cậu ta cũng biết tới sự có mặt của cô, Sharon thở dài một tiếng rồi quay lưng đi. Cô cố không mắc sai lầm nào trong việc di chuyển.

Với bầu tâm trạng dày đặc, Sharon đến và rời khỏi ngôi biệt thự trong sự yên lặng, trầm mặc...

Xuyên suốt qua ô cửa sổ phảng phất hơi nước, Ryder dõi theo tiếng vó ngựa cho đến khi cả người và ngựa khuất dần sau lùm cây. Cậu băn khoăn, không hiểu tại sao cô nàng lại tò mò về nhóm của cậu đến thế. Thậm chí còn bất chấp cả đêm hôm khuya khoắt, mạo hiểm đột nhập vào nhà cậu nữa.

Cậu quay người lại, ánh nhìn hướng lên cô gái đang nằm yên giấc, nói khẽ."Chúng ta cần phải đưa cô ấy về trước khi có ai đó biết về chuyện tối nay"

"Cả Florence lẫn Benedict đều không có ở đây..." Dominic giữ nguyên tư thế trầm ngâm, tâm trí cậu đang không tồn tại trong gian phòng, hay cả căn nhà này. Thường thì chỉ có hai người kia là thích ra khỏi nhà với điều kiện thời tiết chết tiệt như bây giờ thôi.

"Để anh đi cho" Ryder ngồi lên bậu cửa sổ, tuy nói là vậy nhưng thật sự, cậu chẳng có chút hứng thú nào hết. Tính đày đọa người khác sao mà bắt ra ngoài trời chứ?

"Không" Dominic cương quyết"Đã đến lúc em nên đi tham quan vùng đất này rồi"

"Bất chấp trận bão tuyết ấy hả?"

"Anh có quyền im lặng rồi đấy, Ryder" Cậu ném về phía Ryder đang ho khan cái nhìn lạnh thấu tâm can.

"Được rồi, được rồi" Anh chàng nói nốt câu rồi nhanh nhẹn cuốn gói về phòng."Sẽ gặp không ít những rắc rối đấy, cậu nhóc à"
Chương trước Chương tiếp
Loading...