Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 04: Liên Lụy (4.3)



Cuộc chuyện trò giữa Walter và Ryder nhanh chóng đi vào hồi kết. Rose căng thẳng, cố tìm cho mình một điểm nhìn mới. Mãi tới khi chắc chắn ánh mắt của Dominic không xoáy sâu vào mình nữa, cô mới dám nhìn thẳng.

Sharon bắt được thóp, cứ lấy đó làm trò, trêu chọc cô liên tục. Rằng, trời rét buốt da cắt thịt như thế mà trái tim ai đó vẫn rạo rực như sức lửa thiêu đốt.

Nếu cô bạn cứ tiếp tục ba hoa như thế sẽ rất dễ đưa Rose đến với ảo tưởng, nhưng cô cũng nên hiểu rõ là Dominic chỉ xem cô như cái gai trong mắt mà thôi. Ánh nhìn đó là cách tỏ thái độ của cậu dành cho tên trộm suốt ngày làm vẻ ngoan hiền. Cậu ta ắt sẽ nghĩ cô giả tạo, lươn lẹo này nọ. Cô cho là vậy!

Thật đáng xấu hổ khi ai đó cứ ca cẩm bên tai về chuyện "có người đang vướng phải lưới tình" kìa.

Cái giọng cười hô hố của Sharon quả thật chẳng thể yêu thương nổi, nó khiến cô phát điên lên và chỉ một xíu tí ti nữa thôi, là cô đã cho cô nàng đi đời nhà ma rồi!

Nhưng Rose đã không làm vậy, thay vì đó, có người đã xử đẹp giùm cô. Ngay sau khi giải quyết sự việc ổn thỏa, đợi cho đám người quý tộc đi xa rồi, Walter mới quay sang chất vấn cô em ương bướng."Lịch sự quá nhỉ? Đến một câu xin lỗi em cũng không nói được cho tử tế"

"Em không có lỗi thì cớ gì phải xin" Sharon cằn nhằn.

"Còn dám chối à? Nửa đêm khuya khoắt đột nhập vào nhà người khác, thế gọi là vô tội sao?" Walter cố hạ thấp giọng như thể cậu đang kìm nén cơn tức giận trong người.

"Nói cho anh biết, không có lửa làm sao có khói. Thấy khinh" Cô nàng gân cổ lên cãi lấy cãi để, đôi mắt gườm gườm tức giận.

"Anh cũng nói cho em hiểu, bỏ ngay cái thói nhiều chuyện đi nhé. Đến lúc hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi" Cậu quát lên.

"Tôi dám làm dám chịu, đâu ai cần anh phải bận tâm nhiều"

Đôi mắt màu hổ phách của cậu đang bắn ra những tia lửa điện đủ làm người giật tê tái. Trong vào sắc đỏ ấy vẫn ẩn chứa sự bất lực của một người anh"Ba mẹ đã dạy bảo mày những gì, mà sao mày khó nói thế?"

Nghe vậy, Sharon lấy hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai - điều nãy giờ cô luôn tìm cách lẩn tránh."Ba mẹ? Hai người đó còn được coi là ba mẹ cái khỉ gì nữa? Họ nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà, khi tôi đi cũng không thèm ngăn cản thì còn xứng đáng được gọi với cái tên đáng tôn trọng đấy à?"

"Mày..." Walter thật sự mất kiểm soát với cảm xúc rồi. Cậu dứt khoát giơ cánh tay lên, rồi đáp xuống gò má Sharon một cách mạnh mẽ.

Cô không hề né tránh, và dĩ nhiên cô đã hứng chọn nó. Đau đớn, tủi nhục, thất vọng, xấu hổ, căm ghét - vô vàn những cảm xúc cô đang có lúc này. Cô không ôm lấy gò má đang sưng tấy lên giữa trời tuyết, vì lòng kiêu hãnh.

Cô bình tĩnh, lên giọng với đối phương"Những gì họ dạy tôi, tôi đều sẽ làm trái ngược lại tất cả. Tôi khá chắc đấy" Sharon nói xong rồi bỏ đi, không thèm nhìn lại. Động đến hai chữ "ba mẹ" là toàn thân cô nổi da gà hết lượt rồi. Một cảm giác kinh tởm cuộn trào trong khoang ngực cô, co thắt trái tim với nhịp đập bất ổn.

Rose đứng chôn chân một chỗ, chưa bao giờ cô thấy Sharon hành xử quá quắt như vậy. Cô nàng luôn là người cởi mở, hồn nhiên, vô ưu vô lo. Vậy mà hôm nay, mọi thứ đều đảo ngược lại tất cả. Nhưng cô rất hiểu cho cảm giác của cô bạn lúc này, điều đó thôi thúc cô gọi với theo Sharon, muốn gọi tên cô nàng thật to và chạy tới, động viên, an ủi. Dù vậy, cô vẫn biết, điều tốt nhất lúc này, nên để cô nàng ở một mình. Chỉ có ở một mình, con người ta mới có khoảng thời gian suy nghĩ về mọi việc đã làm, đã xảy ra. Vì thế, cô đã không đi cùng Sharon.

Rose đứng chôn chân một chỗ, chưa bao giờ cô thấy Sharon hành xử quá quắt như vậy. Cô nàng luôn là người cởi mở, hồn nhiên, vô ưu vô lo. Vậy mà hôm nay, mọi thứ đều đảo ngược lại tất cả. Nhưng cô rất hiểu cho cảm giác của cô bạn lúc này, điều đó thôi thúc cô gọi với theo Sharon, muốn gọi tên cô nàng thật to và chạy tới, động viên, an ủi. Dù vậy, cô vẫn biết, điều tốt nhất lúc này, nên để cô nàng ở một mình. Chỉ có ở một mình, con người ta mới có khoảng thời gian suy nghĩ về mọi việc đã làm, đã xảy ra. Vì thế, cô đã không đi cùng Sharon.

Xuyên suốt cuộc cãi vã, cô có rất nhiều thắc mắc. Nhưng biết làm sao được, đây là chuyện riêng của gia đình họ, cô không nên tìm hiểu kĩ làm gì. Với suy nghĩ ấy, cô nhất mực đứng qua một bên để hai anh em tự giải quyết mâu thuẫn.

Meliora, cũng như Walter, đều không tin vào những gì cậu đã làm. Sau vài phút bần thần, cả hai người mới để ý đến nhân vật ngoài phạm vi. Walter nhìn cô một hồi, rồi mới lên tiếng."Cậu có phải Rosemary Hathaway?"

"Phải, là tớ"

"Chúng tớ đã nghe Sharon kể rất nhiều về cậu" Meliora rời cánh tay khỏi vai bạn trai, buồn rầu đi tới chỗ cô.

"Sharon cũng kể về các cậu rất nhiều" Cô chỉ biết gật đầu. Cô rất tế nhị, nhưng cô không thể tự lừa dối bản thân rằng mình chẳng ưa gì mùi son của Meliora, vì nó chỉ có đàn ông mới cảm nhận được. Làm sao cô biết được à? Molly cũng hay dùng loại son này để kích ứng Ray mà.

"Chúng tớ vừa trở về sau thời gian dài đi tìm hiểu cách lai tạo giống cây mới, không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh khó xử thế này" Walter đã lấy lại bình tĩnh, cậu cư xử rất lịch sự, trái ngược hoàn toàn với mọi thứ ban nãy. Điều này làm cô liên tưởng tới thái độ thô lỗ của một người - kẻ vẫn luôn tỏ ra khó chịu với cô, đột nhiên lại có những hành động lạ thường.

"Không sao, tớ hiểu mà. Đâu có ai muốn chuyện này xảy ra" Cô đang an ủi người khác sao? Cô không giỏi trò này đâu. Cuối cùng, cô cũng nhận ra mình không có đủ thì giờ để ở lại đây, với hai người bọn họ"Không có chuyện gì nữa thì tớ đi trước nhé, tiết học sắp bắt đầu rồi. Tớ cũng cần phải lôi Sharon về lớp nữa" Khi nhận được cái gật đầu, cô mới quay bước rời khỏi.

"Này Rose" Đột nhiên, Meliora gọi với theo cô, cô nàng chạy lại, thì thầm vào tai cô.

"Tớ biết cậu là bạn thân đầu tiên của Sharon. Tính cách cậu ấy thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ. Cậu...có thể khuyên can cậu ấy giùm tớ và Walter? Chúng tớ sẽ rất biết ơn cậu" Ánh mắt cô gái rơm rớm nước mắt, như là van nài, cầu cứu sự giúp đỡ chân thành. Rose không ngờ, đôi mắt đó lại có sức mạnh đến vậy. Nó khiến cô cũng phải đau đớn theo...

...

Rose mất cả buổi sáng cùng việc đi lòng vòng khắp trường với mong muốn tìm được Sharon - kẻ trốn học tiết Toán khiến mụ Cass nổi khùng lên, hằm hè cô cả buổi khi cô vừa đặt chân vào lớp, với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cô đã đi tất cả những nơi có thể đến, từ kí túc xá, khu nhà ăn, nhà thể chất cho đến sân vận động đang trong trạng thái đóng băng, đều chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu. Sự việc bế tắc dẫn Rose tới một suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp"Không lẽ Sharon đã ra khỏi trường?" Không thể nào, cô tự nghĩ ra và cũng tự phủ định giả thiết...

Cô cần phải tìm bằng được Sharon trước khi sự mất tích của cô nàng bị nhà trường nhà trường phát giác, rồi sẽ báo lên trấn. Mọi thứ lúc đó sẽ rối tung lên cho mà xem.

Cô cứ đi vô định, suy nghĩ lung tung về cuộc cãi vã của anh em nhà Quinn, lời nói bóng gió của mụ Cass và câu hỏi liên tục về tình hình của Sharon từ phía anh chàng David Ryder, từ lúc nào anh ta bắt đầu quan tâm đến bạn cô thế nhỉ?

Những suy nghĩ lan man khiến cô không chú ý rằng phía trước mình, bất chợt xuất hiện một bóng người thanh mảnh. Rose mừng rỡ, tuy nhiên khi nhìn kĩ lại, cô đã xác định nhầm đối tượng. Cô lại cúi thấp đầu, nét mặt không giấu nổi buồn rầu.

Florence phe phẩy mái tóc màu nâu đồng, chủ động rời khỏi tư thế tựa lưng vào tường. Cô gái đi đến chỗ Rose, chiếu thẳng đôi mắt to tròn của mình vào người đối diện, quét xoẹt một đường từ đầu tới chân. Thái độ thăm dò xen lẫn coi thường, giễu cợt này khiến Rose cảm thấy khó chịu. Cô không cúi đầu nữa, thay vì đó cô ngẩng cao đầu, đáp lại bằng cái nhìn khó hiểu.

Cô ta đang tính giở trò gì đây? Rose lấy làm khó chịu với cách xem thường người khác của Florence, đặc biệt là khi đôi môi phớt hồng kia nhếch lên đầy thích thú.

Cô ta đang tính giở trò gì đây? Rose lấy làm khó chịu với cách xem thường người khác của Florence, đặc biệt là khi đôi môi phớt hồng kia nhếch lên đầy thích thú.

Cô cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để đối kháng với con người này, cô chọn cách rời đi để lòng được nhẹ hơn. Nhưng cô không quay đầu trở về lối đi cũ - nó như là biểu hiện của sự yếu kém, ngược lại cô tiến thẳng về phía trước, dù không biết nó dẫn tới đâu. Vô tình bờ vai của hai cô gái có sự va chạm nhẹ. Rose không mở lời xin lỗi, cô gọi nó là vô tình, mà cũng đâu nhất thiết phải xin lỗi con người "cao thượng" kia.

Cuối cùng, Florence cũng chịu hé miệng trước"Tôi không trông chờ nhận được ở cậu câu chào hỏi. Chỉ có điều, thái độ đó có phần hơi thiếu lịch sự thì phải"

"Cậu nói đúng! Nếu tôi là người lịch sự, tôi sẽ mở lời xin lỗi sau sự cố ngoài ý muốn với Kẻ Cản Đường" Rose dừng bước, cô quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện như cách cô ta vẫn luôn dùng với cô."Nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải kiểu người đó. Cũng may thay, cậu là một trong số ít những người tôi chọn cách cư xử đặc biệt này"

Trái lại với bộ mặt tím tái vì tức giận trong trí tưởng tượng của Rose, Florence có phần bình thản hơn rất nhiều. Cô nàng nói, giọng điệu pha chút khoái trá."Cứng rắn lắm, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy"

Việc cô ta cảm thấy thế nào thì có liên quan tới cô? Rose càng lúc càng không hiểu nổi đám người bọn họ. Tuy nhiên, bộ dạng của Florence hiện tại mới giống với những gì Sharon từng kể. Và tất cả lại gợi cho cô nhớ về cô bạn thân, lại thôi thúc cô đi tìm cô nàng bắng nhắng ấy. Đồng thời, đan xen vào đó là cảm giác lo lắng. Không rõ Sharon đã đi đâu rồi, với tính khí bốc đồng thì cô nàng đâu có chịu ngồi im một chỗ mà khóc lóc, than vãn.

"Đi về hướng tây bắc của trường, cậu sẽ đạt được mong muốn" Florence bất ngờ lên tiếng.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Rose phân bua không biết nên tin hay là không tin cô nàng.

"Tin tôi đi, tôi đảm bảo đấy" Dứt lời, Florence bỏ đi, để mình cô lại với nỗi phân vân. Cô nàng cũng không quên dúi vào tay cô vật gì đó cưng cứng."Sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, cô bạn"

Làn gió lạnh thổi tung mái tóc bồng bềnh của Rose, da mặt cô tê rân rân. Cô giơ vật cứng lên, một chiếc la bàn sao?

Cô ta bảo cô đi hướng đó? Địa điểm mà nhà trường vẫn luôn liệt vào danh sách "cấm đến" của học sinh nói riêng và của trấn dành cho người dân nói chung?

Không biết Florence đang mưu tính chuyện gì? Rose đứng chôn chân một chỗ, loáng thoáng nhớ về lời cô Xenia dặn.

"Yên tâm đi, các trò sẽ không muốn đi về hướng tây bắc của trường đâu. Ở đó, cây cối mọc um tùm, tước đoạt ánh sáng mặt trời chiếu xuống vạn vật. Quyện theo không khí ẩm ướt là tiếng kêu rả rích của đám động vật bé nhỏ và loạt âm chói tai từ bầy quạ rỉa xác chết. Những mỏm đá với hình thù ghê rợn sẽ hiện diện khắp mọi nơi, chúng dẫn ta lên mỏm đá dẹt có tiết diện lớn, nhô ra từ ngọn đồi nhỏ. Trên mỏm nhìn xuống, ta sẽ bắt gặp cái đầm rộng, nằm ngay bên cạnh con sông Sanctuary vẫn luôn uốn quanh vườn hoa cúc sau trường. Mỏm đá chính là nguồn cung cấp nước cho đầm. Nhưng nước trong đầm không trong vắt như các trò đang nghĩ đâu. Vì nó là máu, vũng máu đỏ bốc lên mùi tanh tưởi khắp không gian ẩm ướt, tăm tối...Người ta thường chết trước khi nhìn thấy cái đầm kì lạ này, bởi chặng đường lên mỏm đá chẳng hề dễ chút nào..."

Cô Xenia nói đó là lời kể của một người trôi dọc con sông xuống, toàn thân đầy vết cào xé, chân tay cũng chẳng lành lặn gì. Ông ta có chút thời giờ ngắn ngủi để gửi lời trước khi chết. Người ta cho rằng, đó là tín hiệu của các vị thần, hoặc là bầy quỷ gửi tới con người về việc tự ý đến lãnh địa của họ. Đã có rất nhiều học sinh, người dân muốn thỏa trí tò mò, đồng thời thích chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ nên đã trốn chính quyền lên đó. Duy chỉ có kết quả trước sau như một, tất cả đều một đi và không quay trở lại.

Florence đúng là ác ý mà! Rose tức giận. Nhưng chỉ ít phút sau, cô lại vắt óc ra suy nghĩ. Sharon tính cách mạnh bạo, sợ gì mấy thứ kiểu kinh dị ấy. Xem xét, đó đúng là nơi lí tưởng để không bị ai quấy rầy. Sharon thì đang buồn chán sinh bất cần đời. Ắt hẳn, cô nàng sẽ không quản ngại lần mò lên đó khám phá để gạt bỏ mọi chuyện qua một bên.

Xét cho cùng, cô nàng cũng thiếu gì chỗ đi. Việc gì cô phải tin lời nói bông đùa từ miệng Florence - người trước giờ vẫn luôn giữ thái độ "cách li" với mình.

...

...

"Cậu lúc nào cũng thích làm cho bản thân bị ghét nhỉ?"

Florence khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn vào người vừa nói. Cậu ta vẫn luôn có thái độ như vậy."Tôi không quan tâm cách người khác nghĩ thế nào về mình. Nội dung là cậu nhờ tôi nói, còn cách tôi nói thế nào, miễn sao tôi cảm thấy thoải mái là được"

Cậu lắc đầu bất lực. Cách nói chuyện của hai con người này sao lúc nào cũng khó chịu thế nhỉ?

Nhân cơ hội đó, cô thêm lời"Cho dù bây giờ cô ta có ghét tôi, nhưng sau cùng, cũng sẽ phải cảm kích tôi thôi"

"Cậu thật sự nghĩ thế à? Cô ta vẫn đang cho là cậu rất ác ý" Cậu cố tình làm giảm hưng phấn trong cô. Nụ cười hình bán nguyệt hiện diện trên đôi môi gợi cảm.

"Phải rồi, tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã để tôi nhận lấy sự quý mến vốn không phải thuộc về mình" Cô cố không để bản thân lún sâu vào mê muội, cợt nhả bằng câu nói."Không biết ai mới thật sự là kẻ thích làm cho bản thân bị ghét đây?"

Cậu không nói gì, mái tóc bạch kim rủ xuống vầng trán cao. Bóng tối trong ngách đã che đi nửa khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Cô ta cứng rắn lắm. Nhưng cũng chưa thể khẳng định là con người này sẽ đi hay là không" Florence gãi cằm đầy suy ngẫm.

"Cô ta nhất định sẽ đi" Cậu quả quyết, ánh mắt sâu thẳm sáng lên đầy tin tưởng. Điều đó khiến Florence ngạc nhiên.

"Bằng cách nào cậu tin cô ta vậy...?"

"Con người ấy hướng cho tôi cách nghĩ như vậy" Cậu lại cười, để lộ hàm răng trắng đều, tuyệt đẹp. Lần này, nụ cười ấy dành cho người khác rồi. Cô ý thức được mọi thứ.

"Mong là cô ta sẽ làm cậu thất vọng" Florence gằn giọng, hậm hực bỏ đi.

Cậu ấy gặp chuyện gì khó chịu à? Cậu nhìn theo bóng người đang xa dần. Điệu bộ cậu trông có vẻ tự đắc lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...